Ngoại truyện: quá khứ

Lưu ý: phần ngoại truyện sẽ có thể hoặc không liên quan đến cốt truyện chính nên đọc đừng đặt nặng vấn đề nhé. 

***

Một ngày đẹp trời, Katherine đang vô cùng hăng hái tập vung kiếm ở khu rừng trong một thành phố nào đó mà bọn họ vô tình tạc ngang qua. Feitan ngồi trên tản đá lớn nhìn cô luyện kiếm nãy giờ muốn rã cánh tay nhưng vẫn không có một tia phàn nàn hay bực bội mà có chút thắc mắc. 

Liệu có phải nữ nhân này mệt mỏi đến mức chấn động não bộ, tổn thương tinh thần hay đã bị thiểu năng rồi?

Thực sự rất nguy hiểm, để nữ nhân như vậy ở bên sẽ có một ngày bị thù dọa, Feitan thực sự rất đang quan tâm về vấn đề này. 

Còn Katherine vẫn không biết gì cả, đột nhiên muốn được tập kiếm, muốn được mạnh mẽ hơn nên quên đi mệt mỏi thôi. Chợt có một cái hố đen to đùng xuất hiện trên không trung, lơ lững giữa bầu trời hút cô vào trong. Feitan ở gần đấy có chút bất ngờ, nhanh chân chạy lại nhưng vẫn không kịp, cái hố ấy dần khép lại rồi biến mất không còn để lại dấu vết. Katherine cũng theo đó mà mất dạng, để lại Feitan đang đứng ngơ ngác cùng khó chịu giữa rừng.

Nữ nhân ngu ngốc lại bị bắt rồi, ngày nào cũng đều phải còng lưng đi tìm. 

Đồng bạn trong băng đã từng hỏi: "sau không giết quách hay thả đi mà cứ giữ lại rồi than vãn?"

Feitan lúc đó nhíu mày sau đó cười khằn: "ta chính là muốn giữ lại phiền phức để mua vui, là để nàng ta ở lại giết thời gian. Không vứt bỏ."

Nhện chúng: "..." nhân sinh thực nhiều việc xảy ra, thôi thì cứ an tĩnh không quan tâm nữa.

Hiện tại bên phía của Katherine, cái hố đen xoay tròn như muốn xay thịt nhưng chỉ chóng mặt không đau đớn, sau đó nhả cô ra không thương tiếc rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt trắng dã mờ mịt dần dần mở to ra nhìn mọi thứ xung quanh, tay xoa mông ê ẩm còn tay kia thì vỗ nhẹ đầu để tỉnh táo. 

"Cái quái gì vậy?"

Câu nói đầu tiên của Katherine khi thoát khỏi hố vang lên kinh động đất trời, trước mắt của cô chính là những bãi rác chất cao chọc trời và mùi hôi bốc lên bao quanh sóng mũi. Hoảng loạn nhìn xung quanh để kiếm Feitan nhưng không thấy nam nhân đó ở đâu cả, bây giờ Katherine chỉ muốn tự sát để được quay về vạch xuất phát làm lại từ đầu thôi.

"Nữ nhân ngu xuẩn, ở đây la lối sẽ bị giết đấy."

Giọng nói của một hài tử vang, nhẹ nhàng nhưng có phần hắc khí khiến Katherine giật mình quay lại. Cô phải xoa đôi mắt mấy lần đến nổi muốn móc ra rửa sạch vì nam hài này dáng vẻ thực giống Feitan nhưng là của phiên bản thu nhỏ. 

Nếu là vậy thì bãi rác với hình dáng này có thể suy đoán rằng cô đã quay về quá khứ, nơi Feitan còn nhỏ và vẫn đang sinh tồn ở thành phố Sao Băng. 

Chợt Katherine nhận ra rằng tay chân của mình đều đã bị teo lại, thực sự rất muốn khóc. Kế hoạch dạy dỗ Feitan nhỏ nhắn vừa mới lóe lên đã bị dập tắt, phải chăng Ông Trời muốn cô cả đời đều phải bị Feitan khống chế.

"Này, ngươi từ khu nào đến. Ở đó sao lại sinh ra loại ngây thơ như vậy."

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, Katherine ngây ngốc sau đó cười khì khì: "Tôi không biết, không nhớ gì cả."

Feitan từ trên bãi rác nhìn xuống như lần đầu bọn họ gặp, chỉ khác lần này là phiên bản nhỏ, cô không bị thương và chỉ có cả hai. 

"Thì ra là ngu ngốc, sớm muộn cũng sẽ chết." Feitan nhàn nhạt nói rồi xoay lưng bỏ đi.

Katherine thấy vậy cũng chạy theo, nói gì chứ ở đây không quen biết ai nên đi theo nam nhân nhỏ này là lựa chọn sáng suốt. 

Feitan liếc nhẹ về phía sau, thấy nữ nhân kia đang chạy sau mình mà chẳng buồn quan tâm. Nhưng đến lúc ở trong căn phòng tối, bị trói cùng nàng ta thì anh thực sự quan tâm rồi. 

Nữ nhân này không những ngu ngốc mà còn yếu đuối, thấy bọn bắt cóc còn không chạy lại kéo anh theo cùng. Bây giờ cả hai bị bắt trói cùng với một nhóm con nít khóc không ngừng đến nhức cả tai. 

Liếc nhìn sang nữ nhân kế bên đang ngây ra mà thở dài, phải chăng là ngốc đến không còn nhận biết. Nhận thấy ánh nhìn kì cục của Feitan, Katherine liền quay lại nhìn mà hết sức là muốn bốc hỏa:

"Này, đừng có dùng ánh mắt như thể là tôi hết đường cứu chữa như vậy chứ!!!"

"Còn sao nữa? Tại ngươi mà ta phải ở đây, chạy cũng chẳng được nói gì đến thoát hả đồ lùn tịt thiếu não."

Đồ lùn tịt thiếu não? Feitan lúc nhỏ đã độc miệng mà còn nói nhiều như vậy sao?

Nhưng điều đó không quan trọng.

"Cái gì? Cả nhà ngươi đều lùn tịt, ngươi là đồ thiếu não, ngu xuẩn."

"Nữ nhân ngu ngốc phát ngôn ngu xuẩn, câm miệng lại."

"Ngươi mới là người nên im đấy, đồ con nít muốn học làm người lớn hay gì mà giả dạng trưởng thành."

"Ngươi...ngươi...ngươi lớn lên chắc chắn sẽ bị ta đày đọa. Ta chắc chắn sẽ tìm ngươi rồi hành cho ra bã."

"..."hình như là vậy thật.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng he hé vào lộ những cái bóng to lớn. Một người đàn ông hung hăng quát: "im lặng, bọn nhóc ranh phiền phức."

Sau đó là đóng sầm cửa lại, bọn nhóc con sợ hãi càng khóc lớn hơn, có đứa thì sụt sịt mũi cố kiềm lại.

Katherine quay nhìn Feitan đang thì thụt làm gì đó mà thắc mắc: "Này, làm gì vậy?"

"Thoát khỏi đây, ngu ngốc."

"..."tần suất nói ta ngu ngốc nhiều hơn Feitan lớn rồi đấy.

Chợt Feitan nhỏ đứng dậy, sợi dây trói trên tay đã bị đứt ra mà rơi xuống, đám nhóc bên cạnh thấy vậy mà định hét lên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí kia liền sợ hãi im lặng.

Katherine nói nhỏ: "Này, cởi trói cho ta. Một mình ngươi không thoát nổi đâu."

Im lặng suy nghĩ, một lúc sau Feitan mới tiến lại cắt dây trói trên tay của cô, chiếc dao nhỏ bén nhọn cứa phải tay của cô khiến nó rỉ máu. Nhưng hiện tại không cảm nhận được đau đớn, có lẽ do tình hình hiện tại mà quên đi.

Sau đó cả hai cùng nhau tháo dây trói cho đám nhóc và bàn kế hoạch thoát khỏi. 



"Chú ơi, cháu đói quá." 

"Chú ơi, cháu cũng đói."

Bọn nhóc nói to, bên ngoài có vẻ không chịu được mà mở cửa ra dọa nạt nhưng nam nhân to lớn vừa mới bước vào đã bị con dao phóng tới mà không kịp trở tay liền trúng ngay mi tâm ngã sập xuống. Katherine nhanh chân chạy lại lấy thanh kiếm bên hông của hắn, tuy có hơi cùn nhưng có còn hơn không.

Sau đó, chia ra chạy, Feitan nắm lấy con dao nhỏ núp sau góc tối chờ đợi con mồi đến mà nhanh tay phóng sát. Còn Katherine thì chạy ra giữa đường làm mồi nhử, nếu được thì chém chết những gã đó.

Lần đầu giết người nhưng không khiến Katherine sợ hãi mà còn có phần quen thuộc.

Đến lúc dẹp gọn một bên thì mới chạy đến cánh cửa thoát ra ngoài, đám nhóc rẽ đàn chạy loạn xạ. Còn những gã buôn người thì đuổi theo sau, Feitan vô tình chộp được bật lửa trên bàn của gã canh phòng liền núp sau căn nhà rồi phóng hỏa.

Xong, đứng dậy nhìn nữ nhân sau lưng mình đầy máu cười khì khì mà thở hắt mệt mỏi.

Lần đầu bị bắt cóc là trải nghiệm như này sao?

Đột nhiên cái hố to kia lại xuất hiện, cuốn Katherine đi khiến Feitan giật mình đông cứng cơ thể mà chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

"Katherine..."

Câu nói cuối cùng đọng lại trong đầu của Feitan.

Cái hố đen ấy một lần nữa xoay tròn rồi nhả Katherine ra, đôi mắt trắng dã mờ mịt dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thấy được khu rừng hồi nãy mình đang ở mà mừng tới mức suýt khóc.

"Nữ nhân ngu ngốc, xuống ngay."

Nhận thấy giọng quen thuộc, Katherine liền nhìn xuống, cô đang ngồi trên người của Feitan trưởng thành này. 

Liệu có bị giết?

"..."

"Ngu xuẩn.

Hoàn ngoại truyện

12:23


Thực ra là muốn viết về tương lai khi con gái toi có chồng rồi cơ nhưng cái tay nó lại viết như vậy, chẳng hiểu sao nữa=))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro