15

Đắp chăn mỏng cho em. Kurapika loay hoay lo trước lo sau. Sợ em lạnh, sợ em nóng, sợ em khát giữa đêm.

Mãi đến gần hai mươi hai giờ anh mới dám nằm xuống bên cạnh vỗ về đưa em vào giấc ngủ.

Em đưa tay, vuốt ve mái tóc màu nắng của anh.

"Kurapika."

"Có anh."

"Kurapika."

"Anh đây."

"Kurapika."

"Anh nghe."

Em không gọi nữa. Nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Vợ ơi, sao thế?"

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em. Rất nhiều. Mãi mãi."

"Là bao lâu?"

"Thiên trường địa cửu."

Như nghe thấy điều gì đó rất hài hước. Em cười lớn. Đến mức, rơi nước mắt.

Đồ lừa đảo.

Đến Chrollo còn không thể khẳng định rằng gã yêu em. Vậy mà anh lại thốt ra những lời dối trá đó thật trôi chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh