17
"Tuyệt vời! Cô có năng lực hơn tôi nghĩ."
"Cảm ơn cô."
Mặc dù tôi không hiểu mấy cái lý thuyết cô ấy giảng dạy. Vậy mà thực hành vẫn 10 điểm không có nhưng.
Menchi chốt hệ của tôi là đặc chất. Tôi nghĩ cũng thật may mắn. Không phải hệ cường hoá là được.
"Cô không thích hệ cường hoá?"
"Niệm lực ảnh hưởng từ tính cách. Tôi không mong muốn mình đơn thuần."
Cường hoá ấy hả. Phong cách đơn giản lắm. Thời buổi bây giờ, bẹo hình bẹo dạng mới sống dai được.
"Tôi báo cáo lại với hội trưởng. Việc tìm ai đó hướng dẫn thì cô không cần. Giống như cô có thể tự học được."
Cái này thì hên xui. Thôi cứ dựa theo sắp xếp của Netero vậy.
Tôi tiếp tục việc luyện tập niệm của mình.
Tư liệu về hệ đặc chất đối với tôi là quá ít.
Như tôi nhớ rõ chỉ có Kurapika trong trạng thái mắt đỏ, hay đầu lĩnh con Nhện, con gái mafia Neon và Pakunoda. Hình như Meruem cũng là hệ đặc chất. Tiếc là khi đó tôi chỉ để ý đến tình yêu của Vua Kiến với cô gái loài người.
Bây giờ hỏi tôi thêm nữa tôi cũng chẳng thể nhớ rõ.
Theo lẽ thường một tác giả đồng nhân phải hiểu rõ cốt chuyện mà họ muốn thay đổi. Nhưng đáng tiếc, tôi bất thường.
Cơ mà. Khi đó tôi muốn thay đổi điều gì trong cốt truyện?
Khỉ thật!
Tôi quên nó rồi!
"Haru! Tập trung vào!"
"A?! Tôi xin lỗi."
"Nếu khó cô có thể nghỉ ngơi. Nhưng đừng xao lãng."
"Ừm. Chúng ta tiếp tục."
Tôi không thể ngưng nghỉ. Phải trở nên càng mạnh hơn, để có thể tìm được đường về.
"Tốc độ của cô phải nói là trên cả thiên tài, cô không cần cố gắng quá sức."
"Lần đầu tiên tôi được khen ngợi như thế đấy. Cảm ơn cô. Nhưng tôi vẫn sẽ chăm chỉ."
Trước giờ không ai nói về tôi như thế. Có lẽ việc học niệm đối với tôi như cá gặp nước. Nhưng tiếc là trở lại thế giới của mình, tôi không thể sử dụng nó nữa.
Về nhà, tôi chính là một đứa vô dụng trong lời phàn nàn của mẹ.
"Thật giống..."
"Ngài Netero?!"
Ông ấy phải cách tôi một bước chân thì tôi mới có thể phát hiện ra, dưới sự cho phép vô tình của Netero.
"Sau khi nhận được cuộc gọi, ta lập tức đến xem tình hình. Làm ảnh hưởng đến sự luyện tập của cô rồi."
"Không đâu. Đây là vinh dự của tôi khi được ngài quan tâm."
"..."
Sao ông ấy không trả lời?
Do tôi vuốt đuôi ngựa sai cách?
"Haru. Ta hỏi cô một chút được chứ?"
"Xin mời."
"Vẻ ngoài của cô bây giờ là hình dạng thật sự của cô ở thế giới kia?"
Nghĩ lại, đúng là vậy. "Một phiên bản nhỏ tuổi hơn."
"Tuổi thật của cô là bao nhiêu?"
"Tôi đến đây từ hai năm trước, tính cả thì thực tế đã hai mươi sáu."
"Hai mươi sáu... Còn cha mẹ cô?"
"Cha mẹ tôi đều ngoài năm mươi." Hỏi về người nhà tôi để làm gì nhỉ? "Mẹ nói tôi rất giống bà ngoại." Kỳ quái hơn nữa là tôi cảm thấy mình nên nói thêm lời này.
"Do khác biệt về dòng thời gian sao?" Ông ấy lẩm bẩm về điều đó. "Nếu vậy thì có thể khi cô trở về, dòng thời gian của cô không thay đổi là bao."
"Vậy tôi vẫn là cô gái trẻ trung ở tuổi hai tư rồi." Tôi cười hì hì. "Tất nhiên là với một tâm hồn già hơn tuổi thật."
Lạ quá. Vì sao từ trước đến nay tôi luôn nghĩ đến việc về nhà. Mà không màn vấn đề thời gian nhỉ?
Có một điều gì đó cho tôi biết rằng, khi tôi lần nữa thức giấc trên chiếc giường vốn dĩ, đó chỉ mới là buổi sáng của ngày mai. Và tất cả những chuyện diễn ra ở nơi này, như giấc mộng thoáng qua trong một đêm dài.
"Thế thì cô vẫn luôn là một đứa bé trong mắt ta thôi."
Kỳ quái. Tôi cứ thấy giọng điệu của Netero như bậc trưởng bối đang nuông chiều con cháu mình vậy?
Tôi không rõ. Chắc là ông ấy vốn là người với trái tim bao la?
Hơn trăm năm so với hai mươi mấy. Tôi đúng là xứng tuổi cháu chắt của Netero.
"Không ngại thì cháu có thể gọi ta là ông."
"Tôi ngại ạ."
"..."
Đó có phải là icon mặt buồn không?
Chắc là gần giống vậy.
"Cháu đùa thôi. Có chỗ dựa siêu to thế này thì chỉ đứa ngốc mới từ chối. Ông ơi!"
Netero bật cười, thái độ thay đổi 180 độ. Nếp nhăn khoé mắt, không giả được.
"Tiếc là ông không phải hệ đặc chất, khó mà hướng dẫn cháu. Nhưng cũng xem như có kinh nghiệm nhờ sống lâu, nếu không hiểu cứ hỏi ông."
Tôi còn ngại ngùng với kiểu quen biết không bao lâu đã niềm nở thế này. Vẫn là đừng nên dựa dẫm quá. Không khéo lật thuyền mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro