Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên tìm Đại Nguyên Bảo, nhờ cậu ta giới thiệu một nhà bán máy tính đáng tin chút.
"Cậu muốn mua máy tính mới?"
"Ừ."
"Dự trù bao nhiêu?"
Trình Miên báo một con số.
"Với mức giá đó mà muốn cấu hình mạnh thì hơi khó." Đại Nguyên Bảo nhíu mày: "Bây giờ giá card màn hình bị nâng lên trời, vẫn chưa giảm xuống."
Trình Miên hỏi: "Còn phải thêm bao nhiêu nữa?"
"Để tớ hỏi giúp cậu."
"OK."
Tuy mức độ tối ưu hoá trong 《Cửu Thiên Truyện》được làm rất tốt nhưng không gánh nổi đám cày thuê bọn họ thường log một lần ba bốn acc, cho nên yêu cầu với máy tính không đơn giản như người chơi bình thường.
Đại Nguyên Bảo làm cày thuê đã rất lâu, có một bộ thiết bị chuyên nghiệp. Nhưng tình huống của Trình Miên lại khác cậu ta.
Cậu có để dành được một khoản nhưng là để cho bà nội chữa bệnh và duy trì sinh hoạt hàng ngày, cho nên có thể lấy ra dùng cũng không nhiều lắm.
Tới tối, Đại Nguyên Bảo mới trả lời.
"Tớ gửi cho cậu hai bộ máy. Bộ đầu phải thêm năm nghìn, bộ thứ hai thêm ba nghìn. Cậu xem thử đi."
Trình Miên hoảng sợ: "Nhiều vậy á?"
Đại Nguyên Bảo thở dài: "Cái này cũng là trong trường hợp cậu không cần màn hình đấy, nếu phải thêm cái màn hình sẽ càng đắt hơn nữa."
Trình Miên hơi do dự: "Để tớ tính lại."
Đại Nguyên Bảo biết tình huống của cậu cho nên cũng không khuyên, chỉ nói: "Được. Cậu thử hỏi mấy chỗ khác xem, chỗ tớ quen chỉ làm cấu hình mạnh thôi. Thật ra trò chơi này không yêu cầu cấu hình quá mạnh, yếu một chút cũng có thể kéo được, cùng lắm thì giảm đồ họa xuống chút. Với lại, cậu không thi đấu PK, vào phó bản cũng không cần log hai acc cùng lúc, bình thường là đủ rồi."
Trình Miên ừ một tiếng: "Cảm ơn cậu."
Cậu chuyển về trò chơi, tiếp tục giải quyết nhiệm vụ hằng ngày.
Nói cũng lạ, trước khi phát hiện tính năng máy tính bị giảm thấp, log ba acc thế nào cũng chịu nổi, vừa nói phải đổi máy tính, log hai acc đã bắt đầu lag.
Hôm nay, từ lúc rời giường Trình Miên đã bắt đầu làm nhiệm vụ nhưng log ít một acc khiến cho tiến độ chậm rất nhiều.
Tới một giờ sáng, còn hai acc vẫn chưa giải quyết xong phó bản hằng ngày.
Cậu ngáp một cái, nhìn acc trong tay, không có môn phái phụ trợ để vào phó bản, chỉ có thể log acc của chính mình.
Trình Miên log hai acc vào đội, bay tới cửa phó bản.
Hai cái acc chuyển bản đồ cùng lúc, tốn nhiều thời gian hơn trước mấy giây.
Vừa rơi xuống đất, khung trò chuyện riêng đã vang lên.
[Mật] Phi Túng: Còn chưa ngủ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Phi Túng: Tôi đứng bên cạnh cậu.
Trình Miên điều chỉnh góc nhìn, đã giờ này mà bên cạnh NPC hướng dẫn vẫn còn rất nhiều người, hình ảnh bị đứng trong chốc lát mới tải được nhân vật.
Nhân vật nam thành niên mặc áo đen quen thuộc đang đứng ngay trước mặt.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi, quá lag, không phát hiện anh =_=
Bùi Túng Chi nhìn nhân vật bên cạnh Vân Trình Phong Miên, lúc chơi Đại Đào Sát từng gặp trong tổ đội, là ông chủ của cậu.
[Mật] Phi Túng: Hôm nay trễ vậy?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ừ, máy tính ngày càng lag, chỉ có thể làm từ từ.
[Mật] Phi Túng: Còn mấy acc nữa?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chỉ hai acc.
[Mật] Phi Túng: Cậu out acc cậu đi, rồi log hết acc ông chủ vào.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hả?
[Mật] Phi Túng: Tôi cũng chưa làm, cùng làm đi.
Trình Miên chớp chớp mắt, hiểu được đối phương là muốn giúp một tay.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nhưng tôi không có acc phụ trợ.
[Mật] Phi Túng: Không cần.
Đã nói tới nước này còn có gì mà do dự nữa, Trình Miên cấp tốc đổi acc.
[Mật] Em Bé Bùn: Tôi tới rồi!
Giây tiếp theo, hai cái acc của cậu đều được Phi Túng kéo vào trong đội.
Vào phó bản, Trình Miên thao tác Em Bé Bùn, acc còn lại ấn theo sau và tự động tấn công.
Phi Túng đứng tại chỗ trong chốc lát, xác định cậu đã chuẩn bị xong, mới bắt đầu đi về phía trước.
Hôm nay có ba nhiệm vụ phó bản. Phó bản thứ nhất, BOSS không mạnh nhưng có rất nhiều quái nhỏ, phải vừa đi vừa giết cả đường.
Buổi sáng Trình Miên tốn không ít thời gian trong này, vừa thấy đám quái nhỏ chi chít đã đau đầu.
[Mật] Em Bé Bùn: Quái nhỏ đánh cũng đau lắm, trên người có tiểu dược không?
[Mật] Phi Túng: Có.
Phi Túng nói xong câu đó đã lao về phía trước, gia nhập chiến đấu.
Vô số quái nhỏ vọt từ bốn phương tám hướng tới bên chân Phi Túng, gặm cắn da thịt của anh.
Trình Miên gõ chữ: Ừ ừ, nếu không đủ, chỗ tôi...
Thanh kiếm màu đen trong tay Phi Túng chém xuống, tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tiếp, toàn bộ tên đỏ biến xám, chiến đấu kết thúc.
Trình Miên ngớ ra, nhìn thời gian chiến đấu.
——5S.
Hình thành đối lập rõ ràng với gian nan chậm chạp khi sáng của cậu.
Trình Miên rụt tay về, kết quả không cẩn thận chạm phải phím Enter, gửi dòng chữ chưa kịp gõ xong đi.
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Em Bé Bùn: Tôi nói, nếu không đủ thì tôi lại nghĩ cách.
[Mật] Em Bé Bùn: Nhưng hình như thật sự không cần [Trái chanh]
[Mật] Phi Túng: Không cần cậu làm gì cả, treo đi.
[Mật] Em Bé Bùn: Cảm ơn đại lão, vậy tôi sẽ yên tâm nằm thẳng.
[Mật] Phi Túng: Ừ, chọn một tư thế thoải mái vào.
Trình Miên: "..."
Biết là đối thoại hết sức bình thường nhưng đầu óc lại không thể khống chế mà hiểu sai.
Hai má cậu nóng lên, chọn vài cái trong khung sticker gửi hết đi.
Bùi Túng Chi nở nụ cười, thao tác nhân vật tiếp tục đi về phía trước.
Với anh thì mấy phó bản này cũng không có gì khó khăn cả, giải quyết BOSS nhẹ nhàng, không mất bao nhiêu thời gian.
Nhưng Tiểu Thần Mộc đi theo phía sau lại động tác chậm chạp, lâu lâu lại thấy nhân vật thoát khỏi theo sau, không biết bay tới nơi nào.
[Mật] Em Bé Bùn: Xin lỗi, vừa rồi trò chơi mất kết nối, suýt chút lại văng rồi.
Trình Miên khá là chán nản, không biết có phải online quá lâu hay không mà lúc này còn lag hơn cả ban ngày, còn bị đứng hình nữa.
[Mật] Phi Túng: Có định đổi máy tính không?
[Mật] Em Bé Bùn: Có, còn đang xem, tiếc là không có bộ nào phù hợp cả.
Cậu có lên mạng hỏi mấy nhà, giá cả đưa ra đều có khác biệt.
Thật ra có thể tự mình lắp ráp nhưng lâu lắm rồi Trình Miên không có để ý tới phương diện này, không hiểu biết thị trường, rất dễ giẫm phải hố.
Cậu hơi buồn rầu lẩm bẩm lầm bầm với đối phương. Bây giờ card màn hình giá trên trời cho nên cấu hình bình thường cũng phải tốn rất nhiều tiền.
Phi Túng lẳng lặng nghe, không có lên tiếng.
Nhưng Trình Miên biết đối phương vẫn đang nghe, cậu thấy thỉnh thoảng Phi Túng có dừng bước, đợi cậu theo sau mới tiếp tục động tác.
Trong lúc đánh phó bản, tuy máy tính cậu có bị trì hoãn nhưng vẫn rất nhanh, cảm giác cũng chưa nói được mấy câu thì đã đánh xong ba phó bản rồi.
[Mật] Phi Túng: Còn có gì chưa làm không?
Nhiệm vụ môn phái và nhiệm vụ thương hội đều là nhiệm vụ một người.
Nhất là nhiệm vụ thương hội, mỗi người chơi sẽ có những nhiệm vụ ngẫu nhiên khác nhau, cho nên Phi Túng cũng không thể giúp được gì.
Trình Miên đang định thoát đội, đã thấy đội trưởng chuyển sang người mình.
[Mật] Phi Túng: Tôi theo sau, cậu chạy.
[Mật] Em Bé Bùn: Là nhiệm vụ một người.
[Mật] Phi Túng: Ừ, không làm được những cái khác nhưng có thể giúp cậu đánh quái.
[Mật] Em Bé Bùn: Anh không làm?
[Mật] Phi Túng: Không thiếu chút kinh nghiệm ấy.
Trình Miên còn muốn nói thêm gì đó.
[Mật] Phi Túng: Thức khuya không cao lên được, làm xong sớm một chút rồi đi ngủ.
Trình Miên thầm nói, cậu đã sớm không thể cao lên nữa rồi.
Nhưng trong trò chơi vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, nhiệm vụ quá nhàm chán, có người cùng nói chuyện phiếm cũng rất tốt.
Bởi vì cơ thể, Trình Miên rất ít thức đêm, trừ tình huống bất khả kháng, chủ acc yêu cầu nửa đêm login.
Đôi mắt mông lung, càng là không ngừng ngáp, tới rồi lúc sau đã mệt lử khi đánh chữ với Phi Túng.
Bùi Túng Chi nhìn kênh bạn bè dưới góc phải, khoảng cách trò chuyện giữa hai người càng ngày càng dài.
[Mật] Phi Túng: Treo máy ngủ đi, tôi có thể nhìn thấy nhiệm vụ của cậu, sẽ kéo acc theo.
[Mật] Em Bé Bùn: Không cần đâu.
Cách Phi Túng đưa ra đương nhiên khả thi nhưng quá phiền phức. Với lại, có mấy nhiệm vụ chỉ có chủ acc thấy, không hoàn thành được sẽ ít phần thưởng.
Sau đó, hai người cũng không nói thêm gì nữa. Trình Miên là không còn sức để nói, mà Phi Túng...
Cậu nhìn Quỷ Môn vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau nhân vật của mình, thỉnh thoảng ra tay giải quyết quái nhỏ ven đường, rõ ràng không có treo máy.
Buồn ngủ?
Trình Miên lên tinh thần.
[Mật] Em Bé Bùn: Còn có hai vòng cuối cùng, tôi có thể tự mình hoàn thành.
[Mật] Em Bé Bùn: Ngày mai anh còn phải đi làm nhỉ? Đi nghỉ ngơi đi.
[Mật] Phi Túng: Không ảnh hưởng.
[Mật] Phi Túng: 5632XXX, cậu kết bạn với người này đi, thiết bị của tôi đều đặt hàng ở đây, người rất đáng tin.
Thật ra có kinh nghiệm bên phía Đại Nguyên Bảo, Trình Miên cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
Phi Túng không phải người thiếu tiền, người bán hàng có mua bán qua lại với anh không biết đã gặp bao nhiêu đơn hàng lớn, cho nên chưa chắc sẽ nhận đơn hàng nhỏ của cậu.
[Mật] Em Bé Bùn: Được, cảm ơn anh.
...
Ngày hôm sau, lúc Trình Miên làm nhiệm vụ, acc của ông chủ lại bị văng.
Lần này đã nghiêm trọng tới mức log một lần hai acc cũng không được nữa.
Cậu nhìn thấy biểu tượng máy tính rớt mạng trên thanh tác vụ, sững sờ trong chốc lát, cuối cùng yên lặng thở dài, tắt nó đi.
Cậu mở ngăn kéo lấy một quyển sổ ra, lật tới một trang nào đó, là phương thức liên hệ mà tối qua cậu nghiêm túc chép lại.
Hay là cứ hỏi thử đã, nếu đối phương không nhận lại nói sau.
Thật sự không được thì đi nhờ Đại Nguyên Bảo giúp đỡ, trả tiền công còn tốt hơn là giẫm phải hố.
【Mùa Thu Của Xuân Hạ đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.】
Vân Trình Phong Miên: Xin chào, tôi được người bạn giới thiệu, mấy bộ này cần bao nhiêu tiền ạ?
Cậu gửi danh sách các thứ cần qua.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Ông chủ Phi Túng giới thiệu phải không?
Trình Miên sửng sốt, có hơi thẹn thùng.
Vân Trình Phong Miên: Đúng vậy nhưng dự trù của tôi không nhiều lắm.
Cậu báo con số, đỉnh đầu đối phương rất nhanh biến thành đang nhập.
Trình Miên hồi hộp chờ đợi, qua một phút đồng hồ, ông chủ mới trả lời.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Với dự trù của cậu thì mấy bộ cậu đưa cũng không phù hợp lắm, để tôi thiết kế rồi đưa cậu xem thử nhé.
Thấy rõ bộ máy mới mà đối phương gửi qua, Trình Miên giật bắn.
Cậu không ngốc, ngày hôm qua đã hỏi nhiều cửa hàng rồi, trong lòng cũng biết cấu hình nào sẽ có giá thế nào, mà bộ Mùa Thu Của Xuân Hạ mới gửi tới thì giá cả phải gấp mấy lần.
Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi, dự trù của tôi chỉ có năm số.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Yên tâm, nếu là người khác chắc chắn sẽ không có được bộ này nhưng cậu là do ông chủ Phi Túng giới thiệu, tôi có chút qua lại với anh ấy cho nên card màn hình sẽ lấy giá tận xưởng cho cậu.
Trình Miên không ngờ lại có chuyện tốt đến vậy, mơ hồ cảm thấy không bình thường lắm.
Cậu thầm nghi ngờ, trong đầu cũng suy nghĩ tìm từ, phải thế nào để biểu đạt rõ ràng nghi ngờ trong lòng đây.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Tôi thiếu ông chủ Phi Túng vẫn chưa có cơ hội trả, cậu xem như giúp tôi đi.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Nhưng nếu người khác có hỏi thì cậu hãy báo giá đúng, đừng nói thật.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Nếu không tôi sẽ phá sản.
Trình Miên không vội vàng trả lời mà là gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa hai người cho Phi Túng.
Phi Túng: ?
Vân Trình Phong Miên: Trên đời làm gì có chuyện tốt tự dưng rơi xuống đầu như vậy, chắc anh ấy không lách qua tôi để hố anh đó chứ?
Phi Túng: ...
Phi Túng: Không có, yên tâm lấy đi, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi tìm anh ta.
Vân Trình Phong Miên: Không phải, tôi không có nghi ngờ anh ấy... Cũng không phải.
Vân Trình Phong Miên: Tôi là sợ khiến anh gặp phiền phức thôi 0.0
Phi Túng: Không đâu, đã quen biết lâu rồi, vừa lúc để anh ta trả nợ cũng được.
Anh đã nói vậy, Trình Miên cũng yên tâm, lập tức đặt hàng với Mùa Thu Của Xuân Hạ.
Vân Trình Phong Miên: Tôi cần hơi gấp, xin hỏi bao lâu thì có thể giao tới được?
Mùa Thu Của Xuân Hạ nhìn địa chỉ của cậu.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Cậu ở thành phố An? Vừa khéo ngày mai bên tôi có nhân viên phải qua đó một chuyến, tiện thể đưa tới cho cậu.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: Nhưng với giá bán đó thì chúng tôi không bao lắp đặt, cậu xem muốn trả thêm tiền lắp đặt cho nhân viên hay tự mình làm?
Trình Miên thấy ông chủ nói như vậy lập tức đánh mất một tia nghi ngờ cuối cùng.
Tự dưng chiếm quá nhiều hời thì bất an, trái lại sẽ yên tâm hơn.
Vân Trình Phong Miên: Tự tôi lắp.
Mùa Thu Của Xuân Hạ: 1
Chuyện lo lắng nhất đã giải quyết xong, Trình Miên không khỏi thấy nhẹ lòng chia sẻ niềm vui với Phi Túng.
Vân Trình Phong Miên: Bây giờ là tôi thiếu anh.
Phi Túng: Ừ, nghĩ ra phải trả thế nào rồi chưa?
Vân Trình Phong Miên: Chưa.
Cậu nhìn hóa đơn đặt hàng, nói giỡn.
Vân Trình Phong Miên: Nếu như không trả nổi, tôi chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho anh thôi TAT
Phi Túng: Cũng không cần dùng bản thân trả nợ.
Phi Túng: Nhưng nếu cậu một hai muốn như vậy.
Phi Túng: Cũng được.
Trình Miên: ...
?
Mịe!
Lời của tác giả:
Miên: Ý tôi là cái đó sao???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro