Chương 34

Trans: Thuỷ Tích

Cho dù từng bị Phi Túng khống chế mấy lần rồi, Trình Miên vẫn theo bản năng ấn kỹ năng cố gắng giãy dụa vài cái.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Làm quỷ cũng đừng quá đáng!

[Gần] Phi Túng: Còn có càng quá đáng hơn đấy, tôi đề nghị cậu nếm thử xem.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Có chuyện gì từ từ nói.

[Gần] Phi Túng: Ví dụ như?

Trình Miên yên lặng mở kênh bạn bè ra, hủy bỏ chặn với Phi Túng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Xin chào QAQ

[Mật] Phi Túng: ...

[Mật] Phi Túng: Thấy được rồi?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Thấy thấy [Đáng thương]

Bùi Túng Chi hơi động ngón tay, thu hồi Hồn Khóa và pháp trận về.

Giây tiếp theo, trên người nhảy ra vài số liệu thương tổn màu đỏ.

【Vân Trình Phong Miên gây ra 3657 điểm thương tổn cho bạn.】

【Vân Trình Phong Miên gây ra 1086 điểm thương tổn cho bạn.】

【Vân Trình Phong Miên sử dụng Thuật Định Thân với bạn, bị bạn hóa giải thành công, Thuật Định Thân không có hiệu quả.】

Bùi Túng Chi: "..."

[Mật] Phi Túng: ?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Tôi nói là tôi đùa một xíu, anh có tin không?

[Mật] Phi Túng: Tin.

Điện thoại đặt bên cạnh rung lên, Bùi Túng Chi vừa mới cầm lên, cửa phòng sách đã bật mở ra, Bùi Hề ôm máy tính một bước vọt tới bên cạnh anh.

"Anh, mạng lại mất kết nối rồi!!! Em đang PK với đám ngu lol kia. Mẹ nó, đừng tiễn em về Thế Giới Luân Hồi nhé..."

Khuỷu tay bị đụng phải, điện thoại không cẩn thận rơi xuống, nện nhẹ lên bàn phím.

【Bạn gây ra 156981 điểm thương tổn cho Vân Trình Phong Miên.】

Bùi Túng Chi nhìn lịch sử chiến đấu mới nhảy ra, khẽ rũ mắt, đáy mắt thật sâu.

Bùi Hề nói một đoạn dài không có hồi đáp, nóng ruột tới độ như kiến bò trên chảo nóng, quay đầu vừa thấy, anh cậu ta đang nghiêng đầu nhìn, trong mắt chứa đầy sương lạnh.

Phía sau lưng Bùi Hề chợt lạnh, chậm rãi lùi về sau, khó hiểu: "Anh?"

Bùi Túng Chi nhặt điện thoại lên nắm trong tay, chậm rì rì nói: "Bây giờ cậu nên cầu nguyện, tốt nhất là được họ đưa vào Thế Giới Luân Hồi."

Bùi Hề: "..."

?

Bên kia, con số màu đỏ đột nhiên nhảy ra làm Trình Miên sợ tới mức suýt chút đẩy ngã ly nước trên bàn.

Thanh máu trên đầu ít đi một nửa, cậu nhìn thông báo Phi Túng dùng kỹ năng trong lịch sử chiến đấu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh nói anh tin mà!

[Mật] Phi Túng: Trượt tay.

Anh trượt tay mà chém rớt nửa thanh máu của tôi???

Trình Miên nổi giận đùng đùng, lựa chọn Phi Túng làm mục tiêu, kỹ năng nào sáng lên thì ấn cái đó, không hề có quy tắc cùng thứ tự đáng nói.

Chết thì chết đi, cậu không nhịn được cơn tức này, cùng lắm thì tới Thế Giới Luân Hồi ở hai ngày, cậu không cần xếp hạng cũng không làm trang bị cho nên sẽ không thiệt hại cái gì cả!

Sau một hồi thao tác mãnh liệt tựa hổ, ngẩng đầu nhìn, chỉ đánh rớt được lớp da của đối phương.

Lại nhìn lượng máu của chính mình, lập tức yên tĩnh lại.

Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chờ Phi Túng cho mình một chiêu toi mạng, kết thúc trận chiến này.

【Phi Túng mời bạn gia nhập tổ đội, có đồng ý không?】

Trong lúc bắt buộc PK có thể tổ đội nhưng bên phía người mời sẽ bị hệ thống phán là bên thua, sẽ không bị đưa vào Thế Giới Luân Hồi.

Nhưng rất ít có người sử dụng chức năng này. Đã là quan hệ muốn cường P rồi, không thể nào hòa thuận lập đội với nhau được.

Trình Miên sửng sốt, mím môi ấn xuống 【Không】.

【Phi Túng mời bạn gia nhập tổ đội, có đồng ý không?】

【Không.】

Sau khi lặp lại mấy lần.

[Mật] Phi Túng: Nghe lời.

Trình Miên không muốn nghe lời một chút nào.

Nhưng tay không nghe theo sai bảo, ấn xuống đồng ý.

Vừa mới vào đội, trên người Vân Trình Phong Miên đã toả ra một tia sáng xanh lục, lượng máu trên đầu trở lại trạng thái đầy.

【Phi Túng sử dụng Thuốc Cầm Máu Thượng Phẩm cho bạn, lượng máu tăng thêm 203695 điểm.】

[Mật] Vân Trình Phong Miên: !!! Tiểu dược không cần tiền à!

Hiện giờ đang không trong trạng thái chiến đấu, cũng không có bang chiến hoặc là PK, dùng tiểu dược cao cấp chỉ là lãng phí, có tiền cũng không thể bốc đồng như vậy được.

Lồng ngực Trình Miên đau xót, người cày thuê làm tiểu dược không thể nhìn nổi cái này.

[Mật] Phi Túng: Chỉ một lần, lần sau không dùng nữa.

Trình Miên không cáu kỉnh được.

Không biết có phải vì mới cập nhật hay không, thông báo kết thúc cưỡng chế PK từ hệ thống tới lúc này mới nhảy ra.

[Mật] Phi Túng: Cậu thắng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh xem tôi là học sinh tiểu học hả?

Phi Túng không có trả lời cậu.

Qua một phút đồng hồ, Wechat vang lên, Phi Túng gửi một tấm hình cho cậu.

Hề Tưởng Sự Thành: Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi, em không biết anh và Tiểu Miên đang PK!

Hề Tưởng Sự Thành: [Chuyển khoản 200. 00]

Hề Tưởng Sự Thành: Xin lỗi Tiểu Miên giúp em, lần sau em nhất định sẽ chú ý không đụng anh QAQ

Phi Túng: Lần sau?

Hề Tưởng Sự Thành: Không có lần sau, em nói bậy! Em nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận!

Phi Túng: [Đã nhận 200. 00]

Phi Túng: Không có anh cho phép thì không được vào phòng sách.

Hề Tưởng Sự Thành: [Dập đầu]

Hề Tưởng Sự Thành: Cho nên anh tha thứ cho em rồi chứ!?

Phi Túng: Nói sau.

Hề Tưởng Sự Thành: ???

Trình Miên: "..."

[Mật] Phi Túng: Bây giờ tin rồi chứ?

Trình Miên mím môi. Cậu không muốn thừa nhận nhưng khi biết Phi Túng thật sự không cố ý đánh mình, tâm trạng... Lập tức sáng sủa lên.

[Mật] Phi Túng: Muốn cái gì?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hửm?

[Mật] Phi Túng: 200 đồng tiền lì xì, Tiểu Hề xin lỗi cậu.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không cần, không bị thiệt hại gì, với lại không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Bùi Túng Chi đoán được cậu sẽ không lấy, ừ một tiếng, không khuyên, mở giao dịch ra mua hai trăm vàng.

[Mật] Phi Túng: Hết giận rồi?

Trình Miên đã sớm không tức giận, vì thế đáp lại bằng một sticker.

[Mật] Phi Túng: Nhiệm vụ hằng ngày?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Làm xong hết rồi.

[Mật] Phi Túng: Ừ.

Sau đó, hai người cũng chưa nói chuyện. Trong trò chơi, hai nhân vật một cao một thấp đứng đối diện nhau.

Trình Miên nhìn thời gian, đã không còn sớm, bình thường vào lúc này đã nên logout rồi.

Nhưng hôm nay khó được muốn dây dưa trong chốc lát, rầy rà một hồi, không làm gì cũng được.

Cậu thao tác nhân vật nhảy lên nhảy xuống trên người Phi Túng, là một động tác tương tác từ một phía, Trình Miên cũng là lần đầu làm.

Kênh trò chuyện cậu đang chọn là trò chuyện riêng, cho nên hệ thống sẽ tự động gửi lời mô tả qua đây.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Bạn đạp đạp đầu chó của Phi Túng.]

Trình Miên: "..."

Có phải nhân viên thiết kế game này mắc bệnh nặng gì không?

Này nếu đụng phải người nóng tính, không chừng đã có chuyện rồi.

Cậu đợi trong chốc lát, Phi Túng không nói gì, hình như đang treo máy.

Tương tác này mới ra mắt, Trình Miên còn chưa chơi thử, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, dứt khoát một hơi dùng mấy cái liền.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Bạn dùng một chân đá bay Phi Túng.]

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Bạn giơ tay lên, nói với Phi Túng, có thấy bàn tay của tôi không?]

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Bạn đặt một cái chén nhỏ xuống, nói với Phi Túng, ki ki, ăn ăn ăn...]

...

Chơi tới nỗi không kiềm chế được.

Trong khung trò chuyện riêng bị spam đầy, đều không phải lời gì hay, cũng không biết thỏa mãn ý xấu của ai nữa.

Trình Miên nở nụ cười, không vội logout, mà là kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy tài liệu thi nghiên cứu sinh ra nghiêm túc xem.

Bùi Túng Chi nhận một cuộc điện thoại trở về, thấy kênh trò chuyện riêng bị nhồi đầy.

Anh kinh ngạc nhướng mày, ngồi trên ghế chậm rãi kéo lịch sử trò chuyện lên trên.

Mỗi thấy một cái, sắc mặt lại vi diệu một phần.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ chọc chó, qua hồi lâu sau mới bật cười ra tiếng.

Có người trông thì có vẻ mềm mại ôn hoà, thật ra là một bụng ý xấu.

Anh gõ vài icon gửi qua.

Hơi di chuyển con chuột ấn một chỗ nào đó trên màn hình, cũng không biết ấn tới nơi nào.

...

Lúc Trình Miên ngửa đầu hoạt động cổ mới phát hiện Phi Túng đã quay trở lại.

Tai nghe đã sử dụng quá lâu, gần đây cậu thấy hơi đau tai, không được thoải mái cho nên lúc không chơi trò chơi sẽ tháo xuống đặt sang một bên, không có nghe thấy âm báo trò chuyện trong trò chơi.

Phi Túng còn đứng trước mặt nhưng nhìn thời gian gửi tin nhắn đã qua nửa tiếng đồng hồ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không để ý thông báo trò chơi, đã bận xong rồi à?

Vốn cho rằng đối phương đang treo máy, kết quả giây tiếp theo một lời mời tương tác nhảy ra.

【Phi Túng muốn ôm bạn một cái.】

Trình Miên: ?

Cậu sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhìn về phía trò chuyện riêng.

Nhưng là không có nhắc nhở từ hệ thống.

Trình Miên bèn đi xem những kênh khác, ánh mắt chợt khựng lại.

[Thế Giới] Phi Túng: [Bạn nói với Vân Trình Phong Miên, tôi ôm bạn một cái được không?]

Kênh Thế Giới vốn được xem là náo nhiệt chợt im lặng.

Qua hồi lâu.

[Thế Giới] Ta Lớn Nhất Thiên Hạ: ?

[Thế Giới] Trường Kiếm Ra Vỏ: CMN?

[Thế Giới] Nam Cung Mạt Nhi: Hai người muốn ôm nhau là không có kênh riêng của hai người sao?! [Tức giận]

[Thế Giới] Một Viên Kẹo Bơ Sữa: Cố ý show tình cảm, báo cáo.

[Thế Giới] Tràn Ngập Hy Vọng: Cẩu nam nam, biến đi!

[Thế Giới] Phi Túng: ?

[Thế Giới] Mỹ Nhân Ngư Nơi Biển Sâu: Tràn Ngập Hy Vọng ở trên kia không thân với bang chúng tôi, chúng tôi không biết người nọ. Đại thần, anh muốn đánh muốn giết thì tùy, đừng vạ lây người vô tội!

[Thế Giới] An Nhiên Nhập Mộng: Ha hả.

[Thế Giới] Hoa Hồng Băng Giá: Nói thiệt, từ sau khi xem Tuyển tập đại thần bảo vệ vợ thì bây giờ năng lực thừa nhận của trái tim tôi đã mạnh hơn rất nhiều, ngày nào đó họ kết làm tiên lữ tôi cũng không thấy bất ngờ.

Trình Miên đã bị hù chết.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sao anh lại nói sang kênh Thế Giới!

[Mật] Phi Túng: Trượt tay.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Chúng ta có thể đổi lý do khác được không?

[Mật] Phi Túng: Thật.

Có lẽ là lúc trước vô ý ấn vào kênh Thế Giới mà bản thân không để ý.

Nhưng Trình Miên đã mất lòng tin với anh rồi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... [Nghi ngờ]

Trước máy tính, Bùi Túng Chi gõ một đống giải thích trong khung trò chuyện, lúc đang định gửi đi thì chợt khựng lại, khẽ chậc một tiếng, xóa đi nội dung đã soạn xong.

[Thế Giới] Phi Túng: Làm sáng tỏ. Nội dung vừa rồi chỉ đơn giản là chính chủ lỡ tay, chứ không phải cố ý gửi lên Thế Giới. Còn có, tôi và Vân Trình Phong Miên là quan hệ bạn bè bình thường, mọi người muốn cắn CP thì tuỳ nhưng xin đừng quấy rầy đến người liên quan. Cảm ơn.

Thế giới: ...

[Thế Giới] Một Đóa Hoa Đẹp: Tại sao tôi cảm thấy lời thanh minh này cũng có vấn đề vậy? [Vò đầu]

[Thế Giới] Lư Văn: Không có vấn đề, đã nói là bạn bè bình thường rồi.

[Thế Giới] Ban Ngày Không Thấy Đêm Đen: Nhưng phía sau còn có một câu nha, mấy người có ai từng thấy đại thần nói với người khác tuỳ ý cắn CP không? Chén cơm chó này tôi ăn hết sạch rồi!

[Thế Giới] Lẩu Cay Nồng: Xin chào, không được quấy rầy người liên quan, vậy cho hỏi có thể quấy rầy anh không?

[Thế Giới] Nam Cung Mạt Nhi: Mấy người đều chưa phát hiện trọng điểm! Một cái trượt tay đã nói rõ đủ loại dan dan díu díu mập mờ lúc ở riêng của hai người này, kích thích!

[Thế Giới] Một Viên Kẹo Bơ Sữa: Chị em lầu trên hiểu đúng rồi đấy, tôi với bạn bè đều bị vả mặt, ai mẹ nó muốn ôm ôm!

[Thế Giới] Ngày Trời Đổ Mưa: ... Bạn bè các cô khẩu vị nặng thế sao?

[Thế Giới] Bánh Đúc Đậu Đỏ: Tôi không muốn nghe đại thần giải thích, tôi muốn nghe Vân Trình Phong Miên nói như thế nào.

[Thế Giới] Tiểu Nha Ơi Là Tiểu Nha: Vân Trình Phong Miên, cậu có đó không? Ra đây nói một câu đi!

Trình Miên nhìn thấy kênh Thế Giới chỉ cảm thấy có tám cái mồm cũng không nói rõ được.

Thậm chí còn có người trò chuyện riêng với cậu.

[Mật] Đường Ca Ca: Cho hỏi tôi và bạn bè có thể viết đồng nghiệp văn cho hai người không? [Dễ thương]

[Mật] Đường Ca Ca: Chúng tôi tuyệt đối không truyền ra bên ngoài [Đáng thương]

Từ nhỏ đến lớn, Trình Miên chưa từng gặp phải chuyện thế này, hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.

Quyết đoán nhắm hai mắt lại, cấp tốc logout.

Ánh mắt Bùi Túng Chi dừng trên avatar biến xám trong đội ngũ, cong khóe miệng.

Anh lại ấn sticker ôm ôm, lần này là ở kênh trò chuyện riêng nhưng đối phương đã out rồi.

Cửa phòng sách bị gõ vang, Bùi Hề e dè mở ra một cái kẽ hở: "Anh, Ngốc Ngốc cắn đứt dây mạng rồi, không phải phòng em không có wifi sao, bây giờ dây mạng cũng không dùng được, có thể..."

Bùi Túng Chi: "Không thể."

"À, vậy thôi..." Bùi Hề thất vọng trong nháy mắt, sau đó tò mò nói: "Anh, cuối cùng Tiểu Miên có ôm anh không? Em thấy hình như cậu ấy logout rồi." 

Bùi Túng Chi sâu kín nhìn cậu ta: "Cậu rảnh lắm à?"

"Em chỉ hỏi một chút..."

"Đi ra ngoài."

Trở lại phòng chính mình, Bùi Hề than vãn với Tồn Cốt.

Hề Tưởng Sự Thành: Anh của em hung dữ như vậy, là người đều bị dọa chạy, em đoán Tiểu Miên sẽ không ôm anh ấy đâu.

Hề Tưởng Sự Thành: Em thì khác. Nếu em đi tìm Tiểu Miên, cậu ấy chắn chắn sẽ không từ chối.

Tồn Cốt: Tôi khuyên cậu từ bỏ suy nghĩ đó đi, sẽ ảnh hưởng tới chiều cao.

Hề Tưởng Sự Thành: Vì sao?

Đối diện chân thành đáp.

Tồn Cốt: Anh cậu sẽ đánh gãy chân cậu.

Bùi Hề: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích