28

Tôi cựa quậy mấy cái. Ý muốn Feitan buông tôi ra.

Được rồi. Tôi thừa nhận, nhờ hắn ôm tôi ngủ cả đêm tôi mới an giấc tới tận bây giờ.

Nhưng dù tôi có buồn ngủ đi chăng nữa thì vẫn không thể chống lại cơn đói.

Còn ngủ thêm một giấc là tôi chuyển kiếp luôn mất.

Đói quá đi!

"Ưm!" Tôi lười biếng di chuyển. Lay nhẹ người kế bên, "Nè nè..."

Hắn thức lâu rồi ấy. Tôi thừa biết. Những người như hắn khó ngủ dễ tỉnh. Tính đề phòng rất cao.

"Sao?"

"Tôi đói. Nhưng lười."

"Vậy làm ma đói đi."

À quên. Hắn rất hung dữ. Đêm qua có chăng là một ngoại lệ vì tôi chật vật quá mức. Tình hình ổn rồi thì tôi phải tự lập thôi.

Hất bàn tay đang đặt trên bụng mình ra. Tôi bò xuống giường. Vươn vai.

Điện thoại trong phòng kết nối với lễ tân khách sạn. Tôi yêu cầu phần ăn sáng và nói rõ trưa nay sẽ trả phòng cho họ.

Vệ sinh. Đánh răng. Tắm rửa.

Nhiều việc quá. Nghĩ thôi cũng thấy thật mất sức.

"Này. Em không cảm thấy khó chịu?"

"Có lúc nào tôi không khó chịu?"

"...Em tới kỳ kinh nguyệt."

Tôi còn có thể nói gì nữa đây? Quan trọng hơn, "Bị dính ra ngoài?!"

"Không. Có mùi máu."

Chẳng thèm bận tâm đến hắn nữa. Tôi chạy ùa vào phòng tắm. Kiểm tra.

Đáng sợ. Hắn nói đúng. Ngày dâu của tôi đến rồi!

Bảo sao lại hôm nay thấy chán nản quá mức.

Tôi thở dài. Nghĩ mà cực.

Khi tôi thay đồ xong, bàn ăn đã được dọn sẵn.

Khẩu phần của tôi nhiều thêm một ly trà gừng.

"Tạm thời cứ ở lại nơi này."

"Tôi khoẻ mà. Cứ tiếp tục đi."

"Ta không khoẻ."

Nói thế thì chịu luôn. Còn cãi gì nữa.

Nhưng có khi, nó lại là chuyện tốt. Trừ việc hắn ở cùng tôi suốt cả ngày.

Tôi đau bụng, có người xoa bóp giảm đau.

Hỏi tôi có ngại không á?

Có chứ. Ngại hắn chế biến tôi thành bánh donut bất cứ lúc nào.

"Đại ca. Anh thuần thục thật. Không hổ là người có kinh nghiệm trai gái!" Tại lúc chán thì cái miệng hay ngứa ngáy xíu. Dễ bị đấm là vậy đấy.

Tôi đang khen hắn học môn sinh giỏi mà. Tự nhiên lại đanh mặt thế nhỉ?

Hắn cười rợn tóc gáy. "Đúng vậy."

"Thật may vì anh chê tôi không hợp khẩu vị."

Tôi nhắc nhở chính mình. Feitan không thích tôi đâu.

Mặc dù ngược lại mấy ngày nay hắn mang cho tôi cảm giác khác hẳn lời ban đầu. Khiến tôi thấy kì thật tôi chính là món ngon trong mắt hắn đi.

"Ta vẫn có thể ăn những món mình không thích."

"Làm người phải có chữ tín."

"Ồ?"

Đại ca. Xin anh đừng đột ngột có thêm cặp sừng và đuôi quỷ nhé. Tôi sợ.

"Cứ việc thử thách giới hạn của ta như ý em. Nhưng nhớ kỹ, chỉ khi em ở bên cạnh ta."

Nếu tôi đã lên kế hoạch rời đi rồi thì sao?

Kaneko thân mến. Mau tìm tới đây đi mà!!

Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?

"Là em nợ tôi. Em không thể chối bỏ trách nhiệm."

Tôi giật bắn người.

Hắn có đọc được suy nghĩ của tôi? Hay là vì tôi trót để lộ qua biểu cảm nào đó?

"Nếu đúng như anh nói. Vậy tôi phải làm gì để trả nợ cho anh? Tôi cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí vì sao anh lại tỏ ra ân cần, tôi lại chẳng thể xác định."

"Có những thứ ta muốn giấu nhẹm đi, cho riêng ta. Hay việc nhìn em hoang mang làm ta vui vẻ."

Ở bên người mang bí mật lớn về cuộc đời mình là một canh bạc.

Đen hay đỏ cũng đều đáng sợ như nhau.

"Đối với anh tôi là gì?"

"Là một ta khác, với một cuộc sống tốt hơn."

"Khác giới tính cũng được luôn?"

"..."

Mặt rõ khinh. Căn bản là hắn không quan tâm đến vấn đề giới tính.

Nhìn số tuổi thọ tôi đang dùng là của ai. Đứng trên phương diện Feitan, nói tôi là hắn không sai. Đứng trên phương diện tôi, như chủ nợ với con nợ vậy.

Áp lực cột sống chịu không nổi!

Nghĩ lại. Bà tôi nợ Feitan là vì tôi. Tôi nợ Feitan cũng là vì tôi. Tôi trả nợ cho hắn cũng là vì tôi.

Như thế...

Con xin lỗi bà ngoại rất nhiều!

Theo lời bà thì tôi chỉ cần trả nợ xong liền có thể trở về nhà. Mà thời gian gần như ngưng động ở thế giới của tôi. Vậy càng không phải lo lắng. Chạy trốn chi nữa. Coi có mệt không cơ chứ. Cứ hỏi trực tiếp chủ nợ là được mà.

"Anh muốn gì?"

"Rất nhiều. Em hỏi chuyện nào?"

"Cái anh muốn từ tôi. Tôi có thể làm gì cho anh?"

"Xuân."

"Hả?"

"Ta muốn Xuân của ta."

"Đổi cái khác đi đại ca. Tôi không phải của ai cả."

"Chỉ em gấp muốn trở về. Ta chính là trói chặt em bên cạnh mình đến chết không buông."

Cái mặt mọi khi khó ở, vậy mà lúc nói những lời này, lại như đang trêu tức tôi vậy.

Biến thái!

Đây mới là âm mưu thật của hắn!

Không ngược thân cũng nhất định ngược tâm. Đúng là đồ máu S đáng sợ.

Không vui.

Tôi đợi Kaneko đến cứu viện vậy.

Xoay người vào trong, tôi mặc kệ, đưa lưng về phía hắn.

"Hết đau?"

Không nhắc thì thôi. Nhắc là cảm giác giận đến đau gấp đôi. Tôi cuộn tròn, lấy gối cấn ngay bụng. Mong giảm được chút đau đớn.

Tôi lo bị lờn thuốc nên không dùng đến. Bình thường chỉ cần trà gừng, rồi chịu đựng cho qua sẽ nhẹ nhàng hơn. Hôm nay đã uống trà, nhưng vẫn rất khó chịu. Có lẽ là từ tâm trạng mà ra.

Dù có xanh xao thế nào thì hiện tại tôi cũng không muốn nói chuyện với Feitan. Tôi sợ bị cảm xúc lấn át, nói ra những lời thiếu suy nghĩ tổn thương đến hắn.

"Em có mẹ cha."

"Còn anh trai nữa." Kể thiếu một người cũng không được.

"Gọi là gia đình. Em nhớ gia đình? Em muốn về nhà?"

"...Ừm."

"Ta không có gia đình. Nhà lại là gì? Ta không có."

Thế thì hắn cũng đâu thể bắt tôi không có gì như hắn chứ?!

...Khoan đã!

Có ẩn ý?

Tôi bật dậy, vươn người đến gần, cố gắng nhìn thật kỹ người này.

"Anh, mong có một gia đình không?"

"Không biết."

Feitan bảo không biết. Không từ chối cũng không khẳng định. Tôi vẫn có cơ hội!

"Vậy có thể thử! Tôi cho anh một gia đình là được!"

"Bằng cách nào?" Tâm trạng tốt lên thì phải? Tôi thấy mắt hắn cong cong, miệng nhếch cao hơn.

"Hỗ trợ anh tìm bạn đời!"

Tuyệt vời lắm chứ gì!

Không quan trọng trai hay gái, nhỏ hay lớn. Chỉ cần cho hắn một mái nhà để về, một người để chăm sóc nương tựa. Vậy là tôi liền trả nợ xong rồi!

Bắt đầu từ Kaneko đi.

Tạo cho cô ấy cơ hội ở cùng husband của mình, để họ từ từ tìm hiểu nhau!

"Ngu ngốc!"

"???"

Gì vậy? Tự nhiên mắng người?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh