Chương 2
"...Em có thai rồi!!!"
Nghe câu nói đó của tôi,anh cứng người lại,đôi tay đang ôm tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt:
-Em nói...là thật hả????
Thấy anh có vẻ không tin,tôi xoay người lại,không nói một lời kéo anh đi đến bệnh viện phụ sản.
Và đương nhiên,chúng tôi trở về nhà với tờ giấy khám thai.
Cả quãng đường dài anh chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.Tôi khó hiểu,nó có gì hơn tôi chứ.Không phải anh nên hỏi mấy câu như:"Vợ yêu có mệt không?" hay "Vợ có đói không?" chứ.
Nhưng suy nghĩ lại thì thôi vậy.Nhìn thanh niên kia có vẻ đang bị khủng hoảng tuổi làm bố rồi.
Về đến nhà,tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm,trưc tiếp đi lên lầu.
Mới nằm được một lúc thôi mà cái bụng của tôi đã bắt đầu biểu tình rồi.Nhưng bây giờ tôi cái gì cũng ăn không vô.
Cùng lúc đó,cửa phòng bật mở.Giang Lục Hằng cũng một bát cháo đi tới trước giường tôi:
-Anh nghe bảo mẫu nói em chưa ăn gì đúng không?Anh làm cháo bào ngư,em dậy ăn đi.
Tôi lười biếng không muốn dậy ...nhưng...
"Cháo bào ngư này cũng không tồi đấy,hôm nào lại làm cho ba ăn nhá con trai ngoan"
Giang Lục Hằng cười một cái,cũng không nói gì thêm mà bưng bát bẩn xuống dưới lầu.
Còn tôi ăn no rửng mỡ rồi thì ngồi bấm điện thoại.Bấm được một lúc thì một bàn tay vươn tới lấy mất cái điện thoại trên tay tôi.
-Đi ngủ đi,thức đêm bấm điện thoại không tốt cho em bé đâu.
Tôi cũng nghe lời chuẩn bị đi ngủ,thấy anh đi ra ngoài,tôi liền hỏi:
-Hàng,anh không ngủ còn đi đâu đó.
-Anh xuống gọi điện báo với mẹ một tiếng.
Tôi vội vàng ngăn cản:
-Đừng đừng,đợi thêm mấy hôm nữa đi.Em còn chưa chuẩn bị tinh thần.
Nghe vậy anh cũng không nói gì,quay lại nằm lên giường đắp chăn rồi ôm tôi ngủ.
Hôm nay tôi ngủ không ngon lắm.Trong giấc mơ tôi gặp một cậu bé khoảng 4 tuổi trong giống Giang Lục Hằng đến 7 phần.Cậu bé chạy đến ôm tôi khóc nức nở:
-Mẹ,cuối cùng mẹ cũng đã về với con.Bảo bảo nhớ mẹ lắm.
Từ đằng sau,Giang Lục Hằng cũng tiến tới ôm tôi rồi nói gì đó.
Đúng lúc này thì tôi tỉnh dậy.Cũng không quá để ý tới giấc mơ này.
Vừa mở mắt ra nghênh đón tôi là một cơn lộn ruột.Tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận đã đời rồi đi ra.
Sáng nay người hầu lại chuẩn bị mấy món healthy cho bà bầu nhưng tôi ăn được mấy miếng thì thấy ghê cổ liền thôi.
Tôi ngồi ở nhà nào là đọc cẩm nang mẹ và bé rồi lại tra xem làm thế nào để em bé thông minh...
Buổi trưa tôi miễn cưỡng húp miếng cháo rồi thôi.Mới ngửi mùa thức ăn mà tôi đã thấy ớn rồi.Tôi thèm đồ ăn Giang Lục Hằng nấu quá đi.
Buổi trưa hôm đó,không hiểu tại sao tôi lại nhớ anh rồi ôm gối khóc.
Lúc trước tôi còn chê mấy bà bầu đa sầu đa cảm này nọ nhưng giờ thì hay rồi.Cười người hôm trước hôm sau người cười.
Buổi tối anh về muộn,tôi cũng không có hứng ăn cơm chỉ cuộn mình nằm trên ghế sofa chờ anh.
Chắc tầm nửa đêm,tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm cực kì.Tôi tỉnh cả ngủ,đứng dậy tìm kiếm.
Sau đó tôi thấy Giang Lục Hằng đang mặc tạp dề đứng nấu ăn trong bếp.
Dường như anh cảm nhận được sự xuất hiện của tôi cũng không buồn quay đầu mà cười nhẹ một tiếng:
-Dậy rồi à nhóc lười?
Tôi mím môi chạy đến ôm anh từ phía sau nghẹn ngào:
-Em nhớ anh lắm đó!Từ sau anh đi làm thì mang em theo với.
Anh xoay người,nhẹ nhàng ôm lấy tôi an ủi:
-Sao tự nhiên hôm nay lại tình cảm vậy?Anh cũng đâu có trốn em đâu.Đừng khóc,có được không?
Tôi gật đầu không nói gì.Anh buông tôi ra rồi xoay người bưng nồi mì trên bếp lên bàn ăn:
-Xong rồi đó,em lại ăn đi.
Tôi cũng nghe lời đến ăn.Mà kì lạ là tôi ăn ngon cực kì,một chút cảm giác nghén cũng không có.Tôi nghĩ quả này phải bắt anh nấu ăn cho tôi 3 bữa một ngày luôn quá.
-Hàng,em phát hiện ra ngoài đồ ăn anh nấu thì món nào em ăn cũng không vô hết nên...
Anh chưa nghe hết câu liền lập tức trả lời:
-Vậy để anh nấu cho em ăn.Có gì khó đâu.
Tôi xúc động,suýt bật khóc lại cúi đầu sì sụp ăn mì.
Buổi tối đó là bữa no nhất trong ngày của tôi.
Những ngày sau đó,anh luôn là người nấu cho tôi.Buổi trưa chỉ được nghỉ ngơi một tiếng rưỡi anh cũng chạy về nhà nấu ăn.Khẩu vị của tôi càng ngày càng tốt con anh thì cáng ngày ăn càng ít.
Tôi có hỏi thì anh bảo ngửi mùi đồ ăn khiến anh cảm thấy ghê cổ buồn nôn rất khó chịu.
Tôi cũng không nghĩ nhiều,chỉ bảo anh làm việc ít thôi nghỉ ngơi cho tốt.
Em bé được đâu đấy gần 3 tháng thì tôi mới định nói với mẹ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro