19
Đèn phòng sáng cả đêm. Tôi lật từng trang truyện một. Thứ này, vô tình tôi được chủ tiệm cho mượn.
Shizuku muốn có nó. Đến độ ngay khi tôi vừa đi khỏi, cô ta đánh sập tiệm vẫn không tìm ra.
Tình huống khi đó rất náo loạn. Chẳng một ai trong tiệm sống sót. Đồ đạc cũng không mất gì. Cảnh sát tuyên bố đó là một cuộc khủng bố vì tư thù. Mặc dù còn chưa rõ hung thủ.
Lúc đầu, tôi chỉ biết do hai người của Lữ Đoàn Ảo Ảnh làm. Còn nghĩ họ đã lấy được thứ họ muốn.
Ai dè.
Về phòng dọn mấy quyển sách tính đem trả lại cho gia đình chủ tiệm. Tôi tìm thấy tập cuối của bộ truyện...
Hẳn chủ tiệm để nhầm nó vào mấy quyển tôi mượn. Vì khi tôi đi, tôi không hề lựa quyển nào có hình bìa trông như thế này.
Không biết nên tìm Shizuku thế nào. Chúng tôi trò chuyện và hẹn nhau ngày mai gặp chỗ cũ. Xong quên luôn việc xin số liên lạc.
Giờ thì hay rồi. Làm gì còn chỗ cũ nào ngoài đống gạch vụn bị giăng dây?
"Cô Haru! Bạn của cô đã đến."
Tôi nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng.
Bây giờ Kaneko mới tới. Thì chắc chắn là vì chạy qua nhà Zoldyck chơi một thời gian. Xong vội rời đi trước Gon và Killua để lén gặp tôi.
"Cực cho bà rồi."
"Có tiến triển gì chưa?"
Tôi gật đầu. Quơ quơ quyển truyện trên tay. "Tôi chưa đọc những tập đầu. Nhưng tới đây..."
Lật ra trang gần cuối, tôi chỉ vào đứa bé sơ sinh trong lòng nữ nhân vật chính.
"Mẹ tui tên Ly. Mỹ Ly." Ly trong ly biệt.
"Tên giống nhau?"
"Bà tôi. Bách Hợp." Tôi dời tay lên người nữ nhân vật chính.
Kaneko ngạc nhiên nhìn theo hướng tay tôi, rồi lại ngước lên nhìn tôi. Liên tục mấy lần.
"Giống quá!"
"Vậy là hiểu. Quyển truyện này vẽ về thế giới của chúng ta. À, không, tui đọc tập kế cuối rồi. Nội dung truyện là về bà của tui. Bà ấy cũng xuyên đến thế giới này!"
"Nhà bà có truyền thống xuyên không hả?"
"Mẹ tui vẫn luôn bình thường mà." Tự nhiên cái tới tôi là xuyên. Ngộ nghĩnh!
"Khoan đã!"
"?"
"Sao chỉ có một mình bà ấy trong bệnh viện?"
"Ông ngoại tui mất sớm. Thời của bà ngoại khó khăn với goá phụ lắm." Người ta mắng là chửa hoang, gia đình thì trọng nam khinh nữ xem con gái gả đi như bát nước hất đổ. Mẹ tôi cũng từng sống trong những lời nhục mạ khi còn nhỏ. "Cái quan trọng là, cách mà bà tui đã quay trở về thế giới cũ!"
"Trong đây không nói?"
"Có một đoạn ngắn. Nhưng như chơi ghép hình vậy. Chỉ một mảnh. Những mảnh còn lại có lẽ trải dài trong các tập khác. Nếu tìm được tác giả thì đỡ phải săn lùng mấy tập trước rồi!"
"Ờm. Xin lỗi nếu cắt ngang suy nghĩ của bà." Kaneko lật ngang lật dọc quyển truyện. "Nhưng thông tin tác giả có ghi, bà ấy mất cách đây hai năm vì bệnh tim tái phát rồi. Đây là bản thảo cuối cùng trên bàn làm việc." Mấy dòng chữ còn sờ sờ ngay trang bìa sau của truyện.
"...Thôi thì đi tìm mấy quyển trước vậy."
"Tui có thẻ chứng nhận Thợ săn!"
"Chúc mừng bà!" Tôi nhiệt tình vỗ tay. "Đi, ngày mai chúng ta đi ăn mừng!"
"Ý tui là, ta có thể tìm kiếm tin tức mà bà cần bằng tấm thẻ!!"
"Thì cũng phải ăn để sống thôi. Mai đi ăn cùng tui. Tui bao bà!"
"Kiếm được nhiều lắm hả?"
"Kha khá."
Chúng tôi nhìn nhau, cùng ngã lên giường lớn, cười ha hả. Bàn bạc xem mai nên ăn gì.
"Mà, bà không lo về những người xuyên không khác? Tui ở cuộc thi đã thấy một vài người đó!"
"À. Có duyên thì sẽ gặp thôi. Mạnh ai nấy sống nếu không cùng mục đích. Còn nếu ai đó có chung suy nghĩ với tui thì có thể hợp tác chăng."
"Cũng phải. Thế cho nhẹ lòng." Cô ấy nở nụ cười buồn. Tôi có hiểu được đôi mắt đó? Chắc là có. Nhưng tôi sẽ vờ như không biết gì.
Quá nhiều thứ phải lo. Đầu tôi không chứa hết được.
Chuyện nào cần nghĩ thì nghĩ. Những người dưng ngang qua đời mình nhiều vô số kể. Hơi đâu lo từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro