41
Như đã biết. Nữ chính sẽ xuyên vào đây khi arc Kiến Vương diễn ra.
Chính xác, cô ấy cũng xuyên vào [ Đồng nhân Hunter X Hunter ]. Không phải thế giới gốc.
Vì nhân vật Kurta Haru này được xây dựng là kiếp trước của nữ chính. Vốn sẽ mất trong arc Kiến Vương.
Kiếp sau của nữ chính sống ở thế giới khác. Cô ấy vô tình đọc được truyện tranh, tất nhiên là nội dung không có ai tên Kurta Haru cả. Vì thế ban đầu cô ấy không ngờ mình là một nhân vật trong Hunter X Hunter.
Biết trước tình tiết, kết cuộc câu chuyện sau này. Là bàn đạp cho cô ấy quay về lại kiếp trước của mình, cứu vớt những người thân yêu, cứu rỗi chính bản thân cô ấy.
Mãi tới gần kết thúc thì nữ chính mới nhận ra Kurta Haru cũng là chính cô.
Tạm gọi nhân vật Haru khi nữ chính chưa xuyên về đi. Cô ấy lựa chọn cùng Kurapika đi trên con đường trả thù.
Mà trớ trêu thay. Gặp tôi xuyên vào. Đi một con đường, nhưng khác mục tiêu lẫn cách hành xử, giữa một đứa trẻ với một người trưởng thành, nên lệch với nguyên tác đồng nhân là bình thường.
"Lẽ ra người đồng hành cùng nữ chính là một cô gái xuyên không khác. Tên gì ấy nhỉ?"
"Nyoko? Hay...Jin?"
"Đúng rồi! Hiền, chính là Jin!"
"Ờm. Chặng cuối, cô ấy và Nyoko hỏi tui về Haru với ý định xấu. Nên là. Vậy á." Kaneko đan tay vào nhau. Thấp thỏm nhìn tôi.
Tôi lập tức xua tay. "Thì xây dựng kiểu tình cảm hoan hỉ oan gia mà. Nhưng đừng quan tâm làm gì. Bây giờ điều đó không quan trọng."
"Lỡ tui là người thay thế thì sao?!"
"Biết đây là đồng nhân bà vẫn muốn ở lại?"
"...Tui, tui không cần trở về thế giới thật. Nghĩ kỹ thì ở lại cũng không đến nỗi."
"Thế thì câu hỏi ở trên tui không có đáp án. Mà lạc quan lên. Chắc gì nữ chính thích bà chứ. Đừng lo."
"Cái đó càng đáng lo! Sẽ như thế nào nếu nữ chính nổi sát tâm với tui?"
"Vậy mình về nhà thôi!"
Vòng đi vòng lại sau này Kaneko cũng phải đưa ra lựa chọn cho chính mình.
"Còn bà?"
Tôi nhún vai. "Tới đây bí đường. Có khả năng nữ chính thật sẽ đến chiếm lại cơ thể này. Một là tôi được về nhà. Nhưng cơ hội rất thấp. Vì đây là câu chuyện của tui, nó lại không có kết cuộc. Hai, hoặc tui đến sử dụng thân xác ở thế giới kia của nữ chính. Hoặc tui làm ma lang thang."
Ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tôi nhìn thẳng vào mắt Kaneko. "Có một trường hợp khác nữa."
"Hả?"
"Kaneko. Tui phải tìm cách đưa bà về lại thế giới thực thì tui mới trở về nhà được." Biết đâu đúng thật tôi đến đây là để trả nợ ân tình?
"...Không thể đâu."
"Vì sao?"
"Tui ở thế giới đó. Đã chết do tai nạn xe."
"Đoạn đường nào?"
Cô ấy không thể né tránh ánh mắt của tôi nữa. "Ngã tư đường X."
"Gây ra bởi một chiếc xe màu đen?"
"Phải..."
Nỗi thương cảm cô ấy dành cho tôi.
Tôi đã đoán đúng. Kaneko ở thế giới thực vì cứu tôi mà mất mạng.
Việc nhớ rõ dáng vẻ của người cứu tôi trở thành vô ích. Khi đến đây, ngoại hình của Kaneko khác hoàn toàn.
Quả nhiên. Tôi thật sự nợ ơn cô ấy.
"Vậy tức là tui cần đưa bà đến thế giới Hunter gốc?" Như ý muốn của Kaneko. Cô ấy thích Hunter X Hunter đến thế mà.
"..."
"Sao? Có vấn đề gì với suy nghĩ của tui hở?"
Kaneko ngỡ ngàng.
Sau đó bật cười.
"Tui nghĩ là không cần đâu. Có thể tái sinh trong thế giới này của bà là quá đủ rồi."
Cau mày, "Không công bằng, bà đã có thể là nữ chính."
"Bây giờ tui chưa phải là nhân vật chính của cuộc đời mình à?"
Thở dài. Cô ấy bước đến, xoa đi vẻ nhăn nhó của tôi.
"Bà học hư Feitan."
Cứ lỗi lầm gì thì tất cả đều tại Feitan thôi.
"Tui có thể về hay xếp hàng đợi đầu thai. Chúng ta tìm cách đưa bà trở về."
"Không có manh mối gì đâu. Cứ đợi nữ chính thật xuất hiện. Tự khắc sẽ biết."
Nỗi lo sợ càng lớn hơn. Sự vô vọng bao trùm lấy tôi.
"Hừm. Feitan không thành với nữ chính, vậy anh ta ra sao?"
...Chà.
Tôi quay mặt đi. Bị Kaneko bắt, vặn lại về vị trí cũ. Ép tôi phải trả lời cho bằng được.
Tuy chưa kết truyện. Nhưng có chút dự tính sẵn.
Thì.
Là.
Bị.
Lãnh cơm hộp. Hết đất diễn.
"Rốt cuộc bà ghét anh ta cỡ nào chứ?!"
Tôi cười trừ. Đưa tay ra, cân đong. Chắc một sải tay.
"Lúc đó tui không có ghét Feitan. Ngược lại còn mê hắn nữa. Mà sau này tam quan tui vững rồi. Tui mới ghét Lữ Đoàn."
"Bà từng nói thích Machi."
"Thích tính cách chứ không thích nhân cách."
"Đồng ý khi ấy bà thích Feitan đi. Vậy tại sao lại còn cho người ta đi bán muối?"
"Chủ nghĩa ngược nam."
"...Rồi. Chấp nhận. Cuối cùng. Xu hướng bà thẳng hay cong?"
"Tình yêu không quan trọng nam nữ."
"Song tính?"
Tôi gật đầu.
Kaneko còn hỏi tôi. Vì sao Feitan yêu nữ chính?
"Cuối cùng của bà đâu?"
"Cái này cuối thiệt."
Tin được không đây?
Ngẫm nghĩ một lúc.
Tôi chưa viết đến đoạn sau. Nói tôi chưa nghĩ ra hết cũng phải. Thêm cả nội dung truyện có cái tôi nhớ, có cái tôi quên.
Từ từ!
Có gì đó sai sai.
"Khởi đầu Feitan không hề yêu nữ chính! Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là trong ổ của nữ kiến!"
Nhưng. Trước kia tôi quên đi câu chuyện mình viết. Đã đến nhà bà của nữ chính ở thế giới thực tìm hiểu. Chuyện đó phải là sau khi nữ chính xuyên không về lại thế giới Hunter mới làm. Còn là đi cùng Feitan nữa.
Cả việc Feitan bị ép đổi tuổi thọ. Đúng thật là tôi có viết như thế.
Tội lỗi đầy mình!
"Nhưng sao, khi tui gặp hắn. Hắn đã trông như thể yêu tui rồi?!"
"...Này. Xuyên không rồi. Thì có trọng sinh luôn không?"
Chúng tôi đối mắt với nhau. Thấy rõ sự sợ hãi và cả, tàn nhẫn trong mắt đối phương.
"Phải làm nó."
Giết Portor Feitan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro