11
"Chị còn ổn không?"
Tôi làm dấu ra hiệu im lặng với Kurapika.
Sẽ tốt hơn nếu tôi giữ sức chạy tiếp.
"Tôi cõng chị."
Lắc đầu. Tôi không muốn cậu nhóc mệt thêm. Cuộc thi chạy sẽ vừa sức với nhóc ta, chỉ khi không vác theo cục tạ là tôi.
Nốt cầu thang nữa là đến vòng 2, tôi phải cố gắng hơn nữa.
"Để tôi." Kaneko nhẹ nhàng đỡ tôi lên lưng. "Giữ chặt đấy, Haru."
"T-Thả tui xuống đi. Tui có thể tự chạy được."
"Nín. Nhìn bà như sắp ngất luôn vậy. Chẳng ổn chút nào. Yên tâm. Tui trời sinh sức khỏe tốt. Hằng ngày đều luyện tập. Cõng bà đi hết vòng 2 dễ như chơi."
"Kaneko..."
"Sao, cảm động lắm chứ gì!"
"Ừm. Tim ngừng đập luôn nè."
"Má ơi! Điều chỉnh nhịp tim lại đi! Không là ngủm đấy! Bà sắp tắt thở tới nơi rồi kìa!"
Rung động là giả. Mệt như chó là thật.
Mất rất lâu để tôi thở được bình thường. Thậm chí viễn cảnh giám khảo thật giả diễn ra tôi cũng chẳng có sức mà xem.
"Tui không hiểu. Sao bà đối xử với tui tốt vậy?"
Kurapika giao tôi lại cho Kaneko cõng chạy theo giám khảo đến chặng tiếp theo. Còn nhóc ta đã lên đài diễn vở kịch nhân vật chính của mình.
"Vì tui nợ bà."
"Hả?"
"Tui nợ bà nửa cái bánh bao sáng sớm. Nợ cả chén cơm xế chiều."
"Tui..."
"Không nhớ đúng chứ!" Kaneko cười khanh khách. "Não cá vàng nó thế rồi. Dù sao cũng là từ thời tiểu học. Xưa lắc xưa lơ. Giúp người xong là bà phủi đít đi. Có thèm nhớ nhung gì."
"Xin lỗi bà."
"Lỗi phải gì. Nhờ bà mà tui còn sống đấy. Nếu bà không lén chia thức ăn cho tui thì tui thành cái xác ruồi bu kiến đậu ở xó rác rồi."
Tôi vẫn không nhớ rõ.
Là đứa trẻ lục tung thùng rác tranh thức ăn thiu với đám chó mèo hoang?
Hay đứa trẻ vết thương nặng nhẹ lang thang xin tiền người qua đường?
Hay đứa trẻ bị đám nam nữ sinh hư hỏng chặn lại bắt nộp tiền bảo kê?
Trong đời tôi lướt qua quá nhiều hoàng cảnh trái ngang.
Đã từng có thời gian tôi đưa tay giúp đỡ. Một chút của ngày đó thôi, chỉ mong có thể san sẻ xíu xiu sự vất vả trăm bề của họ.
Nhưng tất cả là đã từng.
"Có lẽ bà còn nghĩ tui là đứa trẻ tốt đẹp năm nào đó. Nhưng tui bây giờ không phải nữa rồi."
"...Thì ai rồi chẳng thay đổi. Xã hội mà. Đâu thể cứ sống mãi trong giấc mộng màu hồng." Chỉnh lại tư thế cõng tôi, Kaneko tăng tốc. "Bà nghĩ mình khác. Nhưng với tôi, bà vẫn thế. Có thể lòng tốt của bà mang theo trục lợi. Nhưng nó cứ là lòng tốt. Người nhận ơn vẫn là người mắc nợ."
Tôi cúi đầu. Giấu gương mặt trên đôi vai gầy của cô ấy. Bỗng dưng nó trở nên to lớn thế nhỉ?
"Nể bà đó. Bao nhiêu năm mà có thể nhận ra tui. Lỡ người giống người, tui xấu tính lợi dụng bà rồi sao?"
"Mắt nhìn của tui hơi bị đỉnh đấy. Tui khẳng định bà không tệ tới mức đó. Tất nhiên khi bà xem tui như con người vì tui là đồng hương."
Cô ấy biết...
"Nhưng Haru nè. Không phải đồng hương nào cũng là người. Tui may mắn gặp được bà. Nếu là kẻ khác. Không đổ máu là không được."
Cái này người ta hay gọi là sát khí đúng không?
Sự lạnh buốt dọc theo sống lưng. Ớn lạnh và kinh hãi đang xen.
Ra vậy. Khác biệt giữa cô ấy và tôi. Là kẻ nhuốm máu với công dân tuân thủ luật pháp.
"Bà còn phải trở về sống thật vui vẻ với gia đình. Nên tui không hy vọng bà bẩn tay. Nhưng nếu phải thật tàn nhẫn, thì đừng xem đối phương là con người. Kiến thôi, sanh đẻ lẹ lắm."
Tôi bật cười. Dụi đầu vào cổ Kaneko thể hiện lời cảm ơn.
Cô ấy lo lắng tôi sẽ gặp phải nỗi ám ảnh. Tôi vui vì ở đây vẫn có một người bạn thật sự.
"Bà làm tui luyến tiếc đó."
"Cô nương, tự trọng. Tui không bê đê."
"Cô nương, đừng tự tin quá. Cô không thể so với đại tỷ trong lòng tui."
"Thế thì leo xuống! Đây không dám tranh với đại tỷ của cô nhá!"
"Không bạn! Đã làm người tốt thì tốt tới cùng đi!"
Chúng tôi thầm thì đùa giỡn những lời ngông nghênh với nhau.
Đã bao lâu rồi, không được vui vẻ như thế.
Tôi mong Kaneko thật sự là nữ chính toả sáng như ánh dương. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Một đường thuận lợi tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro