Chương 39

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên kéo lịch sử trò chuyện lên trên, nhíu mày.

Cậu nhiều oán khí lắm à?

Đây không phải nói chuyện bình thường sao?

Tuy là nghĩ như vậy nhưng câu đó của Tồn Cồn, tại sao nhìn kiểu nào... Cũng thấy có lý.

Có vài thứ không nên miên man nghĩ ngợi, nếu không nó sẽ như hạt giống nảy mầm, suy nghĩ lung tung là chất dinh dưỡng của nó, không cẩn thận là sẽ sinh trưởng thành đại thụ che trời.

Vành tai không thể khống chế bắt đầu nóng lên, đến cả lỗ tai cũng hồng như trái cà chua, ngay cả hai má cũng lây nhiễm một ít.

Bình tĩnh, Trình Miên, mày phải bình tĩnh.

Đó chỉ là quan tâm giữa bạn bè với nhau, mọi người cũng chỉ là trêu chọc, nói đùa thôi.

May là ngày thường bị trêu nhiều, năng lực thừa nhận của tâm lý đã sớm được rèn luyện, cậu chỉ ngượng ngùng trong chốc lát đã trở lại như thường.

Trình Miên gửi mấy cái sticker, đẩy đoạn trò chuyện đi.

Vân Trình Phong Miên: Tôi cũng rất lo lắng cho mọi người.

Vân Trình Phong Miên: Mọi người cũng phải giữ sức khỏe nhé OVO

Tồn Cốt: Tự lừa mình dối người.

Vân Trình Phong Miên: ...

Còn có thể nói thông được không vậy?

Vân Trình Phong Miên: Được thôi. Tiểu dược cao cấp tôi đã chuẩn bị cho mọi người đành phải treo vào shop vậy. Bây giờ Xá Lợi Tử cũng phải 6000 rồi nhỉ, mười viên cũng kiếm được kha khá đây.

Tồn Cốt: ???

Tồn Cốt: Tiểu Miên, anh Miên, ba ơi! ! !

Vân Trình Phong Miên: Thật ra tôi cũng không có lo lắng cho mọi người lắm OVO

Tồn Cốt: Cậu lương thiện, luôn hiểu và đồng cảm cho người khác, lo lắng chu đáo cho mọi người như yêu chính bản thân mình. Cậu cứ cho mấy lời tôi nói vừa nãy là cứ* chó đi nhé!

Một câu của Trình Miên, Tồn Cốt cũng không rảnh trêu chọc người ta nữa, khen ngợi liên hồi.

Tồn Cốt: Tôi đã dọn xong nhà kho với túi rồi, khi nào giao dịch được [Đầu chó]

Vân Trình Phong Miên: Để tôi đổi acc nhà kho.

Hẹn địa điểm xong, Trình Miên giao dịch những thứ đã chuẩn bị từ sớm cho anh ta.

Trừ tiểu dược cao cấp, còn có các loại bùa giúp trang bị tăng phòng ngự và sát thương.

Số lượng không ít, giao dịch ba lần mới kết thúc.

Tồn Cốt: ... Cậu không định kiếm tiền nữa à?

Vân Trình Phong Miên: Có lời rồi. Tài liệu trong acc khách hàng, họ không cần nên tôi đều tự giữ lại.

Tồn Cốt: Bồ Tát [Dập đầu]

Tồn Cốt: Về sau có việc gì cứ bảo tôi, bảo đảm kêu là tới ngay, cho dù là nửa đêm ngủ thành heo, tôi cũng sẽ tự tát hai bạt tai để đánh thức chính mình.

Vân Trình Phong Miên: ... Thật ra cũng không cần phải thế.

Bình thường mọi người đã giúp Trình Miên rất nhiều, cậu không biết khai hoang cho nên mới nghĩ làm chút chuyện trong khả năng của mình.

Vân Trình Phong Miên: Đợi tới bản chính thức phải đánh cho đàng hoàng, đừng có lỗi với tiểu dược của tôi!

Tồn Cốt: Tôi hiểu, tôi hiểu.

Tồn Cốt: Yên tâm, tôi bảo đảm lấy xong kích sát đầu sẽ cấp tốc mang chồng cậu về cho cậu [Đầu chó]

Tôi thấy anh là không hiểu một chút nào cả.

Trình Miên vốn định nói, mọi người học tập mau chút, nếu Thừa Phong có cơ hội mở đoàn mong là có thể dạy cậu.

Còn về đội của Phi Túng... Cậu là thật sự không muốn bị mắng nữa.

Đánh phó bản không dễ, Tiểu Miên thở dài.

Vân Trình Phong Miên: Anh lại nói lung tung thì trả tiểu dược lại cho tôi.

Tồn Cốt: Trễ rồi, đã vào túi [Hì hì]

-

Trình Miên thăng cấp kỹ năng hái thuốc cho khách hàng xong, xoa nắn cần cổ nhức mỏi.

Đã một thời gian không ra ngoài tập thể dục, đếm số bước chân trên Wechat cũng lâu rồi không đổi mới, cơ thể như hơi không chịu nổi nữa.

Buổi tối cùng bà nội ra ngoài đi dạo, tiện thể hít thở không khí. Thời tiết gần đây dần nóng bức, tối hôm qua lại đổ một cơn mưa, trong phòng khá hầm và bí.

Vừa nghĩ như vậy, cậu vừa cầm điện thoại xem vận động trên Wechat.

Bởi vì số người xếp hạng rất nhiều, số bước chân của top mười đều không ít hơn mười ngàn, Trình Miên ấn like lần lượt cho từng người.

Kéo tới hạng nhất, thấy là Phi Túng, số bước chân ước chừng có năm mươi ngàn bước.

Trình Miên sửng sốt, nhìn kỹ thêm lần nữa, còn nghiêm túc đếm số, sau đó hít sâu một hơi.

Đây là trên đùi mọc thêm một người nữa à?

Lúc trước xem vòng bạn bè của Phi Túng, đối phương hẳn là làm về IT và internet, mỗi ngày cần đi bộ nhiều vậy sao?

Nghĩ đến cái gì, cậu cố ý đi tìm số bước chân của Hề Tưởng Sự Thành.

Số bước 76, xếp hạng 68.

Trình Miên: "..."

Hai người này là anh em thật sao?

Nhưng nhìn lại bản thân, hình như không có tư cách nói người ta.

Trình Miên ấn like cho Phi Túng, mới vừa thoát ra ngoài, điện thoại đã rung lên.

Phi Túng: ?

Vân Trình Phong Miên: ?

Phi Túng: Không ngủ được?

Vân Trình Phong Miên: Bây giờ mới mười giờ, chưa đến giờ ngủ.

Phi Túng: Ừ, không bận?

Vân Trình Phong Miên: Không có, sao thế?

Phi Túng: Không có gì.

Trình Miên thay đổi tư thế ngồi, gõ chữ trên bàn phím.

Phi Túng: Thấy cậu ít nhắn tin.

Trình Miên không ngờ Phi Túng sẽ chú ý tới chuyện này.

Vân Trình Phong Miên: Thấy anh gần đây quá bận cho nên không quấy rầy.

Vân Trình Phong Miên: Không phải cố ý phớt lờ anh.

Bùi Túng Chi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài tòa nhà, ánh đèn neon dưới màn trời chớp rồi lại tắt.

Mỏi mệt một ngày trời tan biến không ít.

Phi Túng: Xem mèo không?

Trình Miên cong môi, trả lời xem.

Sau đó không đợi đối diện gửi tin nhắn tới, đã tự gửi toàn bộ hàng tồn kho trong album của mình trước.

Hẳn là hàng tồn tích trữ thật lâu, có mấy tấm nhìn thời tiết không giống hiện giờ.

Đây là phải nhịn bao lâu?

Bùi Túng Chi cầm điện thoại, nở nụ cười.

Vân Trình Phong Miên: Ngốc Ngốc đâu?

Qua nửa phút, đối diện gửi một đoạn video tới.

Phi Túng đứng dậy đi tới phòng khách, trong góc nhìn của video chỉ có thể thấy ống quần màu đen cùng với dép lê màu trắng của đối phương đạp lên sàn nhà trải thảm, không phát ra bất kỳ âm thanh gì cả.

Không trong chốc lát, có lẽ là người đàn ông ngồi xổm xuống, hình ảnh bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn.

Có thêm một ít bối cảnh, vách tường màu xám nhạt cùng với rèm cửa màu nâu, giữa chừng hơi lung lay một chút, thoáng như nhìn thấy chiéc sô pha mà Phi Túng từng ngồi.

Phong cách bày trí vô cùng lạnh lẽo.

Tuy là lần trước đã nhìn thấy một chút hoàn cảnh sinh hoạt của đối phương ở vòng bạn bè của Hề Tưởng Sự Thành rồi, nhưng là hình ảnh với diện tích lớn thế này mang tới cảm giác đánh sâu vào thị giác hơn chỉ một góc đó nhiều.

Phi Túng ngồi xổm trước mèo cam, trước ngoắc lấy cằm nó, lại xoa đầu nó, đánh thức mèo cam đang ngủ ngon.

"Ngốc heo con, dậy."

Nhóc con còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy lộ ra mờ mịt.

Ngay sau đó vô thức nghiêng đầu dụi lên ngón trỏ của chủ, rồi lại liếm một cái.

Đợi nó chơi đủ, ngón trỏ của Phi Túng mới cốc nhẹ lên trán mèo cam.

Ánh mắt Trình Miên trong cả quá trình đều đặt trên tay của chủ video, cả buổi trời mới cúi đầu trả lời lại.

Vân Trình Phong Miên: Anh đánh thức nó làm chi.

Phi Túng: Ăn nhiều cơm mèo của tôi rồi, phải dậy làm việc chứ.

Vân Trình Phong Miên: Ngốc Ngốc: Con sen tàn ác!

Giây tiếp theo, trên điện thoại lại có thêm một đoạn video, không lâu, chỉ có vài giây.

Phi Túng bắt lấy chân nhỏ của Ngốc Ngốc, đong đưa lên xuống, dùng góc nhìn của mèo cam nói: "Tôi đã lớn rồi, phải học tự mình kiếm ăn."

Sau đó đưa qua đưa lại —— "Meo."

Meo.

Meo!!!

Phi Túng, anh ấy đang meo!!! Đang meo đó!!!

Trình Miên ôm lấy trái tim, chịu mười ngàn điểm bạo kích.

Ngón chân không nhịn được cong lại, sức lực trên tay như muốn bóp nát điện thoại.

Luống cuống tay chân lấy ly nước trên bàn qua, ực ực ực, vội vàng uống mấy hớp nước lạnh.

Phi Túng: Tôi thấy nó nói rất đúng.

Phi Túng: Còn cậu thì sao?

Đầu óc Trình Miên đã hỗn loạn, vốn không thể nói ra được câu phản đối.

Vân Trình Phong Miên: ... Đúng.

Bùi Túng Chi hơi nhướng mày, sao cảm thấy tốc độ trả lời của đối diện chậm đi rất nhiều.

Trên màn hình xuất hiện một lời nhắc nhở, anh nhìn rồi lập tức đứng thẳng người dậy.

Phi Túng: Khi nào rảnh lại cho cậu xem, tôi đi họp.

Giờ này rồi, còn tăng ca?

Trình Miên nhíu mày, chữ trong khung trò chuyện gõ ra rồi lại xóa, tới lui mấy lần.

Cuối cùng.

Vân Trình Phong Miên: Vậy lần sau nói chuyện tiếp.

Phi Túng: Được.

Kết thúc trò chuyện, Trình Miên không thoát ra ngoài.

Cậu mím môi, kéo lịch sử trò chuyện lên trên, ấn vào video, lưu xuống.

Sau đó mở album ra, xem lại một lần nữa.

-

Sau hôm bản test phó bản mới đóng cửa, bản chính thức được cập nhật.

Phó bản sẽ được mở đúng tám giờ tối.

Các đội ngũ lớn xoa tay hằm hè, bảy giờ rưỡi đã canh giữ trước mặt NPC hướng dẫn vào phó bản.

Thậm chí đoàn chính của Dương Liễu Y Y ở cách vách còn mở livestream nữa. Tank, vú em, sát thương và chỉ huy đều có góc nhìn riêng. Phó bản còn chưa mở, mấy phòng livestream đó đã có số người xem lên đến chục ngàn.

"Họ live được thì chúng ta cũng live!" Tồn Cốt không chịu thua: "Lão Phi live, một mình cậu đủ cướp hết người xem của họ rồi!"

Phi Túng: "Không live."

[Tổ Đội] Tồn Cốt: [Tan nát cõi lòng]

Bùi Hề nói: "Để em, để em. Hai ngày trước mới đặt một bộ thiết bị chuyên dùng livestream, vừa lúc thử máy."

Tồn Cốt vui vẻ: "Được, vậy cậu đi, tiêu đề nhớ ghi rõ tên anh cậu."

Bùi Hề thất vọng: "Hả? Em thấy 'Top một Thiên Vấn full cam của Sơn Cao Thủy Trường' cũng rất thu hút mà."

Tồn Cốt khuyên từ tận đáy lòng: "Tin tôi đi, dù trên tiêu đề cậu chỉ viết hai chữ 'Phi Túng' thì độ tương tác đã cao hơn cậu rồi."

Bùi Hề: "..."

Bùi Túng Chi nghe họ trò chuyện, thường thường cúi đầu nhìn điện thoại.

Tranh hạng nhất kích sát cũng sắp bắt đầu rồi, trên thế giới và loa, các đoàn đội lớn đều đang kêu gọi đầu hàng, tuy không thiếu cố ý làm trò nhưng có thể nhìn ra là để bụng, vô cùng náo nhiệt.

Bùi Túng Chi đổi mới mấy lần, khung trò chuyện với Tiểu Thần Mộc vẫn trống trơn như trước, ngay cả dấu chấm câu cũng không có.

Không nên.

Lúc khai hoang đều có chào hỏi, tối hôm qua còn lặng lẽ gửi cho anh hai bộ tiểu dược, để lại lời nhắn cố lên nữa mà.

Bây giờ còn mười phút nữa là bản chính thức khai mở mà Vân Trình Phong Miên vẫn không gửi tin nhắn cho anh.

Bùi Túng Chi nhíu mày.

Đang bận à?

"Cảm ơn ngôi sao của Kiếm Trong Tay Phi Túng, cảm ơn lightstick của Đại Thần Tiêu Diệt Dương Liễu Y Y, cảm ơn ống heo của Phi Túng Cố Lên..." Bùi Hề đang học theo các streamer khác đọc tên quà tặng, đọc một hồi thấy không đúng: "Sao đều là cổ vũ anh tôi, của tôi đâu?"

Tồn Cốt mắng: "Tương tác có sẵn cần gì tự mình phải ra trận nữa. Mọi người đến xem cái gì, tự cậu không tự hiểu sao?"

Bùi Hề nghẹn trong giây lát, than thở: "Dù gì tôi cũng là top một Thiên Vấn của Sơn Cao Thủy Trường, là streamer có kỹ thuật hiểu không hả?"

...

Trình Miên về đến nhà, còn chưa ngồi vững, ngón tay đã ấn nút khởi động máy.

Ăn cơm tối xong, cậu cùng bà nội ra ngoài đi dạo thì gặp được giáo viên chủ nhiệm thời trung học.

Giáo viên chủ nhiệm là một bà cụ rất hiền hòa, năm trước vừa mới về hưu. Lúc đi học, Trình Miên được bà quan tâm nhiều, cho nên đã trò chuyện một hồi.

Hai người trò chuyện hồi lâu, không ngoài dự đoán hỏi tới sinh hoạt gần đây của cậu.

Nghe Trình Miên nói đang cày game thuê cũng không thở dài, chỉ cười tủm tỉm nói hâm mộ bà nội Trình có phúc, cháu trai ở bên cạnh.

Cuối cùng lại đi dạo bờ sông, đợi tới khi tạm biệt, đã trễ không ít thời gian.

Điện thoại còn đặt ở nhà sạc pin, Trình Miên lấy tới ấn vài cái, nửa phút sau mới khởi động được máy.

Cậu thấy Bùi Hề gửi tin nhắn cho mình, là đường link dẫn tới phòng livestream, bảo cậu tới giúp tăng tương tác.

Trình Miên còn chưa kịp vào trò chơi, đã mở trang web chính thức ra.

Cậu vốn định đợi khi phó bản sắp mở sẽ gửi lời chúc tới Phi Túng, đây đã là truyền thống mỗi khi mở phó bản mới. Có thực lực đi khai hoang, không thưc lực thì tiếp sức cho đồng đội, quan trọng là thua người chứ không thua trận.

Ngay cả loa cậu cũng mua năm cái rồi!

Trình Miên mím môi, sốt ruột chờ đợi.

May đã đổi máy mới, tốc độ rất nhanh. Nếu là máy tính cũ khi trước, sợ là lag tới muốn nổ máy luôn rồi.

Trình Miên tìm được đề xuất 《Cửu Thiên Truyện》, vừa nhìn thoáng qua đã thấy phòng livestream tiêu đề "Phi Túng", một trăm ngàn mắt xem, mới vừa nhảy lên "Bảng độ hot tăng vọt" trên trang web chính thức.

Thấy ID streamer là Hề Tưởng Sự Thành, cậu không hề do dự lập tức ấn vào.

Bùi Hề mới vừa làu bàu với Tồn Cốt xong đã thấy người xem mới tới, vui vẻ. Nói với anh cậu ta trong YY: "Tiểu Miên tới phòng livestream của em rồi."

Bùi Túng Chi: "Ừ."

Anh nhìn giao diện trò chuyện trống không, úp ngược điện thoại lên mặt bàn.

Có thời gian tới phòng livestream của người khác, mà không có thời gian nhắn tin cho mình.

Rất được.

Thật ra không có gì phải tức giận cả, nhắn hay không là tự do cá nhân của cậu ấy.

Không đáng để ý.

Tám giờ, phó bản đúng giờ mở ra, mọi người lập tức xông vào trong phó bản.

Hề Tưởng Sự Thành đã chuyển giao diện trò chơi tới phòng livestream.

Các người chơi của Sơn Cao Thủy Trường spam đầy bình luận, cổ vũ tiếp sức cho server của mình.

Còn có người nhắn lại, mong đại thần tỏ thái độ.

Nói cái gì cũng được.

【Dương Liễu Y Y của người ta còn có khẩu hiệu.】

【Chúng ta không cần khẩu hiệu, gõ số 1 cũng được, để cho cách vách biết đại thần chúng ta cũng đang live!】

【Hề Thần, cậu bảo đại thần nói gì đó đi!】

Bùi Hề bị hai chữ "Hề Thần" làm cho đầu óc mụ mị: "Anh, họ muốn anh nói gì đó trong livestream."

Bùi Túng Chi: "Không có gì hay để nói cả."

Bùi Hề lại nhìn bình luận: "Tiểu Miên cũng nhắn lại, cổ vũ chúng ta kìa."

Bùi Túng Chi: "..."

Có thời gian bình luận trong livestream, mà không có thời gian nhắn tin cho mình.

Ừ, vô cùng được.

Bùi Túng Chi mím môi, không nói lời nào.

Giây tiếp theo.

Người xem trong phòng livestream thấy kênh tổ đội chợt lóe lên, có thêm một câu ——

[Tổ Đội] Phi Túng: Chào mừng Vân Trình Phong Miên tới phòng livestream.

Người xem: ...

?

Lời của tác giả:

Em trai: Hay anh tới live luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích