21

Tôi đã đứng rất lâu trước cửa phòng.

Đây đúng là phòng ngủ. Nhưng, cách bày trí của nó, y hệt phòng tôi lúc nhỏ.

Chần chừ một lúc, tôi mới dám bước vào.

Giường nhỏ. Bàn học.

Chỉ đơn giản thế thôi.

Không còn gì để xem thêm, tôi lập tức rời đi.

Chiếc ghế đặt cạnh giường khiến tôi nhớ đến bà ngoại. Mỗi đêm bà đều đọc truyện cổ tích ru tôi ngủ. Chỉ có vài câu chuyện, nhưng dù có kể đi kể lại, tôi cũng chưa từng thấy nhàm chán.

Những hình ảnh ký ức vốn đã bám bụi từ lâu nay như vừa được quét dọn. Hiện ra một cách rõ ràng và sinh động từng chi tiết.

Nơi này quá quỷ dị. Nhưng tôi không thể ngừng tìm hiểu.

Lại một căn phòng khác.

Lần này thì như phòng của anh tôi.

Cũng giống phòng tôi, khác biệt duy nhất là kệ sách chất đầy tài liệu mà anh phải cày cuốc để được trúng tuyển vào trường cấp ba có tiếng.

Kệ sách trống trơn. Điều này nhắc nhở tôi, nơi đây chỉ được bày trí tương tự như cuộc sống ở thế giới của tôi. Thuộc về quá khứ khi bà ngoại vẫn còn.

Tôi không muốn thừa nhận. Nhưng mọi thứ giống như đang khẳng định một số suy nghĩ vô lý là đúng.

Tôi mím môi, tìm đến căn phòng cuối cùng.

Hẳn đây là phòng của bà Yuri.

Bỏ qua cái giường. Thì, cái quan tài thủy tinh trong suốt ở giữa phòng là gì thế???

Chắc phương pháp mở cửa của tôi không đúng lắm.

Để thử lại.

Hít sâu vào, thở dài ra. Được rồi, mở cửa thôi.

...

Nó vẫn nằm đấy!

Nhưng quan trọng hơn!

Người đàn ông nằm trong quan tài. Vì sao ông ta vẫn nguyên vẹn?

Tôi chậm rãi đến gần.

Một lượng lớn tàn niệm lưu chuyển bao quanh chiếc quan tài này. Đó có phải là thứ bảo quản thi thể?

Liếc mắt nhìn lên bàn. Những khung ảnh được xếp gọn.

"...Không phải tranh vẽ."

Không phải người giống người.

Không phải ai khác.

Là bà ngoại.

Bàn thờ nhà tôi vẫn đặt chân dung bà. Tôi thắp nhan mỗi ngày, sao có thể không nhớ.

"So ra. Bà thích nơi này hơn."

Số lần tôi thấy nụ cười của bà, đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng nhìn xem, trong những bức hình này. Có bức nào là bà không cười?

Và người đàn ông trong chiếc quan tài này. Đã luôn ở cùng bà.

Ông ta là ai?

Không. Điều đó không quan trọng.

Tôi đặt khung hình về chỗ cũ.

Mở hộp tủ ra.

Bà tôi luôn có thói quen viết nhật ký và đặt nó trong ngăn bàn. Tôi nghĩ thứ tôi cần sẽ nằm trong đó.

Hoàn toàn đúng.

Quyển nhật ký của bà có mật khẩu khoá. Tôi dò bằng ngày sinh của mẹ.

Cách.

Mở rồi.

Không lệch đi đâu được.

Đây chắc chắn là bà của tôi!

Nhưng tệ thật. Mấy dòng chữ lộn xộn vì tuổi già bệnh tật. Tôi chỉ có thể đọc được trang cuối cùng. Có vẻ như được viết từ trước cả những trang đầu.

Nó, là dành cho tôi.

Cháu ngoan của bà.

Bà đoán con sẽ tới được đây.

Rồi con sẽ thấy bà. Bà đã ước gì được gặp con đã trưởng thành tốt như thế nào. Nhưng tiếc là không thể. Giữa hai chúng ta, chỉ có thể tồn tại một.

Bà nợ một vài người ở thế giới này, nên bà phải về lại đây trả nợ.

Mọi thứ đều tốt cả. Chỉ duy nhất một người bà không kịp làm điều đó. Và bà không thể đầu thai khi đứa trẻ còn vương vấn bà.

Vậy nên, phần nợ này đành để con phải gánh thay.

Dù sao con cũng mang nợ người của thế giới này, tiện thể trả luôn phần của bà cũng ổn mà hen.

Yêu con!

P/S: Đừng đụng đến chồng bà. Người đàn ông nằm trong quan tài là ông ngoại kế của con đấy.

P/SS: Tránh trường hợp con chạy trốn, bà đã vẽ ra bộ truyện để dụ con. Không có cách nào để về lại cho đến khi con trả xong nợ đâu cháu yêu à.

P/SSS: Đứa trẻ bà nhờ con chăm sóc, tên là--

Rẹt! Rẹt!

Tức đến mức xé nát quyển nhật ký bà để lại.

"Hức."

Và khóc nấc lên.

Bà lấy quyền gì quyết định cuộc sống của tôi chứ?!

Tôi ghét sự áp đặt này!

Tôi ghét cả người ép buộc tôi!

Tôi nợ ai ở thế giới này?! Từ nhỏ sinh ra ở thế giới của mình, tôi nợ gì được người ở đây?!

Quá đáng lắm rồi!

Hất đổ hết tất cả những món đồ xuống.

Lật bàn, đá ghế.

Xé sách, vứt giấy lung tung.

Tôi chợt nhìn qua cỗ quan tài. Nhen nhóm trong lòng ý niệm phá tan cả thứ này.

Nhưng vừa chuẩn bị đưa tay, một lượng niệm vô tình hất tôi đụng vào tường.

Yêu đến thế sao?

Yêu người đàn ông này đến mức tổn thương cả cháu gái ruột của mình?

Cuối cùng, tất cả những gì tôi đang nỗ lực, là vô nghĩa.

Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một con búp bê sống theo ý muốn của người khác mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh