Chương 44
Trans: Thuỷ Tích
Vừa nói ra lời này, bầu không khí trong tổ đội lập tức thay đổi.
Toàn cõi mạng đều biết phong cách chỉ huy của Phi Túng. Tốc độ vượt ải là nhanh thật không giả nhưng bởi vì quá nghiêm khắc cùng tỉ lệ chấp nhận lỗi sai siêu thấp, các tay mới vừa thấy đội ngũ của anh đều tránh ra thật xa.
Đoàn dạy học? Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Bởi vì vị đại lão này từng tỏ rõ thái độ, sẽ không mở.
Là một tồn tại vô cùng khủng bố.
Thông Nhất cố ý nói như vậy, người sáng suốt đều biết là gã đang châm biếm.
Trong đội ngũ đều là tay mới, dưới sự chỉ huy của gã bị lật xe vài lần không nói, còn bị đổ thừa đã khó chịu từ lâu.
Có người không nhìn được nữa.
[Tổ Đội] Con Chuột Vàng: Làm khó người ta quá rồi đó.
[Tổ Đội] Ốc Biển Kỳ Diệu: Chẳng phải anh quen Phi Túng à? Hay anh giúp một tay, đi nhờ anh ấy dẫn mọi người với.
Thông Nhất cười lạnh: "Tôi làm gì có năng lực thân thiết với đại lão đến vậy. Nhưng có nguời nửa câu không rời Phi Túng, tôi tin cậu ta có khả năng mời được Phi Túng hơn tôi đó. Phải không?"
[Tổ Đội] Y Lâm Lâm: Buồn cười, lúc trước luôn miệng bảo quen Phi Túng, bây giờ lại nói không quen.
[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: Giả vờ cả thôi.
[Tổ Đội] Nam Cung Mạt Nhi: Tôi chỉ là nói, có khi nào, chỉ là nói có khi nào thôi nhé, vị này thật sự có quen đại thần không? [Đầu chó]
[Tổ Đội] Vitamin Tây: Người ngoài tới này quá ngu ngốc [Lắc đầu]
Mặc dù có người nhắc tới quan hệ của hai người nhưng không ai nhắc chuyện đại tẩu, bây giờ tranh cãi thành ra vậy, nói ra cũng chỉ khiến cho người lạ cười nhạo thôi.
Các đồng đội không ngốc.
Cắn CP thì cắn CP, cũng không phải đầu óc không sáng suốt. Quá lắm chỉ là bạn bè thân thiết hơn bình thường chứ không tự kỉ tới độ Phi Túng sẽ phá vỡ nguyên tắc vì ai đó.
Nhớ tới mấy phó bản trước, bạn bè mắc lỗi, Phi Túng có từng nể nang ai không?
Trình Miên bị thái độ của gã làm cho không biết nói gì.
Kẻ quái lạ hàng năm đều có, năm nay nhiều khác thường.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Anh đừng giở giọng chế giễu để kéo người khác xuống nước. Dùng chuyện người khác không làm được để bào chữa cho sự bất lực của bản thân là biểu hiện của kẻ yếu đuối.
Thông Nhất: "Mày chửi ai đó???"
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Nói thật, tôi không thấy là mình đang chửi ai cả.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Với lại, bằng chứng tôi không lười biếng đã dán ra rồi, anh nói oan cho tôi, anh phải xin lỗi tôi đã.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không chỉ có tôi, mỗi trị liệu trong đội đều bị anh chửi oan.
Lịch sử trò chuyện còn có thể kéo đến, mỗi câu chữ đều chứng minh Trình Miên và mọi người không sai.
Thông Nhất không mù, đương nhiên có thấy. Nhưng gã không muốn thừa nhận, vẫn mạnh miệng như trước: "Ha ha, ai biết trước đó mày có lười biếng hay không? Bơm máu lần thứ ba có thể chứng minh trước đó không có vấn đề à?"
Đơn thuần là cố tình gây sự.
[Tổ Đội] Ngân Hà Xán Lạn: ... Đồ ngu này ở đâu ra đây.
[Tổ Đội] Thanh Thanh Không Nói: Tôi không nhịn được nữa rồi. Lật xe mấy lần, trị liệu chúng tôi đều phải đổ vỏ cho anh bao nhiêu đó lần. Anh là người server nào? Tôi phải mau chóng đi xem quý server đánh phó bản kiểu vậy à?
Trình Miên mím môi, lạch cạch gõ một đống chữ.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Tôi thấy anh nên tới bệnh viện bóc số trước đã, bởi vì dường như trạng thái tinh thần của anh không được ổn định cho lắm. Tôi thật sự không nghĩ ra trừ lý do này thì còn vấn đề gì khiến anh đui mù đến thế.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Nếu chỉ là không muốn thừa nhận lỗi sai của bản thân, vậy tôi khinh anh.
Lần đầu tiên mắng chửi trong tổ đội, tay Trình Miên đều đang run lên.
Trước đây, những khi tranh cãi to nhất với người ta cũng chỉ ôn hòa nói lý chiếm đa số.
Nhưng bây giờ phát hiện "nổi điên" cũng không sai, đối xử với loại ngu ngốc này không cần quá lịch sự.
Rõ ràng Thông Nhất bị chọc giận rồi, gã giương cao giọng lên mấy độ: "Con mẹ nó, tụi mày muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút!"
Ỷ vào là đoàn dạy học, không ai muốn bỏ qua cơ hội này cho nên ra vẻ không sợ trời không sợ đất.
Trình Miên cũng không định nán lại thêm nữa, đang định rời đội ——
【Ngân Hà Xán Lạn đã rời khỏi đội ngũ.】
【Nam Cung Mạt Nhi đã rời khỏi đội ngũ.】
【Thanh Thanh Không Nói đã rời khỏi đội ngũ.】
Trong nhát mắt, có mấy người đồng loạt rời đi.
Chí ít là trị liệu đều đi hết.
Trình Miên cố gắng đè khóe miệng xuống vài lần nhưng không nhịn được.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chúng tôi đi, chúc anh đánh phó bản thuận lợi [Dễ thương]
【Bạn đã rời khỏi tổ đội của Thông Nhất.】
Trước khi rời khỏi YY, nghe được tiếng gào chửi của Thông Nhất.
Nhưng đã không còn liên quan gì tới Trình Miên nữa rồi. Tranh thủ lúc Phù Phi Hành đang load, cậu ấn vào ID Thông Nhất - Báo cáo - Quảng cáo lừa đảo.
Động tác liền mạch lưu loát.
Không rõ hệ thống sẽ phán quyết thế nào nhưng sau khi bị báo cáo sẽ nhận được nhắc nhở và bưu kiện, như thế cũng đủ làm người ta ghê tởm rồi.
Nổi điên thật là tốt.
Về sau cậu phải nổi điên tiếp mới được.
...
Bùi Túng Chi về đến nhà, trước vào trò chơi treo máy.
Tiện thể mở danh sách bạn bè ra nhìn thử, Vân Trình Phong Miên đang online, vị trí là núi Thần Nông.
Lại đi hái thuốc?
Không đúng.
Nhớ rõ lần trước hai người trò chuyện, Vân Trình Phong Miên còn đang than vãn không đủ thể lực dùng. Acc chính không tích luỹ kịp, mà acc clone đều dùng sạch cả rồi.
Đang treo máy? Không tiếc tiền thẻ game?
Bùi Túng Chi khẽ nhíu mày, cởi áo khoác vest, nghi hoặc trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn rời đi.
Nửa giờ sau, anh thay một bộ đồ ở nhà quay trở lại, ngồi lên ghế, nhìn trò chuyện riêng.
Người bình thường nhìn thấy anh là sẽ chào hỏi, hôm nay không nói chữ nào.
[Mật] Phi Túng: .
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hửm?
[Mật] Phi Túng: Đang làm gì vậy?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đang chuẩn bị tư liệu bóc phốt [Ác ma]
Trong con ngươi Bùi Túng Chi xuất hiện kinh ngạc.
Không ngạc nhiên vì bóc phốt nhưng chuyện này xuất hiện trên người Vân Trình Phong Miên... Nếu nói là ngạc nhiên, không bằng nói là kỳ quái.
[Mật] Phi Túng: Cậu muốn phốt ai?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không phải tôi muốn phốt, là đồng đội của tôi.
Trình Miên rời đội không bao lâu, đã nhận được lời mời trò chuyện riêng, là từ mấy trị liệu khác trong đội.
Mấy người đó không dễ tính như Trình Miên, càng nghĩ càng tức giận, thật sự không nuốt trôi cục tức này cho nên định đi phốt gã chỉ huy ngáo đá đó.
Họ vào đội khá trễ, lịch sử trò chuyện không đầy đủ, nghĩ là đoàn dạy học đều là tay mới cũng không mở lịch sử chiến đấu, cho nên trong tay không có đủ chứng cứ.
Vì thế tới hỏi Trình Miên, giúp họ một tay được không.
Đương nhiên là Trình Miên rất sẵn lòng, nếu không phải bản thân không biết ăn nói thì cậu đã đăng bài rồi.
Nhưng tiếc là bình thường cậu rất ít xem mấy bài bóc phốt, càng đừng nói là để cậu viết.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi đã hứa với họ, đợi họ đăng bài lên sẽ tới giúp xây lầu. Tuy tôi không chơi bài viết nhưng đánh dấu cũng có 10 cấp [Kiêu ngạo]
Nhưng sự chú ý của Bùi Túng Chi lại là ——
[Mật] Phi Túng: Cậu đi đoàn dạy học?
"..." Rõ ràng đối diện chỉ hỏi vậy thôi, Trình Miên lại có ảo giác như ra ngoài ăn vụng bị bắt quả tang.
Cậu mất tự nhiên nói sang chuyện khác.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đây không phải trọng điểm!
Sau đó bắt đầu mắng chỉ huy xảo trá cỡ nào, bản thân không biết chỉ đạo thì thôi đi, mà ý kiến của đồng đội cũng không nghe.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Mấy trị liệu bọn tôi đều bị anh ta nói oan.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đoàn dạy học cũng phải có trách nhiệm chứ. Chỉ muốn hưởng thụ sự tôn trọng và bao dung của mọi người lại không chịu trả giá là chuyện gì vậy chứ.
Một khi bắt đầu than vãn là không dừng được. BOSS thứ nhất phải đánh mấy lần, đánh thế nào, ngay cả nội dung Thông Nhất khoác lác trong YY cũng kể lại tỉ mỉ.
Bùi Túng Chi yên lặng nghe.
Quen biết Trình Miên đã lâu, hiếm khi thấy cậu nổi giận đến vậy.
Lải nhải không ngừng, gõ chữ còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Lúc hai người vừa mới quen, cậu khách sáo quá mức, làm việc im im, tự gò bó muốn chết.
Như là con mèo hoang trốn trong góc phòng, ngồi xổm trong khu an toàn của chính mình.
Không phải không tốt, mà bây giờ càng hoạt bát hơn, cũng có sức sống hơn một chút.
Rất tốt.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đúng là kẻ nói dối không đáng tin, ngay từ đầu tôi đã không nên vào đội rồi!
[Mật] Phi Túng: Muốn học Mộ Trường Thọ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Bây giờ ai mà không muốn chứ?
[Mật] Phi Túng: Lát nữa có rảnh không?
【Phi Túng mời bạn vào đội ngũ, có đồng ý không?】
Trình Miên khó hiểu ấn đồng ý.
【Phi Túng mở hình thức đoàn đội, lựa chọn phó bản: Mộ Trường Thọ (30 người).】
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ý anh là?
[Mật] Phi Túng: Đoàn dạy học.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ??????
Trình Miên sững sờ, không chắc lắm cho nên dí sát mặt tới trước màn hình, nhìn lịch sử trò chuyện thêm lần nữa.
Dụi mắt.
Không phải ảo giác.
Cùng lúc đó, âm báo Wechat máy tính vang lên, nhảy ra một tên nhóm xa lạ: 【Nhóm giao lưu chỉ đạo của nghiên cứu sinh Thanh Hoa (10)】
Trình Miên: ?
Cậu vào nhóm này khi nào?
Phi Túng: Lát nữa có một đoàn dạy học, mọi người có rảnh tới giúp một tay, cảm ơn.
Vừa nói dứt lời, trong nhóm vốn đang ồn ào lập tức rơi vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng có người dè dặt ngoi lên.
Lan Tân: Ừm ờ, tôi hỏi một câu thôi... Đoàn dạy học này là ai mở?
Vân Trình Phong Miên: Chắc là anh ấy mở?
Ngày Đông Ấm Áp Không: Cậu đừng có đùa!
Phi Túng: Không đùa, đúng là tôi mở.
Tồn Cốt: ...
Nâng Một Hạt Dẻ: ...
Bồ Công Anh Màu Trắng: ...
Hề Tưởng Sự Thành: ...
Trường Kiếm Ra Vỏ: ...
Mấy phút sau.
Lan Tân: Tôi lại hỏi một câu nữa, là đoàn dạy học phó bản nào?
Phi Túng: Mộ Trường Thọ.
Nâng Một Hạt Dẻ: ...
Bồ Công Anh Màu Trắng: ...
Ngày Đông Ấm Áp Không: ...
Hề Tưởng Sự Thành: Đậu xanh. Anh, anh bị ai nhập rồi hả???
Phi Túng: ?
【Hề Tưởng Sự Thành thu hồi một tin nhắn.】
Trường Kiếm Ra Vỏ: Mẹ nó, tôi phải đi rửa mặt bình tĩnh lại đã.
Tồn Cốt tỏ ra rối rắm: Chẳng phải cậu bảo không mở đoàn dạy học à?
Phi Túng: Tự nhiên muốn mở.
Ngày Đông Ấm Áp Không: Tới, chắc chắn tới, bây giờ vào đội luôn được chưa!!!
Thừa Phong: Tôi cũng tới, tôi cũng tới, chứng kiến lịch sử nào anh em mình ơi!
Bồ Công Anh Màu Trắng: Người còn thiếu gọi ở đâu? Bang hội à?
Phi Túng: Không cần, tuyển người trên thế giới.
Đã qua giờ cơm tối, đúng là thời điểm trò chơi náo nhiệt nhất, tin tức trên kênh thế giới và loa spam không ngừng khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
[Thế Giới] Sơn Cao Thủy Trường Thu Mua: Ra [Bùa Huyễn Ma] [Bùa Trường Sinh], ngọc thắt lưng màu tím [Ô Kim Phượng Hoàng], thu mua các loại đá.
[Thế Giới] Long Long Không Muốn: Tuyển một vú em đi phó bản hằng ngày, phụ cấp 200 vàng, 4=1[ Hoa tươi]
[Thế Giới] Không Cần Đâu: Chán quá, tìm tiên lữ, chỉ cần dám trò chuyện riêng tôi, tôi sẽ đồng ý ngay [Vô tội]
[Thế Giới] Nguyệt Lạc Ô Đề: Nhắn rồi, bảo tôi cút đi.
[Thế Giới] Mộc Quỳ Quỳ: Tại sao lúc nào cũng thấy đám chó độc thân các người trên thế giới vậy, xem cả ngày cũng chẳng có ID mới.
[Thế Giới] Tôi Lớn Nhất Thiên Hạ: Bà không độc thân, bà xem cả ngày?
[Thế Giới] Tu Tu: Chỉ huy mở đoàn đi, cho tôi đánh phó bản với [Tức giận]
[Thế Giới] Phi Túng: 【Lệnh Chiêu Mộ: Đoàn dạy học Mộ Trường Thọ, ai đến cũng được.】
Các người chơi của Sơn Cao Thủy Trường đang chán tới moi chân, trêu đùa trên thế giới.
Bỗng nhiên nhoáng lên, có thứ gì hiện ra.
Đoàn dạy học Mộ Trường Thọ?
Ái chà, server họ còn có chuyện tốt này?
Để nhìn thử xem, là nhà hảo tâm nào đây.
Phi Túng.
À, đại thần.
Anh làm cái gì?
À, mở đoàn dạy học.
"..."
Khoan.
Cái gì???
Đoàn dạy học???
Kênh thế giới đang náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng.
Một phút đồng hồ sau.
Trăm ngàn dấu chấm hỏi, đập thẳng vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro