37
"Bà là thiên thần của tui!"
"Gì vậy má nội?!"
Nép mình dưới mái che. Tôi dõi mắt theo hướng người đàn ông vừa chạy vọt đi khi nãy. Đợi chờ anh ta quay về.
"Tuyệt thật. Có thêm thứ đảm bảo cho mạng chúng mình rồi." Khi tôi rời đi, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ luôn an toàn.
"Ha ha ha ha!"
"Giọng vang dữ. Từ xa đã nghe." Cô ấy lắc đầu, ngán ngẫm.
Đặt tay lên ngực, tôi mỉm cười. Trái tim đập thình thịch. Chắc là vì phấn khích.
"Tui nhất định sẽ làm tất cả vì bà, Kaneko."
"...Đã nói là bà không có lỗi mà."
Tôi lắc đầu, "Trả nợ ân tình. Không có khái niệm đúng hay sai."
"Thua bà đấy. Ngang bướng!"
Uỳnh một tiếng. Mặt đất rung động. Tôi bước ra. Dưới màn mưa dày đặc. Vững vàng đứng đối diện nhau.
"Chúc mừng anh, Uvogin."
"Cảm ơn! Từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ các cô!"
Đây là điều tôi muốn.
Tôi ngồi xổm xuống, chạm nhẹ vào cái bóng dưới chân Uvogin.
"Đừng oán trách. Nhờ vậy anh vẫn được sống đấy thôi." Chỉ là mắc kẹt lại, phụ thuộc vào cơ thể thực. Cái bóng trước đó của anh ta cũng thế. Giờ thì đến lượt anh ta. "Uvo. Hai mươi tư tiếng nữa, anh đừng ra nắng."
"Tôi hiểu rồi!"
Cái bóng của Uvogin chính là Uvogin. Nhưng cũng không phải là Uvogin.
Những tháng ngày Uvogin trải qua đều có bóng.
Tính cách, năng lực y hệt nhau. Một điều duy nhất khác biệt, chính là mục tiêu.
Cái bóng luôn muốn chiếm hữu thân thể thực. Còn chủ thể thì không hề quan tâm đến.
Tôi vẫn luôn nghĩ cái bóng là thứ vô hồn. Cho đến khi tôi có niệm.
Nếu một ngày, ai đó bên cạnh vẫn vậy, nhưng tình cảm đột ngột thay đổi. Có dấu hiệu chán ghét ánh sáng mặt trời. Thì người ấy đã bị thay thế. Bởi cái bóng của mình.
"Anh muốn gặp Nobunaga không?"
"Có thể sao?!"
"Sẽ hơi vất vả."
"Tôi không ngại. Thiếu gã đó thì buồn lắm!"
Kaneko chống cằm, thẫn thờ. "Rồi là giờ mắc nuôi thêm một miệng ăn?"
Đâu, sức ăn của Uvogin phải cỡ mười người ấy chứ.
"Kurapika sẽ giải quyết vấn đề việc làm cho anh ta. Yên tâm, lương cao."
"Thế thì được!"
Để thằng bé không chướng mắt, tôi đã lột bỏ đi phần da có hình xăm con Nhện.
Vết thương nhanh lành thôi.
"Haru. Bà thay đổi."
"Vì tui có người cần bảo vệ."
Không hỏi thêm. Cô ấy đủ tinh tế để hiểu rằng, không nên tò mò về đời tư của người khác.
"Mưa lớn thường nhanh tạnh."
Cứ để thế này thì rất lâu sau cũng chưa chắc tìm ra cơ hội đánh lẻ Nobunaga.
"Dùng Uvogin dụ hắn." Xoay chiếc bật lửa trên tay, Kaneko có vẻ muốn hút thuốc lắm rồi.
"Ý hay. Tranh thủ ánh sáng chưa về. Uvogin, đi gặp bạn của anh nào!"
"Tuyệt!"
"Chẳng vui chút nào. Khi nãy bà đã sử dụng một lượng lớn niệm rồi đấy."
Tôi nháy mắt với cô ấy. "Tin tưởng tui!"
"Thà tin heo biết bay còn hơn."
"..."
Nói thế chứ rủ thì vẫn xách xe ra chở thôi.
Chúng tôi đến gần ổ nhện. Điện thoại của Uvogin trên tay tôi. Chụp giúp anh ta một tấm ảnh, gửi qua số liên lạc Nobunaga, Một mình.
Tôi tin anh ta hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro