12

Không thể bỏ qua.

Cơ hội hiếm có.

Phải cười vào mặt thằng nhóc mới được.

Nhìn con cá bị kẹp giữa cuộn cơm đang nhảy đành đạch trên dĩa. Tôi run rẩy.

"Chị còn nghe nó kêu pika pika luôn ấy."

Đứa trẻ ủ rũ hẳn. Tôi cầm đuôi cá, nhẹ nhàng rút nó ra. Thả về thau nước, còn mình thì ăn cơm không.

"Vị ngọt của gạo. Hết rồi."

"Nhận xét hay lắm. Đừng nhận xét nữa."

Đừng hi vọng gì ở tôi. Tôi không rảnh hùa theo trò chơi công tư bất phân với cô nàng giám khảo chặng này đâu.

Nhưng hình như Kaneko rất phấn khích với nó.

Có vẻ, Menchi thích món ăn sáng tạo của cô ấy.

Tôi sớm đã nghĩ. Cô ấy quả nhiên có vầng hào quang nữ chính mà!

"Haru. Haru. Chừa cho bà nè."

Chúng tôi cười hì hì cụng miếng sushi với nhau.

Bẻ một nữa đút cho đứa em trai còn đang cau mày của mình, "Thử đi, rồi biết sao bé thua."

"..."

"Phần tôi đâu?"

"Không có. Chỉ cho Haru của tôi ăn thôi."

Leorio thấy bất bình, Leorio tủi thân.

Giám khảo công bố kết thúc phần thi chỉ với một người vượt qua.

Tôi đứng dậy, vươn vai. Sắp đến rồi. Người tôi chờ đợi.

"Chị..."

"Suỵt. Bây giờ chị không muốn nói chuyện."

Kurapika im lặng, hạ đầu. Nhóc ta giấu đi cảm xúc nào đó, tôi không biết, cũng chẳng cần phải biết.

"Là ông ấy. Hội trưởng Netero."

Đã tới.

Tôi khó kìm nén niềm hy vọng. Muốn bước đến gần hơn nữa, túm lấy ông ấy, hỏi rất nhiều điều.

Nhưng chân tôi khựng lại. Không thể nhúc nhích.

"Đừng đi!"

Đứa trẻ cùng tôi đồng hành lâu nay, người dính lấy tôi, một tay vòng ra sau vịn lấy cánh tay bên kia của tôi. Dễ dàng chế trụ.

Tôi chưa từng phát hiện, sức lực Kurapika có thể mạnh đến mức đó.

Đôi mắt. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta.

"Chị tò mò muốn đến gần hơn để xem."

Bình tĩnh. Phải thật điềm nhiên như không có việc gì.

"Là vậy sao. Được rồi. Cùng nhau đi."

Nụ cười vẫn nhẹ nhàng như thế. Nhưng tôi thấy tâm mình lạnh buốt.

Cậu nhóc buông cánh tay tôi ra. Kỳ diệu, giữ tôi lại rất chặt nhưng tôi không hề có cảm giác đau. Tôi nghĩ, dù có sắn tay áo lên cũng sẽ chẳng có lấy một vết đỏ nào.

Trong khi tôi không để ý. Đứa trẻ này đã đọc vị được tôi rồi.

Tôi thấy tâm trạng mình chùng xuống. Thật khó chịu khi nhận ra. Mình phải dựng lại bức tường phòng thủ.

Sau tất cả, người ta vẫn không nên trao đi quá nhiều tình cảm.

Quá khó để yêu thương thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh