25

Tôi có thể làm gì đây?

Tôi cũng bất lực lắm chứ!

Chị đang ở đâu?

Tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn, Trong vòng tay kẻ thù.

Đúng rồi đó bé. Chị đang được kẻ thù diệt tộc Kurta ôm lấy và chạy như bay này.

"Cô cũng thảnh thơi nhỉ?" Bị địch rượt đuổi mà còn cầm điện thoại nhắn tin được.

Vẻ mặt bất mãn thấy rõ.

"Đây là báo người nhà đến dọn thi thể."

"Có người nhà?"

"Chắc vậy?"

"Hỏi ngược lại ta làm gì. Tự vấn lương tâm đi."

Nể hắn thật. Có thể chạy mấy tiếng đồng hồ, còn vác theo cục tạ là tôi đây thế mà lại chẳng đổ một giọt mồ hôi. Hơi thở cũng không hỗn loạn lấy một lần.

Tôi thấy đôi mắt hắn lia vội, "Phía sau thế nào?"

Quàng tay qua vai, dừng lực nhẹ đè ép lên người hắn để tôi có thể cố định bản thân, ló đầu ra nhìn. Ngưng tụ niệm vào mắt. Từ xa xa một nhóm người đang chật vật cố đuổi kịp. "Cách đây nửa cây."

Khi tham gia giao thông, ai cũng phải từng một lần thắng gấp. Feitan cũng vậy. Suýt nữa thì tôi ngã ngang nếu không kịp ghì chặt hắn rồi.

Còn chưa kịp tỉnh hồn. Hắn đã đặt tôi xuống.

Bên trong nơi mục nát này, mảng tường sụp đổ chất chồng. Tôi ngồi ngay ngắn trên một trong những mảng ấy. Mà ánh trăng thì vừa đúng rọi xuống lỗ trống trên trần nhà, chiếu thẳng vào tôi.

Thành phố gì mà ngộ ha, đầy nhà hoang đất trống. Cứ rợn rợn ghê ghê.

Tôi thả tay, hắn quan sát xung quanh. Rồi đứng dậy. "Ở đây đợi ta."

Theo quán tính. Tôi vội nắm lấy ống tay áo hắn. Vì ngồi thấp hơn, nên tôi phải ngước lên nhìn. Kỳ lạ quá, tấm lưng người 1m55 này đột nhiên trở nên cao to thế nhỉ?

"Sao vậy?"

"...Tôi chỉ muốn nói. Anh cẩn thận."

"Cho cô ba giây nói lại."

Thật ra thì, "Nhớ về với tôi!"

Ghét quá. Lại bị hắn cười vào mặt.

"Tin ta."

Bóng dáng ấy vụt biến.

Tôi mở điện thoại lên.

Gây hoạ gì rồi?

Trả lời em.

Haru!

Nên chặn thằng bé không nhỉ? Nhóc con tầm này lo tập trung học hành chăm chỉ đi.

Khi nào thì chị về?

Khi nào chị tìm được nửa kia sẽ về. Làm gì có cái mùa xuân ấy.

Tôi còn bận tìm cách để thoát khỏi thế giới này, hơi đâu đến chỗ Kurapika cho bị xích lại.

Nhưng mà. Feitan đi lâu thế?

Tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Ngươi đây rồi. Con cháu ả Yuri!"

Hello? What's your name?

Tôi thấy, vị trí này đúng là đang rêu rao rằng 'tôi đang ở đây này, đến giết tôi đi', vậy đó.

Không cảm nhận được hơi thở của Feitan. Thế thì tôi khó mà trông đợi được hắn đến thay tôi xử lý đối thủ rồi.

Tôi đang run. Nghĩ đến việc phải lấy mạng một ai đó khiến tôi như hoá đá.

Hơn hai mươi năm sống trong thời bình, sống với pháp luật trân trọng sinh mệnh nhân dân.

Bây giờ bảo tôi phải làm điều trái với đạo đức, lương tâm tôi liệu có chịu nổi sự ám ảnh này?

Kẻ thù đã gần ngay trước mắt. Bản năng cầu sinh không thể tự hỏi nhiều hơn nữa.

Dao găm trong tay loé lên, đâm vào tim người đối diện.

Cả đòn tấn công muốn chém đứt đầu cũng bị tôi chặn lại.

"Đền mạng cho gia đình ta!"

"Mạng cả nhà mi cũng không phải cô gái này lấy."

Feitan giữ lấy phần cán, sau đó kéo tay tôi ra. Để tôi hoàn toàn không chạm vào dao găm nữa, hắn khoét sâu thêm một đoạn, dứt khoát rút dao ném đi.

Huyết nhục bắn hết lên người hắn. Tay tôi chỉ dính chút vết đỏ vì khi nãy đã tự đâm kẻ thù.

Mà người kia, trợn mắt mất đi hơi thở.

"Anh. Trở lại rồi."

"Lũ râu ria hơi phiền phức."

Tôi không biết bản thân bây giờ ra sao. Có lẽ mặt mày đã tái xanh hết cả. Vì tôi cảm nhận được chất giọng run rẩy của mình. Cả nhịp tim vẫn đang trên đà tăng tốc độ đánh trống.

Feitan có thói quen để khăn tay trong túi. Là chiếc khăn lông hình vuông nhỏ, màu xám.

Có vẻ, không hợp với tính cách của hắn lắm?

"Tay."

"Phải hay trái?"

"Phải."

Tôi vòng tay phải ra sau, muốn lau vết máu dính đi rồi mới đưa ra trước mặt hắn.

Nhưng Feitan ngược lại cau mày. Nhanh chóng giữ bàn tay tôi lại, dùng chiếc khăn lau nó.

Bàn tay sạch sẽ hắn nắm cổ tay tôi. Tay kia đầy máu lại chỉ chạm vào một mặt khăn. Mặt còn lại để dành cho tôi.

"Xong rồi, đi thôi."

Đi tìm một nơi tốt hơn cho tôi nghỉ ngơi.

Chúng tôi cùng nhau hai ngày.

Chưa bao giờ tôi thấy hắn thiếu kiên nhẫn với tôi. Càng là mặc kệ tôi giở trò chạy trốn, bắt được người chỉ cảnh cáo vài lời. Cũng dung túng tôi thích gì làm đó.

Không oán giận, không gây tổn thương.

Là Kurapika cũng như vậy. Nhưng thân phận của tôi nơi này là đồng tộc với cậu nhóc. Còn là những người cuối cùng sống sót.

Feitan thì khác.

Vì sao hắn đối xử với tôi tốt đến thế?

"Anh yêu mến bà tôi lắm nhỉ?"

"Cô không cần quan tâm."

"Tôi đói."

"...Ta chẳng muốn cho cô ăn vào lúc này chút nào."

"Vì sao?"

"Bỏ đi. Chúng ta đến khách sạn."

"Ừ."

Tay trái hắn vẫn nắm lấy tay phải của tôi.

...Như chị dắt em nhỏ đi đường. Mà em này mặt già hơn chị xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh