44

"Cô không thể quay về nhà."

"Tại sao?"

Tôi nheo mắt. Lời nói của gã ta như cái gai đâm sâu vào lòng tôi.

Khi đến nơi hẹn, chúng tôi còn chẳng có lấy câu chào. Mà với cái bản tính cà nhây của gã hề. Điều này rất kỳ lạ.

"Cô vô vị. Và ta thì chẳng hứng thú để ở lại đây quá lâu."

Ờ. Cả thể giới mình anh là thú vị. "Tôi cần biết sự thật."

"Chỉ khi cô hứa sẽ không để tên đàn ông của mình làm ảnh hưởng đến cuộc đấu giữa ta và Chrollo."

"Ngại quá. Tôi có khá nhiều. Anh là đang nói ai?" Tức thật. Thái độ chảnh khiếp.

"Feitan."

"Chỉ anh ta?"

"Ừ."

"Được."

Quá đơn giản. Feitan thì làm gì ảnh hưởng. Người Chrollo mượn niệm là Shalnark và một ai khác kìa.

Thoả thuận này là món hời với tôi. Trong khi, Hisoka mang cho tôi lượng thông tin lớn hơn thế.

"Có vẻ cô không tò mò. Nhưng để bắt đầu thì ta sẽ nói. Đấy là ta vô tình nghe được từ người đã mang cô đến đây." Dừng một lúc, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn tôi.

"Cảm ơn sự chu đáo của quý ngài. Tôi vẫn đang lắng nghe."

"Mạnh mẽ hơn ta nghĩ." Không đầu đuôi, gã cười khúc khích. "Hơn ba ngàn thế giới. Cô có biết?"

Tôi gật đầu. Ở thế giới của tôi, giả thuyết đó không quá xa lạ.

"Năng lực cho phép mang linh hồn từ thế giới khác đến."

Được rồi. Tôi có thể đoán ra khúc này. Nhưng, "Vì sao lại là tôi?"

"Feitan đã tìm đến ông ta. Mua linh hồn của cô."

Như cũ, vì sao lại là tôi? Nếu câu trước hỏi vì sao người đó mang tôi đến đây. Thì câu sau chính là hỏi vì sao Feitan lại muốn tôi đến đây.

Còn cả, vì sao hắn biết tôi ở thế giới khác mà tìm đến người có khả năng di chuyển giữa các thế giới để mang tôi đến đây? Nhưng tôi đoán, Hisoka không thể trả lời được câu này.

"Cô nên đi hỏi Feitan."

"Vậy. Lời đầu tiên anh nói với tôi là như thế nào?"

"Ông ta chỉ có thể mang người đã khuất đi."

Có nghĩa là, "Tôi...Chết rồi?"

Gã ta không trả lời tôi. Hẳn rồi. Rõ ràng là như thế. Có nói thêm nữa thì kết quả vẫn vậy thôi.

"Cho là thế đi. Nhưng tôi càng không muốn ở lại thế giới này." Tôi đang nghĩ đến chuyện tìm kẻ đó.

"Vô ích. Người mang cô đến đây đã bị Feitan giết."

"Không thể! Nếu vậy thì chẳng phải sẽ lưu lại oán hận, dẫn tàn niệm tìm đến tôi hay sao?"

"Khi giết ông ta. Feitan đã nhắc đến một cái tên. Kaneko." Gã hề xáo trộn xấp bài của mình, đôi môi cong lên đầy gian trá. "Thay vì cô."

Mở to mắt. Tôi vội lục tìm điện thoại trong túi, bấm số liên lạc.

[ Số máy ngoài vùng phủ sóng. Tút tút-- ]

Kaneko có nói cần làm nhiệm vụ một thời gian. Tôi đã quá sơ suất khi không hỏi cô ấy đi đâu!

"Trùng hợp nhỉ. Hoá ra là cô cũng biết người đó. Nói không chừng, vừa mất cách đây không lâu."

"Không thể! Khi anh nhắn hẹn tôi cô ấy còn ở cùng tôi--"

Đợi đã!

"Này. Anh. Không phải Hisoka!"

Tin nhắn ngày đó, gã đã dùng từ 'arc Đảo Tham Lam'. Người ở đây không thể nào nói như thế được!

"Vẫn còn tinh ý nhỉ. Nhưng đáng tiếc. Từ 'arc' ta học từ Kaneko. Chuyện ông ta chết là của hai ngày trước."

Tôi không rõ. Chuyện giữa người đó và Hisoka xảy ra như thế nào. Làm cách nào để Hisoka biết được. Nhưng dù có hỏi, gã cũng không hé môi nửa lời.

"Anh với Kaneko là mối quan hệ gì?"

Tôi phải giữ bình tĩnh. Không có gì đảm bảo lời gã nói là sự thật. Với một kẻ lừa đảo tùy hứng, tôi chẳng dám tin tưởng hoàn toàn.

"Ta không có trách nhiệm phải báo với cô. Tất cả những gì cần nói ta đã nói."

"...Vì sao? Vì sao anh lại nói cho tôi biết điều này?"

"Cô như vạn cậu hỏi vì sao vậy." Từ tốn đứng dậy, gã lướt ngang qua tôi. "Nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của cô khiến ta thấy thật đáng thương. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Ta càng muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô có thể thử khiến ta vui. Biết đâu ta cho cô biết nhiều hơn thế nữa."

Như một con khỉ diễn trò, mua vui cho gã. Ý là thế chứ gì?

"Còn một phút nữa đến giờ ta hẹn với Feitan."

"?!"

Hisoka!

Tên khốn!

Mắng trong lòng, mà tay chân thì nhanh lẹ tìm nơi chạy trốn.

Cái quán ăn sang trọng này. Mắc gì rộng như thế!

Tôi rời đi bằng cửa sau. Hy vọng không chạm mặt với Feitan.

"Ra là ở đây."

Âm thanh vang lên ngay sau lưng. Tôi không dừng lại, đi thẳng một mạch.

Cơn gió thổi qua, hắn đã đứng ngay trước mắt tôi. Phải hạ tầm nhìn xuống xíu đã.

"Anh là?"

"Không cần giả vờ mất trí nhớ. Ta hiểu rõ em hơn em nghĩ."

Tôi mỉm cười, đôi tay đưa lên, ôm cổ hắn, hai ngón cái ấn ở giữa.

"Vậy thì đúng là có rất nhiều thứ tôi cần hỏi anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh