22

Người ta thường nói, mưa lớn nhanh tạnh.

Nhưng cơn mưa này, rít gào mãi chẳng ngừng.

Như lòng người, không thể an yên.

Tôi cứ khóc, khóc mãi. Khóc một mình, khóc đến khi cạn nước mắt.

Ai đó đã nói. Trưởng thành ấy, là tự lau nước mắt, là tự lặng lẽ ôm lấy chính mình. Vậy có phải cuối cùng tôi cũng đã trở thành một người trưởng thành rồi phải không?

Loạng choạng đứng dậy, tôi muốn rời khỏi đây.

Đến chỗ náo nhiệt, đến nơi có hơi ấm con người.

Chỉ khi có ai đó, tôi mới ngừng miên man.

Mưa như trút, nhưng chẳng cần đến dù. Có niệm chính là tiện lợi như thế.

Những giọt nước lưng chừng giữa không gian. Thay phiên nhau che mờ ánh mắt.

Thanh kiếm xuất hiện bên cổ từ khi nào chẳng hay. Hờ hững, lại lạnh tanh.

"Mi là ai? Vì sao lại vào đó được?"

"Cháu gái của chủ nhà."

Làm như tôi sợ tên lùn này vậy. Hỏi thì trả lời thật thôi. Ai gian dối là hèn!

"Bà già có cháu gái khi nào chứ?"

"Khi mẹ tôi, tức là con gái bà ngoại, sinh tôi ra."

Đề nghị bớt hỏi mấy câu vô tri như này. Suy nghĩ để trả lời cũng mệt lắm đấy.

"Cô ta! Chính cô ta có thể sẽ gây hại cho Lữ Đoàn!"

"Yêu quái phương nào hồ ngôn loạn ngữ?" Tôi mở to mắt nhìn sang cô gái đang chật vật ôm lấy cổ thụ, chống lại cơn gió mạnh dường như đang muốn thổi bay cô ta đi. "Chúng ta có thù oán?"

Lữ Đoàn everywhere. Tôi nghe hoài cũng biết phát ngán chứ.

Hình như thanh kiếm gần với cổ tôi hơn chút thì phải?

"Mi tên gì?"

"Haru."

Kỹ thêm chút nữa, cô gái kia có gương mặt khá giống bà ngoại khi còn trẻ.

"Ồ!" Hiểu rồi nha!

Chưa kịp nhìn rõ, đầu và thân của cô ta đã tách rời nhau. Hắn đã làm điều đó khi nào vậy? Ý tôi là, những vết cắt xuất hiện đã hủy hoại đi dung nhan xinh xắn ấy?

Rụt đầu trong cổ áo cao, che đi nửa gương mặt. Đôi mắt híp dài, cùng điệu bộ cau có.

Tên lùn im lặng không nói nữa. Tôi cũng thức thời, để yên hắn suy tư.

Sau đó.

Sau đó...

Sau đó?

"Đại ca. Có thể thay đổi địa điểm không? Tôi hơi mỏi chân."

"Chặt đi là được."

"Không thể."

"Vì sao?"

Thằng này láo! Dám dùng điệu bộ khinh khỉnh liếc tôi.

"Mất tính thẩm mỹ!"

"Là cháu gái của bà già thật rồi."

Nghe hai chữ bà già thật dịu dàng. Nhưng cho hỏi sao lại tấn công tôi vậy?

Cái tên điên này!

Hết kề kiếm lên cổ giờ thì đến đi đường quyền.

Thanh kiếm sắt mỏng như bay múa trong cơn mưa, cắt ngang những giọt nước lặng lẽ chém vào vị trí yếu hại.

Là một người mới chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, tôi cố gắng né tránh. Tốt lắm cũng chỉ bảo vệ được bộ phận quan trọng, cơ bản vẫn bị thương. Hắn quá nhanh, còn tôi thì quá yếu.

"Anh quen với bà tôi?" Phải kéo dài thời gian.

Biết mấy trò trẻ con hắn dễ dàng nhìn thấu. Vậy nhưng tôi chắc chắn hắn sẽ chiều theo ý tôi thôi.

"Mối quan hệ rất sâu sắc."

Moá nó! Thằng chả còn cười thật gợn đòn nữa chớ!

"Là gì? Yêu? Hận?"

"Cả hai."

Tôi không trốn tránh nữa. Mà kiếm của hắn xé gió đâm thẳng đến trái tim tôi. Lại dừng ngay khi chạm vào vải áo.

"Không tránh?"

"Anh sẽ không giết tôi."

"Mi lấy cái tự tin đó từ đâu?"

"Chỉ từ việc vào lúc tôi để tâm đến cô gái anh liền giết cô ta."

"Thế thôi?"

"À. Anh quý bà tôi."

"Ta đã nói là hận nữa kia mà."

"Trực giác nói cho tôi biết, anh không hận bà ấy."

Trẻ con giận dỗi, tôi có thể hiểu. Kiểu người thiếu tình thân như Feitan, có bà xuất hiện như mẹ hiền. Khi biết bà mất, lại chỉ luôn nghĩ về cháu gái là tôi đây, khiến hắn ghen tị.

Thậm chí, cố tình mang theo một người có vẻ ngoài tương tự bà. Trông cô ta không giống như sống trong bạo hành. Lớn giọng ngạo mạn như thế, chỉ có thể là nghĩ mình được yêu thương nên mới không biết sợ. Tôi còn tưởng cô ta là người ở thế giới này. Nhưng vừa thấy tôi liền dám mở miệng nói tôi sẽ gây hại cho Lữ Đoàn. Chắc chắn là một kẻ xuyên không có tham vọng cao.

Tiếc là cô ta không ngờ, bà tôi đi trước thời đại, mở đường cho xu hướng xuyên không. Kết quả mới xu cà na như vậy.

Phân tích diễn biến tâm lý Feitan lại càng dễ. Ban đầu hắn nghĩ đến việc giúp tôi đoàn tụ với bà thật. Nhưng khi thấy tôi giống với người bà trong ký ức. Hắn đã thay đổi ý định.

Còn nhớ rõ hắn thích mấy việc như tra tấn người khác. Thì có thể là tôi ảo tưởng sức hút của mình rồi.

Nhưng xem xét những vết cắt nông không có bao nhiêu máu, tôi khẳng định, suy đoán của tôi là chính xác.

Hắn quý bà tôi đến mức không nỡ làm hại người có vẻ ngoài y hệt, hay còn được biết là cháu gái của bà ấy, chính tôi.

Cuối cùng, hắn cũng cất thanh kiếm vào.

Chân tôi gần như không thể đứng vững được nữa, chúng run lên từng đợt. Đã vậy còn chẳng nghe lời mà gục xuống.

"Đúng là không lên nổi mặt bàn."

Cảm ơn, không mướn mấy người nhận xét

Dù rất sợ. Nhưng có điều quan trọng hơn tôi phải hỏi. "Anh là người đã đứng cạnh mộ của bà tôi từ nãy đến giờ?"

"Ta đến vừa lúc cô ra ngoài."

"Vậy, bóng đen tôi đã thấy lúc đó là ai?"

"?"

"...Đại ca!" Tôi vội vàng lao đến ôm đùi hắn. "Mau! Mau rời khỏi đây. Đưa tôi theo nữa! Tôi không dám ở lại thêm dù chỉ một phút giây!"

Tôi thấy đôi mắt phán xét của hắn. Tôi nhận. Tố chất của mình không tốt. Vừa bị doạ một cái đã không thể nhấc nổi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh