Chương 17
Trans: Thuỷ Tích
Bản đồ im lặng gần một phút đồng hồ.
Tất cả mọi người đều không ngờ Phi Túng sẽ xuất hiện, bao gồm cả Trình Miên.
Cậu há to miệng trước máy tính, không chút nào che giấu sự kinh ngạc của bản thân, ngay cả Phi Túng tiện tay giết quái nhỏ đang đuổi theo cậu mà cậu cũng không phát hiện.
Trình Miên chớp chớp mắt, sau khi tỉnh táo cũng không nói lời nào, xách Linh Sát tới đứng phía sau lưng Phi Túng.
Cậu nhìn ra được mấy người đối diện rất e dè với vị đại lão này, vì thế len lén, nho nhỏ cáo mượn oai hùm một phen.
Trong tổ đội khác, mấy người Mưa Gió Vô Tận đã cuống cuồng.
"Vì sao Phi Túng lại ở nơi này? Họ quen biết nhau?"
"Không biết. Các cậu không thấy trong video đánh Cửu Trọng Luyện Ngục lần trước sao, Vân Trình Phong Miên này suýt bị đại thần mắng khóc luôn."
"Vậy anh ta làm gì vậy, trượt tay?"
Tịch Tố Tố do dự vài giây, nói: "Hay là lần sau đi?"
Cộng hết mấy người họ lại cũng không đụng tới được ngón tay của Phi Túng, nếu anh ta thật sự muốn ra tay thì đừng nói đánh chết Vân Trình Phong Miên mà ngay sợi tóc cũng sẽ không bị tổn hao gì.
"Từ từ, để tớ hỏi thử."
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Chào đại thần, bọn tôi đang giải quyết ân oán riêng, nhờ anh đừng nhúng tay vào.
[Gần] Phi Túng: Ân oán gì?
Hoa Rơi Bay Múa không tin nổi: "Anh ta có ý xen vào thật sao?"
A Trúc khó hiểu nói: "Không phải nói Phi Túng không thích lo chuyện bao đồng à?"
Tịch Tố Tố cũng nghi hoặc: "Có khi chỉ buột miệng hỏi thôi?"
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Cái này... Không tiện nói lắm [Mỉm cười]
[Gần] Phi Túng: Vậy thôi.
Mưa Gió Vô Tận đang định thở phào, nhưng còn chưa kịp thì bàn tay xương cốt dưới chân đột nhiên dùng sức, kéo mấy người vào Vong Xuyên Hà.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Khoan...
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Khoan đã, tôi nói!
Bàn tay xương cốt lập tức buông ra, Vong Xuyên Hà trước mặt cũng biến mất không thấy.
Nhưng pháp trận vẫn còn, đề phòng bọn họ lại kiếm chuyện.
Mưa Gió Vô Tận âm thầm chửi má nó nhưng ngoài mặt lại rất tinh khôn.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Linh Sát trong tổ đội của Vân Trình Phong Miên là tiểu tam, hại bạn chúng tôi, dù có thế nào chúng tôi cũng phải trút cơn giận này.
[Gần] Phi Túng: Liên quan gì tới cậu ấy? Cậu ấy có mặt ở hiện trường?
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Không có. Nhưng đây là bà chủ của cậu ta :)
Bùi Túng Chi à một tiếng.
Hôm nay anh xã giao xong về đến nhà đã khá muộn, sau khi vệ sinh cá nhân lại không ngủ được, nghĩ còn nhiệm vụ chưa làm cho nên bèn vào trò chơi.
Kết quả vừa mới rơi xuống đất đã thấy một ID quen mắt, hình như đang bị người đuổi giết, luống cuống tay chân chạy vòng vòng khắp nơi.
Thủ pháp của mấy người đối diện sơ hở chồng chất, anh nhìn chỉ có nhíu mày mà Tiểu Thần Mộc lại không tránh được.
Đúng là gà con.
Có lẽ do cồn tác động, anh vốn không thích xen vào chuyện người khác khó được ra tay một hồi.
Cho rằng chỉ là vấn đề giữa cày thuê và chủ thôi, ai ngờ là vô tội bị liên lụy.
Là quả trứng xui xẻo.
Trình Miên không biết đỉnh đầu mình lại có thêm một cái nhãn mới, vừa thấy đối diện nói chuyện suýt đã bị tức chết.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Bà chủ của tôi không phải tiểu tam, mắt mù mới vừa ý tra nam đó [Tức giận]
[Gần] A Trúc: ?
[Gần] A Trúc: Cậu mắng ai?
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Ai biết nè :D
Bùi Túng Chi suýt chút bị cậu chọc cười ra tiếng.
Đều đã tự thân khó bảo toàn rồi vẫn không quên lấy lại trong sạch cho bà chủ, còn ném kỹ năng trào phúng về phía đối phương nữa.
Sao người này lại... Bùi Túng Chi suy nghĩ trong chốc lát, mới nghĩ ra một từ.
Dễ nghe gọi là thật thà, nói trắng ra là thiếu sợi dây thần kinh.
Không những là quả trứng xui xẻo, mà còn là đồ ngốc nữa.
Nếu đối diện không bị anh khống chế thì có lẽ ánh mắt đó đã giết cậu vài lần rồi.
Một bên khác, mấy người Mưa Gió Vô Tận còn đang đoán quan hệ giữa hai người, thăm dò đánh chữ.
[Gần] Tịch Tố Tố: Đại thần, có lẽ anh không biết bà chủ cậu ta đã làm gì.
[Gần] Tịch Tố Tố: Một đơn hàng như vậy cũng đồng ý nhận, nếu là bạn bè thì nên đề cao cảnh giác vẫn tốt hơn [Mỉm cười]
A Trúc thấy mục tiêu của Phi Túng chuyển dời tới trên người mình.
Rõ ràng chỉ là một động tác vô cùng tùy ý lại khiến cô ta nổi da gà đầy người.
[Gần] Phi Túng: Cũng đúng.
A Trúc...
Không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy lời Phi Túng nói còn có hàm ý khác.
Bùi Túng Chi thu hồi tầm mắt, chậm rãi đánh chữ.
[Gần] Phi Túng: Còn có, chúng tôi cũng không phải bạn bè.
Những lời này nói ra khiến mấy người Mưa Gió Vô Tận sửng sốt.
"Xem ra là tâm huyết dâng trào thật rồi." Tịch Tố Tố tặc lưỡi, tức giận nói: "Coi như bọn họ gặp may đi, đợi lần sau lại giết, lần này bỏ qua vậy."
"Hả?" A Trúc tiếc nuối nói: "Nhưng nếu lần này thả họ đi, về sau sẽ khó tóm được lắm đấy."
Mấy người đều không khỏi nhớ tới hôm nay đã ngồi xổm gần bảy tiếng, có vài nhiệm vụ hằng ngày còn chưa làm, tự nhiên khi không để mất thật nhiều phần thưởng.
Mưa Gió Vô Tận càng là nhíu chặt hai hàng mày: "Không được, tớ phải làm cho rõ ràng."
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Nếu không phải bạn bè, thì có liên quan gì tới anh?
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Hay là nói, mấy người bọn tôi trong lúc vô tình đã đắc tội với anh à?
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: [Mỉm cười]
[Gần] Phi Túng: Chưa từng đắc tội.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: ?
[Gần] Phi Túng: Tâm trạng không tốt, tìm chút chuyện làm.
Kênh [Gần]: ...
Trình Miên: ...
Điều trị huyết áp thấp, còn phải là ngài.
"Tâm, trạng, không, tốt!" Hoa Rơi Bay Múa hung hăng nện lên bàn: "Xem chúng ta là khỉ đùa giỡn hả?"
Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, lạch cạch lạch cạch gõ chữ.
[Gần] Hoa Rơi Bay Múa: Cho dù anh là đại thần cũng phải phân rõ phải trái chứ? Bọn tôi không có nghĩa vụ thừa nhận lửa giận của anh.
[Gần] Phi Túng: Vậy còn cậu ấy?
[Gần] Hoa Rơi Bay Múa: Cái gì?
[Gần] Phi Túng: Có nghĩa vụ gánh vác ân oán của các người và ông bà chủ à?
Hoa Rơi Bay Múa buồn cười, vô thức muốn phản bác.
Nhưng hai tay đặt trên bàn phím lại không thể đánh ra được chữ nào.
Tình trạng của họ hiện giờ có khác gì Vân Trình Phong Miên?
Không có, đều là gánh chịu cho cảm xúc của người khác.
Khác ở chỗ là, Vân Trình Phong Miên là do bọn họ gây khó dễ, còn cậu vốn không để trong mắt.
Dù gì chỉ là một cày thuê trang bị hay thủ pháp đều chẳng ra sao, giết gà dọa khỉ, khiến acc của Linh Sát không thể xuất hiện trong server này nữa là đã đạt được mục đích của họ rồi.
Cày thuê là dễ giết nhất.
Tựa như Phi Túng giết họ vậy.
[Gần] Phi Túng: Ha.
Có lẽ là cả buổi trời bọn họ không nói chuyện, Phi Túng phát ra cười nhạo không thèm che giấu.
Cười bọn họ tiêu chuẩn kép đến mức này.
Trên mặt Hoa Rơi Bay Múa nóng lên, ý định giải thích gì đó.
Mới gõ ra được mấy chữ đã thấy hệ thống nhảy ra một hàng nhắc nhở.
【Phi Túng đề nghị cưỡng chế PK với Tịch Tố Tố, Mưa Gió Vô Tận, Hoa Rơi Bay Múa, A Trúc.】
??????
Tiếng A Trúc cũng biến âm: "Đây là muốn đưa chúng ta tới Thế Giới Luân Hồi?!"
Mưa Gió Vô Tận vội vàng gửi mấy dấu chấm hỏi trên kênh gần.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Đại thần?
[Gần] Phi Túng: Lệnh Treo Thưởng, hủy bỏ không giết.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: ...
Lời kịch này khá quen thuộc.
[Gần] Phi Túng: ?
Mưa Gió Vô Tận nhìn BUFF chữ Giết trên đỉnh đầu, nhắm mắt: "Hủy đi."
Tịch Tố Tố tiếc nuối: "Nhưng huỷ rồi chúng ta đi đâu bắt họ, hệ thống chó má này còn chỉ trả lại một nửa tiền thế chấp thôi..."
Để đề phòng ung thư dùng Lệnh Treo Thưởng đùa bỡn người chơi bình thường, nếu tới thời hạn Lệnh Treo Thưởng vẫn chưa hoàn thành sẽ được trả tiền lại, nhưng nếu tự mình hủy bỏ thì sẽ bị mất một nửa.
Phần lớn người chơi lựa chọn hệ thống tự động trả lại, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt.
Hoa Rơi Bay Múa không có kiên nhẫn: "Kinh nghiệm và độ bền quan trọng, hay là mấy trăm đồng của cậu quan trọng? Chúng ta đủ cho Phi Túng giết mấy lần? Trở về điểm hồi sinh luyện lại một acc khác sao?"
Tịch Tố Tố không phục: "Mấy trăm đồng cũng là tớ nhín ra từ tiền sinh hoạt. Lúc trước đã nói mọi người cùng chịu tiền Lệnh Treo Thưởng, thì một nửa bị mất đó cũng chia đều."
A Trúc thở dài: "Chia đều là nên làm nhưng lần này không giết được cậu ta, lần sau nếu còn có tình huống giống vậy thì phải làm sao? Chúng ta mất tiền uổng vậy sao?"
Tịch Tố Tố đang nổi nóng, khó được không nhường cô ta: "Cậu có ý gì? Không muốn bỏ tiền?"
A Trúc uất ức nói: "Tố Tố, sao cậu có thể nói như vậy chứ? Tớ chỉ muốn mọi người đừng phí tiền, cậu hiểu lầm lời tớ nói rồi... Vậy thôi, vẫn là đừng đuổi giết nữa, không phải chỉ là chịu chút ấm ức thôi sao."
"Được rồi, đừng cãi nhau." Mưa Gió Vô Tận bị tiếng cãi vã làm cho đau đầu: "Bọn tớ làm vậy là vì ai? Cậu bớt tranh cãi đi được không?"
Hắn ta vừa nổi giận, trong tổ đội lập tức yên tĩnh lại.
Qua vài giây, A Trúc lại lên mic, trong giọng nói mang theo nức nở: "Xin lỗi, là do tớ quá sợ hãi làm liên lụy tới mọi người, thật sự rất xin lỗi."
Mềm yếu nhu nhược, là trạng thái khiến người thương tiếc.
Mưa Gió Vô Tận cùng Hoa Rơi Bay Múa nhẫn nại an ủi vài câu nhưng A Trúc vẫn khóc sướt mướt không ngừng. Hai người chỉ cảm thấy trong ngực bốc lên một ngọn lửa, dứt khoát tắt mic.
Tịch Tố Tố bĩu môi, không cam lòng ấn mở hệ thống.
【Tịch Tố Tố huỷ bỏ Lệnh Treo Thưởng với [Linh Sát ], [ Vân Trình Phong Miên ]. Bỏ dở giữa chừng không thể thực hiện, cần lên án hành động này, mong tiên hữu suy nghĩ kỹ trước khi làm.】
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Được rồi chứ?
[Gần] Phi Túng: Ừ.
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: Bọn tôi đi được rồi chứ?
[Gần] Phi Túng: Về sau còn treo thưởng nữa không?
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: ...
[Gần] Phi Túng: Hửm?
[Gần] Mưa Gió Vô Tận: ... Không treo nữa.
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự không cam lòng của đối phương.
Bùi Túng Chi cử động ngón tay, thu pháp trận về.
[Gần] Phi Túng: Đi đi.
Ngón tay Mưa Gió Vô Tận vẫn luôn đặt trên Phi Hành Thuật. Hắn ta đã bị Phi Túng tra tấn tới không chịu nổi, không muốn nán lại nơi này thêm một giây đồng hồ nào nữa, ngay lúc pháp trận vừa biến mất lập tức ấn xuống ngay.
Bỗng nhiên, nhân vật lại tiến vào trạng thái chiến đấu một lần nữa, lá bùa đang chạy bị gián đoạn.
?
Trong lúc còn sững sờ, vài đường kiếm màu đen đánh úp về phía bọn họ, mang theo sát khí rét căm căm.
Trên đỉnh đầu nhảy ra thật nhiều chữ màu hồng biểu thị thương tổn. Chưa đến một giây, Mưa Gió Vô Tận trơ mắt nhìn avatar của mình và đồng đội biến xám.
Hình ảnh chuyển biến, bọn họ rơi xuống một thế giới tối đen.
【Hệ Thống: Đội ngũ do bạn lãnh đạo đã bị Phi Túng đưa vào Thế Giới Luân Hồi, thời gian còn lại 47: 59: 58.】
【Hệ Thống: Khấu trừ kinh nghiệm của thành viên trong đội: 465464 điểm, độ bền vũ khí: 3215 điểm.】
"..."
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Mưa Gió Vô Tận còn chưa kịp lấy lại phản ứng, ngớ người cả buổi trời.
Đợi sau khi thấy rõ con số suýt chút không thở nổi, con chuột trong tay bị nện mạnh lên tường, phát ra rống giận: "Đ* con mẹ mày!!!"
...
Từ đầu tới cuối, cái miệng há ra của Trình Miên chưa từng khép lại.
Cậu thật sự không ngờ... Phi Túng sẽ giúp mình.
Vả lại, còn biểu diễn một màn nuốt lời ngay tại chỗ.
Đã nói sẽ buông tha cho đối phương, kết quả vừa chuyển tay đã giết người ta.
Nhưng mà, làm rất xinh đẹp!
Cùng với loại người không nói lý này cũng không cần dùng tới lý lẽ.
Tâm trạng Trình Miên lập tức sáng sủa lên, thậm chí còn muốn vỗ tay, ngay cả hai chữ "Phi Túng" cũng không thấy đáng sợ nữa.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Đóa hoa]
Bùi Túng Chi thấy nhưng không trả lời.
Chuyện tiện tay làm cũng không muốn đối phương mang ơn này nọ.
Nhưng Tiểu Thần Mộc trước đây tránh anh thật xa, hôm nay lại chủ động khác thường.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao anh ở trong này?
[Mật] Phi Túng: Làm nhiệm vụ.
À đúng.
Không đến nơi này làm nhiệm vụ, chẳng lẽ đến cứu cậu sao?
Đó mới là chuyện ma quỷ.
Phi Túng đi về trước hai bước, bắt đầu giết quái.
Trình Miên đứng tại chỗ một lát, sau đó lựa chọn anh làm mục tiêu.
【Vân Trình Phong Miên mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không?】
Bùi Túng Chi nhướng mày, ấn đồng ý.
Tiếp theo, trên người bắt đầu xuất hiện các loại tăng BUFF, thuẫn bảo vệ cùng giảm thương của Thần Mộc.
Vân Trình Phong Miên cũng không nói chuyện, mà chỉ yên lặng ném kỹ năng.
Bùi Túng Chi thấy, không ngăn cản.
Trang bị trên người Phi Túng đều là cực phẩm, giết quái dùng không đến một nửa thời gian của người chơi bình thường, vốn không thiếu chút BUFF này của cậu.
Nhưng nếu Tiểu Thần Mộc muốn đứng bên cạnh giúp đỡ, vậy thì làm đi.
Giải quyết quái cấp tiểu học xong, Quỷ Môn hắc y vén vạt áo ngồi xuống tại chỗ, đợi hồi kỹ năng.
Thần Mộc đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Về sau có gì cần tôi, xin cứ nói.
[Mật] Phi Túng: Thật sao?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ OVO
[Mật] Phi Túng: [Xá Lợi Tử] x2, [Hoàn Hồn Đan Mạnh Mẽ] x10, [Thần Linh Thảo] x20, [Hoa Sen Ngàn Năm] x20, [Thuốc Trị Thương Đặc Chế] x10...
[Mật] Phi Túng: Đưa tôi.
Bên kia máy tính, Trình Miên nhìn danh sách dược phẩm ngay cả khung trò chuyện cũng không đủ chứa, chết lặng ấn con chuột.
Thiếu niên Thần Mộc từ dưới đất đứng lên, phủi bụi đất trên người, ngâm xướng Phi Hành Thuật.
Bùi Túng Chi nhịn không được cười, lấy Lệnh Kim Lan từ trong túi ra - Có thể kéo người trong tổ đội tới bên cạnh mình.
Mới vừa ấn xuống, giữa màn hình đột nhiên nhảy ra một hàng chữ.
【Bạn đã bị Vân Trình Phong Miên mời ra khỏi đội ngũ. 】
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chào ha [Mỉm cười]
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro