Chương 6: Một chút ấm áp


Sau một hồi cong cơ mông gồng cơ đít, lấy ra sức của chín trâu hai hổ, Uchiha Sasuke cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà bắt chung mạch não với lũ nhóc này.

Nhìn chúng nó rõ ràng cao hơn mình một cái đầu, Sasuke hất cằm lên:

" Hừ! Không muốn chết thì nghe lời. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vài câu, nói đúng sự thật, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi."

"Ai đó" tay vừa cầm mảnh thủy tinh vừa hằm hè. Một khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ nguy hiểm. Đáng tiếc, cặp sinh đôi đứa nào đứa nấy lặng ngắt như tờ, không thèm cho Sasuke một chút mặt mũi. Một đứa thì lo lắng cho em trai, một đứa thì lo lắng cho anh trai, Sasuke chẳng khác gì cái bóng đèn.

Thấy không ai thèm phản ứng chính mình, Sasuke nhìn nhìn cũng nhàm chán, trực tiếp bàn tay đưa lên đánh thẳng vào cổ đứa bên cạnh. Thằng nhóc đối diện nháy mắt run bần bật, suýt thì không màng tất cả lao lên liều mạng. Phải dùng cả đời sức lực nó mới có thể tạm thời ngăn lại cơn tức giận.

" Nói thật, ta phải dùng không biết bao nhiêu là nước miếng mới có thể cùng các ngươi nói chuyện. Mà các ngươi đã ương ngạnh lại còn ồn ào, không cho ta một chút tôn trọng nào đâu."

Tên nhóc lớn hơn nhìn em trai ngã lăn xuống đất ngất đi, giọng gằn lại:

" Không phải chúng ta đã xin lỗi rồi sao!"

" Nhưng em trai ngươi cũng không giống như hối lỗi nha."

Sasuke tỏ vẻ chính mình vô tội thực sự. Dạ dày quặn đau không nói, hắn phải kiên nhẫn hết sức mới có thể cùng tụi này ''giao lưu''. Vậy mà tên nhóc bên cạnh cứ phá đám!

Quả nhiên, chỉ có dùng vũ lực mới là phương pháp chính xác nhất!!!

Nhìn thằng nhóc ốm nhom, da vàng như nến, cả người gồng lên đầy cảnh giác. Sasuke vỗ tay, chính mình đúng là quá thông minh! Đây chính là hiệu quả hắn muốn.

Sasuke xách áo ''con tin'' lên, hướng thẳng thằng nhóc mà tới. Miệng mang cười hữu hảo nói:

" Ta tên là Uchiha Sasuke. Ngươi tên là gì?"

Tên nhóc chần chừ một chút, lại nghiêm túc nhìn Sasuke một lượt từ đầu tới chân. Sasuke kì quặc hỏi lại:

" Làm sao vậy? Ngươi nhìn cái gì?"

" Ngươi... không phải cư dân nơi này" Giọng nó khẳng định.

" Ha? Ngươi làm sao mà biết được?"

" Nếu là cư dân nơi này, ngươi hẳn là nên hiểu, trao đổi tên họ là chuyện rất quan trọng. Thể hiện mối quan hệ ràng buộc, là tín nhiệm, là... đồng bạn. Không nên trao đổi tên với người không quen biết, nhất là kẻ địch."

Sasuke ngạc nhiên, nhưng trước kia, ở chỗ hắn không phải nêu tên chỉ là phép xã giao thường tình sao? Như thế nào tới chỗ này liền rắc rối như vậy? Lại nói, trước đây hắn ở đâu cơ?

Sasuke cố bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, trả lời lại tên nhóc kia:

" Đúng vậy. Như ngươi thấy, ta không phải người nơi này! Nhưng không biết tên ngươi là gì cũng rất bất tiện đi. Xem ở ta vừa mới nói tên cho ngươi, hẳn là ngươi cũng nên trao đổi tên lại đúng chứ?"

Sasuke một đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, thần sắc có vẻ đặc biệt trông mong. Nhìn Sasuke bây giờ với kẻ lúc nãy vừa hét lên bắt bọn họ câm miệng chẳng khác gì hai người.

Người anh trai nhìn đứa em trên tay Sasuke mà lòng như lửa đốt, hắn cân nhắc một chút rồi mới trả lời:

" ... Ino. Tên ta. Nó là Kuro, em trai của ta."

Ino lại nói tiếp, giọng cẩn thận:

" Nhìn bộ dáng ngươi hẳn là muốn biết rất nhiều thứ đi? Ta sẽ tận sức trả lời. Nhưng ngươi cần phải hứa sẽ buông tha anh em chúng ta."

" Chỉ hai người các ngươi?" Sasuke nhìn về phía tên to con lẫn tên cao gầy, hỏi.

" Bọn ta chỉ là tạm thời hợp tác. Không phải đồng bạn. Bọn hắn sống hay chết không liên quan gì tới chúng ta." Nhắc tới hai tên đã xúi giục anh em hắn, giọng Ino không khỏi lạnh lùng.

" Phủi sạch quan hệ cũng thật nhanh. Không cần lo lắng. Ta nói sẽ giữ lời. Chỉ cần đừng lại nghĩ bậy bạ muốn hại ta, ta sẽ không động tới anh em các ngươi. Thế này hẳn là được rồi đi?"

" Được rồi."

Vì gia tăng mức độ đáng tin, Sasuke còn cho phép Ino tới cõng Kuro lên. E hèm... kì thật là thằng này nhìn Kuro chà đất đủ rồi, lại nhìn Ino cau mày trông mong nhìn em trai nó, mới "thiện tâm" mà cho phép Kuro thoát khỏi tầm mắt mình.

Cõng đệ đệ lên, Ino lại nhăn mặt nói:

" Sasuke, hiện tại chúng ta hẳn là nên nhanh chóng rời đi nơi này. Ngươi... quá bắt mắt. Nếu bị người khác chú ý sẽ rất phiền toái."

" Bắt mắt?"

" Đúng vậy. Ngươi biết mục đích ban đầu của bọn ta là gì sao? Bắt ngươi, sau đó mang ngươi đi bán cho các Khu Trưởng. Bộ đáng ngươi chẳng những trắng trẻo xinh đẹp lại còn nhỏ, chắc chắn bán giá rất cao. Nói thật, nếu không phải tận mắt trông thấy thân thủ ngươi, tin tưởng rằng chỉ cần đứng đây thêm 10 phút, nhất định sẽ có vô số người không màng sinh tử nhào tới đây bắt lấy ngươi." Ino lạnh mặt nói.

Thật sự khó có thể tin được rằng, sau khi nói ra một đống nội dung như thế mà hắn vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. Sasuke vừa quan sát thần sắc hắn lại vừa nghe. Giọng không tránh khỏi bỡn cợt:

" Haha. Ngươi còn thật sự dám nói cơ! Nếu không phải biết ngươi là nghiêm túc, ta còn tưởng ngươi chán sống rồi, muốn chọc giận ta đâu."

Sợ Sasuke không tin, Ino còn tiếp tục nhấn mạnh mấy lần:

" Đây là sự thật! Ngươi mạnh hơn chúng ta, nhưng không phải mạnh nhất. Cao thủ ở nơi này đếm không xuể. Trộm cướp, buôn người, tra tấn, thậm chí là cưỡng hiếp,... không một không thiếu. Tất cả mọi người đều là tuân theo dục vọng của chính mình mà sống. Tồn tại mới là điều quan trọng. Cho dù ngươi là kẻ ngoại lai, nhưng nếu ngươi sống ở đây lâu rồi, không sớm hay muộn cũng sẽ biến thành chúng ta mà thôi. Cho nên... đừng dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta."

Giọng Ino dần bằng phẳng trở lại, hắn chỉ đang trần thuật một sự thật, cũng có lẽ chỉ là đơn thuần muốn cảnh báo cho Sasuke, vì Sasuke đã nương tay với anh em hắn. Không quan tâm rốt cuộc là thế nào, Sasuke chỉ cảm thấy giọng nó buồn và khô khốc đến lạ.

Ino, hắn thực sự vẫn còn là một đứa trẻ sao? Cái thân hình gầy guộc kia, đôi bàn tay nhỏ nhưng đầy chai sạn kia...

Thật lòng Sasuke cảm thấy chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Ino là kẻ địch. Chỉ cần khống chế hắn, moi tất cả những tin tức cần thiết. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng Sasuke không thể ngừng quan sát Ino được. Không, cũng có lẽ, hắn chỉ là không thể ngừng nhìn thấy một người khác thông qua Ino được...

Ino cõng Kuro, trên trán đã dần thấm ra mồ hôi. Từng giọt từng giọt xen lẫn với bụi đất trượt dài trên khuôn mặt hắn, rồi lại thẳng tắp lăn xuống cần cổ gầy guộc, cuối cùng mất tăm sau lớp áo rách rưới. Dơ bẩn...

Nhưng khuôn mặt Ino vẫn bình bình đạm đạm, bởi vì hắn đã quá quen thuộc. Bởi vì hắn cùng em trai, từ khi sinh ra vẫn luôn sống như vậy.

Sasuke cúi gằm mặt xuống, tóc mái che đi đôi mắt đen tối không rõ của hắn.

Thấy Sasuke mãi vẫn không trả lời, Ino lại hỏi:

" Ngươi làm sao vậy?"

Sasuke vẫn không nói gì, ngược lại đi thẳng tới chỗ của gã cao gầy và tên to con. Lục lọi khắp nơi, cuối cùng Sasuke cũng tìm được một chút chiến lợi phẩm.

Một nửa trái táo xanh bằng ngón tay cái và một chiếc kẹo bọc giấy đã sắp chảy nước. Ha hả...

Thật đúng là nghèo muốn chết. Cư nhiên thiếu thốn đến mức này sao? Sasuke vừa than thở vừa nghĩ.

Nhưng hắn không biết rằng, đối với người nơi này, có đồ ăn bỏ bụng đã cũng đủ giàu có. Sáng ăn chiều nhịn. Hai ba ngày mới ăn được một bữa. Đôi khi thậm chí bụng đói ăn quàng, nào quan tâm nó là thứ gì.

Có thứ bỏ bụng, có thể tồn tại... đã cũng đủ hạnh phúc.

Hai anh em Ino và Kuro kì thật đã nhịn đói mấy ngày nay. Bọn hắn đã lục tung không biết bao nhiêu núi rác nhưng vẫn không tìm được thứ gì điền bụng. Cũng chính vì thế mà ngay khi tên cao gầy đề nghị hợp tác, Ino mới có thể đồng ý.

Nhìn thấy đồ ăn, ánh mắt Ino lóe lên một cái.

Nhưng hắn nhẫn nại.

Lúc này không được. Sẽ chết. Nhất định sẽ bị giết ngay lập tức. Hắn không thể mạo hiểm được. Kuro còn đang trên lưng hắn. Hắn cần thiết tồn tại, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Kuro. Đây chính là... em trai duy nhất của hắn. Nhẫn nại một chút! Sẽ ổn thôi!

Ino liên tục nhủ lòng mình như vậy. Hắn gắng quên đi cái đói như lửa đốt ấy. Quay mặt đi, giả bộ như không nhìn thấy gì.

Đúng lúc này, giọng Sasuke bất chợt vang lên:

" Cư nhiên thảm như vậy. Rốt cuộc một thân cơ bắp từ đâu ra? Ngươi xem, ta tìm, nhưng chỉ có từng này thôi.?

Ino chỉ ừ nhẹ một tiếng, vẫn không quay mặt lại nhìn.

Sasuke càng ngạc nhiên:

" Ngươi quay mặt đi làm gì? Ngươi cũng chê cười ta?"

" Không có."

" Giọng li nhi thành như vậy... ngươi còn dám nói không? Chẳng lẽ ngươi còn thiếu ăn không thành?"

Lần này Ino cũng bất chấp tất cả, không thèm trả lời nửa chữ, mặc kệ Sasuke giận không giận. Ino hắn nhẫn nhịn cũng có giới hạn được không, đu đưa thức ăn trước mắt một kẻ sắp chết đói là có ý tứ gì?

" Tại sao ngươi không trả lời? Chẳng lẽ ta nói đúng rồi?"

Sasuke nghiêng nghiêng đầu, một bộ khó có thể ngờ được:

" Tính..."

Ino ngẩng đầu, mặt không hiểu ra sao. Bất chợt môi hắn chạm phải thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Hoảng thần một giây Ino mới nhận ra, cư nhiên là ngón tay Sasuke!

- A... hiện tại chỉ có như thế, ăn tạm vậy. Được rồi, chúng ta mau đi thôi, Ino!

Sasuke?

Bên trong khoang miệng là vị ngọt xa lạ, táo sao? Dù không có nhiều, nhưng là...

Hắn bị ngốc sao? Đưa đồ ăn cho một kẻ như ta? Một kẻ từng muốn hãm hại hắn? Hắn không biết đồ ăn ở nơi này là rất quý giá sao? Tại sao... phải làm như vậy đâu? Hay là vì muốn đánh mất sự cảnh giác của ta? Cần thiết sao?

Ino càng nghĩ càng bối rối. Có cái gì đó chậm rãi lên men trong lòng hắn, lại có chút gì đó ấm áp, vui vẻ.

---------

Lúc này đội ba người lại tiếp tục khởi hành đi tiếp. Mục tiêu của bọn hắn không gì ngoài biển sao trời rộng lớn! Thật là cao cả! Thật là vĩ đại làm sao!

Nói xa, kì thật lúc này bọn hắn đang hối hả chạy trốn sau một núi rác cao chót vót nào đó.

Nhiều giọng nói thì thầm vang lên giữa màn đêm đen tối:

" Ngươi đã thấy chưa?"

" Cái núi rác bị đốt thành than ấy hả? Hay là hai thằng nhóc bị xử ấy?"

" Chậc chậc! Ngươi cũng nhanh chân phết. Không biết lại cao thủ phương nào nhỉ?"

" Hừ! Cao thủ thì thế nào? Hắn chẳng phải cũng giống chúng ta, bị cầm tù trong Lưu Tinh Phố sao?"

" Cẩn thận cái miệng đi cái thằng ngu này. Coi chừng chết có ngày đấy chứ chẳng đùa. Lỡ tên đó nghe được thì sao?"

" Hừ! Cùng lắm thì chết, có gì mà phải sợ?"

Ai kia không biết rằng, sau lưng hắn, bóng dáng Tử Thần vừa mới vụt qua.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro