19

Kurapika ngồi trên ghế chờ như một pho tượng. Nếu không phải thấy anh còn thở, y tá liền phải gọi cấp cứu cho anh gấp.

Cánh cửa ngăn cách hai thế giới.

Người lo lắng bên ngoài.

Người đau đớn bên trong.

Sáu tiếng dài đằng đẵng, tưởng chừng như một thập kỉ đã trôi qua.

Cuối cùng vị bác sĩ cũng ôm đứa trẻ ra.

"Bác sĩ!"

"Chúc mừng gia đình. Mẹ tròn con vuông!"

"Vậy, đứa bé?"

"Là một bé gái. Rất đáng yêu."

Kurapika cười méo mó. Nước mắt không ngừng rơi.

Gì chứ. Trẻ em mới sinh như con khỉ đỏ, nào có biết dễ thương hay không.

Nhưng thật may vì con bé khoẻ mạnh chào đời.

"Cô ấy thì sao?"

"Người mẹ được di chuyển đến phòng hồi sức. Sau vài ngày chúng tôi sẽ mang đứa trẻ về với vòng tay gia đình."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hxh