18
Vươn vai sau một giấc dài, bất ngờ là hôm nay tình trạng của tôi khá hơn rất nhiều so với những ngày trước.
Nếu ngày nào cũng có thể mở mắt một cách thoải mái được như vậy thì thật tốt.
"Chào buổi sáng, Leorio!"
"Ờ ờ. Chào." Qua loa lấy lệ vẫy tay, Leorio lại dán mắt vào tờ báo mới.
Thường thì tôi luôn rất lười xem tin tức trên báo, thậm chí còn không hứng thú với những gì đang xảy ra bên ngoài kia. Nhưng bây giờ tôi lại có chút muốn xem tin tức.
"Đọc xong cho tôi mượn nhé!"
"Chẳng có gì hay ho đâu. Nếu muốn thì cô nên xem mấy quyển sách trên bàn ấy."
"Ồ." Có vẻ Leorio không có ý đưa tôi tờ báo. "Thôi, tôi xem tivi cũng được."
"Ừ. Trưa nay cô muốn ăn gì?"
"Cơm thịt chiên xù."
"Hôm qua đã ăn món đó rồi, cô còn bảo ngán tận cổ đẩy hết thịt cho tôi còn gì."
"Hôm qua? Sáng hôm qua chúng ta cũng ăn bánh bao thịt này." Tôi nhíu mày, chỉ vào cái bánh bao đã cắn nửa trên tay mình. Vậy mà Leorio dám nói hôm nay ông chủ hàng bánh bao không bán do bận đi hẹn hò với bà chủ hàng thịt. "Trưa thì cơm cà ri, tối có mì ý với súp hoành thánh. Anh có nhớ nhầm không? Gần đây chúng ta đâu có ăn cơm thịt chiên xù. Tôi còn thấy thèm lắm đây."
Một thoáng ngưng động, sau đó Leorio "À!" lên. "Xem tôi này! Tôi trở nên lú lẫn từ khi nào vậy chứ?!"
"Không sao đâu, người già hay đãng trí là chuyện bình thường mà."
"Nói ai già?! Tôi mới là thanh niên trai tráng đấy nhá!"
"Ừ ừ. Trưa nay ăn cơm thịt chiên xù nha?"
"Chúng ta ăn sủi cảo."
"Để tối đi. Trưa ăn cơm mới chắc bụng."
"Cô nói phải. Tôi sẽ làm cơm nắm nhân thịt kho."
Anh ta chẳng thèm nghe tôi nói.
Thôi, nấu gì ăn đó. Tôi dễ nuôi mà. Không có món mình muốn cũng không sao.
"Ơ? Tivi đâu rồi?" Tôi không nhớ lắm khi nãy xuống lầu có thấy chiếc ti vi hay không.
"À phải. Tivi bị hư nên hôm qua tôi đã mang đi tiệm sửa. Chắc cần vài ngày mới xong."
"Gì chứ..." Không sử dụng điện thoại vì tôi sợ mình bị truy vết. Giờ cũng chẳng có tivi mà xem phim. Cuộc sống còn có thể nhàm chán hơn nữa sao?
Tôi ngáp một hơi.
Mấy ngày nay tôi không buồn ngủ nhiều lắm. Hẳn do thời tiết đang dần se lạnh nên tôi thấy mi mắt hơi trĩu nặng.
"Cô qua đây."
Hiếm khi Leorio dịu giọng gọi tôi. Rót một ly nước ấm đưa tôi giữ. Anh ta xếp gọn rồi vắt ngang chiếc chăn mỏng trên cánh tay.
Tôi theo Leorio ra sau vườn. Không biết từ bao giờ, nơi đó có thêm bàn tròn nhỏ cùng chiếc ghế bấp bênh, đang im lìm dưới gốc cây xanh biếc.
"Hôm nay chúng tôi đều có việc bận. Không thể huấn luyện với cô. Tạm thời cô ra đây hóng gió chút. Tới giờ tôi mang thuốc cho cô."
Việc gì mà không thể để tôi vào trong nhà vậy chứ?
Tò mò thì tò mò. Nhưng tôi chắc chắn Leorio sẽ không giải thích cho tôi, nên tôi cũng chẳng hỏi ra tiếng.
Chủ nhà sắp xếp sao, phận ở ké chỉ có thể nghe mà làm thôi.
Tôi cẩn thận ngồi lên ghế. Cảm giác như đang ngồi lại trên con ngựa lò xo trong nhà trẻ khi bé. Đường cong của chân ghế nghiêng về trước rồi lại nghiêng về sau.
Leorio thay tôi đắp chăn mỏng. Ly nước ấm đặt trên bàn cùng quyển sách truyện cổ tích.
Tôi cười méo mặt, "Xem tôi là trẻ nhỏ à?"
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng chạy lung tung."
"Biết rồi, biết rồi."
"..."
Leorio mím môi, im bật. Đôi mắt đằng sau cặp kính tròn nhìn tôi đầy phức tạp.
Gió phất qua, tán lá kêu lạo xạo. Tôi thấy vài lọn tóc mình khẽ bay. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt chúng ra sau mang tai. Lần nữa nhìn lên, Leorio đã đút tay vào túi quần, quay lại dáng vẻ thường ngày.
Tôi ngỡ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.
Nhưng bóng lưng đó lại trông như rất quyết tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro