45
May: Cũng không đủ để cảnh báo. Nhưng theo đúng hình thức vậy.
Warning: Tránh tai mắt người thứ hai nhé 🙉🙈
...
Tôi đã đồng ý giao dịch với hắn. Thậm chí tôi còn ép buộc dùng niệm giao ước.
Nhận thấy làn da bị miết nhẹ. Bàn tay thô ráp lần mò dưới lớp áo. Lướt dần lên trên.
Tôi run rẩy.
Giờ mà, có máu buồn quá rồi sao? Không ấy, cho tôi cười cái?
Tiếng ngâm trầm, tạm rời khỏi đôi môi sưng, di chuyển xuống vùng cổ, tạo ra vài ba vết ửng đỏ, dời đến xương quai xanh.
Xé toạc phần vải vướng víu, Feitan nheo mắt, nghiêm túc nghiên cứu. Cứ tưởng đang xem một cái gì đó cao siêu lắm. Chứ nào phải là mò mẫm cách tháo móc áo nhỏ của tôi đâu.
Ngộ ha. Vậy mà không xé luôn thứ này.
"Lẽ ra người như anh phải có kinh nghiệm lắm chứ."
"Khiến em thất vọng. Từ khi đó ta chỉ nghĩ đến việc làm tình với một mình em."
Từ khi đó? Là từ khi hắn có nhu cầu sinh lý, hắn sớm đã biết tôi?
"Ổn không đây?" Tôi cố tình cợt nhả. Đối với đám đàn ông, xem thường phương diện đó chính là đang sỉ nhục họ. "Tôi sợ đau lắm đấy. Hay là anh đi ra ngoài tìm thêm kinh nghiệm rồi hẳn về?"
"Ta không dại dột làm ra việc khiến em coi thường. Giá trị con người giảm, em lại càng dễ dàng rời bỏ ta."
Hắn hiểu tôi quá nhỉ.
Những nụ hôn dần nhiều hơn. Trượt dần đến vùng bụng. Hiển nhiên, nếu đã chấp nhận, tôi sẽ thuận theo.
Nhanh chóng, cho xong.
"Chỉ một đứa trẻ thôi. Anh cần gì tốn thời gian."
"Vì em sợ đau."
Lần đầu nào mà chẳng đau đớn. Có chắc lần hai, lần ba hay các lần sau đó không đau?
"Thật nóng nảy." Còn hắn thì quá cợt nhả. "Bài xích khiến quá trình trở nên khó chịu hơn. Vậy nên em hãy chấp nhận ta."
Hắn nói trước như thế. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu.
Đau đớn khiến tôi không nhịn được, rơi nước mắt. Feitan đỡ tôi, để tôi tựa vào lòng hắn.
Cái cổ của tên này sát bên miệng, cắn một phát là đi đời ngay. Tôi nghiến răng, quay đầu, cạp vai hắn.
"Em cứ hung dữ thế thì ta không nhịn nổi mất."
Đáp trả hắn bằng cách tăng lực hàm răng. Cắn ra một miếng da thịt đẫm máu tươi tôi mới hài lòng.
"Ưm..." Người đàn ông thở hổn hển. Run lên phấn khích. "Là em chọn."
Chọn gì cơ?
"Khốn kiếp! Tên biến thái!"
Muộn quá rồi. Khi mà hắn phát điên thật.
Không cản được, thì tới đây. Chúng ta cùng làm tổn thương nhau!
"Nhẹ một chút. Sau ta còn phải phục vụ em tắm đấy."
"Câm miệng! Anh có nhẹ với tôi không chứ?!"
"Em thách thức ta trước."
"Lỗi tại ai?"
"...Ta. Tất cả là ta sai. Em, nhẹ lại."
Mệt quá.
Quá mệt!
Lăn lộn cả một đêm. Tôi làm gì còn sức mà đứng vững. Là Feitan ôm tôi vào phòng tắm làm sạch cơ thể. Cả người đều là mùi tanh hôi. Máu, và cả thứ đáng ngờ khác.
Khi tôi được bồng trở ra, ga giường đã được thay mới. Nghĩ tới cảnh nhân viên trong khách sạn biết được. Tôi lại bực bội.
Nhưng thật sự, rất mệt. Không còn sức đâu mà oán hận.
"Nghỉ ngơi đi."
"...Nhất định, anh phải giữ lời. Nếu không, chúng ta cùng xuống địa ngục!"
"Miễn là ta có em."
Hôn lên trán tôi. Feitan cong môi.
Do tôi mờ mắt nhìn lầm, hay thật sự hắn đang trông rất hạnh phúc?
Không quan trọng. Tôi phải biết được sự thật. "Khi tôi tỉnh dậy, anh phải ở đây. Nói cho tôi..."
Giọng tôi nhỏ dần. Rồi lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro