Chương 18
Trans: Thuỷ Tích
Sáng sớm Tết Thanh Minh, trời đổ mưa phùn mịt mù.
Cây liễu đâm chồi, thành phố An sau cơn mưa trong lành tươi mát, mang một loại ý vị khác hẳn.
Tới buổi tối, gạch lát nền ẩm ướt đã khô.
Trình Miên cùng bà nội dùng túi to đựng nhang đèn tiền giấy mang ra cửa.
Đèn đường trong khu tập thể đã hỏng mấy cái, tối tăm nhìn không rõ mấy, hai bà cháu tay trong tay chậm rãi đi đến bãi đất bên ngoài cổng sau.
Đất gò trồng cây công nghiệp, một ít bùn đất trôi đến trên lối đi bộ.
Chính phủ cũng không phân chia khu vực thờ cúng nhưng trên đường tới thấy có hai chiếc xe cứu hỏa, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ.
Lúc cả hai đến nơi đã có không ít người, trong bóng đêm, ánh nến cùng tiền giấy đang bị thiêu đốt, người sống lẩm bẩm những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cho người quá cố, lại cầu xin phù hộ cho con cháu được bình an trôi chảy.
Một già một trẻ chọn một góc ngồi xuống.
Nhang đèn cắm trên củ cải gọt phẳng, sau đó thắp lên.
Bà nội Trình trong miệng lẩm bẩm, gọi tên ông nội Trình, cười ông không biết quý trọng sức khỏe đi quá sớm, bây giờ cháu trai đã có công ăn việc làm nhưng ông không có mệnh để hưởng thụ.
Nói chuyện không khách sáo, ánh mắt lại rất dịu dàng.
Trình Miên ở bên cạnh yên lặng đốt tiền vàng mã, không nói gì.
Không trong chốc lát suy nghĩ đã bay xa, cậu nhớ tới hồi còn nhỏ.
Ký ức đã rất lâu về trước, ông ba nát rượu của cậu không biết đã tới nơi nào đánh bài, mẹ cũng không biết đi đâu, để lại cậu ở nhà một mình.
Ngủ trưa tỉnh dậy, vừa khát vừa đói nhưng gọi không có ba mẹ đáp lời, oa oa khóc cả buổi chiều cũng không có ai để ý.
Tới tối đã đói đến không khóc được nữa, trước mắt đều là ngôi sao nhỏ.
Ông nội Trình là lúc này đến nhà, dù có dỗ thế nào cũng không được, bèn hỏi cậu có muốn lên phố ăn gì không.
Lúc ấy chân phải cậu còn khỏe mạnh, nghe nói có thể đi ăn gì đó, nhảy nhót rất vui.
Giờ đó đã không còn chuyến xe lên thị trấn nữa, cậu ghé lên sau lưng ông nội, khoác áo Tôn Trung Sơn màu xanh lam của ông cụ, không còn sợ gió đêm lạnh lẽo nữa.
Hai ông cháu một đường vừa đi vừa nghỉ, mất hơn hai tiếng mới vào đến trong thị trấn.
Họ đứng trước một cửa hàng hamburger, đối với Trình Miên mà nói, đó là một thứ rất mới lạ.
Trên người ông nội không có nhiều tiền nhưng để dỗ cậu vui vẻ vẫn dắt tay cậu đi vào.
Trình Miên ăn hamburger cùng Coca, bây giờ nghĩ lại, Coca là lạnh, hamburger thì nguội, thật sự không ngon chút nào nhưng lại ăn rất vui vẻ.
Ký ức sau đó đã trở nên khá mơ hồ, chắc là do mệt mỏi quá nên cậu đã ngủ mất, làm sao trở về cũng không nhớ rõ.
Cậu còn quá nhỏ.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một xấp tiền giấy, Trình Miên nhìn qua.
Bà nội Trình e dè nhìn cậu: "Đốt một ít cho ba cháu đi."
Trình Miên đứng lên, phủi bụi đất trên người: "Cháu sang bên cạnh đợi bà."
Nhìn cháu trai khập khiễng chậm rãi rời đi, khoé miệng bà cụ hơi rũ xuống, xoay người, đốt tiền giấy trong tay rồi mới đặt xuống bên cạnh ông nội Trình.
Trình Miên ở cách đó không xa, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Thỉnh thoảng sẽ không thể nhịn được mà nghĩ, nếu cậu không đi học đại học, ông nội không cần phải liều mạng kiếm tiền đóng học phí cho cậu thì có phải ông sẽ còn sống lâu thêm vài năm nữa hay không.
Trên đường về gặp cả nhà chú họ, trong túi có vỏ chai rượu không, hẳn là mới đi cúng về.
Em họ đã lâu không thấy cũng có mặt. Năm nay thi đại học, học tập rất căng thẳng, ngày nghỉ tết Thanh Minh cũng không rảnh rỗi.
Lâm Hạ Quốc không khỏi nói với con gái: "Khó lắm mới về một chuyến, việc học có gì không hiểu thì cứ hỏi anh Miên, đừng như câm điếc mà không chịu mở miệng."
Em gái họ đứng rất gần Trình Miên, cúi đầu, lặng lẽ trợn mắt, dùng khẩu hình miệng nói theo ba mình.
Thấy Trình Miên nhìn tới, cô bé bĩu môi, liều mạng nháy mắt, ý đồ nhờ cậu kết thúc trận lải nhải này.
Trình Miên không khỏi bật cười nhưng không xen mồm, suýt khiến cô bé xù lông.
Lâm Hạ Quốc nhìn Trình Miên: "Anh họ cháu hỏi thăm một bệnh viện chỉnh hình, có chuyên gia rất am hiểu về trị liệu chân, cháu có muốn đi thử không?"
Trình Miên rất biết ơn ý tốt của họ nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần phí công vào chuyện này đâu ạ."
Đã gãy mười tám năm, trong thời gian đó không phải chưa từng tìm kiếm, cầu mong hy vọng, nhưng tiếc là bởi vì kinh tế cho nên đã từ bỏ mấy lần.
Đợi cậu rốt cuộc có chút chút gửi ngân hàng lại đã qua thời cơ điều trị tốt nhất. Không thiếu lên bệnh viện lớn trên tỉnh khám, nhận được đề xuất đều là không có ý nghĩa.
Lâm Hạ Quốc thở dài, chuyển sang đề tài khác.
Về tới nhà, tâm trạng ủ dột đã tốt lên rất nhiều.
Ban ngày đã giải quyết hết nhiệm vụ của tất cả ông bà chủ. Trình Miên rửa mặt xong, ngay cả tập phim mới cũng không muốn xem, quyết định đi nghỉ ngơi sớm một chút.
Nằm ở trên giường, thói quen lấy điện thoại ra nhìn thử, sau đó bị con số tin nhắn chưa đọc trên màn hình dọa sợ.
Không chỉ có Đại Nguyên Bảo,ngay cả Tồn Cốt và Hề Tưởng Sự Thành cũng gửi tin nhắn tới.
Cậu ấn mở một tin nhắn mới nhất.
Linh Sát: Nói, rốt cuộc cậu có lai lịch gì?
Trình Miên vừa tới đã bị câu này nện ngốc.
Vân Trình Phong Miên: Hả?
Vân Trình Phong Miên: Lai lịch gì là gì?
Linh Sát: Đàn ông, cậu giấu làm tôi rất vất vả.
Linh Sát: Sớm biết cậu có bối cảnh trâu bò như vậy, tôi cần gì phải cực khổ báo cho bạn thân của tôi, bảo cô ấy thu thập chứng cứ đi vạch trần mấy kẻ đê tiện đó chứ!
Vân Trình Phong Miên: Không phải, khoan đã.
Vân Trình Phong Miên: Tôi có bối cảnh gì???
Đối diện ném tới một đường link bài viết.
Linh Sát: Tôi biết cả rồi, ha [Mỉm cười]
Trình Miên mờ mịt ấn mở.
Tiêu đề: 【Sinh thời lại có thể nhìn thấy Phi Túng đứng ra khuyên can ở dã ngoại!】
Lầu một bài viết chính là ảnh chụp từ trò chơi.
Cậu, Phi Túng, Linh Sát, còn có mấy người Mưa Gió Vô Tận.
Nội dung là trò chuyện trên kênh Gần của mấy người họ, ảnh chụp vô cùng đầy đủ rõ ràng, không cần chủ nhà nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
L19: Có mặt ở hiện trường, mấy người có biết để ăn dưa mà tôi phải kiếm vị trí vất vả cỡ nào không? Đi về trước một bước sẽ tiến vào tầm mắt của họ, lùi về sau một bước lại ra khỏi kênh Gần, tới lui vài vòng mới tìm được vị trí chuẩn xác!
L20: Xác nhận bằng mắt, là chị em gái Ngâm Hương đứng bên cạnh tôi.
L22: Cho nên đây là góc nhìn gì? Mị Ảnh ẩn thân rồi?
L30: Mấy người này đúng là tâm thần, ân oán của chủ acc có liên quan gì tới cày thuê? Là giống như ông chủ thiếu nợ ở ngoài, chủ nợ tìm tới trút giận lên công nhân vậy. Đã từng thấy bó chân nhưng chưa từng thấy bó não.
L32: Người chơi bản địa server Sơn Cao Thủy Trường hiện thân giải thích thêm, nhóm người này không những đuổi giết cậu cày thuê vô tội, mà còn treo thưởng người ta nữa.
L34: Tôi nhìn còn phải siết chặt nắm tay. Phi Túng, chính nghĩa giáng thế.
L40: Một chiêu đã tiễn người tới Thế Giới Luân Hồi, thuộc tính của Phi Túng khủng bố quá nhỉ? Tò mò mấy người này chịu mấy đao là quay về Điểm hồi sinh [Đầu chó]
L69: Tại sao lại là A Trúc này nữa, nữ này trà lắm. Hôm người bạn tôi cử hành hôn lễ, nữ này mỗi câu mỗi chữ trà xanh muốn chết đã phát một đống lời chúc phúc, may mà bạn tôi là một tên thẳng trùng trục, bảo cô ta đừng nói chuyện kiểu đó với người đã có vợ, không đạo đức đâu ha ha ha ha ha.
...
L202: Nói đi cũng phải nói lại, lợi hại nhất không phải là Thần Mộc này sao? Đại thần vì yêu cúi đầu, nổi giận vì lam nhan... Tôi đang nói bậy cái gì vậy, đại thần đừng báo thù tôi nha [Cúi đầu]
Đúng vậy, cô đang nói bậy cái gì vậy.
Tại sao tôi xem mà không hiểu.
Thần Mộc này rất gà.
Thần Mộc này không lợi hại chút nào cả.
Vân Trình Phong Miên: Không phải như cô nghĩ đâu =_=
Linh Sát: Đừng ngụy biện, tôi đều biết hết.
Linh Sát: Không nghĩ tới trong lúc vô tình còn ôm được một cái đùi.
Linh Sát: Bỗng nhiên cảm thấy chỉ đặt đơn ba tháng quá lỗ, có bao một năm không?
Vân Trình Phong Miên: Có nhận bao cả năm.
Vân Trình Phong Miên: Không phải, bao cả năm cũng không có đùi! Đây thật sự chỉ là một sự trùng hợp!
Trình Miên vội vàng kể lại ngọn nguồn cho Linh Sát.
Linh Sát: ĐM, đám ngu ngốc này đúng là âm hồn không tan mà, đại thần giết quá tuyệt!
Linh Sát: Bạn tôi đang trên đường về nước, đợi đáp xuống sẽ làm cho ra lẽ với đám chó đó!
Cô ấy bùm bùm gửi một đống lớn, mấy trăm chữ tràn ngập cảm xúc mắng chửi như đang viết văn, tốc độ nhanh tới Trình Miên không kịp đọc, khó khăn lắm mới khuyên được.
Linh Sát: Nói đi.
Linh Sát: Cậu thật sự không có giao dịch mờ ám gì với đại thần thật chứ?
Trong giọng còn lộ ra chờ mong.
Vân Trình Phong Miên: Thân ái, đề nghị đừng suy nghĩ nhiều nhé [Hì hì]
Đại Nguyên Bảo: Cậu có tương lai lắm, Miên của tớ [Mỉm cười]
Trình Miên không cần xem tin nhắn phía trên cũng biết cậu ta đánh rắm gì.
Dứt khoát copy paste tin nhắn vừa nói chuyện với Linh Sát gửi qua.
Đại Nguyên Bảo: Chỉ có vậy?
Vân Trình Phong Miên: Chứ sao?
Đại Nguyên Bảo: Hả? Cứ tưởng cuối cùng tớ đã được tung hoành ở Sơn Cao Thủy Trường rồi chứ.
Trong giọng nói khó nén khỏi thất vọng.
Vân Trình Phong Miên: ...
Đại Nguyên Bảo: Haiz, mấy kẻ này ngu ngốc thật. Nhưng vẫn phải để ý chút, sắp ra mắt cách chơi mới rồi, đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ bận lắm, chỉ sợ bọn họ âm hồn không tan tới quấy rối thôi.
Vân Trình Phong Miên: Không sao, bạn của chủ acc sắp về nước rồi, sẽ làm rõ mọi chuyện trên diễn đàn.
Với lại bị Phi Túng giết một lần như vậy, chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý.
Đại Nguyên Bảo: Vậy là tốt rồi, đợi tớ tìm thêm hai cái acc đi nhìn xem.
Vân Trình Phong Miên: [OK]
Hề Tưởng Sự Thành và Tồn Cốt cũng hỏi thăm chuyện này nhưng lực chú ý đặt ở việc cậu và bà chủ bị đuổi giết nhiều hơn, nhắn lại nói có chỗ nào cần giúp đỡ cứ việc mở miệng.
Lần lượt trả lời xong, Trình Miên không còn buồn ngủ chút nào.
Nằm trên giường trợn to mắt trong chốc lát, quyết định xuống giường vào trò chơi.
Sau khi nhân vật rơi xuống đất, cậu đi tới trước mặt nhân viên quản lý nhà kho.
Kho hàng của Trình Miên không giống người chơi bình thường, không có nhiều đạo cụ thú vị cùng tài liệu cường hóa trang bị, toàn bộ bị nhét đầy bởi những thứ liên quan tới kỹ năng sinh hoạt.
Cậu lấy vài món ra, tiếp đó sửa sang lại kho hàng, ánh mắt đặt ở một hàng dưới cùng.
Gần đây không may mắn lắm, Xá Lợi Tử không thành công được mấy lần, lãng phí thật nhiều dược liệu cao cấp của cậu mới luyện ra được ba viên.
Sợ có cần dùng gấp, cậu cũng chưa dám bán.
Trình Miên lấy một viên ra, đi tới trước vài bước, ngẫm nghĩ lại lùi trở về, lại lấy thêm một viên.
Ngày mai là thứ bảy cho nên giờ này còn rất nhiều đảng thức đêm, đầu người trong thành chính đều di động, ngay cả NPC cũng không nhìn thấy.
Hiệu quả vật lý của 《Cửu Thiên Truyện 》 là một tồn tại vô cùng trâu bò trong giới làm game, ngay cả các nhà phát hành game khác cũng không soi ra được chỗ để chê. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ chỗ cậu đi tới người đưa thư thôi mà Trình Miên đã bị vài NPC đụng cho ngã trái ngã phải.
Đề nghị nhà phát hành 《Cửu Thiên Truyện 》 sớm đưa ra chức năng ẩn nhân vật, đừng cho rằng ưu hóa tốt thì làm mưa làm gió.
Trình Miên điều chỉnh màn hình, vừa xoay người đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Rõ ràng thành chính đã đông nghịt, các người chơi đều chồng chất lên nhau, bên cạnh Phi Túng lại trống ra một mảng.
Lấy anh làm trung tâm ra ngoài trăm mét, tựa như có loại khí tràng nào đó nhắc nhở rằng người sống chớ tới gần.
Trình Miên đứng tại chỗ, con chuột không khỏi ấn chọn lên trên người anh, kéo gần màn hình tới xem.
Phi Túng lại thay đổi một bộ thời trang mới, không giống với bộ lần trước thấy. Tuy vẫn là màu đen nhưng cổ áo và hoa văn trên quần áo có sự khác biệt rõ rệt. Kiểu tóc vẫn như trước nhưng dùng đá nhuộm màu biến thành màu trắng.
Còn rất xinh đẹp.
Chắc là Phi Túng đang treo máy, chỉ trong một chốc như vậy, Trình Miên đã thấy vài động tác chờ của Quỷ Môn.
Vì thế cậu đi tới, bắt đầu quang minh chính đại thưởng thức.
Hệ thống tạo khuôn mặt của 《Cửu Thiên Truyện 》 rất hoàn thiện, kiểu trang điểm phong phú, thường xuyên bị các người chơi tạo thành đủ mọi kiểu dáng. Rất nhiều người chia sẻ miễn phí soái ca mỹ nữ của mình, còn tạo ra mấy kiểu dáng nổi tiếng trên mạng. Có một thời gian, Trình Miên đi vài bước ở thành chính là sẽ đụng phải cùng một kiểu mặt.
Nhưng phối hợp các loại thời trang cũng là tồn tại rất dưỡng mắt, không hề thấy mệt mỏi.
Cũng có người chơi có gu thẩm mỹ đặc biệt, chẳng hạn như da đen, môi đỏ như lửa phối hợp với acc nam đầu trọc, đó thật sự là một tai họa.
So sánh với những người đó, ngoại hình của nhân vật Phi Túng không phải đẹp mắt bình thường.
Trình Miên xem thỏa thuê, đang chuẩn bị rời đi thì khung trò chuyện riêng đột nhiên vang lên.
[Mật] Phi Túng: Xem đủ rồi?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ???
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh hiểu lầm, tôi chỉ đi ngang qua thôi :D
[Mật] Phi Túng: [Hệ Thống: Vân Trình Phong Miên đang tra xét thời trang của bạn, mau tới chào hỏi đi ~]
[Mật] Phi Túng: Ừm, tôi tin.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Vì sao xem vẻ ngoài của người khác lại có lời nhắc nhở xấu hổ đến vậy cơ chứ?
《Cửu Thiên Truyện 》, mày không phải trò chơi thời trang, là MMPRPG!
Trò chơi rác rưởi này, sớm muộn gì cũng phải dẹp tiệm!
Trình Miên ngượng ngùng hai má nóng lên, quơ lấy nước lạnh trên bàn uống ừng ực một hơi, đợi nhiệt độ thoáng hạ xuống mới lần nữa quay trở lại trò chơi.
【Vân Trình Phong Miên đề nghị giao dịch với bạn.】
Bùi Túng Chi hơi nghi hoặc, ấn đồng ý.
Sau đó thấy trong khung giao dịch lần lượt xuất hiện [Thần Linh Thảo] x20, [Tuyết Liên Ngàn Năm] x20, [Thuốc Trị Thương Đặc Chế] x10... Còn có hai viên Xá Lợi Tử.
Tất cả đều là dược phẩm cao cấp khi trước anh nói.
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Quà cảm ơn.
Vốn định dùng người đưa thư gửi qua bưu điện, nhưng chính chủ đang online cũng bớt việc.
Bùi Túng Chi nhìn thấy ba chữ này khó được ngớ ra.
Lần trước đương nhiên chỉ là nói đùa thôi, nếu anh cần mấy thứ này thì có thể đến thương hội mua.
Sẽ không thật sự nhàm chán tới mức cướp bóc của một cậu cày thuê nhỏ bé.
[Mật] Phi Túng: Tặng thật?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hửm? Không cần à?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy tôi lấy về ha [Mỉm cười]
Còn khiêu khích nữa.
Bùi Túng Chi cười ra tiếng, ấn xuống nút xác nhận giao dịch.
[Mật] Phi Túng: Bày sạp.
Giao dịch và bày sạp trong 《Cửu Thiên Truyện 》 không giống nhau. Bày sạp, người bán bày hàng hóa của chính mình ra, sau đó người chơi lựa chọn rồi trả tiền. Còn giao dịch là một bên đưa tặng, không cần dùng tiền.
Người chơi ngại phiền sẽ đặt đồ đạc trong thương hội nhưng sẽ thu phí thủ tục nhất định.
Trình Miên sợ ngây người.
Cậu đã tặng nhiều thứ vậy rồi mà người này còn muốn cướp đồ của cậu nữa!
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Làm người đừng quá đáng.
[Mật] Phi Túng: Tôi là người?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Làm quỷ cũng vậy.
[Mật] Phi Túng: Bày.
Trình Miên che cái túi của mình lại, sau đó... Rén.
Cậu bày quầy hàng ra, hỏi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Muốn cái gì [Gõ đầu]
[Mật] Phi Túng: Gì cũng được.
Anh bảo tôi bày sạp, lại muốn tôi bày cái gì cũng được, có phải bệnh nặng quá rồi không!
Trong lòng thầm lèm bèm, tay lại rất thành thật thả một thứ vào.
【Bạn nhận được Vàng x30000. 】
Trình Miên nhìn thấy dòng chữ màu vàng này, ngây người một giây, cẩn thận đếm số không phía sau.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ???
[Mật] Phi Túng: Không lấy không.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đưa dư rồi.
Cho dù là giá cao nhất trong thương hội cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít.
Nói xong định trả tiền lại.
[Mật] Phi Túng: Giữ đi.
Trình Miên: Bán hàng tận tâm, tiền nào đồ nấy...
[Mật] Phi Túng: Chưa chắc lần sau sẽ trả.
Ngón tay Trình Miên chuyển qua nút thu hồi, một phím xóa sạch khung trò chuyện.
Sau đó rời đi, không hề quay đầu.
Chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro