Chương 3: Cậu đang che giấu gì?
Chương 3: Cậu đang che giấu gì?
Trì Thanh luôn dậy sớm.
Dù học hành bận rộn, cậu vẫn đều đặn chạy bộ quanh sân trường mỗi sáng. Không phải để rèn sức – mà là để giữ thăng bằng pheromone trong cơ thể.
Vì cậu biết rõ: là một Omega lưỡng tính, cậu không thể để ai ngửi thấy mùi thật.
Sáng nay, trời hơi lạnh. Mộ Viên thức dậy, thấy giường bên trống trơn.
Anh lặng lẽ đứng ở cửa sổ, nhìn xuống sân thể dục. Một bóng dáng mảnh khảnh, mặc áo hoodie trắng, chạy đều trong làn sương mỏng.
“Cậu đang cố giữ khoảng cách với cả thế giới này, Trì Thanh.”
Chiều hôm đó – tại giảng đường
Trong một bài giảng thực hành y sinh, giáo sư đề nghị sinh viên tháo thiết bị theo dõi sinh học đeo tay để kiểm tra sức chịu đựng.
Trì Thanh hơi hoảng.
Cậu đeo thiết bị ức chế Omega ở cổ tay trái – nếu tháo ra quá lâu, pheromone có thể rò rỉ.
Nhưng không tháo – sẽ bị nghi ngờ.
Cậu len lén nhìn sang Lục Mộ Viên đang ngồi gần, do dự.
Mộ Viên nhìn thấy.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại.
“Trì Thanh, sao cậu không tháo?” – giáo sư hỏi.
Cậu cười nhẹ:
“Em hơi dị ứng với máy móc. Có thể em sẽ làm mẫu sau được không ạ?”
Mọi người không để ý.
Chỉ có Mộ Viên – ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu – đột nhiên rời chỗ, bước thẳng ra ngoài.
Tối hôm đó – tại ký túc xá
Trì Thanh về phòng, thấy đèn tắt. Mộ Viên không ở đó.
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cởi áo, định thay đồ. Nhưng lúc kéo tay áo lên – thiết bị ức chế đã bị lỏng.
“Lỏng ư? Nhưng mình nhớ rõ mình đã khóa lại rồi mà… Không lẽ…”
Cạch.
Cửa mở.
Lục Mộ Viên bước vào, nhìn thấy cậu quay lưng, tay đang vội vàng kéo áo xuống.
“Cậu là Omega.”
Anh lên tiếng.
Trì Thanh chết sững.
“Không phải hôm nay tôi mới nghi ngờ.” – Anh tiếp tục. “Tôi nhìn thấy thiết bị đó từ ngày đầu tiên.”
“Cậu che giấu rất giỏi, Trì Thanh. Nhưng đừng quên – tôi từng là người cậu tin tưởng nhất.”
Cậu quay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng môi run nhẹ:
“Thì sao? Anh sẽ khinh thường tôi à?”
“Không.” – Mộ Viên đáp, bước tới gần – rất gần.
“Tôi chỉ muốn biết – vì sao cậu không tin tôi nữa?”
Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên hai bóng người – một kẻ cố quên, một người nhất quyết không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro