Chương 27
Trans: Thuỷ Tích
Nửa người Trình Miên tựa lên bệ bếp, đọc lại câu này thêm một lần.
Rất khó để nói rõ tâm trạng hiện giờ, có lẽ là sau khi hết hy vọng, vừa quay đầu lại phát hiện có bất ngờ lớn hơn đang chờ mình.
Buồn bực vì bị đánh lúc trước lập tức tan đi.
Trình Miên muốn nói có đánh nhưng chữ mới vừa gõ xuống đã lại xóa đi.
Vân Trình Phong Miên: Muốn đánh.
Vân Trình Phong Miên: Nhưng tôi phải kéo theo acc, không lấy hạng cao được.
Phi Túng: Ừ.
Phi Túng: Tôi online rồi, vào đội.
Trình Miên bưng ly nước, nhìn avatar của Hề Tưởng Sự Thành, đối phương vẫn chưa trả lời cậu.
Cậu nhớ rõ Phi Túng và cậu ta, hai người là anh em.
Vân Trình Phong Miên: Hề Tưởng Sự Thành đi không?
Vân Trình Phong Miên: Máy tính của tôi chỉ log được ba acc thôi, vừa lúc còn một chỗ trống.
Góc phải dưới màn hình, chim cánh cụt không ngừng lấp lóe, Bùi Túng Chi ấn mở.
Là Bùi Hề.
Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng sách, đối phương không dám lại đến làm phiền anh nữa, mà nằm trong phòng cho khách sợ hãi không dám đi ra.
Hề Tưởng Sự Thành: Anh, điện thoại em hết pin rồi, anh chuyển lời bảo Tiểu Miên chừa một chỗ cho em với.
Hề Tưởng Sự Thành: Em vào ngay.
Phi Túng: Trễ rồi.
Hề Tưởng Sự Thành: Hả?
Phi Túng: Cậu ấy muốn kéo acc, không còn chỗ trống.
Hề Tưởng Sự Thành: À, vậy thôi.
Tắt khung trò chuyện của hai người đi, ngẫm nghĩ một lúc cũng tắt luôn phần mềm chim cánh cụt, trở lại Wechat.
Phi Túng: Không đi, nó đi một mình rồi.
Vân Trình Phong Miên: OK.
Trình Miên ngồi trở lại trước máy tính, máy tính đang ở trạng thái nghỉ, đợi cậu di chuyển con trỏ thì Phi Túng đã gửi lời mời vào đội tới.
Cậu vội vàng thả người vào.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Xếp hàng luôn à?
[Tổ Đội] Phi Túng: 123XX.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Hửm?
[Tổ Đội] Phi Túng: Tới YY.
Trình Miên chợt nhớ ra, đây là kênh bang Vô Trần.
Ký ức ở nơi này không tính là quá tốt đẹp nhưng nghĩ tới sẽ tiện cho việc trao đổi cho nên cậu vẫn vào YY.
Cậu mới vừa nhảy vào phòng chờ, chợt nghe một tiếng "tích", đã bị người kéo vào một căn phòng nhỏ khác.
Là kênh nhỏ mới tạo, bên trong chỉ có hai người là cậu và Phi Túng.
Phi Túng: "Mật khẩu."
Trình Miên sửng sốt, đáp lại theo bản năng.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: 1130.
Giây tiếp theo, phòng của hai người bị khóa lại.
Còn đang khó hiểu, micro trước mặt Phi Túng sáng lên: "Nhiều người, tránh bị làm phiền."
Trình Miên hiểu ra đây là đang giải thích với mình.
Cậu vô thức nhìn số người trong YY, sau đó bị dọa sợ.
Dễ sợ thật, gần một trăm người.
Chỉ trong chốc lát cậu nhảy vào YY, kênh phía trên đã có thêm vài người vào, hình như là muốn tìm Phi Túng nhưng không vào được, đợi vài giây lại đi rồi.
Xem ra đặt mật khẩu là đúng.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Xếp hàng nhé?
"Ừ."
Hai người đi vào bản đồ chờ, BUG đã được sửa, người lái đò ở ngay bên cạnh, sau khi đội trưởng đối thoại thì cả đội sẽ được mang tới bờ bên kia.
Số người còn chưa đủ, Trình Miên ngồi xuống tại chỗ chờ đợi, Phi Túng thì đứng bên cạnh cậu.
"Sao không nói lời nào?"
Trình Miên hơi giật mình, đang định gõ chữ, sau khi mãi do dự vẫn ấn xuống F2.
"Người nhà tôi ngủ rồi, không dám nói lớn tiếng quá." Cậu hơi khựng lại: "Âm lượng này nghe thấy được chứ?"
Có lẽ là hạ thấp giọng, giọng Tiểu Thần Mộc càng êm nhẹ hơn hai lần trước, vô cùng trẻ tuổi lại trong trẻo, rất dễ làm người ta buông bỏ dè chừng để nói chuyện cùng cậu.
"Được." Bùi Túng Chi tăng âm lượng tai nghe lên một chút, hỏi: "Khuya rồi còn chơi game, họ không nói gì à?"
"Có nói." Tiểu Thần Mộc hơi mang bất đắc dĩ: "Nhưng kiếm tiền mà, nói cũng vô dụng."
Bùi Túng Chi nghĩ tới nghề nghiệp của cậu, cười cười: "Công việc này không dễ dàng, người nhà bằng lòng ủng hộ là chuyện tốt."
Trình Miên sửng sốt, ậm ờ đáp lại: "Cũng bình thường, không nói được tôi."
Nghe có vẻ rất phản nghịch.
Bùi Túng Chi hơi bất ngờ nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Giữa hai người bỗng nhiên yên tĩnh, Trình Miên hơi không quen.
Thật ra còn muốn nói nhiều chuyện hơn với Phi Túng, nói gì cũng được.
"Hôm nay tôi xem livestream của Quả Cầu Len, cậu ấy chơi Thiên Vấn rất tốt. Nếu PK với Hề Tưởng Sự Thành, ai sẽ thắng?"
"Khó nói lắm."
Trình Miên ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng anh sẽ nói là Hề Tưởng Sự Thành."
Tuy là em trai mình nhưng Bùi Túng Chi cũng không nể mặt: "Trang bị tốt thôi, kỹ thuật vẫn còn phải rèn luyện thêm."
Trình Miên cười cười, đột nhiên hơi nhớ mấy ván do gặp BUG khi trước: "Tiếc là sau đó đều không được xếp cùng bản đồ với Quả Cầu Len."
Bùi Túng Chi: "Người ở khắp các server quá nhiều, không dễ vậy được."
Trình Miên biết, nhưng vẫn hơi tiếc nuối.
Hình như Phi Túng có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, nói: "Lần sau tôi đi canh livestream của cậu ta, đợi lúc cậu ta xếp hàng, chúng ta cũng xếp hàng, không chừng sẽ đụng nhau."
Thế nhưng còn được an ủi, Trình Miên hơi mím môi, nhìn góc phải bên trên: "Đủ người rồi."
Vừa dứt lời, hình ảnh thay đổi, tiến vào bản đồ.
Ván này là Tuyệt Cảnh Không Người.
Trình Miên rơi xuống đất, báo cáo vị trí cho đồng đội: "Tôi ở Cuồng Sa, còn anh?"
Sau đó nghe thấy một tiếng cười: "Xoay người."
"Hả?"
Trình Miên điều chỉnh góc nhìn, một tên xanh rơi vào tầm mắt.
"Bên cạnh cậu."
Trình Miên sững sờ một giây, không khỏi cười theo: "Trùng hợp vậy."
Bùi Túng Chi ừ một tiếng: "Tôi đi tìm tài nguyên, cậu theo sau, đừng cách tôi quá xa."
"Được."
Tuy Cuồng Sa có vật tư phong phú nhưng rải rác rất xa, vô cùng thử thách mức độ quen thuộc đối với vị trí địa lý và tốc độ tay.
Trình Miên đã tới vài lần, nhớ mang máng được nơi nào có trang bị, mà tốc độ tay của cậu không nhanh cho nên quyết định trở thành người dẫn đường cho Phi Túng.
Mỗi khi cậu nói một nơi, Phi Túng sẽ đáp lại ngắn gọn, thỉnh thoảng là đáp một tiếng ở YY, hoặc là nhân vật không hề do dự chạy về phía cậu chỉ.
Nhưng tốc độ không quá nhanh, thường thường dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
"Đừng chờ tôi, không là vật tư sẽ bị những người khác cướp hết đấy."
"Không sao, gửi tạm trên người họ trong chốc lát."
Câu nói vô cùng ngạo mạn nhưng là Phi Túng cũng không quá bất ngờ.
Tuy khi trước Trình Miên được bảo vệ lên top nhưng lúc đó hai người vẫn là tên đỏ, cũng xem là kẻ địch.
Cảm giác kề vai sát cánh với đồng đội như bây giờ, là hoàn toàn khác nhau.
Trên màn hình, Thần Mộc đi theo phía sau Quỷ Môn hắc y, bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Tại sao nơi này không có tên đỏ nhỉ?"
Họ đã vào sắp được năm phút đồng hồ rồi, acc treo máy đều đã bị người chơi khác giết chết, mà chỗ họ ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
"Quá kỳ lạ, chắc không lại BUG nữa chứ?"
Trình Miên cẩn thận ló đầu ra, nhìn trái nhìn phải, vừa lẩm bẩm vừa quay người lại.
Một tên đỏ đột nhiên nhảy vào tầm mắt.
Trang bị full cấp, kèm một đống BUFF.
Hai bên gặp nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
"..."
"..."
Hai giây sau.
[Gần] Quả Cầu Len: ...
[Gần] Quả Cầu Len: Đ.
[Gần] Quả Cầu Len: M.
Trình Miên ấn xuống phím lùi về sau: "Phi Túng!"
Bùi Túng Chi nghe thấy tiếng hô, không hề do dự vứt tài nguyên dưới chân đi, ấn tăng tốc trở lại trước mặt Vân Trình Phong Miên.
Âm thanh "leng keng" vang lên, một thanh kiếm to vạch một đường xuống đất, ngăn cách tên đỏ và cậu sang hai bên.
Bùi Túng Chi nhìn thấy ID này, hô một tiếng: "Streamer của cậu này."
Trình Miên: "..."
Sau khi Bùi Túng Chi tách hai người ra, phản ứng mau chóng, ném pháp trận và khóa hồn ra cố định người tại chỗ trước khi đối phương kịp chạy trốn.
Ngón tay anh đặt lên phím tắt, đang định hỏi, nghĩ tới cái gì bèn tắt mic.
[Gần] Phi Túng: Giết không?
[Gần] Quả Cầu Len: ???
Trình Miên: "Hả?"
[Gần] Phi Túng: Giết nhé.
[Gần] Quả Cầu Len: ...
[Gần] Quả Cầu Len: Đại thần, tôi thật sự, đã lâu lắm rồi không lấy được top mà QAQ
Trong livestream, Quả Cầu Len sắp phát điên: "Tôi cảm thấy đại thần đang châm chọc tôi, chắc chắn là anh ta cố ý đánh chữ ra!"
Sắc mặt cậu ta xám như tro tàn: "Mấy người nói xem, tôi cầu xin đại thần, anh ta sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"
【Khoan đã, nếu tôi không nhìn lầm thì Vân Trình Phong Miên và đại thần là cùng một đội?】
【Đúng vậy. Kỹ năng của đại thần xuyên qua lòng bàn chân Vân Trình Phong Miên, không tạo ra chút thương tổn nào với cậu ấy cả!】
【Mẹ ơi! Hai người này đã thân thiết tới mức độ đó rồi sao? Tôi cắn được rồi, lấy chìa khoá khoá lại rồi nuốt luôn xuống bụng!】
【Cầu Cầu, tôi cho rằng cậu cầu xin sai người rồi.】
Trong YY, Trình Miên hơi mềm lòng: "Hay là bảo cậu ấy để trang bị và vật tư lại, thả..."
[Gần] Quả Cầu Len: Đại tẩu QAQ
Trình Miên: "..."
Cậu thay đổi cái kênh tựa như đang lừa mình dối người, lạnh lùng vô tình nói: "Sau khi cẩn thận suy nghĩ thì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, vẫn là giết đi."
Ánh mắt Bùi Túng Chi rời khỏi góc dưới bên trái, khẽ a một tiếng: "Sớm nên như vậy."
[Gần] Phi Túng: Cậu ấy nói không được tha cậu.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...
[Gần] Quả Cầu Len: ...
Giây tiếp theo, Tuyệt Cảnh Không Người có thêm một vong hồn.
Khoảnh khắc thông báo đánh chết xuất hiện, kênh Bản Đồ đang náo nhiệt chợt rơi vào yên tĩnh.
Rồi sau đó, xuất hiện vô số câu "ĐM", "CMN", cùng với dấu chấm hỏi.
Nhưng Trình Miên không rảnh nhìn, cậu khá là mờ mịt.
Tuy đúng là cậu có nói không thể tha nhưng Phi Túng không cần thiết cố ý nói ra ở kênh.
Thật giống như là... Là cố ý nói cho đối phương nghe vậy.
Không hiểu lắm.
Trên bản đồ, Tiểu Thần Mộc đứng tại chỗ, mặt vẫn còn hướng về phía nấm mồ của Quả Cầu Len.
Bùi Túng Chi nhíu mày: "Đi thôi."
Trình Miên hoàn hồn: "À."
Tài nguyên trên người Quả Cầu Len vô cùng phong phú, hoàn toàn có thể đi thẳng vào trận chung kết.
Thật ra vừa rồi nếu cậu ta bình tĩnh chiến đấu thì rất có khả năng chạy thoát được.
Nhưng Phi Túng gây ra bóng ma tâm lý quá sâu khiến cậu ta tự rối loạn đầu trận tuyến.
Trên đường gặp được tên đỏ khác, Phi Túng không hề thủ hạ lưu tình.
Đánh giết vô cùng gọn gàng lưu loát, thậm chí còn đánh ra thành tích 1VS4.
Lúc ấy, Trình Miên không đuổi kịp tốc độ của anh, mà là ở xa xa phía sau, không thể giúp đỡ được gì.
Nhưng có thể nhìn thấy trận PK, không khỏi kinh ngạc hô lên: "Lợi hại quá."
Sau đó cậu thấy Quỷ Môn trước người bước chậm lại một chút: "Tôi lợi hại hay họ lợi hại?"
Trình Miên: "Hửm?
Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cậu như chợt trở nên nhạy bén mà hiểu được.
"Chắc chắn là anh lợi hại rồi."
"Ừ." Bùi Túng Chi nói: "Về sau muốn xem PK, tìm tôi."
Trình Miên chớp chớp mắt.
"Quả Cầu Len làm được, tôi cũng làm được."
Trình Miên lấy ly nước qua uống liên tiếp mấy hớp nhưng nhiệt độ trên mặt làm sao cũng không giảm xuống được.
Thời tiết nóng bức thật, cậu nghĩ.
...
Một đường tiếp đó, Trình Miên đi theo phía sau Phi Túng, đều không chịu bất kỳ thương tổn nào.
Nhưng tới trận chung kết vẫn hơi trầy trật.
Có một tổ đội vẫn còn sống đủ người, họ không đối đầu với Phi Túng mà chọn tấn công Vân Trình Phong Miên.
Trình Miên không biết nhiều kỹ năng PK, tránh né thương tổn cũng không thành thạo.
Đa số thời điểm, Phi Túng đều chú ý tới cậu, có vài lần còn cứu được mạng nhỏ của cậu.
Đương nhiên Trình Miên có khuyên: "Đừng uổng phí kỹ năng lên người tôi."
Bùi Túng Chi lại thản nhiên nói: "Không phí."
Trình Miên cố gắng giãy dụa giữa một đống kỹ năng nhưng không có quá nhiều tác dụng.
Cũng may trước khi chết có ném được cái thuẫn bảo vệ ra, miễn cưỡng giúp Phi Túng cản được mấy đợt thương tổn.
Cuối cùng giành được hạng hai.
Rất kích thích nhưng trái tim cậu không chịu đựng nổi.
Trình Miên có lý mà nghi ngờ, nếu không có bản thân kéo chân sau thì một mình Phi Túng vẫn có thể lấy được hạng nhất.
Ra bản đồ, cậu nói: "Hay là chúng ta đi chậm thôi."
Bùi Túng Chi nhướng mày: "Hửm?"
Trình Miên ngượng ngùng nói: "Tôi không biết đánh nhau, không theo kịp anh. Nhưng nếu chỉ trốn giữ mạng thì tôi khá là có lòng tin."
Nói xong, sợ đối phương không chịu, nhẹ giọng cầu xin: "Được không?"
Bùi Túng Chi không tiếng động cười khẽ, còn chưa trả lời, cửa phòng sách đã bị gõ vang.
Anh không cần hỏi cũng biết là ai.
Đang định tắt mic bảo người cút nhưng đã trễ.
Cửa mở ra, Bùi Hề ôm máy tính chen từ kẽ hở vào trong, cười lấy lòng: "Anh, wifi phòng em có vấn đề, anh cho em ké bên phòng anh với."
Trình Miên nghe thấy tiếng nói từ bên đầu khác, hỏi: "Là Hề Tưởng Sự Thành à?"
Bùi Túng Chi rũ khóe miệng xuống, nhẹ giọng: "Ừ."
"Cậu ấy rảnh rồi à? Vừa khéo, mấy người chúng ta cùng xếp hàng đi."
Bùi Túng Chi nhíu mày: "Đừng để ý tới."
"Anh, anh đang nói chuyện với ai, Tiểu Miên hả?" Bùi Hề cất cao giọng chào hỏi: "Hey, Tiểu Miên, lúc nãy điện thoại tôi hết pin, vốn định nhờ anh tôi chuyển lời..."
"Là cậu ấy." Bùi Túng Chi sợ cậu ta nhiều lời bèn nói sang chuyện khác: "Đại Đào Sát, đi không?"
Sự chú ý của Bùi Hề lập tức bị thu hút đi, vội vàng đi qua đặt máy tính lên bàn: "Đi đi đi, có cần gọi những người khác không? Hỏi thử anh Tồn Cốt hoặc là Lan Tân?"
"Không cần, cậu ấy kéo acc, không có nhiều vị trí." Bùi Túng Chi chê cậu ta lằng nhằng: "Một phút, không online kịp, bọn anh sẽ xếp hàng."
Vào trò chơi không mất bao lâu, Bùi Hề gia nhập tổ đội rồi nhảy vào YY.
Cậu ta nhìn kênh mới tạo phía dưới, nghi hoặc: "Chỉ có hai người sao còn phải khóa lại... Anh, mật khẩu là gì?"
Bùi Túng Chi đang định nói trao đổi bằng mắt cũng được, trong tổ đội đã nhảy ra một hàng chữ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: 1130.
"Có ý nghĩa gì vậy?" Bùi Hề nhập số xong nhảy vào: "Là sinh nhật của cậu hả? Tiểu Miên."
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không phải.
Bùi Hề còn muốn hỏi lại, Bùi Túng Chi tắt mic: "Tra hộ khẩu? Thử nói thêm câu nữa xem."
Bùi Hề: "..."
Cậu ta vội vàng làm động tác ngậm miệng.
Nhưng không được đến nửa phút.
Tiến vào bản đồ chờ, Bùi Hề nhìn một vòng người xung quanh, không có ID lợi hại, hoàn toàn không nhịn được.
"Ván này chắc ăn đấy, hai chúng ta hợp lại chẳng phải là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ sao? Kéo Tiểu Miên tranh top ba chẳng phải vấn đề..."
Bùi Túng Chi: "Không tranh, trốn giữ mạng."
Kế hoạch của Bùi Hề bị cắt đứt, chưa nói xong đã nuốt ngược trở vào, miệng há to cũng không kịp khép lại.
Năm giây sau, khó có thể tin mà phát ra một âm tiết: "A?"
Cậu ta nghe thấy cái gì?
Cậu ta, Hề Tưởng Sự Thành, hạng ba bảng PK, hạng hai bảng cao thủ của Sơn Cao Thủy Trường, chơi Bình Dã Đại Đào Sát, lại bảo cậu ta trốn.
Nếu là người khác, Bùi Hề đã sớm ném một chiêu kỹ năng qua, hỏi hắn xem thường ai.
Nhưng vấn đề là, người nói câu này chính là anh cậu ta --- Phi Túng, đại lão đứng đầu bảng cao thủ của 《Cửu Thiên Truyện》.
Bùi Hề dè dặt, lặp lại hỏi một câu: "Chúng ta, trốn giữ mạng?"
Hai người hợp thể có thể chém giết nửa cái bản đồ, tổ hợp này, trốn giữ mạng?
Bùi Túng Chi nhìn về phía cậu ta: "Có vấn đề?"
"..."
Bùi Hề dám cam đoan, chỉ cần bản thân nói không muốn, giây tiếp theo sẽ lập tức bị đá ra khỏi phòng sách, mà mật khẩu cửa nhà cũng sẽ không mở ra cho cậu ta nữa.
Thật quá đáng.
Đau lòng tự ôm lấy bản thân.
Cậu ta không hề biến sắc gõ chữ.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Không thành vấn đề, trốn, sao lại không trốn.
[Tổ Đội] Hề Tưởng Sự Thành: Em rất sợ chết, giỏi trốn nhất đấy [Dễ thương].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro