Chương 21
Chương siêu dài :((((( Gần 8k chữ, gấp 3 chương bình thường, ố mai gót 🫨
Trans: Thuỷ Tích
Tất cả mọi người bị thông báo cuối cùng này dọa sợ ngây người.
Trình Miên cũng choáng váng, nội dung trong khung trò chuyện vừa mới đánh xong nhưng đã không cần thiết gửi đi nữa.
Không ngờ Phi Túng vô tình tới vậy, nói đá An Nhiên Nhập Mộng là đá ngay.
Vô cùng gọn gàng, tốc độ nhanh chóng khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng.
Trong nhóm im lặng một cách quỷ dị.
Trình Miên xóa sạch nội dung, nghĩ nói cái gì đó nhưng Tồn Cốt đã đứng ra.
Tồn Cốt: Mong mọi người lấy làm cảnh cáo, chung sống hòa bình, đừng giở trò sau lưng.
Hề Tưởng Sự Thành: Sợ nhảy dựng, em còn tưởng không phải người của Vô Trần thì không xứng lên tiếng trong nhóm này chứ [Đáng thương]
Hề Tưởng Sự Thành: Suy nghĩ thật lâu có nên rời nhóm hay không, lỡ như bị đuổi đi thì phải làm sao bây giờ [Khóc lớn]
Phi Túng: Cậu không nói lời nào, không ai bảo cậu câm cả.
Hề Tưởng Sự Thành đốt lửa xong, bầu không khí trong nhóm lại thả lỏng trở lại.
Bắt đầu có người ngoi lên, cố ý nói chút đùa giỡn, che đi tin tức không thoải mái khi trước.
Tồn Cốt hiểu rõ, thật ra có rất nhiều người đang đợi thái độ của anh ta. An Nhiên Nhập Mộng và Ta Chỉ Có Ngươi là anh ta kéo vào, cùng chơi đã lâu, tình cảm là rõ như ban ngày.
Anh ta đứng đầu một bang, Phi Túng lại là đại thần trứ danh, nếu hai người vì vậy bất hòa, thần tiên đánh nhau ruồi muỗi chết.
Vả lại hơn hai trăm người, giữa các thành viên mỗi người có suy nghĩ của riêng mình, Phi Túng đá hai người này đương nhiên sẽ có người hả hê nhưng phần lớn sẽ lựa chọn thể hiện ra bình thản, sẽ không làm ầm ĩ quá khó coi.
Thái độ của anh ta rõ ràng thì mọi người sẽ có nắm chắc phải làm thế nào.
Nói thật nếu Tồn Cốt bảo không buồn, đó là gạt người nhưng bị ồn ào quá phiền.
Không phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này, một chút không như ý là sẽ cáu kỉnh nhưng đa số thời điểm cũng không biểu đạt quá rõ ràng, mà sẽ tựa như trẻ con bắt bạn đoán, sau đó đi dỗ dành.
Lúc trước bạn tốt từng khuyên: "Cậu là bạn bè của họ, chứ không phải mẹ."
Tiếc là khi ấy anh ta chưa hiểu rõ về người nọ.
"Đi thì đi đi, không muốn hầu hạ nữa." Tồn Cốt thở dài, ẩn đi tin nhắn trong nhóm, đang định hỏi bạn tốt có muốn cùng nhau đánh phó bản không, Wechat trên máy tính đã nhảy lên.
Anh ta chỉ biết câm nín, nói: "Tiểu Mộng bảo cậu đồng ý kết bạn của cậu ấy."
"Không kết."
"Cậu ấy có lời muốn nói, về Tiểu Miên." Tồn Cốt nhíu mày: "Trong trò chơi không nói được sao, một hai phải Wechat?"
Bùi Túng Chi: "Trong trò chơi tôi đưa vào sổ đen rồi."
Tồn Cốt: "... Nhanh tay thật đấy."
Bùi Túng Chi thoát ra ngoài, quả nhiên ở mục thông báo có một chấm đỏ.
【Bạn đã thêm An Nhiên Nhập Mộng, bây giờ đã có thể bắt đầu trò chuyện.】
An Nhiên Nhập Mộng: Anh Phi Túng, có phải anh thật sự muốn em và Tiểu Chỉ rời bang không?
Phi Túng: Rời hay không là do hai người tự lựa chọn, tôi không can thiệp.
An Nhiên Nhập Mộng: Vì sao đá bọn em? Bởi vì Vân Trình Phong Miên?
Phi Túng: Không liên quan cậu ấy.
An Nhiên Nhập Mộng: Anh cho em vào sổ đen trong game??? Vì một người ngoài???
An Nhiên Nhập Mộng: Như vậy còn nói không liên quan? Trước khi cậu ta vào nhóm, anh không phải như thế!
Phi Túng: ...
Sao anh không biết trước đây bản thân là cái dạng gì?
Phi Túng: Rốt cuộc cậu có gì muốn nói.
An Nhiên Nhập Mộng: Dù gì cũng từng là bạn bè, vậy mà anh lại vì một người ngoài không muốn nghe em nói?
Kiên nhẫn của Bùi Túng Chi đã khô kiệt, vươn tay, xóa bạn bè.
"CMN, rốt cuộc cậu đã nói gì với Tiểu Mộng vậy? Cậu ta tìm tới tôi, buộc tôi phải đưa ra lựa chọn."
"Hửm?"
"Hỏi tôi rốt cuộc đứng về phía họ hay là Tiểu Miên..." Tồn Cốt cứng miệng, một lời khó nói hết: "Bọn họ là trẻ con sao? Cháu trai đang học mẫu giáo của tôi cũng không thèm dùng thủ đoạn này tranh giành tình cảm với bạn nó nữa."
Tồn Cốt ngẫm lại: "Tôi cảm thấy lời cậu nói khi trước đúng là rất có lý."
Bùi Túng Chi từng nói rất nhiều, không biết anh ta chỉ câu nào cho nên quyết định im miệng.
Tồn Cốt cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, không khỏi mắng: "Tôi không hiểu hai người đó, Tiểu Miên mới theo chúng ta đánh phó bản hai lần, cái gì cũng không liên quan, tại sao lại cứ bắt lấy cậu ấy không bỏ? Với lại chẳng lẽ trong lòng hai người họ không tự biết vì sao mình bị đá à?"
Bùi Túng Chi sợ anh ta lèm bèm không dứt, vội vàng ngắt lời: "Cậu nói thế nào?"
Tồn Cốt mệt mỏi: "Tôi nói, cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào."
Nghe như kiểu đã buông tay mặc kệ, Bùi Túng Chi hơi buồn cười.
Tồn Cốt vẫn còn oán giận, bỗng nhiên nhận được một tệp tài liệu: "Cái gì đây?"
"Lịch sử giao dịch mấy năm nay An Nhiên Nhập Mộng đưa tiểu dược cho thành viên trong bang hội, đưa riêng tôi không nói, tôi có tới sắp xếp lại kho hàng bang hội rồi." Bùi Túng Chi nói: "Sẽ dựa theo giá thương hội hiện giờ trả lại cho cậu ta."
Tồn Cốt nghe lời này, sửng sốt: "Tiểu dược mấy năm trước tới bây giờ đã nhân lên gấp mấy lần rồi, không ổn lắm đâu?"
"Không thiếu chút tiền đó." Bùi Túng Chi ném vào kim khố bang hội mấy chục ngàn vàng: "Bang hội không có phúc lợi bao tiểu dược, thành viên trong bang không lấy không từ người ngoài."
Người còn chưa rời bang cũng đã là người ngoài.
Bùi Túng Chi: "Cậu gửi cho cậu ta, bảo cậu ta kiểm tra lại xem có bị sót không."
Tồn Cốt: "Sao cậu không tự gửi? Không phải mới kết bạn sao?"
Bùi Túng Chi: "Ừm, lại xóa rồi."
Tồn Cốt: "..."
Thật tàn nhẫn.
"Mấy chục ngàn vàng đâu phải số tiền nhỏ, thôi bỏ đi. Với lại xem ở tiểu dược, mỗi lần phần thưởng bang hội tôi đều cho cậu ấy nhiều hơn một phần, chắc trong lòng cậu ấy tự biết..."
Nói chưa xong, Wechat đã vang lên.
An Nhiên Nhập Mộng: Nhiều năm qua, tôi không tính toán thù lao cống hiến tiểu dược cho mọi người, không có công lao cũng có khổ lao chứ? Đã vậy rồi mà các người còn chưa hài lòng?
An Nhiên Nhập Mộng: Lúc trước bang hội khai hoang BOSS kinh nghiệm, tôi cực khổ đánh quái hái thuốc, một giọt thể lực cũng không giữ lại, là vì ai?
An Nhiên Nhập Mộng: Xem như thật lòng ném cho chó ăn đi. Ha hả, vậy tôi làm thành viên quản lý có ý nghĩa gì? Còn không bằng một người ngoài.
"Tôi ĐCMN, bây giờ bắt đầu tính toán cống hiến cho bang hội với tôi, bảo tôi đừng ăn cháo đá bát. Nói lý chút coi, cậu ta có ăn thiếu tài nguyên của bang hội sao???"
Tồn Cốt chẳng hiểu ra sao: "Tuần khai hoang, cậu ta nói muốn lên bảng xếp hạng kỹ năng chế thuốc, tôi đi khắp nơi mượn acc clone dùng ké thể lực, ngay cả phòng làm việc cũng không buông tha... Tại sao lại biến thành đều là tốt cho tôi?"
"ĐM, bảo là sợ nói ra tôi sẽ có áp lực tâm lý cho nên mới giấu... Cậu ta không nói thì tôi biết cái peep*, tôi cũng đâu phải con giun trong bụng cậu ta, làm vậy để khiến ai cảm động chứ."
Anh ta sai rồi, anh ta thật sự sai rồi!
Chỉ trong một chốc lát này, An Nhiên Nhập Mộng đã gửi hơn hai mươi tin nhắn, đánh quái trong trò chơi cũng chưa thấy cậu ta nhanh tay đến vậy.
Tồn Cốt không nói gì, gửi lịch sử trò chuyện cho bạn tốt.
Bùi Túng Chi nhìn mấy tin phía trên, về sau lười nhìn thêm.
Anh nhảy lên trò chơi, mở ra quyền hạn bang hội.
【Phi Túng phân phối quỹ bang hội 42000 vàng cho An Nhiên Nhập Mộng. Lý do: Thanh toán tiểu dược.】
【Phi Túng sửa An Nhiên Nhập Mộng, Ta Chỉ Có Ngươi thành thành viên bình thường.】
...
Hôm nay, Trình Miên đang mang acc ông chủ làm nhiệm vụ, mới vừa chạy một vòng thương hội xong, trò chuyện riêng vang lên.
[Mật] Nhiễm Tố: Có đó không?
[Mật] Nhiễm Tố: Tôi là Tịch Tố Tố.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Nhiễm Tố: Acc chính của tôi đã treo ở khu giao dịch rồi, đây là acc nhỏ của tôi, có chuyện muốn nói với cậu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Giữa chúng ta chắc không có gì để nói cả.
[Mật] Nhiễm Tố: Tôi đến để xin lỗi cậu.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: 0.0?
Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ này, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
[Mật] Nhiễm Tố: Lúc trước là tôi tin nhầm người, đi theo Mưa Gió Vô Tận đuổi giết cậu lâu như vậy, thật sự rất xin lỗi.
[Mật] Nhiễm Tố: Tôi gửi một ít vàng cho cậu, không phải rất nhiều nhưng cũng đủ sửa trang bị mấy lần, mong cậu đừng chê.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không sao, tôi không có bị giết chết.
Huống hồ tính tới cùng, họ bị Phi Túng giết tới Thế Giới Luân Hồi, phải chịu thiệt hại thê thảm hơn mới đúng chứ?
Không phải là Trình Miên thông cảm nhưng là bị Tịch Tố Tố làm cho bối rối không biết phải như nào.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi không có thiệt hại gì cả. Linh Sát và bạn của cô ấy mới là người bị hại thật sự, cô nên xin lỗi các cô ấy mới đúng.
[Mật] Nhiễm Tố: Tôi đã gửi tin nhắn rồi nhưng hai người đó cho tôi vào sổ đen.
[Mật] Nhiễm Tố: Cho nên muốn nhờ cậu thay tôi nói tiếng xin lỗi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chỉ có một mình cô thôi sao?
[Mật] Nhiễm Tố: Ừ, thật ra Hoa Rơi cũng biết sai nhưng tính tình cô ấy khá táo bạo, không chịu cúi đầu.
[Mật] Nhiễm Tố: Còn Mưa Gió... Thôi đi.
Ra chuyện này, họ không thể cùng nhau chơi đùa như trước được nữa.
A Trúc bị dư luận ép chuyển server, Mưa Gió đuổi theo cô ta, hình như cũng không để bụng.
Hoa Rơi Bay Múa cũng đi rồi, tới Dương Liễu Y Y bên cạnh, hỏi Tịch Tố Tố có muốn cùng đi hay không.
Tịch Tố Tố từ chối, chuyện lần này mang tới đả kích quá lớn cho cô ta, người bạn thật lòng kết giao lại là kẻ lừa đảo, đạo đức tồi tệ, trong một thời gian dài cô ta cũng không muốn nhìn thấy icon 《Cửu Thiên Truyện》 nữa.
Thật ra giữa mấy người có PK vài lần, Mưa Gió che chở A Trúc. Nhưng Tịch Tố Tố cùng Hoa Rơi Bay Múa khó có thể nuốt cục tức này.
Cuối cùng bốn người nắm tay nhau cùng vào Thế Giới Luân Hồi.
Tịch Tố Tố không nói gì về chuyện này, những người bạn từng thân thiết gắn bó biến thành như vậy, đau lòng chiếm phần nhiều hơn.
Với lại Vân Trình Phong miên cũng không liên quan đến chuyện này, đã sai một lần rồi cũng không muốn lại kéo người vô tội vào nữa.
Trình Miên như cảm thấy được gì đó, mở thông tin của đối phương ra nhìn thử.
Đúng thật là acc clone, mới bước ra khỏi thôn Tân Thủ không lâu, vừa đủ cấp để gửi trò chuyện riêng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cô không chơi nữa sao?
[Mật] Nhiễm Tố: Có lẽ. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, còn phải đi tìm việc làm
nữa, không có nhiều thời gian chơi game.
Sau khi bài post của bạn Linh Sát đăng lên, dù làm gì cũng có cảm giác bị người dòm ngó, bị cướp quái hằng ngày cũng là chuyện thường, nhiệm vụ phó bản cũng không ai cho vào đội.
Thì ra bị người nhằm vào là chuyện khó chịu đến vậy. Cô ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm tạo acc mới, muốn tự mình nói tiếng xin lỗi.
Bị mắng hoặc bị báo thù cũng không có câu oán hận nhưng hình như Vân Trình Phong Miên không có ý đó.
[Mật] Nhiễm Tố: Tôi out, acc này sẽ xóa, có lẽ không có duyên gặp lại nhau trên giang hồ nữa.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chúc bình an ba lần.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Ôm ôm]
Trình Miên chia sẻ lịch sử trò chuyện cho Linh Sát.
Sau đó, trạng thái của đối phương vẫn luôn "Đang nhập..."
Qua đã lâu, mới gửi tới hai chữ.
Linh Sát: Bỏ đi.
Xem ra cũng không để bụng nữa.
Trong trò chuyện riêng, tên của Nhiễm Tố đã biến xám, con chuột dời lên, biểu hiện người chơi này không tồn tại.
Cô ta đã xóa acc.
Chẳng hiểu sao trong lòng Trình Miên sinh ra rầu rĩ, đứng ngẩn người tại chỗ.
Cậu nhớ tới thật lâu trước kia, cậu có nhận một đệ tử, một trang giấy trắng tinh, có hơi ngốc nghếch nhưng miệng rất dẻo.
Lúc làm nhiệm vụ không đánh lại quái, Trình Miên đi ngang qua giải quyết giúp cậu ta, kết quả đã bị bám dính, rõ ràng không có nhận đệ tử nhưng lại bị gọi sư phụ cả đường đi.
Trong trò chơi, Trình Miên cũng là hướng nội, trừ Đại Nguyên Bảo không có bạn bè khác. Ban đầu hơi thận trọng, về sau bị làm phiền cả ngày, phát hiện đối phương còn gà hơn cậu nhiều, vì thế nhận người luôn.
Từ đó về sau, cuộc sống trò chơi của cậu xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Login có người chào hỏi, làm nhiệm vụ có người đi cùng, bị đồng đội mắng gà sẽ mắng lại giúp cậu, sau đó hai người cùng bị đánh.
Cho dù chỉ là đi dạo bản đồ ngắm phong cảnh, cũng trở nên vô cùng thú vị. (*)
(*Đọc đoạn này nhớ quá :(((( Nhưng chỉ còn lại kỉ niệm 🥹)
Vào trò chơi trở thành một chuyện Trình Miên mong chờ nhất.
Nhưng sau lại một ngày nào đó, ID kia bỗng nhiên không sáng lên nữa.
Ban đầu cho rằng đối phương bận, không rảnh chơi trò chơi, vì thế Trình Miên để lại lời nhắn.
Sau lại sợ trò chuyện riêng quá thời hạn, đối phương login không nhìn thấy, bèn viết lên bản lời nhắn trong gia viên cậu ta.
Nhưng đều chưa từng được đáp lại.
Cũng từng lo lắng có khi nào gặp chuyện gì hay không nhưng hai người không có phương thức liên lạc, cho nên lo lắng cũng trở thành uổng công.
Âm trò chuyện riêng kéo cậu từ trong ký ức về.
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Phi Túng: Cậu sắp bị quái nhỏ đánh chết rồi.
Trình Miên giương mắt mới phát hiện quái nhiệm vụ trước mặt không biết đổi mới từ khi nào, đang chém từng đao từng đao lên người cậu, thanh máu chỉ còn lại hàng đơn vị.
Cậu ngây người lâu vậy rồi sao?
Cậu vội vàng tăng máu cho mình, nhưng là không kịp.
Một tiếng kêu thảm thiết, nhân vật của cậu biến xám.
[Mật] Phi Túng: Ái chà.
[Mật] Phi Túng: Chết rồi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Trước hai giây anh ái chà, không thể đánh giúp cậu một chút sao?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh tới bao lâu rồi?
[Mật] Phi Túng: Vừa tới.
Thật ra đã được một lúc rồi. Bùi Túng Chi có nhiệm vụ thương hội, vật phẩm phải nhặt bên này, nhặt xong đồ, xoay người đã thấy Tiểu Thần Mộc đang bị đánh.
Không biết đối phương đang treo máy hay là ngây người mà sắp bị quái nhỏ bình thường chém sạch thanh máu.
Anh thật sự không nhìn được, đang định giúp đối phương giải quyết, kết quả thấy người nhúc nhích.
Nghĩ rằng người đang online, cho nên không ra tay.
Kết quả người tiếp tục ngơ ngác đứng tại chỗ.
Bùi Túng Chi: "..."
Anh nhắc nhở đối phương một câu, không ngờ vẫn chết rồi.
Trình Miên từ điểm hồi sinh trở về, đánh chết quái nhỏ xong, sau đó ngồi xuống tại chỗ.
Trong thời gian chờ hồi máu, nhìn thoáng qua kênh thế giới.
[Thế Giới] An Nhiên Nhập Mộng: Tìm bang hội, cần hai vị trí, Ngâm Hương + Phổ Đà, không tách ra. Chính chủ đều có tên trên các loại bảng xếp hạng, có thể hữu nghị cung cấp tiểu dược cho bang hội. Yêu cầu bang full cấp, phúc lợi đầy đủ, tốt nhất có thể cho quyền quản lý.
Trình Miên sững sờ, không phải An Nhiên Nhập Mộng là người của Vô Trần sao? Cậu nhớ rõ còn là quản lý nữa.
Cậu tra thông tin của đối phương, quả nhiên chỗ bang hội để trống.
Vậy Phổ Đà cậu ta nói hẳn là Ta Chỉ Có Ngươi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: An Nhiên Nhập Mộng và Ta Chỉ Có Ngươi rời bang?
[Mật] Phi Túng: Ừ.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vì sao?
[Mật] Phi Túng: Tôi thu hồi quyền hạn của họ.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hả?
An Nhiên Nhập Mộng ở Sơn Cao Thủy Trường cũng xem như có chút danh tiếng. Không phải vì có kỹ thuật PK cùng năng lực chỉ huy cao siêu, mà là lúc ra ngoài luôn có mấy cao thủ Vô Trần theo sau đuôi, ở bản đồ dã ngoại vô cùng huênh hoang, gây chú ý.
Không ít người bị đoàn đội nhỏ của hắn ta đưa tới Thế Giới Luân Hồi du lịch một ngày, tức giận tới nghiến răng nhưng không đánh lại.
Hắn ta vừa đăng tin, kênh thế giới lập tức náo nhiệt.
[Thế Giới] Muối Bỏ Biển: An Nhiên Nhập Mộng làm sao vậy? Thế nhưng rời bang top một?
[Thế Giới] Đánh Quỷ Môn Khóc Thét: Mạnh nha, ngay cả phiếu cơm dài hạn của mình cũng không cần.
[Thế Giới] Bạch Tiên Sinh: Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nha. An Nhiên Nhập Mộng bị đồng đội mới tới nhằm vào, Ta Chỉ Có Ngươi vì thế tranh cãi với người ta, cho nên hai người bị Vô Trần lấy lại quyền quản lý bang hội [Bịt miệng]
[Thế Giới] Nam Cung Tiên Nhi: Dẹp đi, chị em của tôi ở Vô Trần đây. Rõ ràng là An Nhiên Nhập Mộng kéo đoàn bạn bè của mình xa lánh người ta, nói chuyện kiểu châm biếm lại còn vu oan người ta nâng giá để mua đồ, cho nên mới bị trừng phạt.
[Thế Giới] Liễu Dược Dược: Chậc, bang hội lớn thật là loạn.
Thế giới nói chuyện ầm ĩ, mỗi người nói một kiểu, còn có rống loa bảo An Nhiên Nhập Mộng xem trò chuyện riêng, bàn bạc thủ tục gia nhập bang.
Dù gì thuộc tính trang bị của hắn ta không kém, cùng Ta Chỉ Có Ngươi lại là môn phái phụ trợ, lại còn có thể hữu nghị tặng tiểu dược, nhiều lời bàn ra tán vào cũng không ảnh hưởng các bang hội tranh nhau mượn sức hắn ta.
Trình Miên không nhìn nữa, mím môi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Là vì tôi sao?
[Mật] Phi Túng: Một nửa.
Vân Trình Phong Miên chỉ là ngòi nổ. Thật ra trước đây trong nhóm cũng từng xảy ra mấy lần rồi nhưng đều được Tồn Cốt thu xếp ổn thỏa, mọi người lại nể mặt anh ta cho nên mỗi người đành lui một bước.
Trước đây, Bùi Túng Chi mở một mắt nhắm một mắt, không quan tâm những chuyện này.
Lần này ra tay, là vì ngay cả đồng đội mới cũng bắt nạt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần đoàn kết trong đội ngũ.
Không xử lý là không được.
Trình Miên nghe anh giải thích, đã hiểu ra.
Mâu thuẫn chôn xuống từ lâu, mà cậu chỉ là ngòi nổ.
Tuy không hoàn toàn vì cậu nhưng vẫn phải biểu đạt cảm ơn.
[Mật] Phi Túng: Thật muốn cảm ơn?
Trình Miên bỗng có dự cảm không lành.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn xong rồi OVO
[Mật] Phi Túng: Bên chỗ tôi có một danh sách.
Nhưng đối phương cũng không nghe cậu nói, tự ý gửi lại đây.
Nhìn danh sách còn dài hơn lần trước, Trình Miên cảm thấy huyệt thái dương đang nảy thình thịch.
Anh đi buôn dược à?
Cần nhiều đến thế!
Trình Miên hoạt động con chuột, kéo xuống một hồi lâu mới tới cuối, lại nhìn kỹ, phát hiện trong đó có vài loại dược phẩm đã không thể làm nữa.
Không phải không có nguyên liệu, mà là đã bị nhà phát hành xóa bỏ rồi.
Để giám bớt gánh nặng cho túi và kho hàng, nhà phát hành đã đổi mới chủng loại dược phẩm vài lần, một ít tác dụng của dược phẩm được hợp lại, hại cậu bị thiệt hại một mớ tiền.
Mà mấy thứ Phi Túng gửi tới, ít nhất là của hai năm trước.
Trình Miên: ...
Có ngốc cũng biết bị đùa giỡn.
Cậu không nhịn được.
【Bạn mời Phi Túng gia nhập đội ngũ.】
[Tổ Đội] Phi Túng: ?
Một dòng chữ màu vàng nhảy ra.
【Vân Trình Phong Miên sử dụng kỹ năng Tơ Hồng với bạn.】
【Chúc mừng thiếu hiệp bắt quỷ thành công, bùa thần sắp có hiệu lực!】
Giây tiếp theo, đỉnh đầu nhảy ra một chữ "Chết".
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Thân ái, bên chỗ tôi đề nghị anh đi chết đi ^-^
[Tổ Đội] Phi Túng: ...
...
Ngày giờ hoạt động Bình Dã Đại Đào Sát chính thức ra mắt đã được xác định, bên phía nhà phát hành đã làm rất nhiều tuyên truyền để hâm nóng.
Để PR còn tổ chức một hoạt động "Kích sát đầu tiên". Tổ đội lấy được top mười sẽ đạt được phần thưởng từ nhà phát hành, bao gồm không giới hạn về trang cùng vàng trong game.
Mà top ba, trừ phần thưởng ra còn có tiền mặt sáu số cùng thú cưỡi thiết kế riêng đã không còn sản xuất.
Phần thưởng vô cùng lớn.
Đương nhiên Trình Miên cũng đỏ mắt nhưng tự biết bản thân là trình độ gì, không đi góp vui.
Nhưng Tồn Cốt lại tìm tới cậu, nói trong đội còn thiếu một người.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng tôi không biết PK.
Tồn Cốt: Tôi, Phi Túng và Tiểu Hề, còn có một đại lão PK rất giỏi trong bang kéo cậu.
Tồn Cốt: Không cần cậu làm gì cả, nằm hô 666 là được.
Vân Trình Phong Miên: Các anh muốn lấy hạng nhất sao?
Tồn Cốt: Đương nhiên rồi, không có hạng nhất Đại Đào Sát thì không còn ý nghĩa nữa [Ngầu]
Đợt marketing lần này của nhà phát hành rất thành công. Ngày đầu tiên phát thông báo, đề tài đã được thảo luận bùng nổ, diễn đàn cùng loa trong trò chơi đều là tin tức lập đội, yêu cầu với đồng đội rất khắc nghiệt, cơ bản là đại lão có tên trên bảng PK.
Khác không nói, chỉ mấy streamer rất nổi tiếng của 《Cửu Thiên Truyện》vì lập đội còn cố ý chuyển server, quảng cáo trong livestream cũng treo cả tuần. Là sức hấp dẫn từ vị trí hạng nhất.
Thật ra cậu không quan tâm tới mấy tin tức này, tất cả đều là Kẹo Con Thỏ nói cho cậu nghe.
Người mặc dù đang ở nước ngoài nhưng nắm rõ từng động tĩnh trong trò chơi còn hơn cậu nữa.
Gần như ngày nào cũng phải gõ cậu, thậm chí còn táo bạo gào lên: "Người nào tới đánh ngất tôi đi, ngày 15 lại gọi dậy."
Linh Sát suýt chút mua vé xe trở về, ở dưới quê đấm ngực giậm chân, cô gái nhỏ mạnh mẽ như vậy lại líu ríu hu hu với cậu mấy ngày trời.
Tóm lại, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Vân Trình Phong Miên: Tôi không tới cản trở đâu [Dễ thương]
Tồn Cốt: Không đến thật sao? Có thời trang và thú cưỡi đó!
Vân Trình Phong Miên: Không đi đâu [Lắc đầu]
Thật ra thời trang cùng thú cưỡi với cậu cũng không quan trọng lắm, cậu chưa từng nghĩ tới bán acc cho nên không cần dựa vào thú cưỡi và thời trang để tăng giá trị acc.
So với lấy phần thưởng, vẫn là kéo ông chủ quan trọng hơn.
Tồn Cốt: ... Cậu thật chuyên nghiệp.
Vân Trình Phong Miên: Kim bài cày thuê là như thế đó (*^▽^*)
Tồn Cốt đóng khung trò chuyện, thở dài: "Cậu ấy không tới."
"Ừ."
Tồn Cốt không hiểu: "Sao cậu không tự đi gọi cậu ấy, cậu đi có hiệu quả hơn tôi."
Bùi Túng Chi nghĩ, anh càng là không gọi người tới được.
Lần trước chọc người ta, thế nhưng dùng kỹ năng Tơ Hồng giết anh một lần, có thể thấy được là thật sự tức giận.
Bùi Túng Chi chưa từng dỗ ai, đúng lúc hoạt động lần này có thời trang và thú cưỡi, thấy trên người Tiểu Thần Mộc vẫn là bộ đồ lúc mới vào game, cùng với con ngựa hoang ì ạch không chạy nổi đó, bèn nghĩ hay là kéo theo cậu.
Đương nhiên, làm những thứ này không có lý do khác, đơn thuần chỉ là chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân mà thôi.
Tồn Cốt khựng lại: "Chắc không phải cậu lại chọc giận người ta rồi chứ?"
Bùi Túng Chi không thừa nhận: "Không có."
Anh nói sang chuyện khác: "Cậu ấy không đến thì thôi, tìm thêm người đi."
"Được, để tôi hỏi Trường Kiếm với Thừa Phong thử ha?"
"Ừ."
...
Ngày 15, Trình Miên cố ý dậy thật sớm cập nhật trò chơi.
Cuối cùng đợi tới chín giờ mở server, cấp tốc log mấy acc bay tới bản đồ Đại Đào Sát.
Cậu từng đến server test rồi, biết sau khi vào bản đồ nên làm thế nào.
Thầm nhớ lại vị trí NPC truyền tống lần trước, để tránh lãng phí thời gian vào việc tìm người.
Nhưng vào bản đồ, lập tức choáng váng.
Biển máu trước mắt không đường đi, sương mù dày đặc, liếc mắt nhìn không thấy bờ bên kia.
Chung quanh trừ người chơi, chỉ có một ông lão đầu tóc trắng xóa.
Trong YY Vô Trần, Tồn Cốt cũng choáng váng: "Đò đâu?"
Hề Tưởng Sự Thành: "Thứ gì?"
Trường Kiếm Ra Vỏ chưa chơi thử bản test, hỏi: "Có khi nào là cần phải giải mã gì đó không? Qua ải mới đi qua được?"
Tồn Cốt: "Không phải, bản test có đò."
Đại Đào Sát có năm bản đồ, trò chuyện với người lái đò để sang bờ bên kia. Sau đó được đưa đến bất kỳ bản đồ nào, khi số người đạt tới một trăm, hoạt động Đại Đào Sát mới có thể mở ra.
Nhưng hiện giờ không thấy người lái đò, để lại cho các người chơi mê man tại chỗ.
Tất cả người chơi ở gần đó đều spam dấu chấm hỏi.
[Gần] Mặt Trời Số Hai: Gọi điện cho chăm sóc khách hàng đã trở lại, xác nhận là BUG, mười hai giờ mới sửa xong.
[Gần] Xuất Sơn: Trò chơi rác rưởi, lần nào cập nhật cũng có BUG, đúng là 《BUG Truyện》 danh bất hư truyền.
[Gần] Mày Nói Gì Cũng Đúng: Mười hai giờ server khác đã lấy được kích sát đầu tiên rồi, chúng ta đây tranh nhau cái peep*?
Tồn Cốt: "Không được, phải nghĩ cách đánh qua đó, chứ nếu đủ số người rồi, chúng ta sẽ không có kích sát đầu.
Bùi Túng Chi mở giao diện thú cưỡi ra, thử một lúc, sau đó nói: "Bay qua thôi."
"Cậu nghiêm túc?"
"Mới vừa thử, có thể ngồi Phi Hành Thú."
Dùng thú cưỡi để bay đi trong 《Cửu Thiên Truyện》 cũng không nhiều. Phần lớn đều dùng Phi Hành Thuật hoặc Phi Hành Phù là có thể tới nơi, nếu bản đồ quá lớn cũng là Ngự Kiếm Phi Hành hoặc là thú cưỡi chạy dưới đất.
Đế Thính, Hắc Sư, Hỏa Diệm Hồ gì gì đó, tên nghe ngầu lòi lại có bề ngoài xinh đẹp, rất hợp để ra vẻ.
Nào giống như thú cưỡi bay, ai rảnh rỗi ngẩng đầu nhìn lên trời xem.
Với lại, Phi Hành Thú còn được chia ra vài cấp bậc. Bậc thấp nhất là màu trắng và xanh lục, ngay cả chức năng bay cũng không có, đơn thuần là tên gọi nghe cho kêu thôi.
Màu xanh lam có thể bay lên, nhưng tốc độ không bằng tự mình triệu hồi con thú cưỡi chạy trên mặt đất.
Màu tím thì tốc độ có thể thỏa mãn yêu cầu nhưng tiếc là chưa chắc có thể ngồi được hai người.
Tồn Cốt mở túi thú cưỡi của mình ra, một con Hồng Nhạn màu xanh lam đang lẳng lặng nằm nơi đó.
"..."
Tồn Cốt tỏ vẻ thản nhiên: "Tôi không có thú cưỡi bay."
Tầm mắt anh ta chuyển lên trên người bạn tốt, điên cuồng gợi ý: "A, nên làm sao bây giờ?"
Bùi Túng Chi vô cùng lạnh lùng: "Cậu có thể bơi qua."
Tồn Cốt: "..."
Nghe thử mà xem, đây là nói tiếng người sao?
"Nếu cậu không muốn." Bùi Túng Chi tiếp tục đưa ý kiến cho anh ta: "Có thể tìm ở bên cạnh, 500 vàng là giải quyết được rồi."
Mỗi người chơi trong 《Cửu Thiên Truyện》 đều là nhân tài, chân trước mới phát hiện có thể dùng thú cưỡi bay để đưa người qua, sau lưng đã bắt đầu kiếm tiền.
Tồn Cốt khâm phục, trò chơi này chỉ lấy chút tiền đúng là để họ kiếm lời.
Cửa thư phòng bị đẩy ra một khẽ hở, một cái đầu thò vào, gương mặt cười hì hì, e dè hô một tiếng: "Anh."
Bùi Túng Chi không hề nâng mí mắt lên: "Nói."
"Anh đưa em đoạn đường đi."
"Tự mình đi."
Khóe miệng Bùi Hề trĩu xuống: "Lần trước xuất hiện thú cưỡi bay, em còn ở Thế Giới Luân Hồi mà. Mẹ nó, đám ngu ngốc đó cố ý chọn thời điểm ra hoạt động mà PK em..."
Nhớ tới lần trước bị chơi xấu, cơn tức của cậu ta lại trào lên.
Cả một đoàn người, người nào người nấy trang bị hoàn mỹ mới miễn cưỡng đánh ngang tay với cậu ta, kết quả còn đi theo bốn người.
"ĐCMN, gà như vậy cũng đừng chơi game, tìm cái nhà xưởng vặn ốc vít rèn luyện..." Vừa nhấc mắt đã thấy anh cậu ta mặt mày tối sầm nhìn lại.
Bùi Hề: "... Em sai rồi, lần sau em không bao giờ nói tục nữa."
Cậu ta ôm chặt notebook trong ngực, thử nhõng nhẽo: "Anh, anh trai tốt của em, anh trai ruột duy nhất đời này của em..."
"Đầu lưỡi cậu còn không duỗi thẳng." Bùi Túng Chi thản nhiên thu mắt về: "Anh không ngại cắt đi giúp cậu."
Bùi Hề vội vàng câm miệng, đổi cách nói: "Đưa em đoạn đường đi, tiệc gia đình cuối tuần em thay anh về."
Nhà họ Bùi mỗi tuần đều sẽ tổ chức tiệc gia đình. Ông nội Bùi từng có hai lần hôn nhân, vợ đầu bị bệnh qua đời, con cháu có quan hệ cùng dòng máu chỉ còn lại hai người là Bùi Túng Chi cùng Bùi Hề.
Vợ hai mang theo con riêng tới, cô dì chú bác có quan hệ hoặc không có cũng một đống lớn. Mỗi lần gặp mặt nói chuyện nhao nhao ầm ĩ, khiến người ta đau đầu.
Nhưng ông cụ đã nói, dù có thế nào thì một trong anh và Bùi Hề phải có một người trở về.
Bùi Hề cà lơ phất phơ, không thèm quan tâm đám người đó, luôn nói học đại học bận lắm, giáo sư hướng dẫn không cho về.
Ông nội Bùi xem trọng chuyện học của con cháu cũng không giục cậu ta, cho nên chuyện này chỉ có thể dừng trên đầu Bùi Túng Chi.
"Mười giây." Bùi Túng Chi thả thần thú ra: "Nếu không tự mình bơi qua."
Bùi Hề ôm notebook bước một bước dài vọt tới bàn học bên kia: "Anh đợi em, em chuyển bản đồ đã!"
Bùi Túng Chi lười nhát đáp một tiếng, ngồi trên thần thú, bay lên không trung, đợi Bùi Hề tới sẽ lập tức bay đi.
Điểm chuyển bản đồ xuất hiện một bóng người, Bùi Túng Chi không chút do dự, kéo đối phương lên thú cưỡi của mình.
Gần đây, máy tính của Trình Miên khá là lag, mỗi lần load trò chơi càng thêm chậm, nhất là sau hôm nay mới vừa cập nhật, tình hình càng nghiêm trọng hơn.
Trong YY, Đại Nguyên Bảo không khỏi mắng chửi: "Trò chơi rác rưởi này khi nào mới có thể sửa được sự cố này, chuyển bản đồ đã mất hai mươi giây. Cậu đợi tí, load được một nửa rồi."
Trình Miên nhìn giao diện, đang định nói được, hình ảnh trò chơi đã load xong.
Đợi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cậu ngây ra trong chớp mắt.
Cậu không đứng trên mặt đất mà là ở giữa không trung, biển máu dưới chân đang không ngừng lùi về phía sau.
?
Cậu kéo tới gần, cẩn thận quan sát.
Vân Trình Phong Miên đang ngồi trên một con thần thú cấp bậc truyền thuyết, uy phong lẫm liệt, quanh thân trắng tuyết thật lớn có sấm sét vờn quanh, ở không trung mỗi chỗ giẫm lên đều là sấm sét.
Trình Miên biết con kỳ lân trắng tuyết này. Đây là thời gian trước có ra hoạt động, nằm trong top ba cao thủ toàn bộ server sẽ được thưởng một con Phi Hành Thú. Đoạn thời gian đó, độ nóng của lôi đài trước nay chưa từng có, xếp hàng không cần chờ đợi, lúc nào cũng đều có thể tiến vào ngay.
Lúc ấy có một chủ acc bận việc đột xuất không lên được, nhờ cậu giúp làm mấy vòng nhiệm vụ. Sau đó cậu đã bị đánh mấy trận tàn nhẫn nhất trong cả đời này, hoàn toàn không phải bình thường có thể so sánh được.
Giết ra trùng vây đều là đại lão các nơi, trận đấu PK cuối cùng nhà phát hành còn mở trực tiếp, lúc có rảnh Trình Miên cũng đi xem chiếu lại, cậu không hiểu PK nhưng vẫn xem tới máu huyết sôi trào.
Kỳ lân thú là phần thưởng của quán quân, mà người giật giải lần đó là Phi Túng.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừm ờ này.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Có phải là anh, kéo nhầm người rồi không?
Bùi Túng Chi thấy kênh trò chuyện mới phát hiện người sau lưng không phải Bùi Hề.
Động tác của anh hơi khựng lại, Phi Hành Thú cũng dừng lại bước chân.
[Gần] Phi Túng: ?
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Anh thả tôi xuống đi, bạn tôi sẽ đưa tôi qua.
Bùi Túng Chi nhướng mày.
Bạn? Bạn bè bình thường nào sẽ ngồi chung thú cưỡi với nhau?
[Gần] Phi Túng: Tôi không thể đưa?
[Gần] Phi Túng: Bạn cậu tôi có quen không?
Trình Miên chẳng hiểu ra sao.
Sao cứ cảm thấy đoạn đối thoại này là lạ.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Anh không quen, tôi cũng không cần anh đưa.
[Gần] Phi Túng: ?
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Không ngồi phía sau quỷ đáng ghét.
Vừa dứt lời, Kỳ lân thú bỗng nhiên tăng tốc, dưới chân từng bước như có gió, sấm chớp chiếu sáng lên một vùng biển máu.
Trình Miên: ???
Cậu không nhịn được mở mic: "Từ từ!"
Bàn tay của Bùi Túng Chi đang định tháo tai nghe hơi khựng lại.
Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai anh nghe giọng của Tiểu Thần Mộc.
Lúc đánh phó bản, Vân Trình Phong Miên sẽ không mở mic, bình thường cũng không gửi giọng nói, trừ lần làm thành đó. Lần trước nghe nói cậu bị mấy người Mưa Gió Vô Tận đuổi giết ở dã ngoại, Bùi Túng Chi vừa rơi xuống đất có nghe thấy nhưng tiếc là tới quá muộn chỉ nghe được mỗi một âm cuối, không tính.
Sau đó lại không có nữa.
Trình Miên: "Bạn tôi đang đợi tôi, cậu ấy đã chuyển qua bản đồ rồi."
[Gần] Phi Túng: Bảo cậu ta tự đi.
"Nhưng mà..."
[Gần] Phi Túng: Bây giờ cậu xuống cũng được.
Trình Miên nhìn biển máu dưới trời cao, họ đã đi được một khoảng cách, vị trí này cho dù là đến nơi hay là trở về điểm xuất phát cũng chỉ có thể tự mình bơi qua.
Quá đáng.
Anh đường đường là đại thần, sao lại nhẫn tâm đến thế!
Cậu không còn gì để nói, nhẹ giọng làu bàu: "Anh nói lý chút nha."
Ngay cả nổi giận cũng chậm rì rì, vô cùng dễ bắt nạt.
Bùi Túng Chi cong khóe môi.
[Gần] Phi Túng: Quỷ đáng ghét không nói lý.
Trong chốc lát trò chuyện như vậy, hai người đã đi được một khoảng vô cùng xa, quay đầu lại là không thể nào.
Trình Miên mở kênh trò chuyện riêng ra, ngượng ngùng nói.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Có người đưa tớ đi trước rồi, cậu kéo ông chủ qua đi.
[Mật] Đại Nguyên Bảo: Ai? Khu chúng ta còn có Lôi Phong sống sao?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Phi Túng.
[Mật] Đại Nguyên Bảo: ...
[Mật] Đại Nguyên Bảo: Là tớ mạo phạm [Mỉm cười]
Cuối cùng Bùi Hề cũng chuyển qua bản đồ, hôm nay lag tới suýt chút cậu ta đã ân cần hỏi thăm hộ khẩu của nhân viên thiết kế game rồi, ngẩng đầu nhìn anh cậu ta đang ngồi ở đối diện, lặng lẽ rén.
"Anh, em tới rồi, anh đang ở đâu?" Bùi Hề dạo một vòng trên mặt đất: "Con mèo lớn của anh đâu? Em không nhìn thấy."
"Đi rồi."
"Hả?" Bùi Hề thất vọng nói: "Em chỉ chậm mấy giây mà anh thật sự không đợi em."
Bùi Hề buồn bã.
Anh cậu ta trước nay là người nói một không hai, thủ đoạn cứng rắn, làm việc sấm rền gió cuốn, quan hệ họ hàng gì đó với anh là không có tác dụng.
Ban đầu mấy thân thích mới tới còn làm bộ làm tịch, thậm chí muốn lấy vai vế lớn trong nhà để chèn ép anh. Kết quả không ngờ ngay cả ông nội mà anh cậu ta cũng không nể mặt, tàn nhẫn chỉnh đốn một phen, cả đám người lập tức ngoan ngoãn, thấy anh cậu ta là sợ mất mật.
Với lại đừng thấy anh cậu ta online nhiều, thật ra là một người cuồng công việc, phần lớn đều là treo máy, tài liệu công việc trên màn hình máy tính chưa từng đóng lại, còn có thể vừa mở họp vừa làm nhiệm vụ hằng ngày, không biết đầu óc làm sao mà xoay chuyển được.
Bùi Hề vô cùng hâm mộ, nếu lúc nhỏ cậu ta có được một nửa đầu óc của anh cậu ta thì cũng không cần bị ông nội nói mãi tới chai lỗ tai.
Rõ ràng đều họ Bùi, tại sao là chênh lệch nhiều như vậy.
Giọng cậu ta suy sụp: "Đều do cập nhật rác rưởi này, còn xuất hiện BUG, làm hại em chuyển bản đồ mất nhiều hơn bình thường vài giây..."
Bùi Túng Chi: "Đợi chút, quay lại đón cậu."
Bùi Hề sửng sốt một giây, kích động muốn biểu đạt sự kính trọng trong lòng mình: "Anh..."
"Câm miệng."
Bùi Hề: QAQ
Nhưng tiếc là anh cậu ta không tiếp nhận.
Kỳ lân thú lại tăng tốc, mấy người chơi bên cạnh cảm thấy trước mắt hiện lên mấy tia sấm chớp, đợi sau khi phản ứng lại chỉ nhìn thấy một chấm màu trắng nhỏ phía xa xa.
"Mẹ nó, ngầu quá? Đại thần phải không?"
"Ngoài anh ta ra còn có ai có được thứ này, thật sự là... Ê hết cả răng nha."
"Khoan đã, sao tôi thấy phía sau còn có người?"
"Chắc là ảo giác đó, không rõ tính của Phi Túng à? Chuyện vặt vãnh trong bang hội nhà mình cũng lười quan tâm, sao có thể đưa người khác chứ?"
Bùi Túng Chi đợi trong chốc lát, người ngồi phía sau cũng không nói gì, thái độ rõ ràng là đã từ bỏ giãy dụa.
Anh hơi cong khóe miệng.
Quá dễ thỏa hiệp, không tốt.
Hai người cùng ngồi thú cưỡi trong 《Cửu Thiên Truyện》 sẽ dựa vào hình thể khác nhau để điều chỉnh tư thế. Nếu nhân vật nam cùng nhân vật nữ thì sẽ ôm eo tựa lưng, chim nhỏ nép vào lòng, mờ ám tới tỏa bong bóng.
Nam thành niên cùng thiếu niên sẽ không dính như vậy. Nhưng hình thể thiếu niên sẽ ngồi ở phía sau, hai tay cẩn thận nắm lấy quần áo bên hông người phía trước, giữa hai người cách một khoảng nhỏ xíu nhưng chẳng hiểu sao lại mang tới cảm giác như ỷ lại.
Đâu có giống như hai nam thành niên, giây tiếp theo là có thể vì không hợp ý mà đánh nhau.
Rõ ràng đều là hai acc nam, bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau, đãi ngộ khác xa một trời một vực, rất nghi ngờ nhóm người thiết kế có ý kiến với nam thành niên.
Vành tai Trình Miên hơi nóng lên, yên lặng xê dịch ghế ngồi ra sau một chút tựa như làm vậy là có thể tránh xa nam thành niên phía trước ra một chút vậy.
Phi Hành Thú cấp bậc truyền thuyết là thật sự nhanh. Lúc hai người đáp xuống đất, xung quanh vẫn chưa có bóng dáng của người chơi khác.
Nhớ tới thú cưỡi bình thường trong acc mấy ông bà chủ, Trình Miên ngo ngoe rục rịch.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn.
[Mật] Phi Túng: Ừ, đi đây.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Có thể nhờ anh giúp chút không?
[Mật] Phi Túng: Không chở.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh có thể đưa giúp acc ông chủ của tôi qua được không?
Tin nhắn của hai người dường như là cùng phát ra một lúc.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...
Đối phương đoán được lời cậu muốn nói, còn từ chối thật sự vô tình.
Thật ra có thể dùng tiền tìm những người khác giúp đưa sang đây nhưng số người trong bản đồ đủ một trăm là hoạt động sẽ lập tức bắt đầu, đến lúc đó ông chủ của cậu chưa kịp tới, ăn không được điểm số tổng kết thì cậu đánh trận này cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cậu cần chạy đua với thời gian.
Phía xa xa trên mặt biển, dần có bóng dáng tới gần, có người chơi tới rồi.
Trình Miên khẽ cắn môi, hiếm khi không có chùn bước.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi có thể trả anh thù lao gấp hai lần giá thị trường.
Đối diện không nói gì, lần nữa triệu hồi thú cưỡi ra.
Rõ ràng không để ý tới mấy đồng vàng đó.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: 10 viên [Thuốc Cầm Máu Cao Cấp]
Đối phương ngồi lên Phi Hành Thú.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Thần Linh Châu] *30.
Đối phương bay đi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Lại cho thêm hai viên Xá Lợi Tử!
Quỷ Môn hắc y đi mà quay lại.
[Mật] Phi Túng: Đưa ai?
Lời của tác giả:
Miên: Ba câu, khiến cho cao thủ đứng đầu toàn bộ server phải cúi đầu trước tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro