46
Lần nữa mở mắt. Theo thói quen đưa tay dụi. Nhưng thứ gì đang bọc lấy tay tôi thế này?
"Em dậy rồi."
Tôi ngước lên nhìn hắn. Feitan thay tôi lau gỉ mắt. "Đói bụng chưa? Rửa mặt ăn sáng hẳn nghỉ ngơi tiếp."
Thay vì trả lời hắn, tôi giơ hai bàn tay ra lắc lắc.
"Dưỡng da tay." Hắn nắm lấy cái tay bị bọc kín mít của tôi. Hôn lên. "Ta chỉ mới thoa khi nãy. Không nên để chạm nước sớm."
"Vậy sao rửa mặt?" Giọng tôi khàn đặc. Đau họng quá.
"Ta giúp em."
Hôm qua làm gì thì hôm nay y hệt. Từ đầu đến cuối hắn đều chăm chú thay tôi làm vệ sinh cá nhân không một chút ngại ngùng.
Chắc do có tôi ngại thay cả phần hắn.
Ly nước nhiệt độ vừa ấm đưa đến bên miệng. Tôi nhăn mày, hai tay bọc kín nhưng vẫn cố tự giữ lấy mà uống.
Chỉ có đồ ăn là bất lực, để hắn đút từng tí một cho.
Làm riết tưởng mình khuyết tật không ấy.
Tôi sâu sắc nghi ngờ hắn không phải Feitan.
Là do tôi bị các thể loại đồng nhân hắc hoá tẩy não nên mới nghĩ Feitan là một tên điên? Nhưng rõ ràng trong truyện tác giả tạo hình nhân vật máu S ưa tra tấn rất rõ ràng. Hay chỉ có Feitan ở trong đồng nhân của tôi là bị ooc?
"Mỗi khi đi ngủ, ta sẽ xuất hồn đến thế giới của em." Có lẽ thấy tôi không tập trung. Hắn tự giác mở lời. "Đấy là bí mật của ngày hôm nay."
Đm?!
"Đêm qua hai lần. Anh đã hứa mỗi lần là một bí mật."
"A. Ta quên mất."
Xạo dữ vậy cha nội?!
Phải tôi không nói là hắn đã ăn gian được một lần. Tính toán hay ha?
"Tuy nhiên, ngoài việc nhìn, ta không thể làm gì khác."
Tên này quá quỷ quyệt!
Hắn không nói điều quan trọng nhất tôi muốn biết. Dừng lại ở ngoài rìa và vừa đủ khơi gợi sự tò mò của tôi.
"Anh cứ như thế thì tôi chắc chắn quả thận của anh không đủ sức chơi tới cùng."
"Đến khi chúng ta có một đứa trẻ thì ta sẽ nói tất cả. Còn bây giờ chỉ bấy nhiêu thôi."
Xoa nhẹ phần bụng tôi. Hắn híp mắt, cọ má hắn vào má tôi. Lướt môi hôn thật khẽ.
Tôi chẳng rõ hắn âm mưu gì khi yêu cầu một đứa con. Sợ không ai thắp nhan cúng gà khoả thân cho mình sao?
Thế thì lo thừa. Đến tang lễ hắn, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng thật lớn.
"Ta biết vấn đề khiến em từ chối tình cảm này."
Đến giờ có thể tháo bao tay dưỡng ẩm. Hắn thật sự tự mình lo toan.
"Nhưng đáng tiếc. Ta sẽ không thay đổi."
"..." Vậy nói làm gì? Thật vô nghĩa.
"Vì đó là cuộc sống của ta."
Nếu được lựa chọn con đường khác, hắn vẫn sẽ nguyện ý đồng hành cùng con Nhện sao?
"Em có thể sống theo cách em mong muốn. Chỉ cần, chấp nhận phần con người một lòng si mê em này thôi."
Ai đáng thương hơn ai đây?
Tôi?
Hay Feitan?
"Cả tỉ người. Nhất định là tôi?"
"Phải. Là em. Xuân của riêng ta."
"Nếu có một xuân khác đến?"
"Không cần đến. Em là duy nhất."
Sắp rồi. Người con gái đó sẽ đến đây sớm thôi. Tôi đã dần cảm nhận được sự bày xích của cơ thể.
Tôi biết.
Cục diện rắc rối do tôi tạo ra. Để nữ chính vừa trở lại đã phải gánh chịu thay tôi như thế là không nên.
Nhưng.
Tôi chọn cách ích kỷ.
Sự thật mới là điều tôi quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.
Tôi vẫn tin, Kaneko nhất định còn sống. Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
Có thể quay về được thì nhất định không chần chừ!
Tôi kiểm tra lại điện thoại. Không thấy cuộc gọi nhỡ từ Kaneko như mong muốn. Nhật ký đặt số của Kurapika lên hàng đầu, chỉ mới khuya qua. Nhưng lạ thay, nó không bị nhỡ.
"Feitan!"
"Ta đây."
"Anh tự ý bắt máy?!"
Lịch sử cuộc gọi rõ ràng. Hắn còn chẳng thèm xoá đi. Là cố tình để tôi phát hiện.
Mở ghi âm cuộc gọi, tiếng phát ra đầu tiên là từ Kurapika.
[ Haru! Chị đang ở đâu đấy? Vì sao muộn rồi vẫn chưa trở về? ]
[ Cô ấy đang ngủ. Nay mai không về. Cậu không cần tìm. ]
Ngắn gọn cúp máy. Không còn đoạn đối thoại nào khác nữa.
Mà Kurapika cũng không gọi lại.
"Ta mới là người cần hỏi em. Tên đó là ai?"
"Em trai tôi." Xoa ấn đường đang nhức nhối của mình.
May mắn, để ghẹo Kurapika, tôi đã lưu danh bạ với cái tên 'Em bé'. Vậy nên Feitan mới không nhận ra được đó là kẻ thù của Lữ Đoàn.
"Em nên lưu số ta vào đầu danh bạ."
"Làm gì thì làm."
Tôi còn đang bận lo lắng mình sẽ bị thằng nhỏ mắng cho một trận ra trò.
Hay là dứt khoát không về?
Được rồi. Vậy thì để thông báo cho nhóc ta một lời.
Tranh thủ Feitan ra ngoài mua đồ. Tôi gọi qua Kurapika.
"Chị không có nhiều thời gian." Trước khi nhóc ta truy hỏi, tôi cần vẽ ra một viễn cảnh mặc thằng bé tưởng tượng. "Đừng đi tìm chị. Tạm thời chị sẽ không về."
[ Ý chị là sao?! Người đàn ông đêm qua là ai? Hay, Lữ Đoàn?! ]
Tôi không trả lời cậu, mà nói về chuyện khác. "Sắp tới chị không biết mình sẽ ra sao. Nếu một ngày nào đó chị xuất hiện trước mắt em. Hãy xem thật kĩ. Đó có còn là chị hay không. Nhớ lấy!"
Thản nhiên cúp máy ngang. Không đợi hồi đáp. Tắt nguồn cả điện thoại.
Tôi không có khả năng tiên đoán tương lai. Vậy nên để đề phòng, tôi phải nhắc nhở Kurapika. Tôi tin cậu ta sẽ phát hiện ra ẩn ý. Dù gặp nữ chính, cũng sẽ không gây tổn thương cho cơ thể này.
Chẳng biết khi nào thì nữ chính sẽ đến nhỉ?
Thật sự có chút mong chờ...
Có lẽ, tôi bị điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro