Chương 5

Ngồi co chân lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hiện tại Katherine mặc kệ việc Feitan có nổi cơn điên giết mình không nữa vì cô buồn ngủ, cô muốn ngủ.

Feitan nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không vào giấc được liền bực bọc mà xoay tới xoay lui, rồi liếc nhìn nữ nhân ở một góc kia đã ngủ say sưa liền càng thêm khó chịu. Anh chưa ngủ mà cô đã dám ngủ sao?

Ngồi dậy bước xuống giường, tiến lại chỗ Katherine. Khom người xuống nhìn vào khuôn mặt của cô, Feitan chợt biết tại sao mình lại muốn giữ cô bên cạnh. Mái tóc màu xanh trầm dài qua vai, cái miệng nhỏ nhắn đang mím cùng hàng lông mi dài cong vút. Tất cả đều khiến Feitan muốn giữ lại cho riêng mình, anh là cướp nên thứ gì anh muốn thì chắc chắn anh sẽ đoạt lấy. Và katherine cũng không ngoại lệ, lần này không cần cướp mà chỉ cần giữ thôi.

Dù anh không biết mình sẽ hứng thú được bao lâu nhưng bây giờ anh muốn thì chắc chắn anh sẽ không để cô thoát khỏi dễ dàng, nếu vẫn ôm mộng tưởng trốn đi thì anh sẽ không nhân nhượng nhẹ nhàng đâu.

Feitan cười nhạt rồi quay lưng bước lại giường định đánh một giấc để mai lên đường rời quê hương thì nữ nhân đang say giấc kia bỗng động đậy phát ra âm thanh.

" Làm ơn, dừng lại đi. Xin hãy ở lại đây với con..."

Tiếng lẩm bẩm, rên rỉ cùng âm thanh sụt sịt, sướt mướt khiến Feitan không thể bỏ qua mà đi ngủ được liền tiến lại ngồi đối diện katherine. Lông mày khẽ nheo lại, đôi mắt híp nhìn vào cô.

Hiện tại, Katherine đang chìm vào giấc mơ quái rở khiến cô không ngừng khóc được. Trong cơn mơ cô thấy được bóng dáng đang dần mơ nhạt rồi tắt lịm đi trong màn sương của song thân, người mà rất lâu rồi cô chẳng còn gặp. Trong màn sương trắng đục ấy cô còn thấy nhiều cái bóng đen đứng mỉm cười, nụ cười man rợ rộng tới tận mang tai.

" Nào, hãy cùng nhau tắm máu của bọn phản bội."

" Giết chúng đi, chọn cách thức đau đớn nhất..."

" Tìm ra nó rồi đem về đây..."

Những cái bóng ấy liên tục phát ra âm thanh rùng rợn như từ địa ngục, đôi mắt đỏ của chúng dường như phát sáng chiếu thẳng về phía của Katherine. Chú sói xám gầm gừ dưới chân chúng, đôi mắt hổ phách đau đớn nhưng chẳng thể đứng dậy chạy thoát.

Feitan nhìn vào nữ nhân mồ hôi đầm đìa, nước mắt rơi lã chã còn tay thì bấu chặt rồi quơ loạng xạ. Anh định đánh thức cô dậy nhưng rồi không biết nghĩ gì đành thôi, ôm cơ thể cô vào lòng rồi bế lên giường, mệt mỏi ngã lưng bên cạnh. Katherine cảm nhận được hơi ấm liền không ngần ngại mà chạm vào còn liên tục dụi dụi, khuôn mặt chớm đỏ vì khóc và khẽ sụt sịt âm thanh mũi.

Feitan lười biếng liếc nhìn nữ nhân lúc nảy còn sợ sệt mình mà bây giờ đã ôm chặt thân, ngủ say sưa. Đưa tay gác lên trán rồi nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng chợt mở he hé, ánh mắt săm soi nhìn vào rồi đóng lại.

" Các ngươi thấy gì chưa?" - Nobunaga liếc đôi mắt cười vào bên trong phòng hỏi.

" Thấy rõ nha, rất rõ luôn." - Shalnark tinh nghịch còn mở một lần nữa rồi nói.

Machi cùng Pakunoda nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi đi khỏi chỗ đó.

Uvogin với thân hình cao lớn, đồ sộ cố gắng hạ thấp âm thanh của mình lại nhất có thể: " Fei cao tay thật đấy, mới đó mà đã 'lên giường'."

" Kachan lúc nảy còn sợ a, con gái thật khó hiểu."

Shalnark, Nobunaga cùng Uvogin nhanh chóng rời khỏi đó, tiếp tục xuống dưới để bàn luận cũng như đưa ra biết bao nhiêu là tương lai sau này của người bạn trong băng. 

Sáng ngày hôm sau, Katherine thức dậy, vươn vai rồi ngáp một hơi thật dài sau đó định bước xuống giường thì nhìn thấy Feitan đang nằm kế bên mình mà hoảng loạng. Lẽ nào không phải Feitan mộng du mà là cô a? Liệu cô có bị anh giết chết không? Sợ hãi nên Katherine lại mắc phải sai lầm, cô vô thức la lên khiến Feitan còn đang ngủ bị âm thanh làm thức dậy.

Nhăn nhó khuôn mặt vào buổi sáng, Feitan ngồi dậy nhìn qua nữ nhân trong phòng mình: " Mới thức mà đã hoạt động thanh quản? Vậy lúc tra tấn âm thanh cũng sẽ tốt đi."

Katherine bịt miệng lại lắc đầu liên tục.

" Còn không mau xuống." - Feitan gằn giọng.

" Vâng."

Hoảng quá nên cô đã nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài, mới vừa xuống dưới cô đã thấy mọi người ngồi đầy đủ rồi.

" Chào buổi sáng mọi người." - Katherine ngập ngừng giơ tay chào.

Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về cô, kẻ im lặng người thì cười nhưng chung quy đều nhìn cô với ánh mắt rất khó hiểu.

" Tối hôm qua cô ngủ tốt nhỉ?" - Pakunoda nhìn cô một lúc rồi hỏi.

Ngẫm đi ngẫm lại trừ việc ngủ cùng giường với Feitan ra thì tất cả đều ổn nên cô thành thật gật đầu: " Đúng vậy..."

Rồi không ai nói gì nữa, cô chỉ thấy đột nhiên Shalnark di chuyển sang chỗ Nobunaga và Uvogin rồi chụm lại nói gì đó.

Trong phòng, bây giờ Feitan mới phát hiện tại sao mình có thể ngủ mà không cảnh giác gì với nữ nhân lạ này. Đôi mày khẽ nhíu lại, nữ nhân này có vẻ nguy hiểm cần được quan sát kĩ a.

Còn tiếp

12081806


Katherine: tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi. thật đấy.

Feitan: ồ, vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro