Chương 7: Dọn về bên anh

Chương 7: Dọn về bên anh

Cơn mưa mùa hạ đổ xuống thành phố như trút, tán lá trước khu nội trú bị đánh cho tơi tả. Trì Thanh ngồi co người trong xe, mặc chiếc hoodie trắng kéo kín nón, im lặng không nói gì. Bên cạnh cậu, Lục Mộ Viên đang lái xe, ánh mắt dán thẳng về phía trước, trầm mặc như thể không khí giữa hai người đã chết lặng từ lâu.

Nhưng không phải.

Nó chỉ đang chờ một người mở lời trước.

Trì Thanh nhìn xuống đôi tay mình, vết bầm trên cổ tay vẫn chưa tan sau lần bị Chu Dương kéo vào góc thư viện. Mùi pheromone Alpha vẫn còn ám lấy trong đầu cậu như một cơn ác mộng. Nếu Mộ Viên không đến kịp…

Cậu khẽ rùng mình.

“Chúng ta đến rồi.”

Giọng trầm của Mộ Viên vang lên kéo cậu khỏi suy nghĩ. Trì Thanh nhìn ra ngoài cửa kính – là khu căn hộ cao cấp mà Mộ Viên đang sống. Đèn hành lang vàng nhạt, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa gõ nhẹ trên kính.

“Xuống xe.” – Mộ Viên mở cửa cho cậu, giọng không có lấy một tia thương lượng.

Trì Thanh mím môi. “Tôi đã nói là tôi không cần—”

“Không phải đang hỏi.”

Căn hộ của Lục Mộ Viên nằm ở tầng 26. Căn góc, tường kính bao quanh, có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Ánh đèn phản chiếu lên sàn gỗ, hắt vào tường lạnh lẽo.

Trì Thanh bước vào, cả không gian bao trùm mùi hương của Mộ Viên – bạc hà lạnh và gỗ tuyết tùng, sạch sẽ, mạnh mẽ và đáng tin.

“Đây là phòng cậu.” – Anh mở cánh cửa gần nhất, trong phòng đã được chuẩn bị sẵn: ga trải giường mới, đèn ngủ vàng ấm, tủ quần áo trống một nửa.

Trì Thanh đứng chết trân.

“…Anh chuẩn bị từ bao giờ?”

“Ngay khi cậu chuyển ra khỏi ký túc xá.” – Mộ Viên không hề tránh né ánh nhìn.

“…Vì sao?”

“Vì tôi không yên tâm.”

Bữa tối hôm đó, Mộ Viên nấu ăn. Anh đeo tạp dề, lưng thẳng, từng động tác cắt gọt, nêm nếm đều cẩn thận như xử lý tài liệu cổ phiếu. Trì Thanh chỉ ngồi lặng lẽ ở ghế bar, nhìn anh – người từ bé đã không rành bếp núc, bây giờ lại vì cậu mà học nấu ăn, còn nấu được canh thanh đạm dành cho Omega vừa trải qua kỳ Heat.

“Ăn đi.” – Anh đặt bát trước mặt cậu.

Trì Thanh nhìn một lúc, rồi mới cầm đũa. Vừa đưa miếng đầu tiên lên miệng, cổ họng nghẹn lại.

“Không ngon à?” – Mộ Viên nghiêng đầu hỏi.

“…Không.” – Cậu lắc đầu, hạ mắt. “Chỉ là… không ngờ.”

Mộ Viên không hỏi gì thêm. Chỉ đưa tay khẽ lau đi vệt nước ở khóe môi cậu bằng khăn giấy.

Đêm đến.

Trì Thanh nằm trong phòng, trằn trọc. Không phải vì lạ chỗ, mà vì… căn nhà này, quá yên tĩnh. Quá ấm. Giống như quá khứ.

Cậu bước ra khỏi phòng. Thấy đèn trong phòng làm việc vẫn sáng. Mộ Viên đang ngồi bên bàn, laptop sáng ánh.

Trì Thanh bước vào, không gõ cửa. “Tôi ngủ không được.”

Mộ Viên ngẩng lên. “Muốn uống sữa nóng không?”

“…Muốn.”

Mười phút sau, hai người ngồi trên sofa, mỗi người một cốc sữa.

Trì Thanh nhìn sang. “Mộ Viên.”

“Hửm?”

“Nếu hôm đó anh không đến… có phải tôi đã…”

Mộ Viên đặt ly xuống, ngắt lời: “Tôi sẽ luôn đến.”

“…”

“Tôi đã thề với bản thân từ rất lâu – dù cậu có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi cậu cần.”

“…Vì sao?”

“Vì tôi yêu cậu.”

Câu nói ấy khiến Trì Thanh chết lặng.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì… cậu vẫn luôn mong nghe nó – dù chỉ một lần.

📌 Lần đầu tiên, Trì Thanh không từ chối vòng tay ấy. Và cũng là lần đầu tiên, Mộ Viên không chạm vào cậu với tư cách Alpha – mà là một người đã chờ đợi cậu suốt cả tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro