Chương 37

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên nghĩ hoài cũng không hiểu, tại sao một đứa nhỏ lại có thể nhớ rõ ngày người chết đến vậy.

Nhưng lúc cảnh sát khám nghiệm người chết, một câu buột miệng ngày 30 tháng 11 đã để lại dấu ấn thật sâu trong đầu cậu.

Lúc xác chết được phát hiện, trời đã sáng. Ông nội và bà nội dắt cậu đứng trên bờ, dùng tay bịt mắt cậu lại.

Thật ra không có bịt quá chặt, theo giữa kẽ ngón tay khô gầy già nua, cậu thấy pháp y đắp vải trắng lên mặt đất.

Xung quanh thảo luận sôi nổi, cảm nhận được cả người ông bà cụ run lên.

Rất tò mò, khi ấy không có sợ hãi, phản ứng đầu tiên lại là cậu sẽ không bị đánh nữa, mà mẹ cũng sẽ không còn khóc nữa.

Ngẫm lại thời điểm đó, cậu trong mắt người ngoài chính là máu lạnh.

Ba ruột qua đời có đau lòng không?

Có lẽ là có. Nhưng cậu chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình thương của ba nên rất khó có loại cảm xúc này.

Có lẽ từng có. Nhưng không nhớ rõ.

Nghe bà nội nói, năm cậu mới sinh ra vẫn rất được yêu thương. Gã đàn ông từ công trường về sẽ tắm rửa trước, rồi thay bộ đồ thơm tho, sau đó mới vào phòng bế cậu.

Hôn một cái, lại vụng về học thay tã lót.

Có lẽ là từng có quãng thời gian tốt đẹp này cho nên mẹ cậu mới không bỏ đi, vẫn luôn gửi gắm hy vọng còn có thể quay lại như trước kia.

Nhưng con người ấy mà, kiên nhẫn và hy vọng luôn có điểm cuối.

Dưới sự bạo lực cùng tra tấn vô tận, đột nhiên xuất hiện một người dùng mọi cách quan tâm và yêu thương mình, thậm chí có thể cứu vớt mình ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, vì thế mới rời đi mà không hề chùn bước.

Có lẽ bà ta quá muốn thoát khỏi, cho nên đành lòng vứt bỏ đứa con.

Bà ta không thể dắt theo, cũng không rảnh lo.

Ham muốn thổ lộ hết ra vô cùng mãnh liệt nhưng Trình Miên vẫn cẩn thận kiềm chế.

Vân Trình Phong Miên: Khi còn nhỏ, tôi từng trải qua một quãng thời gian không quá tốt đẹp. Một chút chuyện không làm tốt sẽ bị đánh cho nên đành phải chậm rãi một chút, tuy sẽ bị chửi vài câu nhưng tốt hơn là bị đánh.

Mỗi ngày sống trong thấp thỏm lo sợ. Khi gã đàn ông vươn tay đòi tiền, không ai cho sẽ đặt dao lên cổ cậu, dùng cậu làm uy hiếp.

Gã đàn ông khùng điên không sợ hãi thứ gì, bị ông bà nội dạy bảo, ngay cả người già cũng đánh luôn, vật dụng trong nhà cũng phải mua mới liên tục.

Nhưng đoạn này không nói.

Vân Trình Phong Miên: Trẻ con không làm được gì, cho nên muốn mau lớn lên.

Vân Trình Phong Miên: Lén uống thuốc của bà nội, cho rằng sẽ lập tức cao lớn.

Trình Miên nhớ tới hành động ngu ngốc khi đó của mình, ngay cả bản thân cũng không nhịn được cười.

Vân Trình Phong Miên: May mà mạng lớn.

Nhưng quá gian nan, những ngày tháng như vậy không biết phải kéo dài bao lâu, có sức mạnh để phản kháng thì tốt rồi.

Có lẽ ông trời cũng không nhìn được nữa, giúp cậu một tay.

Vân Trình Phong Miên: Sau lại người đó đã chết.

Nói tới đây, Trình Miên không nói tiếp nữa.

Đoạn quá khứ đó không có gì đáng để khoe ra để người khác đồng cảm cả.

Bùi Túng Chi không vội trả lời, nhìn từng dòng chữ từng dòng chữ không ngừng nhảy ra trên giao diện trò chuyện.

Ngay cả oán trách cũng không tính, giọng điệu rất bình thản, tựa như đang trò chuyện với bạn cũ vậy.

Đối diện lại bắt đầu nói những chuyện vụn vặt lúc nhỏ.

Chẳng hạn như vì nhỏ con nên khi đi học bị bắt nạt, sau đó ngồi cùng bàn cao to giúp cậu bắt nạt lại.

Còn có lần đầu tiên được hạng nhất, đứng trước mặt toàn bộ giáo viên lãnh thưởng suýt chút căng thẳng té xỉu, cuối cùng là hiệu trưởng đứng lên, dắt cậu đi qua.

Vân Trình Phong Miên: Bọn tôi đều quý ông ấy, nói đùa với ông ấy cũng sẽ không tức giận.

Nhưng chưa dạy bao nhiêu năm đã về hưu.

Hiệu trưởng mới tới vô cùng nghiêm khắc, không hay nói cười, mọi người thấy ông ấy đều lập tức ngậm miệng, cười to cũng không dám.

Còn nói đến ông nội dẫn cậu đi câu cá, suýt chút rơi xuống sông, bị bà nội xách cây, một già một trẻ cùng bị đánh.

Nói bản thân không vui, ông nội vì dỗ cậu đã cõng cậu vào thành phố ăn hamburger.

Thậm chí bánh cupcake chưa tới một đồng tiền cũng nói.

Phần lớn đều là ấm áp, nhìn ra được người đối diện đang cố gắng làm bầu không khí dễ chịu hơn một chút.

Nhưng một người quan trọng khác trong gia đình lại không nhắc tới một chữ, là cố hết sức mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

Khi trước, lúc đối phương nói không mừng ngày lễ của Mẹ, Bùi Túng Chi nhiều ít đã đoán được có liên quan tới gia đình. Người bình thường không mừng ngày lễ này, lúc nói chuyện cũng sẽ buột miệng hỏi một câu tặng cái gì.

Còn Vân Trình Phong Miên lại thờ ơ, không nói lời nào.

Bùi Hề không biết nặng nhẹ, không ngừng nói đề tài này.

Bùi Túng Chi khó được nhúng tay, bảo em trai câm miệng.

Anh trước nay không quá để bụng bạn trên mạng, huống gì còn là chuyện riêng tư của đối phương, tìm hiểu quá nhiều sẽ rất bất lịch sự.

Mà hiện giờ, tiếc nuối vì biết quá ít.

Thậm chí cảm thấy, để Trạm Ước Hẹn chỉ chịu hai lần báo thù là quá hời cho cậu ta.

Vân Trình Phong Miên: Lớn lên rất tốt, tôi thích lớn lên.

Bùi Túng Chi: Có thể mua bánh ngon, có thể tha hồ đi ăn hamburger.

Vân Trình Phong Miên: Đúng rồi, tôi và bà nội sống rất tốt.

Trong câu chuyện về sau, ông nội cũng không còn xuất hiện nữa.

Ánh mắt Bùi Túng Chi ngày càng tối lại.

Phi Túng: Ăn xong chưa?

Vân Trình Phong Miên: Ăn xong rồi. Hôm nay ông chủ có khuyến đãi, tặng tôi một cái trứng muối.

Vân Trình Phong Miên: Quá là may mắn [Vui vẻ]

Nội dung trò chuyện vừa rồi dường như chẳng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với cậu cả.

Vô cùng dễ thỏa mãn, một chút bất ngờ, tâm trạng đã sáng sủa lên ngay.

Bùi Túng Chi học cậu chậm rãi gõ chữ.

Phi Túng: Thử mua vé số xem, không chừng vận may ùn ùn kéo tới đấy.

Vân Trình Phong Miên: ... Rốt cuộc anh ôm chờ mong gì với những người đen đủi vậy?

Vân Trình Phong Miên: Mới không cần tự thấy thẹn.

Trình Miên chưa từng nói nhiều với người khác đến vậy.

Tiểu học cùng trung học còn có bạn bè, tuy thời đại học quan hệ với bạn cùng ký túc xá cũng không tệ nhưng tốt nghiệp rồi mỗi người một hướng, công việc cũng đánh tám sào cũng chưa tới, vốn không có gì để nói, hiện giờ cũng chỉ là xã giao ấn like cho nhau thôi.

Thì ra tâm sự với người khác lại thoải mái đến vậy.

Từ đầu tới chân trở nên nhẹ nhõm, phiền muộn tan biến, gió đêm dán lên mặt cũng là khoan khoái.

Trình Miên không nỡ đóng khung trò chuyện.

Đang định tiếp tục gõ chữ, Tồn Cốt gửi tin nhắn đến.

Là hỏi cậu chuyện vào lại nhóm.

Tồn Cốt: Nhóm này tạo lâu rồi, chưa lọc lại thành viên, ở bên trong cũng có rất nhiều người không cùng đoàn hoặc là đã chuyển server, hoặc nghỉ game rồi.

Tồn Cốt: Lúc chiều tôi đã lọc lại thành viên trong nhóm, những người còn lại đều là bạn bè hay nói chuyện với nhau.

Trình Miên nghiêm túc trả lời.

Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn anh, tôi sẽ không về.

Khoảnh khắc rời nhóm đó có nghĩa là cậu thật sự muốn giải quyết tận gốc.

Rời nhóm là thật sự muốn đi, chứ không phải ra vẻ, sau đó đợi người khác tới dỗ mình.

Vân Trình Phong Miên: Thật sự xin lỗi, làm anh khó xử.

Tồn Cốt: Tôi khó xử cái gì? Hôm nay cậu ta không nói lời nào thì tôi cũng đã quên mất người này rồi.

Tồn Cốt: Vừa lúc lấy cậu làm cớ, lọc lại thành viên, tôi còn phải nói cảm ơn cậu đấy.

Trong lòng Trình Miên dễ chịu hơn rất nhiều.

Vân Trình Phong Miên: Ngày Đông Ấm Áp Không còn trong nhóm không?

Tồn Cốt: Còn. Yên tâm đi, bọn tôi không có vô lý đến vậy.

Đâu chỉ còn.

Diss Trạm Ước Hẹn phải rời nhóm xong, cô gái nhỏ còn ở trong nhóm vênh váo đắc ý một hồi, cơm tối cũng lùa hết ba tô lớn.

Tồn Cốt: Không về cũng không sao, sau này muốn đánh phó bản có thể tìm tôi.

Tồn Cốt: Tôi xếp cậu vào đội của Thừa Phong, đừng đi đoàn lẻ ở ngoài.

Trong lòng Trình Miên ấm áp.

Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn.

Trên đường về nhà, sắc trời đã đen hoàn toàn, đèn đường cũng được bật lên.

Trên bãi đất trống trước cửa siêu thị mở nhạc, rất nhiều người đang nhảy múa tập thể.

Rất náo nhiệt.

Trình Miên dừng chân nhìn trong chốc lát, cúi đầu tiếp tục trò chuyện với Phi Túng.

Vân Trình Phong Miên: Tồn Cốt bảo tôi về lại nhóm, tôi từ chối.

Vân Trình Phong Miên: Nhưng anh ấy nói về sau nếu tôi muốn đánh phó bản vẫn có thể tiếp tục đánh cùng, hơi ngại.

Phi Túng: Trong tay cậu ta có rất nhiều tài nguyên phó bản, cậu cứ yên tâm nhận lấy.

Phi Túng: Không đòi cậu ta trợ cấp của phụ trợ đã là nhân từ rồi.

Không ngờ Phi Túng sẽ nói vậy, Trình Miên nở nụ cười.

Chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài khu nhà tập thể.

Khu nhà của họ không quản lý nghiêm lắm, hai bên đường bày không ít sạp ăn vặt, từng đợt mùi thức ăn liên tục xộc vào mũi.

Vân Trình Phong Miên: May mà tôi ăn no rồi, không là đã mắc mưu mấy ông bà chủ quán mất.

Vân Trình Phong Miên: [Vỗ bàn]

Bùi Túng Chi cười.

Nghĩ đến gì đó, gõ em trai nhà mình, bảo cậu ta gửi mấy tấm ảnh bàn tiệc tối nay.

Không hai giây, điện thoại ting ting ting kêu hơn mười lần.

Hề Tưởng Sự Thành: Đủ chưa? Không đủ, em còn nữa.

Hề Tưởng Sự Thành: Cuối cùng anh cũng chịu đăng vòng bạn bè rồi, anh trai của em.

Phi Túng: Ai nói với cậu là anh đăng vòng bạn bè?

Hề Tưởng Sự Thành: ?

Hề Tưởng Sự Thành: Vậy anh lấy làm gì?

Bùi Túng Chi không quan tâm cậu ta, ấn mở ảnh, chọn lựa kỹ càng.

Bùi Hề bình thường không đáng tin nhưng rất có tay nghề chụp ảnh. Cơm tối tẻ nhạt vô vị qua tay cậu ta, khiến người ta nhìn là muốn ăn ngay.

Phi Túng: [Hình ảnh] x2

Vân Trình Phong Miên: ???

Phi Túng: Bữa tối.

Trình Miên: "..."

Bữa cơm trong hình vừa nhìn đã biết được làm từ tay đầu bếp có tiếng, nhớ tới tô mì của mình, rất khó coi.

Phi Túng: Cảm thấy thế nào?

Bên kia qua vài phút mới trả lời.

Vân Trình Phong Miên: [Hủ tiếu xào. jpg]

Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn, thành công giúp ông chủ kiếm tiền [Mỉm cười]

Phi Túng: Ăn nhiều chút.

Vân Trình Phong Miên: Chờ tí, tôi còn gọi ma lạt thang nữa [Vui vẻ]

Lúc này, cuộc sống về đêm đang náo nhiệt, bàn ghế ngồi chật ních người, Trình Miên phải tìm một hồi lâu mới có một chỗ bàn ghép.

Cậu bày hai món ăn ra, lần nữa chụp hình, lại thêm mấy cái sticker khiêu khích.

Bùi Túng Chi ấn mở nhìn kỹ.

Ánh sáng không tốt, thật ra không quá rõ nét lắm nhưng có thể xuyên thấu qua màn hình cảm nhận được đời sống hằng ngày của đối phương, là một chuyện rất kỳ diệu.

Cửa phòng gõ vang, dì giúp việc đứng bên ngoài gọi anh: "Cậu chủ, ông Bùi gọi cậu tới phòng sách một chuyến."

Bùi Túng Chi ở trong phòng đáp một tiếng.

Phi Túng: Người nhà tìm, tôi phải đi một lúc.

Vân Trình Phong Miên: Được.

Vân Trình Phong Miên: Hôm nay cảm ơn đã nghe tôi nói nhiều như vậy.

Phi Túng: Ừ.

Phi Túng: Đừng ở ngoài quá trễ, ăn xong về nhà, đi ngủ sớm chút.

Vân Trình Phong Miên: Vậy, ngủ ngon.

Phi Túng: Ngủ ngon.

-

Qua ngày lễ của Mẹ, 《Cửu Thiên Truyện》 công bố thời gian thử nghiệm của phó bản mới.

Lúc Trình Miên nhìn thấy tin tức này là mới vừa kết bạn với Ngày Đông Ấm Áp Không, sau đó gửi cho đối phương một ít tiểu dược và tài liệu sửa chữa trang bị.

Thứ cậu có thể làm không nhiều lắm, chỉ có thể dùng cách thức này để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Lúc ấy, cô gái nhỏ không online, cho nên Trình Miên để lại lời nhắn cho cô.

Một bên khác, Đại Nguyên Bảo thường thường báo cho cậu tin tức mời gọi thành viên của Sơn Cao Thủy Trường. Không có nguyên nhân khác, mà bởi vì Dương Liễu Y Y cách vách đã tổ đủ ba đoàn, trong đó có một đoàn trang bị cam đạt tới 50%, còn có một thanh thần khí.

Kích sát đầu toàn server, bọn họ quyết tâm phải có cho bằng được.

Khiến Tồn Cốt rất lo lắng.

Sơn Cao Thủy Trường và Dương Liễu Y Y chướng mắt nhau đã nhiều năm, server của hai bên cùng thuộc một khu lớn. Bang chiến liên server gặp ở trận chung kết đã không phải chuyện mới mẻ. Sơn Cao Thủy Trường sở trường PK, mà Dương Liễu Y Y càng thiên về hoạt động phó bản.

Trên diễn đàn bây giờ vẫn còn tìm được bài viết người chơi hai bên mắng nhau năm đó, ước chừng mấy ngàn tầng lầu, admin cũng không block kịp, sau lại quyết đoán từ bỏ.

"Vì sao không xóa bài viết?" Đại Nguyên Bảo bổ sung kiến thức cho cậu: "Bởi vì admin với phó admin đều out."

Sau lại bởi vì chuyện này, admin và phó admin bị cắt chức, quản trị viên của diễn đàn nhờ chuyện này chấn chỉnh hàng loạt.

Trình Miên: "..."

Lần này sau khi tài liệu nhận được càng lớn, toàn bộ bảng xếp hạng của các server sẽ được sắp xếp lại, hai bên tranh đua nhiều năm như vậy làm sao có thể cho phép đối phương chiếm đóng trong top ba chứ.

Thậm chí có người lên diễn đàn đề xuất bỏ phiếu, Sơn Cao Thủy Trường PK Dương Liễu Y Y, phó bản mới sắp tới, bên nào sẽ càng tốt hơn?

Lúc Trình Miên nhìn điện thoại, phát hiện bị kéo vào một nhóm mới tạo.

Số người không nhiều lắm, chín.

Ngẩng đầu nhìn tên nhóm: 【Rơi đầu, chảy máu, không được thua!】

Tồn Cốt: Bạn bè thân mến, hiện giờ đã tới thời khắc sinh tử tồn vong của Sơn Cao Thủy Trường chúng ta rồi, thấy đường link bỏ phiếu này chứ? Ấn vào nó đi!

Vân Trình Phong Miên: ?

Tồn Cốt: Tiểu Miên, cậu có tài khoản diễn đàn không? Mỗi người được bỏ ba phiếu, chúng ta đang rớt sau Dương Liễu Y Y ba ngàn lận, quyết không để họ cưỡi trên đầu chúng ta được!

Trình Miên ấn vào diễn đàn, dựa theo quy trình bỏ phiếu xong chụp lại, gửi vào trong nhóm.

Tồn Cốt: [Ôm quyền]

Ngày Đông Ấm Áp Không: @Vân Trình Phong Miên

Ngày Đông Ấm Áp Không: Thiệt nhiều tiểu dược cao cấp và tài liệu hu hu hu. Tôi đã nhận được tình yêu của cậu rồi!

Ngày Đông Ấm Áp Không: Không làm người phụ nữ của đại thần được, nhưng tôi có thể làm người phụ nữ của đại tẩu [Mắt ngôi sao]

Đã lâu không nghe thấy từ này, Trình Miên hoảng hốt một cái chớp mắt.

Vân Trình Phong Miên: Không phải người phụ nữ của đại tẩu, đại tẩu không cần phụ nữ.

Ngày Đông Ấm Áp Không: Ừ ừ, tôi hiểu, đại tẩu không cần phụ nữ, chỉ cần đàn ông.

Vân Trình Phong Miên: Đàn ông cũng không cần =_=

Ngày Đông Ấm Áp Không: Đại thần cũng không cần à?

Vân Trình Phong Miên: ...

Ngày Đông Ấm Áp Không: Ừ ừ ừ, nói gì đi chứ?

Bồ Công Anh Màu Trắng: Cậu bảo người ta phải nói cái gì?

Trường Kiếm Ra Vỏ: Mấy dấu chấm lửng này đã có thể nói rõ vấn đề rồi.

Lan Tân: Cậu ấy do dự.

Vân Trình Phong Miên: Không phải...

Vân Trình Phong Miên: Mọi người đừng nói lung tung.

Thật ra bị trêu chọc nhiều lần đã quen rồi.

Nhưng đều là ngầm thừa nhận, sẽ không bảo cậu phải tỏ thái độ.

Nói thế nào đây?

Cảm giác rất ngượng ngùng.

Ngày Đông Ấm Áp Không: Thật sao? Cậu nói vậy, chẳng phải là tôi còn có hy vọng sao? [Mắt ngôi sao]

Nâng Một Hạt Dẻ: Ấm Áp, tôi khuyên cậu nói năng chú ý một chút, đại thần xuất quỷ nhập thần, đến lúc đó bọn tôi cũng không cứu được cậu đâu.

Ngày Đông Ấm Áp Không: Ha ha ha ha ha ha, sợ cái búa! Lần này tôi đã cố ý nhìn rồi, đại thần không có trong nhóm!!!

【"Hề Tưởng Sự Thành" mời "Phi Túng" gia nhập nhóm trò chuyện.】

Phi Túng: Có người tìm tôi?

Nâng Một Hạt Dẻ: ...

Thừa Phong: ...

Tồn Cốt: ...

Vài giây sau.

【Ngày Đông Ấm Áp Không đã rời nhóm trò chuyện.】

Phi Túng: ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích