Chương 19
Trans: Thuỷ Tích
Một tuần trôi qua, Cửu Trọng Luyện Ngục đổi mới.
Tồn Cốt từ sớm đã gửi tin nhắn cho cậu, sợ cậu tự mình vào đoàn ngoài, hoặc là bị đội ngũ khác cướp đi.
Tồn Cốt: Log acc của cậu hoặc là ông bà chủ cũng được, chỉ cần là phụ trợ.
Tồn Cốt: Tài liệu cá nhân tôi sẽ cho cậu thêm một phần, cậu đừng nói cho người khác đó nha.
Tồn Cốt: [Dễ thương]
Trình Miên đọc xong, trả lời lại bằng một gương mặt tươi cười.
Sau đó vừa lễ phép lại vô tình từ chối.
Vân Trình Phong Miên: Không rảnh lắm nè ^-^
Tồn Cốt: Cho cậu vũ khí con thỏ.
Tồn Cốt: Đã nói chuyện với mọi người trước rồi, ai cũng bảo không sao cả [Đầu chó]
Trình Miên: ...
Rất khó không động lòng.
Một lòng kiên quyết không vào đội ngũ của Phi Túng, lung lay sắp đổ.
Cậu không được may mắn lắm, acc của cậu cùng acc của Kẹo Con Thỏ đều không gặp được món đồ này trong phó bản. Thật ra cũng có log acc clone đi đánh với đoàn khác, khó lắm mới nhìn thấy một lần nhưng lại bị kéo giá trên trời, Trình Miên nhìn mà tặc lưỡi.
Hoàn toàn là mức giá cậu không thể nào mua nổi.
Vân Trình Phong Miên: Tôi thật sự rất muốn nhưng trong đội ngũ còn có những người khác cần mà nhường tôi sẽ không ổn.
Trình Miên không ngốc.
Đã đánh nhiều phó bản, biết người khác đồng ý nhường là bởi vì món đồ này có tỉ lệ rơi quá thấp, nếu Tồn Cốt mở miệng muốn, đồng ý cũng sẽ không thiệt hại cái gì, còn có thể đổi lấy ân huệ từ Tồn Cốt, là một giao dịch rất có lời.
Nếu thật sự rơi ra, chỉ có thể xem như mình không gặp may thôi.
Có nhân tố hên xui, tuy là bản thân đã đồng ý nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ oán giận.
Trình Miên không muốn khiến Tồn Cốt khó xử.
Vân Trình Phong Miên: Vẫn nên cạnh tranh công bằng đi.
Tồn Cốt: !!!
Tồn Cốt: Cậu đồng ý rồi?
Lúc này Trình Miên mới phản ứng lại, trong lúc vô tình đã đi theo mạch suy nghĩ của đối phương rồi.
Vân Trình Phong Miên: Không phải...
Tồn Cốt: Danh sách buổi tối đã thêm tên cậu.
Vân Trình Phong Miên: Khoan đã.
Tồn Cốt: See you ~
Sau đó cho dù Trình Miên có gõ thế nào, Tồn Cốt cũng không đáp lại.
Đoán chắc cậu sẽ không nuốt lời.
Vân Trình Phong Miên: =_=
"Là do cậu ấy ít đánh với cậu, đánh thêm vài lần là sẽ biết cậu đâu có đáng sợ đến thế." Trong YY của bang hội Vô Trần, Tồn Cốt lắc đầu: "Quá thẹn thùng, quá hướng nội, cậu đừng dọa người ta."
Bùi Túng Chi nghi hoặc: "Tôi từng dọa à?"
Tồn Cốt cũng nghi hoặc: "Cậu chưa từng á?"
Anh ấy hít hà một hơi: "Có cần tôi chia sẻ video qua ải Cửu Trọng Luyện Ngục mọi người đang truyền nhau xem cho cậu không?"
Bùi Túng Chi từ chối cho ý kiến.
"Tới tối cậu đừng có dọa người ta đấy, khổ lắm tôi mới kéo được phụ trợ vào."
Bùi Túng Chi: "Tới tối nói sau."
Vô cùng không nể mặt.
...
Trình Miên mới vừa ăn cơm tối xong, Tồn Cốt đã gửi tin nhắn tới, hỏi cậu khi nào thì login được.
Cậu bỏ chén đũa vào bồn nước: "Chờ tôi hai mươi phút."
Tồn Cốt: OK. Bọn tôi lập đội trước, cậu xong thì tới thẳng kênh bang hội nhé.
Tồn Cốt: Biết số phòng rồi chứ?
Vân Trình Phong Miên: Có rồi.
Lần trước tới còn có lịch sử, Trình Miên trừ đến YY của Đại Nguyên Bảo ra cũng rất ít tới những nơi khác cho nên YY bang hội Vô Trần rất dễ tìm.
Làm xong vào trò chơi, một lời mời tổ đội lập tức gửi tới.
【Phi Túng mời bạn gia nhập đội ngũ.】
Trình Miên: ...
Cảnh tượng quen thuộc tới cỡ nào.
Vào đội, đã tập hợp hơn phân nửa, cậu đeo tai nghe lên, mới vừa nhảy vào YY của Vô Trần đã bị kéo đến kênh có khóa.
"Tiểu Miên đến rồi. Nào, chúng ta kết bạn trước đã." Tồn Cốt nói: "Lần trước lập đội có nhiều người ngoài, lần này đều là người một nhà cho nên đừng ở kênh tiếp đón, tránh bị vây xem."
Anh ta cười hì hì hai tiếng: "Cũng tránh dọa Tiểu Thần Mộc của chúng ta."
Nghe không đứng đắn lắm, Trình Miên cũng hiểu là sợ lỡ như cậu mắc sai lầm bị mắng sẽ bớt xấu hổ hơn.
Thật sự là tri kỷ tới làm người ta phải cười khổ.
Nhưng nhờ phúc của Tồn Cốt, tâm trạng đúng là không có căng thẳng như lần trước.
Còn có hai đồng đội phải đợi thêm chốc lát. Trình Miên sửa sang lại dược phẩm trong túi, lần này chuẩn bị nhiều hơn lần đầu tiên, còn mấy viên Xá Lợi Tử ở kho hàng đều mang theo.
Lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ, mong là có thể sử dụng dược phẩm cứu vớt lại.
Tồn Cốt đang nói chuyện với các đồng đội khác, Trình Miên nhàn rỗi nhìn thoáng qua, vài cái ID quen mắt, Hề Tưởng Sự Thành cũng có mặt.
Nhưng không có Phi Túng.
Không ở?
Đang nghĩ như vậy, trong kênh truyền đến một tiếng ting, có người tiến vào.
Phi Túng: "Đông đủ cả chưa?"
Tồn Cốt: "Sắp rồi, họ đang login."
Phi Túng: "Ừm."
Trình Miên đợi trong chốc lát, không có nghe thấy đối phương gọi tên mình.
Cậu chuyển sang giao diện trò chơi, đặt Xá Lợi Tử ở phía dưới cùng của túi.
Cuối cùng người cũng đến đông đủ, được đội trưởng dẫn vào phó bản.
Trình Miên ngồi thẳng người, trong đầu không ngừng nhớ lại đấu pháp lần trước.
Đã từng có kinh nghiệm, không dám bảo đảm trăm phần trăm không mắc lỗi nhưng sẽ không nhiều lắm, có lẽ sẽ ổn.
Lần trước ôm tâm trạng cầu may, kết quả vẫn bị phê bình, Trình Miên cũng không trông chờ Phi Túng có thể miệng hạ lưu tình.
Tới giai đoạn bố trí vật hy sinh quen thuộc, cậu mím chặt môi.
Trước khi vào phó bản đã xem xét qua trang bị của cả đội ngũ, trong nhóm phụ trợ vẫn là cậu kém cỏi nhất, hẳn là sẽ lặp lại đấu pháp lần trước.
"Vân Trình Phong Miên."
Nghe thấy tên mình, Trình Miên cũng không bất ngờ.
Trái tim đập bùm bùm bước từng bước về phía trước, bởi vì căng thẳng cho nên ngón tay bất cẩn chọc phải nút nhảy, lập tức nhảy dựng lên tại chỗ.
"..."
Thật là mất mặt.
Đương nhiên Bùi Túng Chi có thấy, nhướng mày.
Sợ đến vậy à?
"Vân Trình Phong Miên." Anh nói: "Cậu ở lại bên này."
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm Trình Miên.
Cậu đỡ lấy tai nghe, cho rằng bản thân nghe lầm, hỏi trong đội ngũ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi không sang bờ bên kia?
"Ừ, cậu không đi." Cậu nghe thấy giọng bình tĩnh mà lạnh nhạt của Phi Túng: "Đổi người khác đi."
"Khoan đã." Tồn Cốt không khỏi mở mic lên: "Cậu không cần 5% tăng ích đó?"
Bùi Túng Chi trả lời: "Bỏ, có hay không cũng vậy."
Tồn Cốt: "Hả?"
Bùi Túng Chi không để ý tới anh ta, đang định sắp xếp những người khác.
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Để em đi cho.
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Đã theo anh đánh vài lần rồi, có kinh nghiệm.
"Được." Bùi Túng Chi nói: "An Nhiên Nhập Mộng, Tồn Cốt, Hề Tưởng Sự Thành, ba người sang phía đối diện."
Tồn Cốt: "Cậu không đi?"
"Ừ, hôm nay chọn dùng đấu pháp bình thường." Bùi Túng Chi nhìn ID nào đó trong đội ngũ: "Săn sóc người mới."
[Tổ Đội] Tồn Cốt: ???
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: ???
[Tổ Đội] Trường Kiếm Ra Vỏ: ???
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: ...
"Sao vậy, có ý kiến? Có thể nói ra."
"Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến." Tồn Cốt cười khà khà: "Không trách được, 5% tăng ích đó đúng là vô dụng."
Hề Tưởng Sự Thành: "Đúng đúng đúng, săn sóc người mới, săn sóc người mới."
Cách đường dây mạng, không ai thấy một chỗ máy tính khác có người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc.
Trình Miên mở kênh trò chuyện riêng ra, thật cẩn thận chọc người vừa mới kết bạn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừm, có tiện cho hỏi một chút?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Trong tổ đội của chúng ta, ai là người mới vậy.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Mỉm cười]
[Mật] Tồn Cốt: Cậu đoán xem [Mỉm cười]
Trình Miên: "..."
Đây là chuyện tôi dám đoán sao?!
Trình Miên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.
Cảnh tượng bị mắng lần trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, thậm chí lần này đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Kết quả tất cả lo lắng đều không phát sinh, còn được săn sóc.
Cậu không khỏi tự hỏi, có phải mình cho dược liệu cũng đủ nhiều khiến lương tâm đại thần thức tỉnh, sẽ không so đo với cậu nữa hay không?
Thần của toàn bộ server, cũng không phải không hối lộ được.
Trình Miên rơi vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi tính khả thi của phương án.
Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng sự thật lại quá tàn khốc.
Tiếp sau đó, cậu bị điểm danh ba lần.
BOSS đầu tiên đã rất thuần thục, huống hồ lại không cần sang bờ bên kia dễ mắc sai lầm, đánh càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Tuy rằng tốc độ chậm hơn lần trước một ít nhưng đồng đội chịu trách nhiệm sát thương làm tròn vai, cho nên nhanh hơn đoàn đội bình thường rất nhiều.
Lúc có tổng kết, Tồn Cốt phát ra giọng chua lè trong YY: "Có vài người lúc nào cũng hạng nhất, ghê gớm ha."
Phi Túng không để ý tới anh ta, rõ ràng đã quá quen rồi.
Trình Miên là ở BOSS thứ ba bị điểm danh tới. Đây là một ải có nhịp độ rất nhanh, trong đoàn bình thường tốc độ của mọi người đều ngang nhau cho nên sẽ không có vẻ cậu quá chậm.
Đáng tiếc đây là đoàn của Phi Túng.
Các đồng đội đều quen với đấu pháp của anh rồi, có đôi khi không cần Phi Túng chỉ huy đã biết phải làm cái gì, phối hợp vô cùng ăn ý.
So với mọi người, Trình Miên lại quá chậm. Sau khi bị BOSS chú ý phải tránh xa mọi người, nhưng cậu phải tới giây thứ hai mới bắt đầu chạy đi.
Thật ra thời gian vẫn còn kịp, thậm chí vô cùng dư dả nhưng cậu không xoay sở trước, các đồng đội theo bản năng chủ động tránh đi cậu, thế là đội hình lập tức rối loạn.
May mà Phi Túng phản ứng rất nhanh, một tiếng quát lớn bảo mọi người bình tĩnh lại, lần nữa trở lại vị trí của chính mình.
Nhưng vẫn có người bởi vậy mà trúng kỹ năng của BOSS.
Vì thế Trình Miên bị điểm danh.
Nhưng vấn đề tốc độ là chuyện dù cậu có cố gắng cũng không làm được, sợ mắc lỗi cho nên càng thêm cẩn thận hơn.
Nhưng các đồng đội thật sự bị cậu ảnh hưởng đến.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi.
BOSS sẽ chú ý người chơi vài lần, hôm nay không may mắn, Trình Miên liên tục bị nhìn ba lần, có kinh nghiệm lần trước, hai lần sau đó đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
Cậu thấy mục tiêu của Phi Túng chuyển tới trên người mình nhìn một cái, chẳng mấy chốc đã thu về.
Giống như là đang cảnh cáo.
Khi đến lần thứ tư điểm danh, Trình Miên đã vô cùng căng thẳng, gần như là trong nháy mắt BOSS nhìn qua đã vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng tiếc là lần này không phải cậu.
Đồng đội chạy ra cùng với cậu lộ vẻ mặt mờ mịt, sau một giây ngớ người mới vội vàng tách xa ra nhưng đã muộn, BUFF chuyển dời đến trên người cậu ta, BOSS hồi đầy máu.
"Vân Trình Phong Miên." Rõ ràng giọng Phi Túng đã nghiêm túc hơn rất nhiều: "Chú ý trạng thái của cậu."
Tuy rằng không tính là bị khiển trách nặng nề nhưng cảm giác tim đập nhanh rất quen thuộc đã quay trở lại.
Cậu không nói gì trong tổ đội.
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy ấm ức, thề về sau sẽ không bán tiểu dược cho Phi Túng nữa.
Để tự anh ta đi thương hội mua đi.
Sau khi đánh BOSS thứ ba xong, Phi Túng gọi cậu tới lấy tài liệu phụ cấp.
Trình Miên không để ý tới anh, đi theo mọi người tới con BOSS cuối cùng.
Bùi Túng Chi nhìn cột tài liệu rơi xuống, lại nhìn bóng người càng chạy càng xa, sắc mặt tối sầm, chuyển tay chia cho DPS hạng hai.
Khiến cho hạng hai nơm nớp lo sợ.
[Tổ Đội] Lan Tân: ... ?
[Tổ Đội] Lan Tân: Chia sai à?
Nhưng không ai trả lời cậu ta.
Bùi Túng Chi thu hồi vũ khí, là người cuối cùng rời đi.
[Mật] Tồn Cốt: Ái chà.
[Mật] Tồn Cốt: Chọc người ta dựng cả lông lên rồi.
[Mật] Tồn Cốt: Đây là săn sóc người mới mà cậu nói?
Hai mắt Bùi Túng Chi rũ xuống, ấn kỹ năng kế tiếp, nhảy vọt tới trước mặt Tồn Cốt, nện ra một cái hố sâu dưới chân anh ta.
Nếu không ở cùng tổ đội, Tồn Cốt cảm thấy bản thân đã sớm hài cốt không còn.
[Mật] Phi Túng: Câm miệng.
Tồn Cốt: "..."
Yên lặng tắt kênh trò chuyện riêng đi.
Một con BOSS cuối cùng là quan trọng nhất, khó hơn phía trước nhưng sẽ rơi ra rất nhiều tài liệu hiếm và đá quý.
Trình Miên ôm cục tức, toàn bộ quá trình tập trung lực chú ý siêu cao độ, mặc dù ở một điểm nào đó còn xử lý không nhanh lắm nhưng rất chú ý hướng đi của đồng đội cho nên không xảy ra sai lầm nữa.
Nhưng đánh xong tay chân cậu như nhũn ra, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi.
Với cậu mà nói là khá tổn hại sức khỏe.
"Anh, ra vũ khí con thỏ." Hề Tưởng Sự Thành gào to trong YY: "Em nhớ rõ Tiểu Miên muốn cái này, có phải không?"
Bùi Túng Chi nói: "Còn có ai muốn nữa không? Nhiều người cần thì đấu giá."
Trình Miên lập tức ra giá một ngàn vàng.
Thứ này cậu chưa hề nghĩ sẽ lấy không, cho dù không có nhu cầu, lấy vào tay bán thương hội cũng có thể kiếm được giá chênh lệch.
Quả nhiên, giá cả đã nâng lên rất nhanh, không vài lần đã vượt qua hai mươi ngàn vàng.
Về sau Trình Miên nâng giá rất cẩn thận, chỉ còn cậu và An Nhiên Nhập Mộng đấu giá.
An Nhiên Nhập Mộng chơi acc nam Ngâm Hương, dáng người thiếu niên, cũng là phối hợp đứng đầu, đối phương ra giá rất hào phóng.
Lúc tới ba mươi lăm ngàn, có người không nhịn được nói chuyện trong đội ngũ.
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Cậu Thần Mộc lấy cái này không ngại sao? Thương hội cũng chỉ hơn năm mươi ngàn vàng một chút, bỏ phí thủ tục cũng không kiếm được bao nhiêu, còn ra giá cao đến vậy nữa [Nghi hoặc]
Trình Miên hiểu ý của Ta Chỉ Có Ngươi, nghi cậu đang nâng giá.
Cái gọi là nâng giá chính là cố ý cạnh tranh với đối phương, làm cho đối phương dùng giá đắt đỏ để lấy thứ nào đó.
Số vàng đội ngũ lấy được có thể chia hoa hồng đều cho tất cả mọi người, giá vũ khí con thỏ càng cao thì Trình Miên sẽ đạt được tiền chia càng cao.
Cậu cũng không tức giận, nghiêm túc gõ chữ trong tổ đội.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Bà chủ tôi yêu cầu.
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Không sao, nếu cần thì cứ ra giá là được. Lúc trước Tồn Cốt có chat riêng với tôi nói mong là có thể nhường lại cho cậu nhưng rất xin lỗi, tôi cũng chờ thứ này lâu lắm rồi.
Tồn Cốt sửng sốt, định dùng giọng điệu vui đùa để hóa giải gượng gạo: "Ha ha, lúc cậu đồng ý với tôi cũng không có nói vậy... Đấu giá đi, không sao, Tiểu Miên người ta nói không cần nhường, cạnh tranh công bằng, không muốn khiến đồng đội chịu thiệt hại."
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Nếu như thật sự muốn có, chẳng phải nghe nói có thể mua bằng giá thấp sẽ vui vẻ à? Sao còn có người chỉ mong đấu giá chứ?"
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Xin lỗi, có lẽ tôi nghĩ nhiều [Mỉm cười]
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Biết nghĩ nhiều thì đừng nghĩ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Mức cuối của tôi là bốn mươi ngàn vàng, muốn lấy thì đưa giá cao hơn, không cần thì bỏ đi.
Trình Miên dứt khoát đưa ra giá cuối của bản thân, cũng không chơi trò đoán già đoán non với bọn họ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chút tiền chia hoa hồng nâng giá còn không nhiều bằng tôi bán tiểu dược.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Dùng đầu óc nhiều vào bớt nói lại, nhân phẩm không cao vẫn là hy vọng quý trọng.
Trình Miên rất ít khi nói chuyện đầy gai nhọn như vậy, đa số thời điểm đều không lạnh không nóng, nhỏ giọng, lời nói cũng nhỏ nhẹ, trông vô cùng dễ tính.
Nhưng đối phương ác ý suy đoán chính mình trước, cậu cũng không cảm thấy đối mặt với chuyện này còn phải giữ lịch sự.
Có lẽ Ta Chỉ Có Ngươi không nghĩ tới Trình Miên sẽ nói huỵch toẹt lại khó nghe đến thế.
Dường như cậu cũng không để ý bản thân đang ở trong tổ đội nào, đi theo những người nào, mà chỉ cần món vũ khí con thỏ đó thôi vậy.
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Ai biết được.
Cuối cùng, Trình Miên ra đến bốn mươi ngàn, An Nhiên Nhập Mộng ra đến bốn mươi mốt ngàn, Trình Miên từ bỏ.
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Chúc mừng Tiểu Mộng.
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Cảm ơn A Chỉ [Thẹn thùng]
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Ra hơn một ngàn vàng mua được sảng khoái, không lỗ ha [Mỉm cười]
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: Đừng nói như vậy, là Tiểu Miên nhường tớ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Cậu hiểu lầm, tôi không có nhường cậu.
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: ...
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: ...
[Tổ Đội] Trường Kiếm Ra Vỏ: ...
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Cứng, không hổ là Miên của tôi [Ngón cái]
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: Ha hả.
[Tổ Đội] Phi Túng: 50000.
Trong đội ngũ vẫn đang trò chuyện, đột nhiên cảm thấy đổi mới một tin nhắn gì đó.
?
Sau đó thình lình kéo lên trên, thấy tin nhắn ra giá tới trễ.
Còn có ID đáng sợ phía trước.
Kéo lịch sử lên lại kéo xuống, đổi mới, kéo lên, kéo xuống.
Vẫn nằm đó.
ĐM??!
[Tổ Đội] An Nhiên Nhập Mộng: ?
[Tổ Đội] Ta Chỉ Có Ngươi: ?
Trong tổ đội chỉ còn spam dấu chấm hỏi.
Ngay cả Tồn Cốt cũng không nhịn được hô lên trên kênh YY: "Cậu muốn món đồ này???"
"Ừ." Bùi Túng Chi thản nhiên đáp lời, trực tiếp hỏi: "Còn có ai ra giá không?"
Trong đội ngũ rơi vào im lặng.
Giá cả tương đương trong shop, ra tiếp sẽ không có lời.
Bùi Túng Chi đợi một hồi lâu, lần thứ hai hỏi lại không có ai tăng giá.
"Tôi lấy nhé." Nói rồi bỏ vào trong túi của mình, để tiện chia hoa hồng còn gom cho chẵn, bỏ thêm một ngàn vàng.
Tổ đội tổng cộng có ba mươi người, mỗi người lập tức thu vào 1700 vàng.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Anh tôi hào phóng!
[Tổ Đội] Tồn Cốt: ... Trâu.
[Tổ Đội] Lan Tân: Cảm ơn chỉ huy [Moa moa]
[Tổ Đội] Bồ Công Anh Màu Trắng: Cảm ơn chỉ huy [Moa moa]
Chia xong tài liệu cuối cùng, An Nhiên Nhập Mộng và Ta Chỉ Có Ngươi lập tức rời đội.
Trình Miên cũng ấn phím rời khỏi, được NPC truyền tống ra phó bản.
Không nghĩ tới cậu và An Nhiên Nhập Mộng kéo xé cả buổi, cũng không có ai bỏ được món đồ vào túi.
Cậu không biết dụng ý của Phi Túng, dùng giá trong shop để mua là không có lời.
Nhưng người ta là đứng đầu bảng nhà giàu sẽ không để ý chút tiền ấy, với lại cũng không liên quan tới cậu.
Trình Miên sửa sang lại ảnh chụp đồ rơi xuống chuẩn bị gửi cho Kẹo Con Thỏ, cũng tiếc nuối nói cho cô ấy hôm nay lại không bắt tới tay.
Kênh trò chuyện riêng vang lên.
[Mật] Phi Túng: [Thành Lạc Dương 125, 582]
[Mật] Phi Túng: Lại đây.
Trình Miên: ?
Giờ phút này, cậu cũng không muốn phản ứng người này, tìm cậu chắc chắn không có chuyện tốt.
[Mật] Phi Túng: Lại đây.
Rõ ràng là câu chữ giống nhau nhưng cậu lại cảm nhận được giọng điệu cứng rắn hơn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Dùng Phi Hành Phù trực tiếp đi tới vị trí của đối phương, là trong góc của một tòa kiến trúc nào đó ở thành chính.
Phi Túng cõng thanh kiếm lòe lòe ánh sáng trên lưng, vô cùng dễ thấy.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Làm gì?
[Mật] Phi Túng: Bày sạp.
Anh bảo tôi lại đây là để nhìn anh bày sạp???
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đi đây.
[Mật] Phi Túng: Chọn.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
Cậu ấn mở sạp hàng của đối phương. Trên ô vuông hàng hóa bày rất nhiều đồ vật, tất cả đều là vật phẩm rác rưởi nhưng giá bán lại cao cực kỳ, NPC thương hội nhìn cũng phải mắng một câu gian thương.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Tôi trông giống người coi tiền như rác lắm sao?
[Mật] Phi Túng: Ừ.
Trình Miên: ...
Ngón tay cậu đặt trên kỹ năng Tơ Hồng, sắp không nhịn nổi nữa.
[Mật] Phi Túng: Kéo tiếp.
Trình Miên kéo xuống tới cuối.
Trong ô vuông cuối cùng, đặt món vũ khí con thỏ.
Giá bán: 40000 vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro