34

Trôi qua hai ngày nhàm chán. Tôi không nói chuyện với Feitan, hắn dường như bắt đầu hiểu ra gì đó. Chủ động đưa quyển truyện tôi cần ra trước, cầu hoà.

"Có muốn xem những đứa trẻ?"

Tôi đầu đầy chấm hỏi nhìn Feitan.

Những đứa trẻ ở đâu lại đến đây?

Hắn bắt đến à?

"Ta không bắt chúng."

Ừ. Đồng đội của hắn bắt.

Là Gon và Killua...

"A!!!"

Tôi chắc chắn rằng hai đứa trẻ sẽ không nhận ra tôi. Vì tôi đã đeo một cái kính che khuất nửa gương mặt mình. Đến Franklin còn không nhớ rõ đã từng gặp tôi cơ mà.

Gon nhìn về hướng Hisoka. Nhưng họ giả vờ không quen nhau, vậy nên Killua đã kịp chuyển dời sự chú ý lên Shizuku.

Mà cô nàng vật tay thua người ta lại quên bén đi mất.

"Là hôm kia..." Franklin cố gắng nhắc về nó.

"Vô ích thôi. Nếu đã nhắc một lần mà cô ta không nhớ thì sẽ chẳng bao giờ thành công đâu."

Tôi ngồi cách Feitan khoảng một gang tay. Mỉm cười, "Hiểu người ta quá nhỉ."

"..."

Franklin tự động di chuyển, cách xa chúng tôi ra. Những người khác đồng loạt quay mặt đi.

Nobunaga đề nghị một trận vật tay. Tôi chống cằm nhìn họ. Và Feitan thì đã ngưng lên tiếng.

Nếu không để ý đến việc hắn vẫn luôn nhìn tôi. Như muốn tìm ra một thứ gì đó. Tôi cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn đặt lên chiếc kính của mình.

Thử gỡ kính tôi xuống xem?

Có thêm vài ngày chiến tranh lạnh nữa cũng chẳng là gì.

Tôi nghĩ mình đã từng thấy cảnh tượng này trong truyện tranh. Sau mấy câu nói của Nobunaga, Gon thật sự tức giận, và anh ta đã để thua một đứa nhỏ.

Tôi nghe tiếng hét của cậu bé, Feitan thật sự muốn bẻ gãy cánh tay Gon.

Một thoáng tôi tưởng chừng như mình mới là người bị hắn tấn công.

Trái tim cũng lạnh nhạt đi vài phần.

Nếu trước đó hắn không có chút tình cảm dành cho tôi. Có chăng tôi sớm phơi thây ngoài kia?

Cái thế giới này. Sinh mạng con người ta chỉ bằng chút yêu ghét là quyết định được.

May mắn, đồng xu con Nhện đứng về phía nhân vật chính.

Các thành viên quyết định thả hai cậu nhóc, nhưng Nobunaga không đồng ý. Một hai yêu cầu Gon gia nhập Lữ Đoàn. Vậy nên Phinks để anh ta canh chừng bọn nhóc một mình.

"Em đang chăm chú gì?"

"Muốn ở cùng đám nhóc."

Feitan cau mày, nghĩ ngợi một lúc.

"Nào nào. Đi thôi." Sau cùng thì Phinks cũng đã thể hiện ra công dụng của anh ta.

"Có cô ấy có lẽ đám nhóc sẽ dễ chịu hơn nhiều." Nobunaga gật gù.

Kéo theo Feitan. Giọng điệu trêu ghẹo rõ ràng phát ra từ miệng Phinks. "Người tình của cậu có vẻ rất thích trẻ con. Cố lên nhé anh bạn!"

Cố cái đầu nhà anh. :)

Tôi theo chân Nobunaga di chuyển vào một căn phòng nhỏ chỉ có một lối ra duy nhất. Trong khi anh ta chặn ngay cửa, tôi đến chỗ Gon và Killua.

Đưa lưng về phía Nobunaga. Ra hiệu giữ im lặng với đám nhỏ và bình tĩnh tháo kính xuống.

"Chị tên Haru. Khi nãy chị nghe em gọi cậu ấy là Gon. Còn em thì sao?"

Tôi biết chắc rằng Gon sẽ không che giấu được biểu cảm. Vì vậy đã đứng che tầm mắt.

"...Killua." Nhanh nhạy hơn hẳn bạn mình. "Chị là thành viên Lữ Đoàn? Mafia không có thông tin về chị."

Lắc đầu, "Chị ở cùng nhân tình."

Nói không biết sượng. Hai đứa trẻ ớn lạnh nhìn tôi.

Có chút nghịch ngợm đùa giỡn.

"Biết làm cách nào đây. Con người ta khi yêu chỉ muốn dính lấy nhau mãi thôi!"

"Khụ! Khụ!"

"Anh bị cảm lạnh sao, Nobunaga?"

"Không. Không có gì. Đừng bận tâm tới tôi."

Vẻ mặt Killua hết xanh lại trắng. Chắc nhịn cũng dữ lắm rồi.

"Đó là ai?"

"Feitan. Chính là anh chàng siêu cấp điển trai khi nãy đã đẩy ngã em đó!"

"Khục!"

"Anh thật sự ổn chứ?"

"Ổn! Siêu cấp ổn!"

Tôi lờ mờ thấy môi anh ta run rẩy, suýt chút nữa thì không giả vờ ngầu được rồi.

Quay lại trò chuyện với những cậu nhóc.

Mà chính xác hơn, là chỉ có mỗi tôi nói. Toàn những chuyện yêu đương thường ngày của một cặp đôi, do tôi bịa ra.

Đến tối trời, tôi thắp ngọn nến bên cạnh Nobunaga.

Dẫm lên cái bóng đung đưa theo ánh lửa. Ngáp một hơi.

"Xin lỗi, chắc tôi phải về phòng ngủ trước."

"Thoải mái."

Ngoài hành lang, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của ai khác. Hẳn là họ đã sớm rời đi.

Feitan, để lộ sơ hở.

Tôi cười nhẹ. Chỉ còn đợi Gon và Killua thành công trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh