Chương 50
Trans: Thuỷ Tích
Trưa ngày hôm sau, Bùi Túng Chi từ phòng họp đi ra, vừa nghe trợ lý phía sau tổng kết vừa khởi động máy.
Không trong chốc lát, chiếc điện thoại mẫu mới màu bạc trong tay đã kêu ù ù thật nhiều tiếng.
Bùi Túng Chi thầm cong môi, ấn mở Wechat.
Đây đã trở thành thói quen rồi, hoạt động giải trí mỗi ngày trừ tập thể thao và chơi trò chơi ra thì chính là xem tin nhắn Tiểu Thần Mộc gửi tới.
Không phải nội dung gì quan trọng, phần lớn là một ít việc nhỏ vụn vặt ngày thường hoặc là chuyện trong trò chơi.
Ngay cả khi nhìn thấy lời nói thú vị trên kênh thế giới cũng sẽ chụp lại gửi cho anh xem.
Chỉ là muốn chia sẻ cho anh cũng thấy được mà thôi.
Bản thân không rảnh trả lời lại cũng không sao, một mình cậu cũng có thể tự vui vẻ.
Không biết hôm nay sẽ nói cái gì.
Tâm trạng rất tốt, Bùi Túng Chi nhìn màn hình.
Tin nhắn chưa đọc tới hơn hai mươi tin, Bùi Hề và người nhà họ Bùi chiếm hơn mười tin, tất cả còn lại đều là bạn bè làm ăn.
Avatar của Vân Trình Phong Miên đã bị đẩy xuống phía dưới cùng.
Tin nhắn mới, không có.
Anh chưa từ bỏ ý định đổi mới hai lần, vẫn không có tin nhắn khác.
Lịch sử trò chuyện với Vân Trình Phong Miên còn dừng lại ở hai người chúc nhau ngủ ngon tối hôm qua.
Tươi cười nơi khóe miệng dần phai nhạt.
Trợ lý thấy sắc mặt của anh, nghĩ đến lời sắp nói cũng trở nên dè dặt: "Giữa trưa có hai người đến tìm anh, tự xưng là chú của anh, bảo vệ cản hai lần nhưng họ lấy chủ tịch ra chống lưng cho nên không cản được."
Còn có vài lời cô ấy không dám nói.
Hai người này ngoài miệng nói có chuyện muốn bàn với giám đốc nhưng thái độ lại không tầm thường, vênh váo hất cằm, bày ra dáng vẻ của bậc cha chú trong nhà.
Khi lễ tân muốn xác nhận lại thân phận của họ, lỗ mũi hướng lên trời, giọng điệu đó tựa như nói chuyện với họ là vinh quang tới cỡ nào vậy.
Trợ lý đi theo Bùi Túng Chi đã nhiều năm, cái gì mà chưa từng thấy, vừa liếc mắt đã xem hiểu ngay.
Tình huống này chắc chắn là họ hàng gì đó tới cậy nhờ, xin giám đốc giúp đỡ nhưng không muốn khom lưng cúi đầu.
"Người đang ở đâu?"
"Trong phòng tiếp khách."
"Bảo họ cút đi." Bùi Túng Chi nói: "Lần sau đừng cho họ vào, không cản được thì báo công an là có người làm rối loạn trật tự xã hội."
Trợ lý: "... Vâng."
Trở lại văn phòng, Bùi Túng Chi lại nhìn điện thoại.
Trống không, vẫn không có gì cả.
Trong lòng buồn bực không nói nên lời.
Bờ môi mỏng của anh mím thành một đường thẳng tắp, lật úp điện thoại đặt trên mặt bàn, cầm lấy tài liệu xem.
Có lẽ là Vân Trình Phong Miên đang bận, dù gì nhiệm vụ mỗi ngày phải làm rất nhiều, chưa chắc có rảnh.
Không gửi tin nhắn thôi mà, có gì đâu.
Rất bình thường, không cần nôn nóng.
Năm phút đồng hồ sau.
Bùi Túng Chi khép tài liệu lại, mặt không chút thay đổi tiến vào trò chơi.
Vừa tải vào, chuyện đầu tiên chính là mở danh sách bạn bè ra, avatar của Vân Trình Phong Miên là màu xám.
Kiểm tra mấy acc của khách hàng, đều trong trạng thái không online.
Bùi Túng Chi càng nhíu chặt mày hơn.
Đi đâu rồi?
Bàn tay đặt trên bàn phím, ngón cái bất cẩn chạm phải phím tắt của túi, khung bắn ra, vừa nhìn đã thấy có thêm một phần thưởng hằng ngày.
Nhưng vì mở đoàn dạy học, Bùi Túng Chi chưa có làm nhiệm vụ.
Chân mày đang nhíu thoáng giãn ra, anh mở lịch trong trò chơi, nhìn xem tiến độ hằng ngày của hôm qua.
Phía sau mấy nhiệm vụ đều biểu hiện [Đã hoàn thành].
Là ai làm, không cần nói cũng biết.
Khóe miệng bị Bùi Túng Chi đè xuống lại cong lên.
Anh mở Wechat ra, ấn mở avatar quen thuộc, gửi ảnh chụp màn hình đi.
Phi Túng: Cảm ơn đã làm hằng ngày giúp tôi.
...
Bà nội Trình nghe nói cháu trai muốn gửi đồ cho bạn, lục tung ngăn tủ cả buổi trời để tìm một cái túi bền chắc để đựng.
Trình Miên khuyên bà: "Ở trạm chuyển phát nhanh có đóng gói, bà không cần tìm nữa đâu."
"Vậy cũng phải bọc lại cho kín, hôm nay là ngày nghỉ, bọn trẻ con chạy nhảy sẽ không để ý đường đi, nếu đụng phải làm đổ tiếc lắm."
Trình Miên không lay chuyển được bà, đợi bao bọc xong mới xách cái túi to ra cửa.
Giờ này có không ít người ra dạo bộ, khu tập thể cũng trở nên náo nhiệt hơn. Người lớn tụ tập nói chuyện, ánh mắt thường thường đặt trên đứa trẻ đang chạy băng băng ở cách đó không xa.
Chúng chơi vui vẻ, la to, cười đùa ồn ào vô cùng, sau đó sẽ bị người lớn hét lên nhắc nhở một câu, im lặng được hai giây lại tiếp tục ồn ào.
Trình Miên bước chậm rãi về trạm chuyển phát nhanh, lúc đi ngang đám nhỏ sẽ ôm túi to vào trong ngực để tránh bị đụng phải.
Lúc sắp tới trạm, cậu gặp một người bán mật ong. Đây là hàng xóm trước đây của cậu. Trình Miên nhớ rõ khi còn nhỏ, nhà họ đã nuôi ong mật rồi, sau khi giải tỏa di dời cũng không thấy họ bán nữa, tưởng là đã không làm nữa.
Cậu mua hai lọ, lúc quét mã mới phát hiện không biết điện thoại đã tắt âm từ khi nào.
Phi Túng gửi tới mấy tin nhắn.
Trừ cảm ơn làm giúp nhiệm vụ hằng ngày, còn có ảnh chụp trong trò chơi.
Như là chụp vội, chẳng có chút thẩm mỹ nào.
Trình Miên nhìn mỗi một tấm hình, còn chưa trả lời thì người bán đã đưa mật ong cho cậu.
Đi tới trạm chuyển phát, cậu mới trả lời tin nhắn.
Vân Trình Phong Miên: Tiện tay làm thôi, đừng khách sáo.
Bên kia đáp lại ngay lập tức.
Phi Túng: Đang làm gì vậy?
Vân Trình Phong Miên: Gửi xốt thịt bò.
Phi Túng: Còn định đi đâu nữa không?
Vân Trình Phong Miên: Về nhà.
Phi Túng: Ừ, tối có vào trò chơi không?
Vân Trình Phong Miên: Có.
Bùi Túng Chi đợi trong chốc lát, đối phương không nói thêm gì nữa.
Bình thường chỉ cần chọc một cái là sẽ tựa như cái máy hát, hôm nay lại keo kiệt nói nhiều thêm vài chữ.
Đã như vậy mà còn không phát hiện đối diện qua loa có lệ mình thì đầu óc của anh chẳng khác nào Bùi Hề cả.
Bùi Túng Chi tức đến bật cười.
Anh cầm điện thoại, chọc lung tung mấy sticker nhưng cuối cùng không có gửi đi, thay đổi một cái.
Phi Túng: Kéo cậu đi hằng ngày?
Tối hôm qua, Trình Miên vốn không ngủ ngon, trong mơ đều là Phi Túng đi thi đấu PK, bảo cậu tự chơi một mình đi.
Lúc sáng tỉnh lại không có tinh thần, rõ ràng rất buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại không ngủ được.
Cảnh trong mơ rất thật, buồn bực và cáu kỉnh trong lòng vẫn còn, vô tội liên lụy người đối diện.
Biết là không đúng nhưng không kìm được.
Trong lòng có tâm sự, Trình Miên cảm thấy nếu bây giờ mình không làm cho rõ ràng thì không chừng đêm nay sẽ lại mất ngủ tiếp.
Vân Trình Phong Miên: Năm nay anh cũng đi thi đấu PK liên server à?
Phi Túng: Ừ.
Quả nhiên.
Vân Trình Phong Miên: Tham gia thi đấu đồng đội hay cá nhân?
Phi Túng: Tham gia cả hai.
Vân Trình Phong Miên: Thi đấu đồng đội đã đủ người chưa?
Phi Túng: Thiếu trị liệu.
Vân Trình Phong Miên: ...
Chỉ ba chữ đơn giản lại đâm thẳng vào ngực Trình Miên.
Nếu Tiểu Hồi Mâu chuyển server sang đây, vừa lúc bù vào chỗ trống, một phối hợp hoàn hảo.
Cậu không thể nghĩ ra được bất cứ lý do gì để từ chối cả.
Phi Túng: Sao vậy?
Vân Trình Phong Miên: Không có gì.
Phi Túng: ?
Trình Miên không đáp lại dấu chấm hỏi này, một luồng cảm xúc chua xót từ lòng bàn chân lan tràn tới cổ họng.
Trong lòng rối bời, cậu không vội về nhà mà lựa chọn ra bên ngoài khu tập thể đi dạo cho khuây khỏa.
Đi được một vòng, trong đầu càng không yên tĩnh, đúng lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, ngẫm nghĩ rồi đi vào mua một ly đồ uống lạnh.
Cuối tuần khá nhiều người, cần phải xếp hàng. Trong lúc chờ đợi, cậu không nhịn được lại mở APP trực tiếp ra, tiến vào phòng trực tiếp của Tiểu Hồi Mâu.
Hôm nay chủ phòng đổi một bộ quần áo và cách trang điểm khác, là hình tượng một chị gái mạnh mẽ trưởng thành nhưng vẫn xinh đẹp không thể tưởng tượng.
Cô ấy vừa mới kết thúc một trận đấu, giao diện thắng lợi nhảy ra, thắng mười trận liên tiếp.
Đúng là rất lợi hại.
Trình Miên nhìn trong chốc lát, thoát ra ngoài.
Không bao lâu, lại ấn đi vào.
Sau lưng truyền đến tiếng trò chuyện với nhau, có khách hàng mới tới xếp phía sau cậu.
Là hai cô gái trẻ, một người trong đó có lẽ là thất tình, khóc sướt mướt.
"Sao anh ta lại đối xử với tớ như thế? Sao anh ta dám ra ngoài...!"
Bạn cô ấy vẫn đang khuyên nhủ, giọng rất táo bạo.
"Tỉnh táo lại đi, cậu còn chẳng phải bạn gái người ta thì có tư cách gì trách người ta ra ngoài...?" Người bạn ghét bỏ: "Bên này mập mờ với cậu, bên kia lại anh anh em em với đứa con gái khác, loại trai hư này có gì hiếm lạ chứ?"
"Hu hu hu nhưng tớ vẫn không bỏ được anh ta, không biết cô gái đó tốt hơn tớ ở chỗ nào."
"Kém hơn cậu thì thế nào? Chỉ cần hợp gu của trai hư là được, không cần cậu biết, lốp xe không cần thông minh, có ích là được."
"Nhưng tớ không cam lòng. Lúc anh ta không vui là tớ bên cạnh, lúc chán là tớ nói chuyện với anh ta, mà cô gái đó nói được với anh ta mấy lần chứ... Tớ rất muốn nhìn thử cô ta tốt ở chỗ nào."
Người bạn không thể nghe tiếp nữa: "Ha ha, đây là lý do ngày nào cậu cũng vào theo dõi vòng bạn bè của cô gái đó? Cậu chán làm người thường cho nên muốn phát triển theo hướng biến thái?"
Trình Miên: "..."
Cậu vội vàng thoát khỏi APP trực tiếp, thả điện thoại vào lại trong túi, rồi sau đó vội vàng rời đi hàng ngũ, ngay cả trà sữa cũng không mua nữa.
Đã đi ra một khoảng vẫn có thể nghe thấy cô gái trẻ còn đang bị bạn mình mắng.
"Cậu có tin là loại trai hư này chơi chán rồi còn sẽ quay lại tìm cậu không? Cậu chỉ là lốp xe dự bị khi anh ta nhàm chán thôi, anh ta chả xem cậu là gì cả."
"Xin cậu đấy, tôn trọng bản thân, rời xa trai hư đi, OK?"
...
Về tới nhà, Trình Miên uể oải khởi động máy.
Tuy là rất muốn buông bỏ mặc kệ đời nhưng vẫn chịu thua đồng tiền, còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ hằng ngày cho khách hàng.
Vừa tiến vào bản đồ đã nhận được lời mời.
【Phi Túng mời bạn vào đội ngũ, có đồng ý không?】
Trình Miên nhìn thông báo nhảy ra trên màn hình, lúc này mới nhớ tới lúc trưa Phi Túng nói dẫn cậu đi làm hằng ngày.
Vẻ mặt cậu rối rắm, con chuột vòng tới vòng lui rất nhiều lần, mỗi khi muốn ấn xuống đồng ý rồi lại rời đi.
Đợi sau khi bắt đầu thi đấu PK, có lẽ Phi Túng sẽ không lại tổ đội với cậu, đội ngũ cũng không còn vị trí của cậu nữa.
Cậu đã quen cùng chơi trò chơi với Phi Túng, nếu ngày nào đó thấy anh chủ động tổ đội với người khác chắc chắn sẽ mất mát.
Nhưng cậu có lập trường gì để mất mát chứ? Bạn bè bình thường sẽ can thiệp nhiều vậy sao?
Không có.
Cho nên cậu chỉ có thể đưa ra yêu cầu với chính mình.
Thói quen là một chuyện rất đáng sợ, phải sửa.
Phi Túng đi thi đấu PK, phải chúc mừng và cổ vũ, tâm trạng của cậu phải nên bằng phẳng.
Trình Miên ngơ ngác nhìn màn hình, đợi thời gian hệ thống trôi đi, nhắc nhở tổ đội sẽ tự động biến mất.
Bên phía khác, Bùi Túng Chi kiên nhẫn chờ đợi.
Tiểu Thần Mộc lần lữa không vào đội, anh cũng không hối thúc.
Có thể nhìn ra được tâm trạng đối phương hôm nay không được tốt, đọc lại lịch sử trò chuyện, mỗi câu chữ đều rất hờ hững.
Người mà trước đây hở tí là gửi sticker, hôm nay ngay cả trả lời cũng chậm rất nhiều.
Nhưng không sao, đợi tới khi cùng làm hằng ngày sẽ từ từ nói chuyện.
Bùi Túng Chi sợ bỏ lỡ đối phương login, ngay cả nhà còn chưa về, vẫn đang ngồi trong văn phòng.
Đợi thật lâu, cuối cùng đợi được người login, không chút nghĩ ngợi lập tức gửi lời mời tổ đội qua.
Nhưng đợi cả buổi trời, đối phương cũng không đồng ý.
Sắc mặt Bùi Túng Chi không cảm xúc, tiếp tục gửi một lời mời sang.
Một thông báo hệ thống nhảy ra.
【Vân Trình Phong Miên từ chối lời mời tổ đội của bạn.】
[Mật] Phi Túng: ?
[Mật] Vân Trình Phong Miên: Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản, tự tôi làm được cho nên không cần tổ đội.
Bùi Túng Chi: ...
?
*Lời của tác giả:
Đại thần: Tủi thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro