Chương 46
*Lời của Thuỷ Tích:
Tết làm gì để được nghỉ Tết rồi bây giờ làm biếng xỉu luôn á mấy bà :)))))
Trans: Thuỷ Tích
Trình Miên không biết bình luận nói gì nhưng có nghe hiểu giọng điệu quái lạ của Phi Túng.
... Là giọng điệu quái lạ phải không nhỉ?
Cậu không biết Phi Túng để ý chuyện này, chọn không nói là không muốn khiến đối phương khó xử, với lại cũng không mở miệng được.
Nhưng nói thế nào đây?
Biết Phi Túng muốn giúp cậu, còn cố ý mở đoàn dạy học, thật sự rất khó để không rung động.
Bởi vì cậu vừa thích lại nghiện cảm giác lúc nào cũng được người quan tâm chú ý tới này.
Không phải chưa từng có. Chẳng hạn như cả nhà chú họ rất quan tâm cậu, bà nội cũng rất yêu thương cậu. Nhưng bản thân đã trưởng thành, không thể thích gì làm nấy như trẻ con, đã lớn tướng rồi còn muốn người khác phải lo lắng cho mình.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã không muốn làm phiền người khác rồi.
Thật ra có thể cảm nhận được Phi Túng bao dung cậu, không thể cảm nhận được ngay lúc đó nhưng trở về nghĩ lại sẽ phát hiện ra.
Đôi khi khiến Trình Miên cho rằng, trẻ con một chút chắc cũng không sao nhỉ?
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Ừm ờ, lần sau tôi sẽ nói?
Bùi Túng Chi nở nụ cười: "Lần sau còn định đi đoàn dạy học nào nữa?"
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: ...
"Hửm?"
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Không có lần sau QAQ
【Đại thần, anh có muốn nhìn thử sắc mặt của mình lúc này không? Một người qua đường như tôi đây cũng không nhìn nổi nữa, chê.】
【Đại tẩu, tỉnh táo lại đi, cái đùi thô to nhất ở ngay trước mặt còn muốn đi đoàn dạy học nào nữa!】
【Khuyên một số người nên biết rụt rè, tự hỏi bản thân xem vì sao Vân Trình Phong Miên không muốn tới chỗ của mình.】
【Mấy người đều để ý Vân Trình Phong Miên sẽ đi đoàn nào, còn tôi thì khác, Thông Nhất đã xin lỗi chưa?】
【Ha ha ha, thằng hèn đó đã bị người đào ra rồi, toàn bộ người server họ đều dán ID của gã lên bài viết, bây giờ chắc đang giả chết không dám login, không chừng còn lén chuyển server rồi ấy chứ.】
Trong trò chơi, Vân Trình Phong Miên đứng giữa đội ngũ, dáng người của cậu là số liệu mặc định của hệ thống, sẽ có vẻ thấp hơn những người chơi đã qua tỉ mỉ chỉnh sửa số liệu một chút.
Tiểu Thần Mộc trốn ra phía sau, cố gắng vùi bản thân vào trong đám đông.
"..." Bùi Túng Chi không thể giận nổi.
Anh đọc ID của tank: "Chuẩn bị đi."
Bởi vì là đoàn dạy học phó bản mới cho nên một nửa số người trong đoàn ngay cả mặt BOSS cũng chưa từng gặp. Lần đầu chỉ đánh qua giai đoạn một, giai đoạn hai vừa mới bắt đầu, bởi vì có người kéo debuff (*) trên người vào đoàn khiến cả đoàn chết hết.
(*Debuff là một hiệu ứng tạm thời có thể được gây cho cả người chơi lẫn kẻ địch. Hiệu ứng này sẽ biến mất sau vài giây. Một nhân vật có thể có nhiều debuff cùng một lúc. Người đồng hành và Pets không chịu ảnh hưởng của debuff.)
Người trúng BUFF là Mị Ảnh, vô cùng sợ hãi, vội vàng giải thích trong đội, có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi.
Những người khác trong đội đều không nói gì, cả kênh chỉ còn lịch sử trò chuyện của một mình Mị Ảnh.
Bùi Túng Chi chỉ nhìn người nọ một cái rồi đi đến trước mặt BOSS, nói: "Tôi chỉ làm mẫu một lần."
Sau đó vô cùng ngắn gọn rõ ràng chạy vị trí, hỏi: "Xem hiểu chưa?"
Đồng đội: ...
Tốc độ của anh, là sợ bọn tôi thấy quá rõ sao?
Nhưng đã biết được vị trí đứng, cũng có nói khoảng cách, chỉ cần động não là sẽ không mắc sai lầm nữa.
Đại lão không có phê bình đã xem như may mắn rồi, thật sự không dám đòi hỏi quá nhiều.
Mị Ảnh gửi một icon đáng thương vào trong đội.
Trình Miên không khỏi nhớ tới lần trước lúc bản thân đánh phó bản cùng Phi Túng, tâm tình cũng không khác như vậy là bao.
Trong khung bình luận đã tràn ngập cảm thông.
【Dạy học nhưng không hoàn toàn là dạy học.】
【Chỉ chờ một chuyện, hôm nay Vân Trình Phong Miên có bị gọi tên hay không.】
【Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tôi đặt một viên Xá Lợi Tử, chắc chắn sẽ bị.】
【Tôi đặt hai viên, theo lầu trên.】
【Tôi cũng theo.】
【Không phải chứ, mấy người xem thường đại thần đến vậy sao? Hôm nay anh ấy rất hiền hoà, chắc mở đoàn dạy học sẽ không nghiêm khắc lắm đâu?】
"Quân Mộc Hề, ra ngoài đi." Trong phòng trực tiếp, giọng chỉ huy lạnh lùng vô tình vang lên: "Không xem vị trí vừa rồi à? Không muốn học thì out ra, để người khác còn vào."
Bình luận: ...
【Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi đặt ba viên, chắc chắn sẽ gọi tên!】
Trình Miên né tránh công kích của BOSS, thêm máu cho đồng đội.
Thật ra Phi Túng đã kiên nhẫn hơn trước nhiều rồi.
Lần đầu làm quen cơ chế BOSS khiến cả đội ngũ chết hết cũng không sao, bảo người mắc lỗi đi theo anh làm đi làm lại mấy lần, nói cho biết sai ở chỗ nào, sau đó cần phải chú ý nhiều hơn.
Mà lần thứ hai sẽ không may mắn như vậy, bản thân chết không sao nhưng đừng hại đồng đội.
Trước khi BOSS thả kỹ năng sẽ nhắc nhở hai lần, không cần phải vội vàng đánh quái, làm quen cơ chế là mục tiêu trên hết.
Khi bơm máu NPC cũng vậy, qua trong một lần.
Không chỉ phải đoán nằm vùng, mà NPC vốn không cần bơm đầy máu, 70%-80% là được.
"Nếu bơm đầy máu sẽ khiến BOSS tiến vào giai đoạn cuồng nộ và tức giận, đánh NPC chết thì cả đội sẽ chết." Bùi Túng Chi giải thích nguyên lý, lại hướng dẫn các thành viên cách quan sát nằm vùng.
Không nhiều lời lắm, cũng không thích dùng từ lặp lại, nắm đúng trọng điểm, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng đều ngỏ ý: Học được rồi!
Nhưng vẫn quá nghiêm khắc.
Có lẽ dưới áp lực do Phi Túng tạo ra cho nên dù là đoàn dạy học cũng không mắc nhiều sai lầm lắm, cơ bản là không quá ba lần.
Sau khi đánh lại hai lần, cuối cùng BOSS cũng ngã xuống.
Giây phút đó, cảm giác thành tựu bùng nổ.
Các thành viên trong đội không kìm được mà spam ngầu ngầu ngầu.
Chia trang bị xong, cũng tới giai đoạn leo núi.
Trình Miên đã nghiên cứu đường đi trong video hướng dẫn nhưng góc nhìn của người khác vẫn sẽ có khác biệt với bản thân nhìn thấy. Khu bình luận cũng có người nói điểm nhảy lấy đà lúc leo núi phải đúng chính xác, thiếu hay dư một chút cũng sẽ rơi xuống, vô cùng biến thái.
Mỗi ngày nhân viên thiết kế đều nhận được vô số lời thăm hỏi đầy ân cần.
Đợi đi hết cốt truyện, mọi người đã đứng trước vách núi.
Trình Miên không khỏi ngồi thẳng lưng dậy.
Bùi Túng Chi điều chỉnh tầm nhìn, nhìn cậu một cái.
Mọi người đứng ngay ngắn dưới chân núi, vị trí đều rất chuẩn, xem ra đã có tham khảo trước rồi.
[Mật] Phi Túng: Biết?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không TAT
... Thì ra chỉ làm ra vẻ thôi.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nếu không nhảy được làm chậm tiến độ của mọi người thì phải thế nào đây?
[Mật] Phi Túng: Giải tán đội.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ???
[Mật] Phi Túng: Đợi cậu nhảy xong, chúng ta lại tiếp tục.
Phó bản trong 《Cửu Thiên Truyện》 không phải cứ thoát khỏi phó bản rồi là không thể làm nữa, BOSS nào chưa qua ải thì chỉ cần tạo đội đủ người, trong một tuần đều có thể đi tiếp.
[Mật] Vân Trình Phong Miên: ... Vậy là xong đời, sợ phá hỏng mất tuần này của mọi người rồi.
[Mật] Phi Túng: Không đâu.
Đối diện nói.
[Mật] Phi Túng: Tôi chỉ cậu.
Xem kìa.
Anh ấy lại bắt đầu nuông chiều mình rồi.
Trình Miên nghĩ như thế.
【Lạ quá, sao đại thần không nói gì?】
【Cậu không thấy người ta chọn mục tiêu là ai sao? Đoán là đang âm thầm nói gì với nhau đó [Đầu chó]】
【Ngọn núi này khó leo lắm, ngọn đầu với thứ hai cũng dễ mà ngọn thứ ba là rất biến thái!】
【Mẹ nó, nhân viên thiết kế ngu ngục, có đường đi trong trò chơi nào bắt phải leo núi chứ? Lần trước đoàn chúng tôi bị mắc kẹt trong này nửa tiếng đồng hồ, nếu không đã lấy được top ba rồi!】
【Đoán là tới ngọn núi thứ ba sẽ rối đội hình.】
Có đôi khi phải nói rằng, miệng của cư dân mạng rất là linh.
Đỉnh núi đầu tiên không cao, xem như làm nóng người, rất dễ leo. Ngọn thứ hai được lãnh cái móc, điểm di chuyển không quá khó cho nên không phí quá nhiều sức lực.
Nhưng ngọn thứ ba thì không ổn thật sự.
Bởi vì là núi bia mộ, không chỉ phải tìm điểm đặt chân để leo lên, mà còn phải tránh né linh hồn bay vất vưởng nữa.
Thứ này có một điểm siêu đáng ghét, không thể lựa chọn mục tiêu tấn công, bị thương phải dựa vào sữa của trị liệu, không có vú em bên cạnh thì chỉ có chết quay về doanh địa rồi chạy tới từ đầu.
Bản thân Trình Miên chính là trị liệu cho nên cũng không sợ, vất vả lắm mới tìm được đúng vị trí lại bất cẩn trong lúc di chuyển cho nên phải ăn mấy đợt thương tổn.
Nhưng lúc sắp đến đỉnh núi, lại xuất hiện vấn đề.
Nơi này cần phải nhảy ba cái liên tiếp —— Liên tục không ngừng sử dụng cái móc để móc vào một vật thể nào đó rồi leo về phía trước ba lần, giữa hai lần nhảy không được ngắt quãng quá hai giây.
Một khi vượt quá thời gian quy định sẽ rơi xuống núi, đi lại từ đầu.
【Thiên địch của đảng tay tàn!】
Nơi này đối với Trình Miên đúng là rất có tính khiêu chiến.
Tính cách vốn chậm rì rì, cho nên tốc độ tay chính là một sự thử thách.
Thử rất nhiều lần, đoạn đường thứ hai chỉ thành công được một lần.
Đỉnh núi không có quá nhiều vật thể có thể móc lấy, chỉ có thể tự mình lần mò nghiên cứu điểm đặt chân.
Một nửa đồng đội đã nhảy lên, mà Trình Miên vẫn còn ở dưới.
Nói không sốt ruột là giả, đã phí rất nhiều thời gian ở nơi này rồi.
Cậu muốn học mau hơn chút.
Trong danh sách mục tiêu, Phi Túng đã đứng trên đỉnh núi, vẫn đang nhìn cậu nãy giờ.
【Được lắm, đã qua gần mười phút rồi, đại thần cũng năm phút rồi chưa nói chuyện.】
【Chỗ này khó nhảy vậy sao? Chẳng phải chỉ là nhảy ba cái liên tiếp thôi à, dù tay có tàn cỡ nào cũng phải qua rồi chứ?】
【Lầu trên vừa thấy đã biết chưa đi phó bản này. Bổ sung kiến thức đi, video đại thần khai hoang vẫn còn đó, khuyên cậu mau đi xem trong ba mươi người có bao nhiêu người phải mất hẳn năm sáu phút ở nơi này.】
Ngay lúc bình luận đang nhốn nháo ồn ào, phòng trực tiếp đã im lặng hồi lâu chợt vang lên ——
"Vân Trình Phong Miên, ra đây."
Cảnh tượng quen thuộc, giọng điệu lạnh lùng quen thuộc.
Không chỉ mọi người trong YY, ngay cả Trình Miên cũng hoảng hốt trong một cái chớp mắt.
【Tới rồi, tới rồi, cuối cùng đại thần cũng không nhịn nổi nữa!】
【Trước bày tỏ lòng tiếc thương Vân Trình Phong Miên một giây. Vừa rồi có người nào đặt không gọi tên không? Làm phiền gửi Xá Lợi Tử qua bưu điện cho tôi, server và ID của tôi là XXX.】
【Cho dù là đại tẩu, cũng không thoát được vận rủi bị gọi tên.】
Phòng YY, người chơi của nửa cái server đều tới.
Trong hình ảnh ở phòng livestream, Phi Túng nhảy từ trên đỉnh núi xuống, nghe không ra cảm xúc gì.
"Thấy tôi không? Dùng cái móc của cậu móc lấy tôi nhảy lên."
Trình Miên ném cái móc về phía anh, thành công móc lấy đồng đội.
Sau đó ấn phím kỹ năng.
Nhảy lần đầu thành công, nhảy lần hai thành công, khi nhảy lần ba chọn mục tiêu chậm một chút lập tức rơi xuống.
[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Lỗi của tôi, xin lỗi.
Trong bình luận không khỏi đồng cảm.
Nếu giải thích có tác dụng thì đã không bị Phi Túng phê bình rồi.
【Thôi xong, thôi xong, tôi đã giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi, không dám nghe QAQ.】
【Một ngày nào đó, mọi người sẽ nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị đại thần gọi tên.】
Mọi người nín thở chờ đợi.
Cuối cùng Phi Túng đã mở miệng.
Anh nói: "Không sao, nhảy lại lần nữa, đừng vội."
—— Không sao.
—— Nhảy lại lần nữa.
—— Đừng vội.
Giọng điệu không nhanh không chậm.
Kiên nhẫn giống như bị hack acc.
"..."
Trong YY và phòng livestream cùng rơi vào im lặng.
【??????】
【Không phải chứ, tôi đã chuẩn bị bình oxy rồi mà các người lại cho tôi xem cái này???】
【Phi Túng, anh có biết mình đang nói gì không hả!!! Hình tượng sụp đổ mất rồi!】
【Mẹ nó, mới vừa tới trạm nhìn thử, số người cùng nhìn xem Phi Túng răn dạy Vân Trình Phong Miên 1K, trong bình luận đều là: Vân Trình Phong Miên, ra đây.】
【Đây là đang dỗ phải không? Đây là đang dỗ phải không?】
【To gan chút, đúng vậy! Này nếu không phải dỗ thì tôi sẽ chổng ngược ăn X!】
【Ai đã nói không cung cấp dịch vụ dỗ dành?】
【Người đâu, cá mập tôi đi để góp vui cho hai vị đây!】
[Tổ Đội] Quân Mộc Hề: ?
[Tổ Đội] Quân Mộc Hề: QAQ
【Mẹ, đồng đội đều đã tê dại cả rồi ha ha ha ha ha ha.】
【Quân Mộc Hề: Mọi người cùng mắc lỗi, vì sao chỉ có mình tôi bị phê bình?】
【Đại thần, bây giờ anh không thèm giả vờ luôn hả, tiêu chuẩn kép rõ rành rành vậy sao?】
Không chỉ có phần bình luận mà kênh thế giới càng nhao nhao hơn.
Một đám người hóng hớt ngồi xổm trong YY không nói chuyện lại càng muốn cợt nhả trên thế giới.
[Thế Giới] Mặc Đao: Không sao, nhảy lại lần nữa, đừng vội —— Con mẹ nó, tôi vội muốn chết rồi!
[Thế Giới] Lộc Nhung Ti: Đại thần, dùng móc của tôi bắt lấy anh được không?
[Thế Giới] Lợn Rừng Hồng Phấn: Được, nếu không để ý đại thần lấy thần khí nện chết cô.
[Thế Giới] Lộc Nhung Ti: Làm phiền rồi.
[Thế Giới] Bần Tăng Pháp Danh Sai Đẹp Chiêu: Có ai thống kê lại mấy câu nói kinh điển của đại thần không? Không mở đoàn dạy học, không đánh được thì out, không cung cấp dịch vụ dỗ dành, đoàn dạy học là dùng để mắc sai lầm, còn có gì nữa?
[Thế Giới] Một Ngày Trong Sáng Của Thế Giới: 'Vân Trình Phong Miên, ra đây'... Chắc cũng tính chứ?
[Thế Giới] Sói Cô Độc Trên Thảo Nguyên: Đâu chỉ tính, sau này đại thần già rồi, dán mã QR lên mộ bia rồi khắc dòng này lên đó cho anh ấy.
[Thế Giới] Tạm Nghe Mưa Gió: ... Mấy người đúng là không sợ chết mà.
[Thế Giới] Hạ Trân Trân: Tổng kết, vẫn là đại tẩu có thể diện nhất.
[Thế Giới] Mộc Bối Bối: Đại tẩu siêu ngầu!
[Thế Giới] Huyền Huyền À: Đại tẩu siêu ngầu!
[Thế Giới] Bánh Mousse Bơ: Đại tẩu siêu ngầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro