Chương 49

Trans: Thuỷ Tích

Nhìn nhìn nhìn, anh ấy lại bắt đầu rồi.

Thật ra Trình Miên hiểu rõ.

Phi Túng không có ý gì khác, chuyện này để bản thân cậu quyết định là được, anh sẽ ủng hộ.

Nhưng mà.

Trình Miên nhìn lại lịch sử trò chuyện, hai chữ "nghe cậu" này vừa nhìn lâu một chút là cây búa trong ngực lại gõ vang một nhịp.

Rõ ràng giọng điệu và cách dùng từ đều rất bình thường lại khiến cậu nhớ tới lời thoại nam chính nói với nữ chính trong phim truyền hình mình xem cùng bà nội -- Chuyện bên ngoài anh giải quyết, còn em trông nom chuyện trong nhà.

?

Trình Miên bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu này dọa nhảy dựng.

Chắc chắn là do gần đây thức đêm quá nhiều cho nên đầu óc mới không được tỉnh táo.

Cậu xoa mặt, đợi nhiệt độ hạ xuống mới đi gõ Linh Sát.

Vân Trình Phong Miên: Xin lỗi cậu, bạn tôi không rảnh, không giúp cậu được rồi.

Vân Trình Phong Miên: Nếu cậu muốn lấy điểm, tôi sẽ giúp hỏi những người khác xem sao.

Đại Nguyên Bảo quen biết rộng rãi, đủ loại cày thuê gì cũng làm, nếu khách hàng có nhu cầu thì hỏi cậu ta là chuẩn nhất.

Linh Sát: Là bạn của cậu hả?

Vân Trình Phong Miên: Không phải, là người chỗ người quen của tôi.

Linh Sát: Vậy thôi, chỉ tin được cậu và bạn cậu, cảm ơn nhé.

Nếu đối phương đã nói vậy, Trình Miên cũng sẽ không khuyên nữa.

Cậu trở lại giao diện trò chuyện với Phi Túng.

Vân Trình Phong Miên: Buổi tối tiếp tục đoàn dạy học sao?

Phi Túng: Không chắc mọi người đều onl được.

Vân Trình Phong Miên: Vậy phải làm sao đây?

Phi Túng: Nếu không đủ thì gọi người trên thế giới.

Vân Trình Phong Miên: Nếu có trống, tôi kéo bạn tới được không? OVO

Phi Túng: Đại Nguyên Bảo?

Vân Trình Phong Miên: Ừ.

Phi Túng: Được.

Trình Miên không có báo trước cho Đại Nguyên Bảo, sợ cậu ấy chờ mong rồi thất vọng.

Mãi đến tối, vẫn lập đoàn dạy học như thường nhưng có hai người không online được đã báo trước trong nhóm.

Trình Miên lập tức kéo bạn tốt vào đội.

Đại Nguyên Bảo đổi mới YY xong, tiến vào kênh Vô Trần.

Tuy cậu ta chưa tới đây nhiều nhưng đã cùng mọi người đánh phó bản vài lần, xem như là ID quen mắt.

Tồn Cốt cho cậu ta một cái áo choàng màu xanh lam: "Bạn của Tiểu Miên chính là bạn của chúng tôi, đừng căng thẳng."

Đại Nguyên Bảo cười hì hì: "Không căng thẳng, có Tiểu Miên chống lưng cho tôi mà."

Tồn Cốt: "Đã thuộc đãi ngộ dành cho người nhà."

Trình Miên không chút cảm xúc: "Tôi rời đội."

Đại Nguyên Bảo: "Đừng đừng đừng, tớ câm miệng đây."

Cậu ta trước giờ rất dễ làm quen, với ai cũng có thể trò chuyện được, chưa mấy câu đã hoà hợp với mọi người rồi.

Những người khác vẫn đang login, người trong phòng không nhiều lắm, nội dung trò chuyện đều rất tùy ý.

Đại Nguyên Bảo: "Tiểu Miên, cậu dùng hết rượu thuốc chưa? Cô của tớ vừa đi công tác, tiện thể mua ít về cho cậu nhé?"

"Chưa dùng hết, đừng để cổ phải tốn kém."

Đại Nguyên Bảo không chịu: "Thôi, vẫn nên mua thêm đi, cậu và bà nội có tới hai người dùng mau hết lắm."

Bùi Túng Chi nghe thế, hỏi: "Cậu bị thương?"

Không nói tên nhưng mọi người đều biết đang hỏi ai.

Trình Miên ừ một tiếng.

Bùi Túng Chi đợi trong chốc lát nhưng không đợi được đoạn tiếp theo, không khỏi nhíu mày.

Tại sao bị thương, bị thương chỗ nào, có nặng không, cậu nói tiếp đi chứ.

Bình thường nói nhiều như vậy, bây giờ lại không đề cập một chữ nào.

"Bị thương chỗ nào?"

"Chân." Trình Miên nói vắn tắt: "Vết thương cũ, bôi thuốc là ổn à."

Tuổi còn trẻ mà đã có vết thương cũ, xem ra là bị thương đã lâu.

Hàng chân mày Bùi Túng Chi càng nhíu chặt hơn.

Đại Nguyên Bảo đúng lúc nói sang chuyện khác: "Tiểu Miên, lần trước quên cảm ơn xốt thịt bò của bà nội. Gần đây vợ tớ nôn nghén chẳng ăn được gì nhưng chỉ cần trộn thêm xốt là có thể ăn thêm nửa tô cơm. Cậu còn không? Tớ muốn mua một ít."

Trình Miên nói: "Còn, không cần trả tiền, ngày mai tớ đi gửi cho cậu."

"Được, để tớ gửi địa chỉ qua cho cậu, bọn tớ chuyển nhà rồi."

"Ừ."

"Xốt thịt bò?' Bùi Hề òa lên một tiếng, giọng điệu tưởng nhớ: "Trước đây dì giúp việc nhà tôi làm xốt thịt bò cũng ngon lắm nhưng tiếc là dì về quê rồi, tôi cũng không được nếm lại mùi vị đó nữa."

Bùi Túng Chi cười nhạo: "Hai hộp dư lại trong tủ lạnh là tự nó chạy vào à?"

"Không tính cái đó." Bùi Hề mạnh miệng: "Mua ở siêu thị, mùi vị cứ thiếu thiếu sao đó."

Bùi Túng Chi đưa ra đề nghị: "Về nhà cũ đi, muốn ăn gì cũng có người làm."

Bùi Hề: "Anh, anh chướng mắt em, muốn đuổi em đi thì cứ nói thẳng."

Bùi Túng Chi: "Đúng, cậu đi đi."

Bùi Hề: "... Quá nhẫn tâm."

Sau đó như nghĩ đến gì đó, cậu ta nhe răng: "Anh không biết đâu, lần trước em thay anh về họp mặt gia đình, mấy người đó ỷ vào không có anh mà lên mặt đó. Ha hả, thấy em còn nhỏ muốn bắt nạt em, em không thèm chấp họ."

Nói tới quá kích động, đang muốn tâm sự với anh mình là mình dí lại họ như thế nào. Nhưng còn chưa kịp há mồm đã bị chặn lại.

Bùi Túng Chi: "Còn dông dài nữa, anh gọi điện bảo ông nội tự tới đón cậu đấy."

Bùi Hề bĩu môi: "Thật là nhỏ mọn."

May mà người trẻ tuổi cảm xúc qua rất mau, không trong chốc lát lại nhớ mong xốt thịt bò của cậu ta rồi.

Trong YY truyền đến một tiếng kêu rên: "A, muốn ăn xốt thịt bò tự làm quá."

Trình Miên nói: "Nếu không chê, tôi cũng gửi một ít cho cậu nhé?"

Bùi Túng Chi đang định nói chuyện đã bị Bùi Hề giành trước: "Được được, tôi gửi địa chỉ qua Wechat cho cậu, bao nhiêu tiền? Gửi cả tiền chuyển phát cho cậu luôn nhé."

"Không cần tiền, tự người nhà làm ăn, không bán."

"Hu hu hu, Tiểu Miên, tôi yêu cậu chết mất. Hôn một cái nào, moa moa moa."

Vừa mới dứt lời, danh sách mục tiêu đã có thêm ID của anh cậu ta.

Dưới góc phải, âm báo Wechat vang lên vài tiếng.

Phi Túng: ?

Hề Tưởng Sự Thành: ?

Phi Túng: Tật xấu tuỳ ý nhận đồ của người khác này, là ai dạy?

Hề Tưởng Sự Thành: Hả? Tiểu Miên cũng tính là người khác sao?

Hề Tưởng Sự Thành: Em còn tưởng là người một nhà, hoá ra không tính à? [Hoảng sợ]

Phi Túng: ...

Phi Túng: Người một nhà cũng không được lấy.

"Tiểu Miên người ta còn chưa nói gì." Bùi Hề không phục than thở một câu. Nhưng cậu ta đang mở mic cho nên dù có nói nhỏ thì cũng truyền vào lỗ tai Bùi Túng Chi không sót một chữ nào: "Với lại, sao người ta lại không hỏi anh?"

Trình Miên: "Cái gì?"

Bùi Túng Chi vươn tay cấm mic của Bùi Hề: "Không có gì, nó có điện thoại."

Bùi Hề: ???

Phi Túng: Sao biết cậu ấy không hỏi anh?

Hề Tưởng Sự Thành: Vậy xốt thịt bò của anh đâu?

Phi Túng: Không lấy.

Hề Tưởng Sự Thành: Ò, tự anh không cần cho nên cũng không cho em lấy.

Hề Tưởng Sự Thành: Ha hả [Trợn trắng]

Bờ môi mỏng của Bùi Túng Chi mím thành một đường thẳng, tự hỏi bây giờ đánh thức Ngốc Ngốc thì có bảo nó cắn đứt dây mạng của thằng em ngu ngốc nhà anh được không.

Bùi Hề không biết bản thân đã vào sổ đen của Bùi Túng Chi, đang vô cùng hào hứng gửi địa chỉ cho Trình Miên.

Trong YY vẫn đang nói chuyện không ngừng, Bùi Túng Chi lại lộ vẻ nghiêm túc, tự hỏi vấn đề.

Lúc trước từ chối Vân Trình Phong Miên là không muốn làm phiền đối phương. Đồ ăn nhà mình tự làm ăn sẽ không nhiều, một người già và một đứa trẻ ở nhà vốn đã không dễ dàng, nếu anh mở miệng nhận thì bà cụ sẽ phải làm thêm nữa.

Thịt bò cũng không phải rẻ.

Với lại, anh không thích để lộ thông tin cá nhân với bạn trên mạng.

Bùi Hề ở cùng anh cho nên không cần phải nói là đưa địa chỉ của ai. Bùi Hề cẩu thả, to đầu nhưng ngốc nghếch, không biết giữ mồm giữ miệng.

Bùi Túng Chi đặt tay trên bàn phím, sau một hồi vẫn không nói gì.

Thôi, biết thì biết đi, đợi về sau Tiểu Thần Mộc đến thành phố Kính du lịch có thể mời đối phương đến nhà làm khách.

Hôm qua, mọi người đã làm quen với BOSS thứ sáu rất nhiều lần, đã sớm luyện thành quen tay, chỉ có Đại Nguyên Bảo và một người khác mới tới là còn lạ lẫm thôi.

Bùi Túng Chi kiên nhẫn giảng lại một lần: "Nếu không rõ thì nhìn xem những người khác xử lý thế nào."

Có lẽ là quá căng thẳng, lần đầu vào đánh, một người mới khác rất hay mắc sai lầm, có hai lần không xử lý được cơ chế BOSS, hại đồng đội chết theo.

Số người chết quá nhiều, chỉ có thể từ bỏ đánh lại lần nữa.

Trong trí nhớ của Đại Nguyên Bảo, vào lúc này Phi Túng sẽ phun lửa.

May mà bản thân cẩn thận, không có mắc lỗi trí mạng.

Nhưng Phi Túng rất bình tĩnh.

"Tối hôm qua học rất lâu, các cậu không nên mắc sai lầm. Còn hai bạn mới vào, bây giờ đã rõ đánh thế nào chưa?"

Thậm chí giọng điệu không có quá nhấp nhô, khác xa dáng vẻ chém giết rào rạc khi trước như hai người.

"Nghỉ ngơi đi, một phút sau đánh lại."

Trình Miên ngồi xuống tại chỗ, khôi phục lượng máu của mình.

Trò chuyện riêng đang kêu vang điên cuồng, nhìn thoáng qua, là Đại Nguyên Bảo đang spam sticker hoảng sợ.

Tuy lúc trước đã xem video ngắn nhưng tự mình cảm nhận mới biết là khủng bố thế nào.

[Mật] Đại Nguyên Bảo: Anh ta bị vong nhập hả?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Không có. Tuy anh ấy hơi nghiêm túc nhưng rất tốt.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Các cậu đừng sợ anh ấy.

Đại Nguyên Bảo nhìn bạn tốt nghiêm trang giải thích mà bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Giống như người khi trước bị dạy bảo sắp khóc ở Cửu Trọng Luyện Ngục không phải là cậu vậy.

Làm quen vài lần, thành công qua được BOSS thứ sáu.

Mọi người cùng nhau nói vất vả, rải hoa trong đội ngũ.

Đoàn giải tán, Trình Miên nhìn danh sách nhiệm vụ của Phi Túng, phát hiện hôm nay đối phương còn chưa làm xong nhiệm vụ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Cùng làm hằng ngày không?

[Mật] Phi Túng: Không được, chuẩn bị logout rồi.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Sớm vậy?

[Mật] Phi Túng: Nhận được thông báo đột xuất, cần tham dự một cuộc họp online.

Trình Miên ngạc nhiên, bây giờ đã mười giờ tối còn phải tăng ca họp?

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Phải họp tới khuya luôn hả?

[Mật] Phi Túng: Ừ, chắc hơn hai tiếng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ...

Phải rạng sáng mới được nghỉ ngơi.

Cho dù tiền lương cao cũng không cần bóc lột người ta đến thế chứ?

Trình Miên nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ông chủ các anh thật sự không phải người.

[Mật] Phi Túng: ...

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nhà tư bản ác độc [Đấm bàn]

Bùi Túng Chi nhìn bộ dáng bất bình thay mình của đối phương, chỉ có thể nuốt "Cuộc họp ở nước ngoài" xuống.

Bên phía đối tác xảy ra chút vấn đề, không thể nói rõ trong điện thoại, cả hai bên phải thương lượng biện pháp giải quyết.

Nếu xử lý mau, thật ra cũng không cần tới hai tiếng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Ngày nào anh cũng thức đêm, có chịu nổi không?

[Mật] Phi Túng: Còn ổn, không phải nhiều lắm.

Chỉ có trong thời gian này mới thức đêm nhiều nhưng ban ngày có thời gian nghỉ trưa, có thể ngủ bù trong phòng nghỉ.

Phần lớn thời gian trong trò chơi là đang treo máy, người khác tìm anh đều trong trạng thái bận, thuộc tính trang bị của anh đã full cấp từ lâu cho nên không làm nhiệm vụ hằng ngày cũng không sao.

Trình Miên không tin, đã một thời gian dài đều thấy anh ngày nào cũng online.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Vậy anh làm xong sớm nghỉ sớm.

[Mật] Phi Túng: Ừ.

[Mật] Phi Túng: Pzz0723, fz789852

[Mật] Vân Trình Phong Miên: ?

[Mật] Phi Túng: Tài khoản và mật khẩu của tôi. Hôm nay chạy thương hội có BOSS tinh anh, không đánh lại thì vào acc tôi.

Trình Miên ngẩn người trước máy tính.

Người này cứ thế đưa tài khoản và mật khẩu cho cậu sao???

Tỉnh táo chút đi, đây chính là tài khoản top một của ba bảng xếp hạng đó!

Cậu nhìn kênh trò chuyện riêng, trong đầu như có một cây búa nhỏ đang gõ vang.

Lo cậu không qua được nhiệm vụ, hào phóng chia sẻ tài khoản của mình mà không hề lo lắng cho vấn đề an toàn.

Chẳng hạn như Linh Sát, cô ấy sẽ từ chối người xa lạ, chỉ tin tưởng cậu và bạn của cậu.

Thật ra hành vi này không có vấn đề gì, mà trái lại, cẩn thận là vẫn nên là trên hết.

Huống gì Phi Túng không giống người thường, giá trị tài khoản của anh rất cao.

Tuy hai người không phải người xa lạ nhưng tùy tiện đưa tài khoản cho cậu như vậy...

Hành động này đã vượt qua phạm vi tin tưởng rất xa rồi.

Trình Miên viết rồi xóa trong khung trò chuyện, cuối cùng.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: OK.

Mới vừa cẩn thận lưu tài khoản lại, Đại Nguyên Bảo đã hỏi cậu có muốn làm thương hội với cậu ta hay không.

"BOSS tinh anh mạnh quá, hôm nay làm hai acc đều bị giết chết đi sống lại, treo máy thì khó làm, chúng ta tổ đội mau hơn."

"Ừ."

Sau khi giải tán đoàn, trong YY không còn mấy người, Phi Túng đã offline, YY cũng thoát.

Trình Miên lười đổi kênh, quyết đoán nhảy vào phòng nhỏ của mình rồi kéo Đại Nguyên Bảo vào theo.

"Oa, tên phòng này vừa đơn giản lại thô bạo, Phi Túng X Vân Trình Phong Miên, phòng của cậu và đại thần?"

Trình Miên lại ừ một tiếng.

Đại Nguyên Bảo tặc lưỡi hai tiếng: "Còn khóa lại, làm như là phòng tân hôn vậy."

Trình Miên không nói tiếng nào.

Bị trêu chọc quá nhiều cho nên cảm xúc của cậu đã như lợn chết không sợ nước sôi rồi.

Bởi vì cả hai người phải tổ đội với nhau cho nên không thể log nhiều acc, nếu không đội ngũ cũng không có chỗ chứa.

Những nhiệm vụ phía trước đều làm xong, tới BOSS tinh anh phải vào phó bản.

Đại Nguyên Bảo nói: "Tớ chơi sát thương nhé, cậu dùng acc khách hàng bơm máu cho tớ, chậm chút cũng không sao nhưng nếu bị chết vài lần rớt kinh nghiệm thì mất nhiều hơn được."

Trình Miên suy nghĩ một lúc, nói: "Tớ log acc bạn tớ vào đây, acc anh ấy khá lớn."

Đại Nguyên Bảo: "Cũng được, nếu không được thì tớ bận chút không sao. Thao tác cả hai acc cùng lúc, vừa bơm máu vừa sát thương."

Trình Miên: "Không cần."

"Tự tin vậy á?"

Vừa dứt lời, giao diện trò chơi đã xuất hiện thông báo xin vào đội.

【Phi Túng xin gia nhập đội ngũ của bạn, có đồng ý không?】

Đại Nguyên Bảo: "..."

Cậu ta nói: "Không phải đại thần logout rồi sao?"

"Offline rồi."

"Vì sao vào đội tớ?" Giọng Đại Nguyên Bảo trở nên sâu kín: "Đừng bảo tài khoản bạn cậu, chính là cái này."

Trình Miên xin lại lần nữa: "Ừ, cho tớ vào đi."

Đại Nguyên Bảo run lẩy bẩy thêm người vào đội.

Tuy Trình Miên không biết chơi Quỷ Môn nhưng đã cày thuê rất nhiều tài khoản, nên dùng kỹ năng nào vẫn biết, không phải thi đấu PK và đánh BOSS phó bản cho nên không cần kỹ thuật quá tốt.

Thuộc tính trang bị của Phi Túng quá đỉnh, BOSS tinh anh không đánh vài cái đã gục, Đại Nguyên Bảo chuyển sang acc trị liệu cũng chưa phát huy được công dụng.

Đại Nguyên Bảo nhìn Quỷ Môn trước mặt, trong lòng cảm khái nghìn vạn lần.

Lần trước khi bị mắng té tát trong phó bản, ai có thể nghĩ đến một ngày nọ cậu ta lại có thể dựa vào anh em của mình bay lên trời chứ.

Trong lúc ngu ngơ chẳng hay biết gì còn ôm được một cái đùi to.

Đại Nguyên Bảo không nhịn được cảm thán: "Đại thần tốt với cậu thật đó, nếu cậu không phải con trai, chắc chắn tớ sẽ cho rằng anh ấy đang theo đuổi cậu."

"Khụ khụ khụ..." Trình Miên mới vừa cầm ly nước uống, bất ngờ chưa kịp đề phòng đã bị những lời này của cậu ta dọa sợ, bị sặc tới mặt đỏ bừng, cuống cuồng đi lấy khăn giấy.

"Con mẹ nó, tớ chỉ nói chơi vậy thôi, cậu phản ứng dữ dội vậy làm gì? Không sao chứ?"

Trình Miên im lặng nửa ngày mới bình tĩnh lại. Lúc nói chuyện, giọng nói còn hơi khàn: "Không sao."

Cậu lại rút một tờ khăn giấy, lau nước bắn trên bàn phím: "Đừng nói bậy, cho dù tớ là nữ thì anh ấy cũng sẽ không theo đuổi."

"Hai người như bây giờ có khác gì người yêu đâu?" Đại Nguyên Bảo lắc đầu: "Đặt mật khẩu cho phòng nhỏ YY, kiên nhẫn cùng đánh phó bản, ngay cả mật khẩu tài khoản cũng đưa cho cậu."

Trình Miên bị cậu ta nói đỏ mặt: "Chẳng phải bạn bè biết mật khẩu tài khoản của nhau là rất bình thường à?"

"Là người khác thì bình thường nhưng xảy ra trên người Phi Túng lại rất bất thường. Theo như tớ biết, vị đại lão này trừ khi có nhu cầu đặc biệt chứ sẽ không nhờ cày thuê." Đại Nguyên Bảo nói: "Mấy người Tồn Cốt chưa chắc có tài khoản của anh ta."

Trình Miên thao tác nhân vật trò chơi đi về phía NPC, không dám tiếp lời này.

Đại Nguyên Bảo thở dài, dùng giọng điệu người từng trải nói: "Không biết sau này cô gái nào sẽ ngắt được đóa hoa lạnh lẽo này, tuy lúc mắng người sẽ không nể mặt nhưng lại đủ tư cách làm bạn trai."

Trình Miên: "..."

Trong lòng cậu ê ẩm khó chịu, chậm rãi nói: "Anh ấy sẽ không như vậy."

"Ai mà nói chắc được?" Đại Nguyên Bảo kể chuyện mình nghe được cho cậu: "Cậu có biết nữ streamer Tiểu Hồi Mâu siêu nổi tiếng của Cửu Thiên Truyện không? Hôm qua ở trong phòng trực tiếp còn bảo muốn chuyển server chơi cùng đại thần, cũng không biết là nói thật hay nói giỡn nữa."

Trình Miên rất ít xem trực tiếp, streamer nổi tiếng mà cậu biết có thể đếm trên đầu bàn tay.

Tiểu Hồi Mâu là một trong số streamer không nhiều mà cậu biết.

Thi thoảng có nhìn thấy bản CUT chiến đấu do người chơi cắt nối biên tập. Cô ấy chơi môn phái trị liệu toàn năng, thủ pháp rất sắc bén.

Thậm chí có một đợt do khách hàng yêu cầu, Trình Miên còn phải theo học cách PVP trong chuyên mục hướng dẫn của cô ấy. Nhưng rất gà, cậu đã bỏ cuộc từ bài sơ cấp.

Giọng Trình Miên như thường: "Chơi cái gì với Phi Túng?"

"Thi đâu PK liên server sắp bắt đầu rồi, tìm đồng đội đó." Đại Nguyên Bảo nói: "Do cậu chưa thử vào phòng trực tiếp của cô ấy thôi. Đẹp lắm, lúc cười còn có lúm đồng tiền, là bạch nguyệt quang trong cảm nhận của bao nhiêu người."

"Với lại, kỹ thuật không hề yếu, không phải loại bình hoa hay đảng tay tàn như chúng ta." Cậu ta nói tiếp: "Tiên lữ của đại thần hẳn là phải tìm kiểu này."

Trình Miên đảng tay tàn: "..."

Cậu đạp một con quái nhỏ vô tội ở ven đường.

Cảm thấy chướng mắt, lại đạp thêm mấy cái lên thi thể của nó.

Đại Nguyên Bảo còn đang nói: "Thật ra hai người này là tổ hợp mọi người thấy vui tai vui mắt nhất. Ngày hôm qua khung bình luận cũng bị spam như điên, mạnh kết hợp với mạnh sát phạt bốn phương không có đối thủ, là một sự phối hợp tuyệt vời."

Trình Miên vô thức phản bác lại: "Dù có vậy thì Phi Túng cũng không đồng ý đâu."

Đại Nguyên Bảo bị ngắt ngang, khó hiểu: "Sao cậu biết?"

Trình Miên: "... Ý của tớ là, anh ấy không giống người sẽ tìm người yêu."

Cậu hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khác thường đó xuống, cứng đờ nói sang chuyện khác: "Cậu còn nhiệm vụ chạy thương hội nào không? Chúng ta cùng làm."

Giải quyết hết toàn bộ nhiệm vụ của khách hàng, đã qua mười hai giờ.

Trình Miên rửa mặt xong, theo thói quen cầm điện thoại muốn gửi tin nhắn cho Phi Túng.

Đang định gõ chữ, bỗng nhớ tới đối phương hẳn là còn đang họp, mới cố nhịn xuống.

Thôi, vẫn không nên quấy rầy.

Nằm lên giường từ từ nhắm hai mắt lại, thay đổi mấy tư thế đều không ngủ được.

Cuối cùng không nhịn được, Trình Miên ló đầu ra khỏi chăn, lấy điện thoại sang, dùng acc nhỏ vào APP trực tiếp, tìm kiếm phòng trực tiếp của Tiểu Hồi Mâu.

Một cô gái rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, trang điểm khéo léo, mặc Hán phục, ngồi ngay ngắn trước máy tính chơi game.

Cô ấy đang thi đấu PK, dùng Thần Mộc, vừa bơm máu cho đồng đội vừa trò chuyện với khán giả trong phòng trực tiếp.

"Kết thúc."

Phòng trực tiếp lập tức spam đầy quà tặng.

"Cảm ơn Sao Đầy Trời của Quả Cam Hồng, cảm ơn heo đất của Pink, cảm ơn Ông Xã Của Tôi... Hửm? Cái này không thể cảm ơn được." Tiểu Hồi Mâu lắc đầu: "Ngày nào cũng không đứng đắn, còn lừa tôi gọi, tôi sẽ không mắc mưu mấy người đâu."

Giọng điệu nghiêm túc nhưng không nghe ra là tức giận, tua rua trên búi tóc đong đưa theo rất xinh đẹp.

Mới vừa cảm ơn xong, nhà giàu top một trên bảng tiến vào, hiệu ứng hoạt hình xuất hiện khoa trương che khuất màn hình điện thoại của Trình Miên.

Là streamer đứng đầu trong trò chơi lại chen được vào top mười bảng cống hiến đã biết là không thiếu tiền, mà anh trai này càng khoa trương hơn.

Trình Miên nhìn bảng đóng góp, người này có hơn hai mươi ngàn giá trị đóng góp.

Tuy cậu rất ít xem trực tiếp nhưng cũng biết tỉ lệ đóng góp trong phòng trực tiếp là 1 đồng nhân dân tệ =10 điểm đóng góp.

Cho nên anh trai top một bảng đã đóng góp hơn hai triệu nhân dân tệ.

Mẹ nó.

Trình Miên trừng to mắt, khó có thể tin mà đếm lại lần nữa.

Rồi sau đó hít sâu một hơi.

"Chào mừng anh Thành." Tiểu Hồi Mâu rộng rãi cười về phía màn hình, tự nhiên thoải mái: "Hai ngày nay không thấy anh, bận à?"

"Tăng ca hả? Vất vả quá, phải chú ý sức khỏe nha, vào trò chơi thả lỏng chút không? Đúng lúc em đang thiếu sát thương đây."

"Không rảnh hả, thôi vậy. Nhưng anh có thể nhìn em chơi cho đỡ ghiền nè."

Nói chuyện tự nhiên như với bạn bè, không hề nịnh nọt như các streamer khác làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Là kỹ năng giao tiếp mà Trình Miên rất hâm mộ.

Cậu tiếp tục nhìn trực tiếp trong chốc lát, Tiểu Hồi Mâu lại xếp hàng vào mấy trận PK. Có thắng có thua, lúc thua đa số là do đồng đội quá tệ, không tạo được thương tổn, còn không biết trốn.

Tiểu Hồi Mâu cũng không tức giận. Lúc cả đội rơi vào hoàn cảnh xấu sẽ ấn mở mic trong đội chỉ huy.

Hướng đi rõ ràng, sẽ báo tình hình kỹ năng của bản thân để các đồng đội có chuẩn bị. Vài lần cứu được đồng đội kề bên cái chết không nói, còn có thể bớt thời gian quan sát trạng thái của kẻ địch.

Vú em đã không còn giảm thương, BUFF dùng rồi, hết thời gian chờ rồi.

"Tập trung giết Ngâm Hương, người nọ sẽ chết ngay."

Giao diện thắng lợi nhảy ra, bình luận chỉ toàn giỏi giỏi giỏi.

Nói thế nào nhỉ, đúng là rất giỏi, ngay cả loại cùi bắp PVP như Trình Miên mà máu huyết cũng sôi trào, nếu cho Tiểu Hồi Mâu một đồng đội mạnh hơn thì lấy hạng không phải chuyện khó.

Cậu nhớ tới kỹ thuật PK tuyến mười tám của mình, thầm nghĩ đến sáu chữ: cách biệt như trời với đất.

Đang định rời đi lại thấy một bình luận.

【Cho nên cậu muốn chuyển sang server Sơn Cao Thủy Trường thật á?】

Trình Miên khựng lại, yên lặng rụt ngón cái đang đặt trên nút thoát về.

"Ừm, sắp bắt đầu thi đấu PK liên server rồi, năm nay muốn vào top ba cho nên định tìm một đồng đội lợi hại." Tiểu Hồi Mâu cười cười: "Chắc không có ai là không muốn cùng đội với Phi Túng nhỉ?"

【Phi Túng hẳn là đã có đồng đội rồi, chưa chắc là còn chỗ trống.】

"Không thử thì làm sao biết được? Lỡ đại thần thấy tôi lợi hại, cảm thấy cô gái này không tệ rồi cho tôi dự bị thì sao?"

【Kỹ thuật của cậu mà dự bị thì phí quá.】

"Có sao đâu, cũng là một cơ hội mà." Tiểu Hồi Mâu lại nói: "Tôi cũng là fan của đại thần, chuyện ngầu như kề vai sát cánh với thần tượng thì sao sẽ không nỗ lực chứ."

Giọng điệu thản nhiên, ánh mắt cũng rất nghiêm túc.

【Có lý lắm, tôi cũng lập tức tới server cậu, nữ thần nhìn tôi, dù có là dự bị thì tôi cũng vui!】

Thi đấu PK server là hoạt động truyền thống của 《Cửu Thiên Truyện》, đa số streamer có tiếng có kỹ thuật bây giờ đều nổi lên từ thi đấu PK, ngay cả đảng tay tàn như Trình Miên cũng có thể gọi ra vài cái tên.

Mà cậu cũng nhớ rõ Phi Túng là tuyển thủ dự thi của mấy đợt trước, thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội đều có thành tích không phải dạng thường.

Vậy hẳn là sẽ tiếp tục tham gia thi đấu năm nay.

Tiểu Hồi Mâu lại tốt tính, có kỹ thuật, biết nói giỡn tạo không khí, còn xinh đẹp như vậy, là nữ thần của mọi người.

Chắc hẳn sẽ không có người con trai nào sẽ từ chối đúng không?

Vậy sau đó thì sao?

Nên sẽ bắt đầu bận rộn.

Phi Túng sẽ phải cùng đồng đội làm quen cách đánh của nhau, sẽ không lại có rảnh nghe cậu lải nhải vô nghĩa, phó bản cũng không thể kéo cậu, càng đừng nói là thỉnh thoảng đánh hằng ngày.

Ồ, hai người còn sẽ vẫn luôn tổ đội với nhau, người khác cũng không thể mặt dày quấy rầy.

Nói không chừng lúc đi ngang qua trong thành chủ còn có thể thấy họ đang cùng nhau xếp hàng.

Trình Miên: "..."

Chỉ mới suy nghĩ một chút, cậu đã buồn phiền vô cùng.

Có một số việc một khi bắt đầu nghĩ tới sẽ khó mà dừng lại, không thể khống chế lại miên man suy nghĩ.

Thậm chí càng về sau sẽ tiến hóa tới Phi Túng gọi tên đối phương.

Dùng giọng điệu khi gọi mình.

... Trong lòng rầu rĩ.

Trình Miên tắt phòng trực tiếp đi, lần nữa vùi bản thân vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích