Chương 57

Trans: Thuỷ Tích

Từng giây từng phút trôi qua, màn hình điện thoại đã tự động tắt, phản chiếu ra gương mặt ngạc nhiên của anh.

Thật ra trước đây đã thấp thoáng phát hiện Vân Trình Phong Miên thích mình rồi. Nhưng thích này, không giống thích mà anh nghĩ tới.

Chẳng hạn như anh đối với Bùi Hề là thích như anh em, đối với ba mẹ là thích của kính trọng, còn đối với Vân Trình Phong Miên... Là thích như bạn bè.

Không liên quan đến tình cảm nam nữ.

Anh cho rằng đối phương cũng như vậy.

Nhưng bây giờ đã biết, không phải.

Bùi Túng Chi lại nhéo giữa mày.

Anh có không ít người theo đuổi, nam nữ đều có. Nhưng anh không muốn người ta ảo tưởng không thực tế cho nên đều lạnh lùng từ chối.

Không thiếu người giống như thuốc bôi trên da chó, anh quyết đoán chặn số, thờ ơ không quan tâm.

Sớm muộn gì sẽ có một ngày mệt mỏi, không thấy hy vọng tự nhiên sẽ từ bỏ.

Nhưng Vân Trình Phong Miên không giống vậy.

Cậu rất nỗ lực, tốt tính, chính nghĩa, là ngọn cỏ dại giữa gió to, đối xử chân thành với bạn bè.

Trên người có nhiều ưu điểm đến nỗi không đếm hết được. Bùi Túng Chi thích ngẩn người cùng cậu, cũng sẵn lòng trở thành đối tượng để đối phương ỷ lại vào.

Nhưng Tiểu Thần Mộc thích mình.

Bùi Túng Chi không nói được là cảm giác gì. Không chán ghét nhưng cũng không quá vui mừng.

Nếu bắt buộc phải nói, chính là bối rối chiếm phần nhiều, không biết phải làm thế nào.

Qua hai phút, điện thoại sáng lên.

Vân Trình Phong Miên: Ngoài nhiệm vụ hằng ngày ra còn có gì cần làm nữa không?

Vân Trình Phong Miên: Cũng đi đánh đấu trường nhé, tôi treo 2V2, lấy thứ hạng thôi.

Nhiệm vụ đấu trường PK là mỗi tuần làm mới, một tuần làm một lần là được, không tốn công.

Trình Miên đợi hồi lâu vẫn không đợi được câu trả lời từ đối diện, một chút mờ ám chờ mong cũng không có, quyết định xem như chưa có gì xảy ra.

Nếu quyết định muốn giúp người ta làm nhiệm vụ thì phải làm cho tốt nhất.

Vân Trình Phong Miên: Hoặc là tôi gửi danh sách nhiệm vụ qua, anh nhìn thử xem.

Phi Túng: Không cần phải phiền phức đến vậy, làm nhiệm vụ như bình thường là được, đấu trường không quan trọng. Nghe cậu.

Vân Trình Phong Miên: [OK]

Sợ người ta tự ép bản thân, còn cố ý dặn dò.

Phi Túng: Đừng thức đêm, đừng để mệt quá.

Đối diện đáp lại bằng mấy dấu chấm lửng.

Có lẽ là đang chê anh dông dài.

Bùi Túng Chi nói bao nhiêu lần cậu cũng không nghe, ỷ vào còn trẻ muốn làm gì làm nấy.

Trình Miên không thèm quan tâm anh lải nhải, bình thường rất nghe lời nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nổi loạn.

Vân Trình Phong Miên: Hôm nay có vào trò chơi không?

Phi Túng: Còn mấy acc nữa?

Vân Trình Phong Miên: 3. Nhiệm vụ hôm nay khá khó, làm chậm lắm TAT

Phi Túng: Đợi tôi, tới liền.

Làm xong nhiệm vụ đã tới mười hai giờ.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Khi nào đi?

[Mật] Phi Túng: Chuyến bay chiều mai.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh.

Bùi Túng Chi mỉm cười.

[Mật] Phi Túng: Nghe có vẻ không được may mắn lắm.

[Mật] Vân Trình Phong Miên: [Hoảng sợ]

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Phì phì phì, đi đến nơi về đến chốn!

[Mật] Vân Trình Phong Miên: Đừng chấp lời của trẻ con!

Ý cười của Bùi Túng Chi càng sâu hơn, trước nay anh không có tin mấy thứ này.

[Mật] Phi Túng: Ừ, không chấp lời của trẻ con.

[Mật] Phi Túng: Làm xong rồi thì logout đi.

Thật ra Trình Miên không nỡ logout.

Ngày mai Phi Túng đi công tác rồi, hai người sẽ không có dịp chơi với nhau.

Nhưng Phi Túng cần phải nghỉ ngơi, bay đường dài mệt chết người, không thể nào bắt người ta thức đêm theo mình được.

Cậu đành phải nói tạm biệt với người ta.

Bùi Túng Chi ngồi trước máy tính, nhìn thấy người logout, lại xác định tất cả tài khoản cũng không còn theo sau lưng mới chậm rãi đứng lên.

Dù sao cũng không ngủ được, định đi pha một ly cà phê.

Lúc đi ngang qua phòng của Bùi Hề, từ khe cửa thấy đèn còn sáng, bên trong truyền đến âm thanh bàn phím bị gõ thật mạnh, còn có lời hỏi thăm ân cần tới đồng đội nữa.

Anh nhíu mày, mặc kệ cậu ta, pha cà phê xong trở lại phòng sách, sau đó vào kênh YY.

Quả nhiên Bùi Hề ở trong đó.

Bùi Hề nghe thấy âm báo, nhín thời gian nhìn xem, sau đó hoảng sợ: "Anh, anh không ngủ được à? Sao trong trò chơi còn online vậy?"

Bùi Túng Chi: "Treo máy."

Bùi Hề lập tức lên tinh thần: "Vậy có muốn vào đấu trường không? Vừa rồi em đã thua ba trận, gặp phải đồng đội đều quá hố."

Bùi Túng Chi: "Không rảnh."

Từ chối vô cùng lạnh lùng vô tình.

Quả thật là Bùi Túng Chi không có rảnh, anh vội vàng mở trình duyệt ra, sau đó đi tới chỗ ăn dưa lớn nhất trò chơi, diễn đàn.

Anh không thể đáp lại tình cảm của Tiểu Thần Mộc nhưng muốn đối xử với cậu như những người theo đuổi trước đây lại không thể hạ quyết tâm làm như vậy.

Mở khung tìm kiếm ra, nhập hai chữ "yêu thầm" vào, lập tức có rất nhiều đường link nhảy ra.

——【Hốc cây: Ngâm Hương mà tôi yêu thầm thật lâu, chúc em kết hôn hạnh phúc.】

——【Tám chút nha, tôi bảo thằng Mị Ảnh yêu thầm vợ tôi kia, ngày nào cũng vào chọc gái, vợ mày có biết không?】

——【Gần đây có nhiều bài viết yêu thầm thiệt đó, có trend gì à? [Gặm dưa]】

... Không có cái nào anh muốn xem cả.

Bùi Túng Chi không ngừng kéo xuống dưới, cuối cùng tìm được một người có cùng cảnh ngộ.

——【Cầu giúp đỡ: Hình như người bạn có quan hệ rất thân của tôi đã phát hiện tôi yêu thầm cậu ấy rồi, gần đây cứ xa lánh tôi, nên làm sao đây?】

Chủ lầu: Như tiêu đề, người bạn rất thân, không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu thích cậu ấy, đợi tới khi phát hiện thì ánh mắt đã dính lên trên người cậu ấy không dời đi được. Vẫn lấy danh nghĩa bạn bè chơi cùng nhau yên ổn không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ tuần trước cậu ấy bắt đầu trốn tránh tôi, không làm nhiệm vụ hằng ngày cùng nhau nữa, đấu trường cũng không đánh, trả lời tin nhắn cũng rất chậm. Không phải không phản ứng tôi mà là rất lâu mới đáp lại, gửi tương tác thân mật với cậu ấy cũng bị từ chối. Có phải cậu ấy phát hiện ra tôi thích cậu ấy rồi không?

Chủ lầu: Còn có, hai chúng tôi đều là nam.

L3: Không cần hỏi, trăm phần trăm đã phát hiện rồi.

L4: Haiz, chuyện thế này đau đớn lắm nhé. Cẩn thận từng li từng tí, giấu giấu diếm diếm không cho bạn mình phát hiện, nếu không đừng nói trở thành người yêu mà ngay cả bạn bè cũng không làm được. Đồng cảm với chủ lầu.

L12: Nếu thật sự rất để ý, đề nghị nói chuyện với nhau đi, xem rốt cuộc cậu ta có ý gì, nếu chấp nhận được thì là chuyện không thể tốt hơn. Còn nếu không chấp nhận thì thôi, quá lắm thì hai người trở thành người xa lạ trên giang hồ thôi.

Tại sao phải xa lạ trên giang hồ?

Người bạn đó không muốn trở thành người xa lạ trên giang hồ.

L24: Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Người ta đã bắt đầu xa lánh cậu rồi, khuyên chủ lầu chuẩn bị tâm lý đi, có lẽ sắp mất luôn tình bạn rồi.

L33: Từng trải qua không khác chủ lầu là mấy. Không có mất bạn nhưng đã rất lâu không liên hệ với nhau, xem như cũng là người xa lạ, haiz.

L40: Ha hả. Người xa lạ thì thôi, cùng lắm thì xóa acc chuyển server, chưa từng bị cả đám người xa lánh đúng không? Đúng vậy, tôi chính là kẻ xúi quẩy đó, chỉ vì người ta tốt với tôi hơn bọn họ [Mỉm cười]

Trả lời: Sau đó thế nào?

L40 trả lời: Quá buồn nôn cho nên chẳng muốn đôi co, tôi chuyển server. Sau lại nghe nói người ta cũng chuyển server nhưng không có báo cho đám người kia ha ha ha ha ha.

L50: Lầu trên thảm ghê, thảo nào ai cũng nói bạn bè đừng kết thành tiên lữ, dễ không gặp lại nhau trên giang hồ.

"..."

Có liên quan gì tới bạn bè hay không bạn bè chứ, đó là do con người họ có vấn đề.

Liên tục kéo thật lâu, gần như đều là không đáng tin.

Bùi Túng Chi không rõ.

Bài viết có nhiều người đến vậy, lại không một người nào đưa ra được ý kiến hay cả.

L97: Đàn ông trong thiên hạ trăm triệu người, không được thì đổi, tìm một người thích mình đi chứ.

Chủ lầu trả lời: Chỉ thích mỗi cậu ấy [Rơi nước mắt]

Bùi Túng Chi lắc đầu, biện pháp này càng quá đáng hơn.

Thích một người mà nói đổi là đổi được ngay sao?

Mấy người trong bài viết này thật là không đáng tin.

Anh ấn chọn chỉ xem chủ lầu, kéo thẳng đến cuối cùng.

Thời gian trả lời là ba ngày sau khi đăng bài.

Chủ lầu: Đã mất tình bạn rồi. Tuy cậu ấy đã nói rõ với tôi xa lánh tôi là vì chưa từng thích nam, không biết phải làm thế nào nhưng tôi cảm thấy vẫn nên tiếp tục làm anh em thì thích hợp hơn. Bây giờ tôi và đệ tử của cậu ấy đang yêu nhau, cảm ơn mọi người.

?

??

???

Bùi Túng Chi đổi mới bài viết hai lần, không có nội dung gì mới cả.

Ba ngày, ngắn ngủi ba ngày, cậu đã yêu người khác rồi???

Là ai nói chỉ thích mỗi người bạn này chứ?!

Ngày hôm qua còn thề son sắt trong bài viết, ngày hôm sau đã chạy theo người khác?

Đàn ông tệ bạc!

Khóe miệng Bùi Túng Chi mím chặt, ngón cái chuyển tới góc phải, suýt chút đã ấn báo cáo bài viết rồi.

Không ít người trong bài viết cũng bị sang chấn không nhẹ, thậm chí nghi ngờ, mục đích ban đầu muốn yêu đương với bạn mình của chủ lầu này chính là vì đệ tử của người nọ. Trong bài viết, tiếng mắng chửi không ngừng, thậm chí anh còn muốn ấn like từng cái bình luận.

Thật ra đăng bài hỏi sẽ càng dễ có đáp án hơn nhưng anh chỉ có một tài khoản diễn đàn, tuy không thường lên tiếng nhưng đa số mọi người đều biết.

Để đề phòng có người mang ý xấu gây rối, đăng bài trong diễn đàn có hạn chế cấp bậc, bây giờ đăng ký tài khoản mới cũng không kịp.

Bùi Túng Chi nhắm mắt lại, trong tai nghe đột nhiên vang lên tiếng chửi nhau của Bùi Hề và đồng đội cậu ta.

"Phổ Đà đội đối diện là tình cũ của cậu à, không nhẫn tâm tới vậy? Bảo cậu đánh chứ không phải vuốt ve người ta!"

"Dây xích của cậu đâu? Vú em bị chộp cậu không đi cứu, đứng tại chỗ nhảy tới nhảy lui là đang diễn xiếc à?"

"Người anh em, thật sự không được thì xóa acc chơi lại đi, nếu cảm thấy quá ấm ức thì đi khóc lóc với thầy chủ nhiệm lớp á."

Ồn ào tới làm đau cả đầu.

Bình thường Bùi Hề không dám cãi nhau như vậy trong YY, trăm phần trăm sẽ bị răn dạy, có lẽ hôm nay đã quên tắt mic tự do rồi.

"Phụt, tôi sợ quá đi, lát nữa không nhìn bài đăng của cậu trên diễn đàn thì tôi chính là cháu trai của cậu. Có chó nó mới sợ, tên trên diễn đàn của tôi giống với trong trò chơi, tuyển thủ cấp 15, nhất định sẽ đẩy bài giúp cậu."

Bùi Túng Chi mở mắt ra, nhìn một tab khác trên máy tính, lại lần nữa mở ra.

...

Bùi Hề vừa ra khỏi đấu trường PK thì gặp ngay đồng đội đã hố mình. Hai người đối diện nhau, cậu ta không hề nghĩ ngợi lập tức tiến lên báo thù.

Mới vừa kết thúc một hồi chiến đấu, trò chuyện riêng đã vang lên.

Nhìn thử thì là một ID lạ, acc nhỏ, tên chắc chắn là do hệ thống quay ngẫu nhiên.

[Mật] Đoan Mộc Uyển Nhu: .

Gõ dấu chấm thì không phải quảng cáo.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: ?

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Ai vậy?

[Mật] Đoan Mộc Uyển Nhu: Cho hỏi có tám chuyện tình cảm hay làm hốc cây không?

[Mật] Đoan Mộc Uyển Nhu: Đề tài yêu thầm, làm sao để nói chuyện với người thích mình để có kết cục tốt nhất.

Bùi Hề: ???

Chắc không phải bệnh nhân tâm thần chứ?

Xem cậu ta là công cụ tìm kiếm, còn tự mang chính xác tuyệt đối?

Bùi Hề cười lạnh một tiếng, gửi một đường link tới cho đối phương.

[Mật] Hề Tưởng Sự Thành: Cái này rất hợp với cậu.

Trang web không thể mở trực tiếp từ trò chơi, Bùi Túng Chi copy paste tới trình duyệt, gõ xuống phím Enter.

Internet trong nhà mới nâng cấp cho nên tốc độ rất nhanh.

Giây tiếp theo, trên màn hình nhảy ra một tấm ảnh ——

[Bệnh viện tâm thần XX chào mừng ngài. jpg]

Bùi Túng Chi: "..."

Bất ngờ không kịp đề phòng bị vả mặt.

Cùng lúc đó, một tiếng đầy phẫn nộ của Bùi Hề truyền tới: "Bây giờ trong trò chơi ngày càng nhiều kẻ lừa đảo, thế mà còn lừa tới trên đầu mình chứ!"

Rõ ràng Bùi Túng Chi hơi khựng lại: "Kẻ lừa đảo?"

"Đúng rồi, ngay cả thủ đoạn lừa đảo cũng đổi mới, tìm em chơi trò tám chuyện muốn làm em thả lỏng cảnh giác, vừa thấy đã biết là tay già đời rồi." Bùi Hề xoi mói: "Còn hỏi làm sao để nói với người yêu thầm mình nữa. Cách thức bắt chuyện quá thấp kém, thích thì tiến tới, không thích thì từ chối đi, vấn đề đơn giản như vậy thì có gì phải rối rắm, cũng đâu phải bệnh não hay không có miệng."

"Anh, anh phải chú ý chút nha, loại người đó sẽ lôi kéo trò chuyện với anh trước, bước tiếp theo sẽ lừa tiền lừa tình. May mà em hiểu biết rộng, nếu là tấm chiếu mới là rơi vào bẫy rập rồi."

Bùi Túng Chi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thuỷtích