10
Thịt ở đây làm ngon thật. Còn được ăn miễn phí nữa, đúng là hiệp hội Thợ săn có khác. Đã giàu còn tâm lý!
"Các cậu muốn trở thành thợ săn như thế nào?!"
Tự nhiên ồn ào tranh cãi lên. Còn bị kéo vào chuyện này. Mấy gương mặt dí sát bất ngờ, khiến tôi giật mình suýt nghẹn.
"Hức!"
"Sao vậy?!"
"Hức! Hình như nấc, hức, cụt rồi... Nước, hức, cho xin ly nước. Hức!"
"..." Sự im lặng bao trùm.
Tôi trơ mắt nhìn Kurapika lấy chai nước khoáng ra đưa tôi, xong thu tay lại. Bốn người kia nhìn nhau, cười phá lên.
Gì vậy mấy pa???
"Đừng vội uống nước Haru! Nói thêm vài câu nữa đi. Kể chuyện tự sự cũng được!"
Nhỏ này có vấn đề à? Tôi đang bị nấc cụt đó.
"Đúng đúng. Cô vừa nấc cụt vừa nói chuyện nghe hài hước thật sự!"
"Tôi nướng, hức, Leorio lên vỉ nóng, hức, giờ!"
"Không trêu bạn. Chị uống nước trước đi đã."
Em tốt lắm Gon, nhưng em đừng cười gợn đòn như thế.
Không hiểu mấy người này kiểu gì. Quả nhiên chỉ có Kurapika là đối tốt với tôi...
"Nếu bé không cất, hức, ghi âm vào. Chị, hức, tét mông bé. Hức!"
"Ý?! Kurapika lớn rồi còn bị chị gái tét mông kìa!"
Rồi. Tới rồi. Hai người đó lại bắt đầu cãi nhau.
Lúc này tôi mới có thời gian mở nắp chai nước mà uống.
Cửa thang máy vừa đúng mở ra.
Khoảng lặng giữa cái hội ồn ào này cũng xuất hiện.
Những ánh mắt dò xét, không có ý tốt.
"Hức!"
"Xùy!" Đám đông nhếch mép, khinh thường dời tầm mắt.
"Lo uống nước đi." Kurapika lại vỗ vai tôi, lần này là thương cảm.
Hừ nhẹ. Tôi ngậm một ngụm nước lớn, hai má phồng to. Chuẩn bị bịt mũi nín thở uống từng ngụm nhỏ.
Nhân gian truyền miệng đếm đủ 10 ngụm, tôi làm 20 ngụm cho chắc.
"Xin chào, tôi là Tompa."
"Phụt! Khụ khụ!"
"Chị ổn chứ Haru?!"
Sặc rồi.
"Eo ơi!" Tôi sẽ nghĩ Kaneko đang chê trách, cho đến khi tiếng cười trên nỗi đau người khác phát ra từ cái miệng đỏ xinh ấy. "Hài vãi!"
"Xin, xin lỗi anh, hức, Tompa!" Tức giận, một bụng nước mà vẫn chưa hết nấc cụt là sao? "Để tôi lấy khăn, hức, giấy lau cho anh!"
"...Không sao. Tôi ổn. Cảm ơn đã giúp tôi rửa mặt."
"Hức! Đừng khách sáo." Tôi quen mồm trả lễ.
Bầu không khí sượng trân liền.
Là tôi sai khi đã không nhịn được phun sương vào mặt người khác. Vậy nên tôi rất ăn năn hối lỗi cúi đầu. Mà ổng cũng lùn hơn tôi thật.
"Bảng số nè mấy cậu."
Leorio mang bảng số đưa cho chúng tôi. Tôi nói cảm ơn rồi lấy nhét đại vào túi, bận rộn tìm khăn giấy đưa cho Tompa.
"Aaaa!!!"
Tiếng thét bất ngờ vang lên trong đường hầm. Kurapika vội giữ chặt hai tay tôi lại.
"À. Chị ổn, hức."
Đứa nhóc thở phào. Cũng thả tay để quan sát tình hình bên kia.
Tôi có tật, cứ bị doạ sợ là sẽ làm ra hành vi bạo lực. Suýt nữa thì một hai đấm vào mặt người đối diện rồi.
"Bà nghĩ sao?"
"Nghĩ khi nào, hức, cơn nấc cụt mới hết."
Đừng bận tâm về tôi. Tôi không rảnh mò dô tận đây để phá rối cốt truyện đâu. Tôi chỉ muốn được bình yên mà lành lặn trở về nhà thôi.
Đếm lại từ đầu. 10 ngụm nước. Tôi sợ chạy giữa đường mắc đi vệ sinh thì hơi ngại.
"Trai đẹp trước mặt mà chẳng thèm. Không có tiền đồ!"
"Tiền đồ của tui nằm ở thế giới bên kia kìa." Tôi nhớ dãy số trong thẻ ngân hàng của mình quá đi. Mặc dù ở đây cũng có. Nhưng ít đến đáng thương.
Đột nhiên nhớ mấy lời càm ràm của sếp quá. Xin lỗi sếp, em hứa, nếu em về được, em nhất định sẽ ít bật sếp lại. Một tháng chỉ combat bốn lần thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro