30
Tôi đặt tay lên môi mình, còn mang cả gương ra soi.
Có gì dính trên đó đâu. Mà Feitan liếc mãi thế.
Hình như, còn có chút hờn dỗi?
Chắc tôi nhầm. Người như hắn làm sao có thể được miêu tả bằng hai từ đáng yêu đó.
Tôi rót hai ly trà. Đặt trên bàn.
"Đại ca. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi!"
Một gia đình thôi chứ gì. Anh em chính là người nhà rồi.
"Khùng."
Thằng chả mắng tôi kìa!
"Tôi còn có thể làm gì được?!"
"Thử lấy thân trả nợ xem."
"...Không khả quan. Tôi sợ đau."
Ai biết tên máu S này lúc này kia, kia nọ có chơi mấy cái trò thú tính nào đó không.
Tôi thì chẳng bận tâm lắm mấy việc 18+. Nhưng 21+ thì nó ở cái đẳng cấp khác rồi.
Bình thường thôi nghĩ đến đã thấy ngại. Có chăng tôi bị tra tấn, cho dù đây không phải cơ thể thật của tôi thì khi trở về nhà tôi sẽ ám ảnh mất thôi.
Nếu thế, "Thà tự sát còn hơn."
"Đúng là không biết điểm dừng."
"Chẳng phải do anh cho phép?"
Nốc cạn ly trà. Không kết nghĩa thì thôi. Friendzone cũng được. Tôi không tin đi với hắn suốt như thế mà vẫn không tìm ra cách trả nợ!
"Hưm?!"
Khác với kiểu chuồn chuồn lướt khi tiễn biệt Kaneko.
Nụ hôn của hắn, sâu đậm hơn. Kéo dài hơn. Nhưng không dằn xéo như tôi tưởng tượng.
Ờm, ngược lại người cắn rách môi đối phương, là tôi...
Vị rỉ sắt hoà với cái ướt át của nước trà chưa kịp nuốt hết.
Đắng, tanh.
Tệ quá.
Tôi muốn đẩy hắn ra. Nhưng lúc này tôi mới sực tỉnh, cách biệt về sức mạnh giữa Feitan và tôi.
Đến cả chống cự tôi cũng chẳng làm được.
Hắn dễ dàng bắt lấy tôi như bắt một con kiến, con bọ. Nhưng lực vừa đủ khống chế, không gây thương tổn.
Mấy ngày vừa qua tôi có thể hống hách là vì hắn muốn như thế. Khi hắn cảm thấy không hài lòng, tôi chắc chắn không thể phản kháng dù chỉ một chút.
Liếm một lượt qua cánh môi tôi, hắn mới híp mắt buông tha.
Ngón tay hắn lau đi những giọt lệ vương trên mi mắt. Nhỏ giọng như đang dỗ dành, mà lời thốt lên thật cay nghiệt.
"Ở bên ta em khó chịu đến vậy? Đáng tiếc, ta không thể để em rời đi."
"Rõ ràng đã nói là không thiếu nữ nhân, không cần gì đến tôi mà!" Tôi uất ức khóc nức nở. "Tên biến thái! Đói bụng thì ra ngoài mà tìm người khác đi chứ! Mắc gì ăn quàng!"
"Là gạt em."
"Sao lúc đó tôi lại tin đồ khốn nhà anh chứ?!"
"Có không tin ta cũng chẳng để em chạy trốn."
"Yếu là lỗi của tôi à?! Anh mạnh hơn là lỗi của tôi à?! Để tôi đi thì anh mất gì đâu chứ?!"
"Không rèn luyện đúng là lỗi của em. Ta mạnh hơn em là do ta giỏi. Để em đi, ta mất, mất tất cả."
Chán chả buồn nói!
Câu nào hắn cũng đớp chát lại tôi hết.
Nước mắt nghẹn ứ cũng chẳng muốn rơi nữa luôn.
Hất tay hắn ra. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình. Ôm lấy hai bên mặt người đối diện.
Feitan chắc chắn né được, nhưng hắn không né, còn đợi coi tôi làm trò gì nữa, thấy mà ghét.
Tôi lập tức cúi đầu, môi chạm môi.
Khi nãy không ai trong chúng tôi nhắm mắt khi hôn cả. Một nụ hôn mà không nhắm mắt, đó không phải là thứ đáng để tận hưởng.
Tôi hạ mi mắt. Cẩn thận cảm nhận.
Chỗ bị tôi cắn, bây giờ lại nứt ra. Hắn không thấy đau sao?
Cạy môi hắn. Để đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong.
Tay hắn đặt sau gáy tôi. Ấn nhẹ.
Chúng tôi trằn trọc trêu ghẹo nhau, đọ xem ai là người thủ phục trước. Ít nhất tôi không nghĩ mình sẽ thua trên phương diện này.
"Ha..."
Hắn nhắm mắt rồi. Nhưng tôi thì chưa.
Chẳng cần làm tới bước cuối cùng, đối phương đã mê mẩn mà gục ngã.
Sợi chỉ bạc kéo từ đầu lưỡi này qua đầu lưỡi kia.
Cả hai thở hổn hển, rồi lại vồ vào nhau bắt đầu một trận chiến mới.
Mà tôi thì biết điểm nhạy của hắn ở đâu rồi. Lần này tôi thích thú phát hoạ hình dáng bên trong khoang miệng hắn.
"Hơn thế nữa. Ừm..."
"Gọi tiếng sư phụ đi. Tôi chỉ anh cách hôn!"
Cá là hắn chưa từng phải trải qua chuyện nhục nhã như thế này.
Vậy mà lại hôn thua một đứa yếu đuối như tôi.
"Hả?!" Đột nhiên bị bế ngang, theo quán tính tôi quàng tay qua ôm lấy cổ hắn.
"Ta nghĩ người nên học hỏi nhiều hơn là em mới phải."
"Cái này tôi chưa có nhu cầu học!"
Mặc kệ tôi vùng vẫy, bước chân của hắn vẫn vững vàng tiến đến chiếc giường duy nhất trong phòng.
"Dừng lại ngay! Đang là ban ngày đấy!"
"Buông tôi ra!"
"Tôi còn trong thời gian hành kinh!"
"Anh đừng xằng bậy!"
Ông bà nói đúng, không nên chơi đùa với lửa.
Tôi thấy mình sắp bị thiêu rụi rồi.
Chính là kiểu đã bước nửa chân vào quan tài ấy.
"Feitan!!"
"Ồn ào. Ta chẳng làm gì em cả."
Trừng mắt. Tôi còn dám tin anh sao?!
Bả vai hắn run lên. Tiếng cười trầm thấp lưu luyến trên đôi môi sưng đỏ.
Hắn đặt tôi xuống giường rất khẽ, kéo chăn đắp qua người tôi.
"Đến giờ ngủ trưa rồi."
Moá!
Làm hết hồn!
Bàn tay nóng bỏng vuốt ve bên cổ tôi, dọc theo đường nét, dừng lại xương quai xanh.
"Ta sẽ đợi đến khi em sẵn sàng."
...
Warning: Chương này hong dành cho trẻ nhỏ dưới tuổi cho phép. 🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro