29
Tiếng xé gió lao đến bất ngờ.
Tôi ngồi chễm trệ trên mái che của chủ hàng trái cây.
"Cô gái?! Không sao chứ?!"
Có sao đó chú ạ.
Bị ném lên đây thì không có chuyện ổn được.
Cơ mà nó chắc chắn thật, bị tôi đè mạnh như vậy mà chỉ gãy nhẹ, may mắn chưa sụp hẳn.
Trượt dần xuống dưới sự giúp đỡ của người chủ hàng. Tôi cúi đầu góc chín mươi độ.
"Xin lỗi chú! Mấy cái này bao nhiêu vậy? Con sẽ trả tiền!" Phải đền bù thiệt hại cho người ta nữa. Cuộc sống này nào dễ dàng với người lao động chứ.
Để nói về đống hỗn độn này, phải bắt đầu từ khi tôi ra sân ga tàu đón bạn mình.
Nhưng không hiểu sao. Khi vừa gặp mặt, cô ấy đã vụt roi da thẳng vào tôi.
Đó là lý do tại sao Feitan lại ném tôi đi xa và bắt đầu đánh nhau với Kaneko.
Họ phá tung cả khu vực này mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Giờ thì tiền đâu mà đền bù thiệt hại đây?
Đỉnh thật. Mất năm phút để bị đánh bại.
Trước khi hắn xiên que cô ấy, tội vội vàng chạy đến can ngăn.
"Bạn em?"
Hỏi thôi mà, có cần tỏ vẻ nghi ngờ cùng xem thường vậy không? Hay do diện mạo trời sinh đã khó ưa vậy rồi?
"Rời khỏi đây mau! Tôi không muốn thấy mặt mình trên bảng xếp hạng truy nã đâu!" Chắc chỉ có mỗi tôi là sợ bị treo thưởng thôi đi.
Kaneko bật cười lớn trước ánh nhìn hoảng hốt của tôi. "Về chỗ của bà."
Sau đó Feitan lập tức mang tôi trên vai. Còn Kaneko bị hắn túm cổ áo. Nhưng đã nhanh chóng né tránh được.
"Tôi theo hai người. Haru là bạn tôi."
Chị suýt nữa giết bạn của chị đấy thưa chị hai. :)
"Người ta sắp đánh tới nơi kìa! Đi mau, đi mau!"
Tốc độ của Feitan thì miễn bàn rồi. Đúng hơn là tôi không đủ năng lực thể bàn tới.
Thậm chí khi chúng tôi về đến khách sạn, Kaneko bị bỏ xa.
Hơn mười phút chờ đợi. Trước khi tôi không thể giữ Feitan lại, cản hắn truy sát người bạn duy nhất ở thế giới này của tôi. Cuối cùng cô ấy cũng đã xuất hiện. Với mấy xiên thịt nướng trên tay.
"Quà tạ tội."
"Bà nghĩ tui là người dễ mua chuộc thế à?!" Tôi phồng má, lấy đi xiên thịt. "Thế thì bà đúng rồi đó."
"Lỗi tui, lỗi tui. Nếu bà không né được thì tui cũng đổi hướng tránh được mà. Thế. Quà gặp mặt của tui đâu?"
Tôi nhìn Kaneko, ra hiệu bằng ánh mắt, ý chỉ về hướng Feitan hai tay đặt trong túi, đứng ngay phía sau mình.
"Không tính."
"Vì sao?" Không phải nói Feitan là husband của cô ấy à?
Hay do tôi chưa đủ tinh tế, phải đóng thùng thắc nơ gửi người đến chỗ Kaneko mới đúng trình tự?
"Giả ngốc cũng không giải quyết được vấn đề này đâu bạn tui ơi!"
Tôi cúi đầu, nhìn que xiên trên tay mình.
Tôi đã kể với Kaneko qua tin nhắn. Chuyện chủ nợ với con nợ.
Dính líu quá sâu. Khó dứt ra. Tôi biết.
Nhưng tôi không muốn chấp nhận bỏ cuộc sớm như vậy.
Tôi sợ. Ở lại đây càng lâu. Tôi sẽ quên mất chính mình.
Tôi là ai?
Tôi đến từ đâu?
Tôi phải làm gì đây?
Một khi những câu hỏi đó bắt đầu tồn tại. Tôi còn cơ hội về nhà sao?
Hay tôi sẽ bỏ lỡ và chịu đựng sự trống rỗng ở thế giới này?
"Lễ tân! Có người bị thương! Tôi cần dụng cụ y tế!"
Tiếng rên rỉ của Kaneko kéo hồn tôi về.
Máu đổ. Đỏ chói.
Tôi gấp gáp đưa cô ấy đến phòng y tế của khách sạn. Thật may vì đã chọn ở lại nơi này.
"Từ khi nào chứ?!" Khi nãy vẫn còn khoẻ mạnh mà?
"Vết cắt rất ngọt. Nên khá lâu để cảm nhận được đau đớn, chỉ khi nó nứt toác và chảy máu thì mới biết." Vị y tá vừa băng bó, vừa giải thích. Rồi dặn dò chúng tôi phải để ý kiêng cữ. Sau đó yên lặng rời đi. Để lại đây một không gian riêng.
Kaneko bị thương do trận đánh.
Tôi không trách Feitan ra tay quá nặng. Hắn còn để cô ấy sống đã là quá tốt.
"Lên sân khấu nhiệt tình như thế làm chi? Giờ ra nông nỗi này!"
Nhìn mà xót.
Cô ấy ngoắc tôi lại gần, hạ giọng thì thầm vào tai tôi. "Tui nghĩ, mình có thể từ bỏ husband."
Tôi quỳ gối.
"Xin lỗi! Tui xin lỗi! Kaneko..."
"Không phải lỗi của bà." Cô ấy đỡ người tôi. Từ chối nhận lời. "Bà có tin vào định mệnh? Tui tin nó. Có những chuyện không phải cứ muốn là thành."
"Tui là người đã gọi bà tới đây. Thậm chí, thậm chí dù biết..." Biết không thể được, "Nhưng tui vẫn cố chấp nghĩ có thể tác hợp. Là do tui tự ý! Làm tổn thương bà."
Hơn nữa.
"Tui chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Bỏ hết gánh nặng lên vai người khác. Kaneko, tui phụ lòng bà. Tui không xứng đáng làm bạn của bà!"
Chỉ nghĩ về gia đình. Chẳng chút gì là cho bản thân. Tôi đã cố tình lờ đi sự thật. Dù phát hiện ra, nhưng đó không phải thứ tôi có thể chấp nhận được, tôi liền tự lừa dối chính mình.
Hành động như một đứa ngu. Kéo những người yêu thương vào tình thế khó xử, mang đến rắc rối cho họ. Còn tôi chỉ biết khóc lóc trong ân hận.
Đó chính là con người thật của tôi.
Thiển cận, ngạo mạn và ích kỉ.
"Đúng! Bà làm tui buồn. Rất buồn." Bàn tay đầy những vết xước xoa đầu tôi. "Một mình gồng gánh với tâm trạng nặng nề. Đến tận bây giờ mới chịu nói ra. Đấy là thiếu niềm tin với tui rồi!"
Không. Không nên là thế.
"Phải trách tui--"
"Không. Chuyện đó không đáng trách. Còn gì quan trọng hơn khi bà đang trên đà sụp đổ?"
Cô ấy nhận ra. Cái mà chính tôi còn chưa nhìn thấy.
"Phải tuyệt vọng đến mức này bà mới chịu tìm đến tui sao, Haru? Còn không phải là nhờ cậy tui giúp đỡ. Mà bà chỉ muốn có ai đó để tựa vào."
Là ai đang xót cho ai đây?
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Nói đi, rằng tui nên làm gì để giúp bà?"
"Tui, tui..." Tôi lắc đầu. Chính tôi còn không biết. Thì làm sao có thể cầu xin sự giúp đỡ chứ.
"Suy nghĩ thật kỹ. Hãy lắng nghe trái tim nhiều hơn. Lý trí quá cũng không tốt lắm đâu." Kaneko xuống khỏi giường y tế.
Tôi cởi áo khoác, thay cô ấy mặc vào. Vì chiếc áo của cô ấy dính bẩn.
"Tui không thấy tư trang. Bà vốn không định ở lại đây nhỉ?"
"Lúc đọc tin nhắn tui đã ngờ ngợ ra rồi. Bà chỉ thiếu một câu khẳng định. Vậy nên tui tức tốc đến. Kiểm tra xem thật sự có nên giao bà cho người đó hay không thôi."
"Nếu không thì bà tính sao?"
"Cướp người bỏ chạy! Đánh không lại, chẳng lẽ trốn còn không được."
Tôi thật sự rất muốn ôm Kaneko. Nhưng ngại chạm vào vết thương khiến nó trở nên tệ hơn. Tôi chỉ có thể cụng nhẹ vào trán cô ấy.
"Chúng ta đều là đồ ngốc!"
Biết rõ không đánh lại Feitan. Nhưng vẫn liều lĩnh chạy tới đây tìm tôi. Đã thế còn sẵn sàng đối đầu với người cô ấy thích, từ bỏ cả mạng sống để mang tôi ra khỏi đây.
Làm đến nước này chỉ vì một người dưng không máu mủ ruột rà. Đáng không?
"Tui vẫn thấy mình thật khốn nạn."
"Biết thân biết phận đấy."
Chúng tôi nhìn nhau, rồi bật cười. Điệu cười có chút chua chát.
Feitan đứng bên ngoài đợi rất lâu. Nhưng không hối thúc.
Cả việc theo tôi tiễn Kaneko. Hắn cũng im lặng, chẳng một câu than thở.
"...Hơi khó ưa."
"Vậy mà hồi đó có ai kia mê lắm cơ." Chẳng hiểu kiểu gì.
Kaneko đến bên cửa tàu rồi. Tôi luyến tiếc dõi theo.
Bao lâu mới gặp. Còn chưa đến một ngày, lại chia xa.
Đang cảm động, tự nhiên cô ấy quay lại, nhanh chân bước đến gần tôi.
Không kịp trở tay, Kaneko bưng mặt tôi lên, hôn xuống.
Thời gian ngưng động tại giây phút này. Tôi thấy dường như trái tim mình ngừng đập theo.
"Thanh toán nợ nần xong hết nhé!"
Chạy mất hút. Vừa kịp tàu đóng cửa.
"Đừng giận." Tôi bắt lấy Feitan đang động sát ý. "Cậu ấy khóc..."
Có thể ngay khi cách một cánh cửa giữa chúng tôi. Kaneko đã ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt.
Tôi lại làm người thương mình đau khổ nữa mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro