Chương 47

Trans: Thuỷ Tích

Trình Miên hoàn toàn không biết trên người mình lại có thêm một cái nhãn, giờ phút này nếu cậu chú ý nhìn trò chuyện trên kênh thế giới thì không chừng sẽ lập tức ẩn kênh này đi, sau đó tìm một chỗ chôn chính mình.

Nhưng bây giờ cũng không dám mất tập trung.

Cậu lại điều chỉnh vị trí lần nữa, vành tai hồng hồng nhưng không ai nhìn thấy cả.

Trò chơi có chức năng lần theo tầm mắt, khi tương tác với NPC hoặc là người chơi thì góc nhìn của đối phương sẽ chuyển động theo nhân vật của mình.

Chẳng hạn như lúc này, con chuột của Trình Miên đặt trên người Phi Túng, Quỷ Môn áo đen lập tức cúi đầu.

Phi Túng ở phía trên, cậu ở phía dưới, Trình Miên chỉ có thể ngẩng đầu nhìn.

Hai người đối diện nhau.

Tuy là cách màn hình nhưng vẫn có ảo giác như bản thân đang bị nhìn chằm chằm.

Trình Miên nhắm mắt lại, mấy giây sau mới mở ra.

Không ai biết trong một lát ngắn ngủi này, trong lòng cậu đã trải qua giãy dụa thế nào.

Nói sao đây.

Lúc bị Phi Túng gọi tên, cậu rất căng thẳng, cho rằng lại phải bị phê bình nghiêm khắc rồi.

Không thể trách cậu suy nghĩ nhiều, bởi vì chuyện như vậy đã xảy ra hai lần, mà khi trước đồng đội đều không trốn thoát.

Đúng là bây giờ hai người đã rất thân với nhau nhưng Trình Miên cũng sẽ không cho rằng bản thân khác biệt rồi được cho qua. Con người cậu quá nhát gan, trong phó bản chỉ có thể im lặng chịu răn dạy, muốn báo thù cũng chỉ đợi ra phó bản gửi mấy động tác tương tác cho hả giận thôi.

Nói đến cũng khá ngượng ngùng, khoảnh khắc bị gọi tên đó, ngay cả dùng động tác nào cậu cũng đã nghĩ kỹ rồi.

Kết quả thoát được một kiếp, hiếm khi được thấy một mặt kiên nhẫn và tinh tế của Phi Túng trong phó bản.

Nhưng vì cái gì?

Tính cách của Phi Túng không phải vậy, nghiêm túc bình tĩnh, đối với đảng tay tàn nói đó là một tồn tại khủng bố cũng không quá đáng.

Trình Miên không nghĩ ra.

Bởi vì họ là bạn bè, lại là đoàn dạy học, cho nên mới khác bình thường?

Cậu thở ra một hơi, đè nén suy nghĩ miên man trong lòng xuống.

"Tiểu Miên." Trong YY, Phi Túng gọi cậu một tiếng, thấy cậu vẫn không nhúc nhích lại hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Trình Miên: "..."

Một tiếng "Tiểu Miên" này lại làm đảo loạn cảm xúc vừa mới bình phục của cậu.

Trong hồi ức, hai người chưa từng gọi tên thân mật của đối phương.

Thật ra Phi Túng rất ít gọi cậu, có vài lần ít ỏi cũng đều gọi ID, khi lén nói chuyện riêng cũng là nói thẳng vào vấn đề chính. Khác với kiểu người tự thân thiết như Tồn Cốt, anh rất lịch sự giữ khoảng cách.

Cậu không cảm thấy có chỗ nào khác thường cả.

Có lẽ là bởi vì như vậy cho nên cảm giác đánh sâu vào mới mạnh đến thế.

Trình Miên an ủi bản thân như vậy.

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Chuẩn bị xong rồi.

Cậu lựa chọn mục tiêu của cái móc là Phi Túng, thấy Quỷ Môn áo đen nhúc nhích.

"Theo sát tôi, cả quá trình đều chọn tôi làm mục tiêu."

Đồng đội cũng xem như là một điểm lấy đà nhưng vì người chơi sẽ di động bất cứ lúc nào cho nên không dễ khống chế. Huống gì giai đoạn thứ ba còn phải nhảy ba cái liên tiếp, đồng đội cũng không dám bảo đảm bản thân sẽ thành công trong một lần.

Trừ khi có đại lão tràn đầy tự tin, có thể bảo đảm mỗi lần dừng chân đều vững vàng mới kéo lên được.

Lúc này, Phi Túng chính là định làm như vậy.

Bảo Trình Miên khóa chặt anh, mục tiêu sẽ không thay đổi, rồi anh sẽ kéo người lên.

Trình Miên hiểu được ý của anh, đáp lại một câu OK.

"Bắt đầu thôi."

"Vâng."

Có kinh nghiệm của mấy lần trước, Trình Miên đã lần mò được thời điểm nhảy lên, mà lần này còn được Phi Túng kéo nên không cần phải đi tìm chỗ đặt chân nữa.

Mỗi lần Phi Túng nhảy lên đều sẽ nhắc nhở trong YY, đúng là tay nắm tay dạy.

Lần này dễ dàng nhảy lên trên, cuối cùng cũng đứng trên đỉnh núi.

Bùi Túng Chi: "Khá lắm."

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Cảm ơn.

Các đồng đội khác đã tới trước mặt BOSS, còn mấy người vẫn đang từ từ nhảy.

Bùi Hề nói: "Anh, anh kéo các đồng đội khác lên luôn đi, chúng ta có thể đánh nhanh hơn chút."

Bùi Túng Chi nhướng mày, giọng điệu vẫn lạnh lùng quen thuộc: "Leo núi cũng không học được, sau này làm sao đi theo đoàn? Luyện tập đi."

Bùi Hề: ...

Đồng đội: ...

Người chơi: ...

【Tôi ngốc rồi, chẳng phải vừa mới nãy là Vân Trình Phong Miên được anh ấy kéo lên à?】

【Ai cũng biết mà, Vân Trình Phong Miên không phải đồng đội, là người nhà [Đầu chó]】

【Rốt cuộc thì cậu trông chờ gì ở một con cún tiêu chuẩn kép chứ hả?】

Bùi Hề không nhịn được lầm bầm: "Tiểu Miên cũng không biết, lỡ đâu về sau vào đoàn khác bị mắng thì phải làm sao?"

"Cậu ấy biết thời gian cần nhảy, chỉ là không tìm đúng chỗ đặt chân thôi, chứ không phải không biết." Bùi Túng Chi nói: "Với lại cậu ấy không cần phải đi đoàn khác, không cần luyện tập."

【Tiếng mẹ đẻ của tôi chính là câm nín.】

【Vậy mà tôi thấy đại thần nói không sai, đã bị tha hóa rồi.】

【Đoàn của đại thần có chế độ tốt vậy sao? Cũng muốn chuyển server.】

【Người bạn phía trên kia, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại.】

Trình Miên mím môi, trên màn hình phản chiếu ra cậu đang cố gắng nén cười.

Tuy là rất xin lỗi các đồng đội.

Nhưng loại đối xử thiên vị khác biệt này, thật sự khó mà không vui vẻ.

Đẩy BOSS xem như cũng thuận lợi nhưng từ ải thứ năm bắt đầu rối rắm, sau khi gắng gượng vượt qua thì không quá ổn.

Có lẽ là phía trước đã đánh mệt lả, mà cũng không còn sớm, tới con BOSS cuối cùng vẫn luôn có người mắc lỗi, làm thế nào cũng không qua được.

Trong lỗ tai Trình Miên là giọng chỉ huy lạnh lẽo của Phi Túng, bộ não nói với bản thân giai đoạn tiếp theo phải di chuyển thế nào nhưng đợi tới khi BOSS thả kỹ năng lại phản ứng chậm nửa nhịp.

Không chỉ có cậu, tank cũng chưa kịp phản ứng, không kéo được thù hận của BOSS nên đã có một đám người bị chết.

Họ đã làm quen năm sáu lần, Phi Túng khó được không phê bình nhưng giọng điệu lành lạnh, càng lạnh hơn lúc bình thường.

"Chuẩn bị."

Vân Trình Phong Miên ngơ ngác đứng ở điểm hồi sinh, qua hai giây mới nhúc nhích, từ người chỉ dẫn truyền tống tới trước mặt BOSS.

Đứng một cách máy móc, chờ mệnh lệnh từ chỉ huy.

Đôi mắt đã mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố lên tinh thần.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Tôi đi pha ly cà phê được không?

Bùi Túng Chi hơi khựng lại.

[Mật] Phi Túng: Buồn ngủ?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Hơi hơi.

Họ đã vùi mình trong phó bản khoảng năm tiếng đồng hồ, trạng thái tốt nhất đã qua từ lâu, đều đang cố chịu đựng thôi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Pha cà phê không mất nhiều thời gian, đợi chút được không?

Gửi đi chưa bao lâu, giọng Phi Túng đã lại vang lên trong YY.

"Nghỉ ngơi thôi, ngày mai đánh tiếp. Tồn Cốt tạo một nhóm tạm thời đăng lên thông báo YY, mọi người quét đi, có gì thì báo trong đó. Vất vả rồi."

Sau đó không thèm quan tâm tiếng kêu rên của những người vây xem, lạnh lùng giải tán đoàn.

Trình Miên nhìn thời gian đếm ngược bị NPC truyền tống ra phó bản trên màn hình, sau một lúc mới phản ứng lại.

Một tiếng "đing" vang lên trong tai nghe, cậu bị Phi Túng kéo vào phòng nhỏ của hai người.

Trình Miên mở mic: "Có phải không được tốt lắm không, làm chậm trễ tiến độ?"

Bùi Túng Chi nói: "Không phải buồn ngủ sao? Buồn ngủ thì đi ngủ."

"Nhưng chưa chắc ngày mai mọi người đều có rảnh."

"Không rảnh thì lại tìm khi khác, thời gian làm mới còn dài."

Trình Miên còn muốn nói gì đó đã bị Bùi Túng Chi ngắt ngang.

"Với trạng thái hiện giờ của cậu, có chắc sẽ không mắc sai lầm không?"

Trình Miên: "..."

Đương nhiên không thể bảo đảm.

Hôm nay đã ở trong phó bản thật sự quá lâu, nếu tiếp tục nữa thì ý thức cũng phải mơ hồ.

Vì học cách đánh phó bản mới, hôm nay cậu còn chưa làm xong nhiệm vụ của khách hàng, thức đêm làm không chừng phải làm tới thời gian đổi mới nhiệm vụ ngày mai.

Nếu không thể hoàn thành, không chỉ có uổng công thức đêm mà còn phải đền bù thiệt hại cho khách hàng nữa.

Nghĩ thế nào cũng không có lời.

Cậu không nói lời nào, Bùi Túng Chi nở nụ cười: "Không chỉ một mình cậu mà mọi người đều không tập trung, đừng phải lãng phí thời gian."

Trình Miên nói: "Hôm nay anh vất vả rồi."

"Ừ." Bùi Túng Chi mở danh sách bạn bè ra, thấy địa điểm của cậu bèn hỏi: "Không ngủ?

Trình Miên thành thật đáp: "Làm việc."

"Còn nhiều ít?"

Trình Miên nhìn bản ghi chép, tuyệt vọng nói: "Còn bốn acc."

Có lẽ đối những người cày thuê khác thì không tính là gì nhưng đối với một người có chút bệnh ám ảnh cưỡng chế, chuyện gì cũng phải làm được tốt nhất mới thôi như cậu thì tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều.

Mà bây giờ đã một giờ sáng, năm giờ trò chơi sẽ đổi mới nhiệm vụ hằng ngày.

Máy tính của cậu chỉ có thể login một lần ba acc, có một acc buộc phải làm một mình.

Bùi Túng Chi im lặng trong chốc lát mới nói: "Nếu tiện thì đưa cho tôi một acc."

Trình Miên sửng sốt: "Ngày mai anh không đi làm à?"

"Không sao, buổi sáng không có quá nhiều việc."

Trình Miên câm nín: "Lần trước anh trốn việc bị bắt, chắc chắn cấp trên đã ghi nhớ rồi mà giờ còn dám trốn nữa."

Anh trốn việc khi nào?

Bùi Túng Chi đang định hỏi, hơi hồi tưởng lại mới nhớ khi trước là mình lấy cớ lung tung.

"... Ngày mai phải ra ngoài, không cần tới công ty chấm công." Nói dối một lần sẽ nói dối thêm vô số lần để che đậy cho lần trước, ông chủ Bùi mặt không đổi sắc tim không đập mạnh: "Buổi sáng có thể ngủ bù, cấp trên không biết."

Có thể lười biếng thì lười biếng, quả thật đã lĩnh hội được tinh túy của người làm thuê.

Bên Trình Miên vừa khéo có một acc đưa cho anh được, là Mị Ảnh của Linh Sát.

Lúc trước khi bản thân quá bận có nói với cô ấy, sẽ để bạn vào acc.

Đối phương rất tin tưởng cậu, đồng ý không chút do dự.

Gửi tài khoản qua, Bùi Túng Chi log hai acc, hỏi: "Phải làm cái nào?"

Trình Miên gửi lời mời tổ đội đi: "Đều chưa làm, trước làm thương hội đi, trong túi của tôi có tài liệu, đi theo là được."

Bùi Túng Chi ừ một tiếng.

Bản đồ chạy thương hội hôm nay không được suôn sẻ lắm, phải chuyển ba bản đồ chiến tranh, có một vòng là vận chuyển xe tiêu, qua bản đồ có rất nhiều tên đỏ muốn cướp tiêu, không nói lời nào đã nhào vào đánh nhau.

Buổi trưa một ngày nào đó Trình Miên còn bị canh xác, thiệt hại năm trăm bạc, phần thưởng cũng bị ít một nửa.

Bây giờ trong tổ đội có bốn người mà cậu đã log ba acc.

Trình Miên: "Anh chơi Mị Ảnh thế nào?"

Bùi Túng Chi điều chỉnh cài đặt cho acc mới, nói: "Bình thường."

"Vậy phải làm sao đây? Nếu gặp phải cướp tiêu, tôi còn đang định dựa vào một mình anh để bảo vệ bốn acc đó."

Bởi vì không chơi PVP, cậu không biết tăng trang bị cho Linh Sát thế nào, các loại đổi phần thưởng hằng ngày đều còn giữ lại, chỉ có thể để cho cô ấy tự đổi thôi.

Bùi Túng Chi đùa theo cậu: "Chạy."

Trình Miên cười: "Mong là giờ này không có ai canh."

Sau đó, hai người vận chuyển xe tiêu qua hai bản đồ chiến tranh rất suôn sẻ, không gặp phải cướp tiêu.

"Xem ra cũng đỏ lắm."

Đang định thở phào, vừa qua tới bản đồ chiến tranh thứ ba, âm báo của hệ thống bỗng nhiên vang ting ting ting không ngừng nghỉ.

Rơi xuống đất đứng vững, phía trước mặt đã có một đội tên đỏ.

Trình Miên: "..."

Tại sao hơn nửa đêm còn có người cướp tiêu chứ!

Mấy người không ngủ à!

Họ đã bại lộ dưới mí mắt của tên đỏ, chỉ trong nháy mắt, danh sách mục tiêu đã tăng thêm mấy người.

Trái tim Trình Miên ngừng đập: "Chạy chạy chạy! Out! Out!"

Nhưng đã trễ, trong đội ngũ, một acc khách hàng đã bị hung hăng đè xuống đất, thanh máu trống không.

Nhìn thấy số bạc rớt trên đất, trái tim đau nhói.

[Gần] Tiểu Tinh Tinh: QAQ

[Gần] Tiểu Tinh Tinh: Xin các đại lão hãy tha cho, cuộc sống không dễ, cày thuê đau đớn, sẽ bị khách hàng trừ tiền đó QAQ

[Gần] Không Cần Lãng Mạn: Gọi anh trai nghe thử xem?

[Gần] Tiểu Tinh Tinh: Anh trai!

[Gần] Không Cần Lãng Mạn: Ừm ừm, chịu chết đi, em trai [Hì hì]

Trình Miên: ...

Cứ cảm thấy cảnh tượng này như đã gặp ở đâu rồi.

Tiểu Tinh Tinh bị khống chế, lượng máu rơi vèo vèo.

Trình Miên không trốn thoát, tăng thêm âm lượng: "Phi Túng, anh chạy mau đi, bên họ có nhiều người lắm!"

Bùi Túng Chi đã chuyển qua bản đồ, còn chưa vào trạng thái chiến đấu, bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp.

Nhưng anh không.

Trong trò chơi, chỉ thấy Mị Ảnh không hề do dự nhảy về phía trước, sử dụng kỹ năng thích khách khóa chặt lấy tên đỏ.

Tên đỏ buộc phải từ bỏ tấn công Trình Miên, thay đổi mục tiêu.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bùi Túng Chi cấp tốc đánh một liên chiêu ra, đối diện còn chưa thả kỹ năng đã biến xám.

Đồng đội tiến tới giúp đỡ, định bổ đao về phía Mị Ảnh.

Trình Miên tỉnh táo lại, may mà trong tay cậu là acc trị liệu, vội vàng thêm máu cho anh.

"Cậu tránh xa chút, tự bảo vệ chính mình." Bùi Túng Chi mở miệng: "Để tôi giải quyết là được rồi."

Trình Miên biết năng lực của bản thân, đi tới giúp chỉ khiến Bùi Túng Chi phân tâm, ngược lại là gây trở ngại.

Vì thế chạy đến nơi mà kẻ địch không để mắt tới.

Bùi Túng Chi thấy cậu đã tránh ra, di chuyển con chuột, con ngươi lạnh xuống.

Bây giờ là cục diện 1VS4.

Nhưng không có gì phải sợ.

So với Quỷ Môn, anh chơi Mị Ảnh thật sự rất bình thường nhưng vẫn dư dả đối phó mấy người này.

Vừa rồi hai bên đánh nhau đã nhìn ra được mấy người này cũng không lợi hại lắm, dám đến cướp tiêu chỉ là ỷ vào đông người thôi.

Nhưng bây giờ đã có một người chết rồi.

Mấy tên đỏ cùng lựa chọn mục tiêu là anh, Bùi Túng Chi lách người khóa chặt đối phương, lừa đối phương tháo khống chế rồi ẩn thân.

Quân địch đã mất mục tiêu, thả mấy kỹ năng lung tung tại chỗ, định đánh anh hiện thân.

Tên đỏ đã bị phân tán, Bùi Túng Chi nắm lấy cơ hội. Lúc hiện thân ra lập tức dùng một kỹ năng lách tới sau lưng quân địch, vô cùng mau chóng đánh một chiêu ra, đối phương không phản ứng kịp, lượng máu lập tức rơi xuống.

Những người khác vội vàng đến cứu viện, có lẽ do đã có hai đồng đội liên tiếp bị đánh chết cho nên họ đã rối loạn.

Sơ hở rõ ràng như vậy đương nhiên Bùi Túng Chi sẽ không bỏ qua.

Trình Miên nhìn giao diện hệ thống, Linh Sát liên tục đánh chết hai người.

Còn lại một người cuối cùng, không hề do dự xoay người định chạy trốn.

Nhưng mà vô ích, Bùi Túng Chi sẽ không cho gã cơ hội.

【Hệ Thống: Linh Sát đã đánh chết Lạc Ninh Kinh.】

Toàn đội đã bị diệt.

Mị Ảnh nữ trưởng thành rời khỏi chiến đấu, tư thế thu binh khí vô cùng lưu loát xinh đẹp.

Xác chết còn nằm dưới đất, không ai quay về doanh địa.

Dường như là đang nghi ngờ nhân sinh.

[Gần] Linh Sát: Vừa rồi là ai bảo cậu ấy gọi anh trai?

*Lời của tác giả:

Đại thần: Tôi chơi Mị Ảnh bình thường thôi OVO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích