35
"Bọn ta đợi mi từ lâu. Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy lại là chính mi tự nộp mạng!"
Có vẻ kẻ thù của bà luôn rình rập và chờ tôi đơn phương xuất hiện.
"Thiệt luôn?! Ngay lúc này?"
Đang trên đường chạy trốn thì gặp phải vấn đề của tôi khiến Killua mất kiên nhẫn nhăn nhó.
Nếu mà một người thì đỡ rồi.
Nhưng không. Là một nhóm mười người, ai cũng có niệm.
Tôi tự hỏi. Những lần đó Feitan đã xử lý họ thế nào mà hầu như khi tôi mở mắt, lúc nào hắn cũng luôn ở bên cạnh tôi.
"Em không chắc có thể thoát khỏi vòng vây..."
Không cần nghiêm túc vậy đâu Gon.
"Chị có thể giải quyết."
"Hả? Tôi không tin một người tạch ngay chặn ba lại có khả năng đó."
"..." Tôi cốc đầu thằng nhóc láo toét.
Thì tôi yếu. Nhưng tôi có niệm. Okay?
"The Shadow."
Netero đã hỏi tôi tên của chiêu thức này. Lúc đấy tôi chỉ đơn giản nhìn vào tính chất của nó mà đặt.
Vừa dứt lời, những bóng đen mờ ảo vặn vẹo tạo thành hình người.
Vì sức mạnh có giới hạn, tôi chỉ có thể triệu hồi ra một cái bóng. Tôi đã chọn mượn nó từ Nobunaga.
Dù sao bây giờ anh ta cũng đang trong khu vực không có ánh sáng, không thể phát hiện ra thay đổi kỳ lạ nào.
Xong việc tôi sẽ trả bóng lại cho anh ta ngay.
Ngay khi vừa được triệu hồi, cái bóng ngỡ ngàng.
"Ổn không vậy bà chị?"
"Không bé ơi. Chị là lần đầu tiên thử trò này á."
"..."
Lườm ghê đấy.
"Ha! Còn nghĩ ghê gớm thế nào."
Bị kẻ thù chê cười không đáng sợ.
"Tôi nói rồi. Không có tên lùn đó, cô ta chẳng là cái thá gì cả!"
Đáng sợ là bị nói trúng tim đen.
Tôi vô dụng. Nếu không ai bảo vệ, tôi chẳng thể sống đến tận bây giờ.
Vậy nên, khi Feitan không còn cho tôi cảm giác an toàn, tôi sẽ đi tìm lá chắn mới.
Để làm được, tôi cũng nên giữ một vài bài tẩy.
"Shadow, nhờ ngài." Tôi gật đầu.
Cái bóng không có ngũ quan.
Không có mũi ngửi.
Không có mắt nhìn.
Không có tai nghe.
Không có miệng nói.
Lông mày thì thôi, khỏi nói đi.
Tuy không có sự sống. Nhưng chúng có thể cảm nhận được tôi.
Vì tôi là người đã cho chúng tự do. Thoát khỏi trói buộc của cơ thể thực.
Làm theo lệnh tôi, là điều phải đánh đổi để có được khoảng thời gian độc lập.
Bóng Nobunaga run lên phấn khích. Tư thế chuẩn bị chiến đấu y hệt với người thực. Năng lực càng không thua kém.
Chỉ một thoáng, vài ba đường kiếm. Kẻ thù đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Gon lẫn Killua đều không thể kiềm chế, kinh ngạc nhìn tôi.
"Này! Sao cả chị cũng ngạc nhiên chứ? Đây là niệm của chị mà."
"Chị cũng mới thấy thôi."
"Chẳng đáng tin chút nào luôn!" Đến cả nhóc Gon còn phải suy nghĩ lại về tôi.
Tôi vừa há miệng, định nói chuyện, đột nhiên cổ họng ngai ngái, một ngụm máu trào ra.
Cái bóng nhảy dựng, trông rất khó chịu, rồi như nước đổ xuống, biến mất.
"Haru!!!"
"Không sao. Mau, chúng ta rời khỏi đây."
Tôi cần giữ trạng thái tốt nhất để đối phó với tất cả tình huống. Qua đêm nay là gặp lại Kurapika. Không nên có bất kỳ sơ suất nào nữa.
Feitan chắc chắn về trễ, Nobunaga không đủ chú ý đến tôi để báo ngay.
Tôi đã để lại ấn tượng một ả ngu ngốc chỉ biết đắm chìm trong tình yêu. Lữ đoàn sẽ không nghĩ tôi tự mình chạy mất. Nobunaga có thể nói rằng tôi bị bắt cóc.
Ít ra sau này Feitan tìm thấy tôi, hậu quả nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hoặc giả như hắn đoán ra sự thật. Dù đánh đổi nửa cái mạng của tôi cũng phải lấy được nửa cái mạng của hắn bù đắp lại.
Không có bất cứ điều gì chứng minh lời hắn nói là sự thật. Trong bức thư bà gửi cũng đã ghi rõ, là bà nợ hắn. Tôi chỉ đến trả thay. Vậy nên trả như thế nào là quyền quyết định của tôi. Miễn đủ là được.
Người tôi nợ ở thế giới này. Tôi cũng đã biết.
Làm gì có chuyện nửa cái bánh bao hay một chén cơm là đủ để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ...
"Ráng chịu đựng nha! Leorio chắc chắn sẽ chữa trị cho chị!"
"Cảm ơn Gon. Chị không sao thật."
"Nhưng chị nhìn muốn khóc tới nơi rồi ấy!"
"Bụi bay vào mắt thôi."
"Ha hả." Con hàng này lại ngứa đòn đây mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro