40. yếu tố cấu thành một lời nguyền
Cuộc đối thoại của Gojo Satoru và Nanami Kento tiếp tục.
Itadori Yuji có một cuộc gặp gỡ tình cờ khá thú vị.
—
Dẫu những mảnh ghép ráp lại với nhau đã làm cho câu chuyện trở nên rõ ràng hơn, nhưng chính vì vậy mà Kento lại thấy thêm đau đầu.
Càng được phơi bày, câu chuyện tăm tối này lại càng thêm tồi tệ, những đoạn tơ càng thêm rối vò, làm cho người nhìn thấy những sự kiện này trong tương lai nhận ra rằng không điều gì có thể ngăn cản nổi chuỗi sự kiện này diễn ra– rằng mọi thứ đều dẫn đến một kết cục không thể thay đổi.
Nó khiến Kento nhận ra rằng cả Uchiha Obito và Hatake Kakashi đều không có cơ hội được sống một cuộc đời bình dị.
Nguyên do nằm ở thế giới này, nơi họ sinh ra; ở gia tộc mà họ đến từ.
Đối với Hatake Kakashi, y được sinh ra với đôi mắt sẽ đánh dấu sự đặc biệt của y– vậy nhưng bản thân nó lại chính là nguyên cớ cho bi kịch ập đến. Từ buộc phải trưởng thành trước tuổi cho đến những tình huống xảy ra tiếp theo.
Đối với Uchiha Obito, hắn sinh ra chẳng có gì trong tay. Một đứa trẻ mồ côi và yếu đuối trong một gia tộc đặt sức mạnh lên trên tất cả. Trong một gia tộc nơi tài năng là thứ làm nên địa vị, Uchiha Obito chẳng có gì. Nhưng đây lại cũng là con dao hai lưỡi, bởi quyền lực mà tộc Uchiha tranh giành chỉ dẫn đến vết ố từ máu của người thân đổ ra và ươm mầm cho cơn điên loạn.
Họ sinh ra trong giới chú thuật sư, ở thời điểm mà sức mạnh cùng danh dự là thứ phải có để cống hiến cho gia tộc.
Họ bị đẩy vào cuộc đua danh lợi trước cả khi họ kịp biết mình muốn làm gì trong cuộc đời. Và mặc dù Kento cũng là một chú thuật sư, anh đã là một người trưởng thành. Anh biết mình đang làm gì. Anh chỉ đang chọn cách sống mà anh cảm thấy đỡ tệ hại hơn, anh đã chọn số phận của mình, và dù có chuyện gì xảy ra– đây là một cuộc đua mà anh tự nguyện bước vào.
Thậm chí, anh không nghĩ họ hiểu được một cuộc đua danh lợi thực sự có nghĩa là gì. Họ chỉ là những đứa trẻ, không biết bản thân muốn gì nhưng đấy đã là số phận được định đoạt từ khi họ chào đời. Phải bắt đầu lúc tuổi còn non thơ và chết khi tóc vẫn xanh màu. Ngay cả trong thời hiện đại, chú thuật sư cũng chẳng tránh khỏi việc chết trẻ, Kento biết mà. Anh thấu rõ vô cùng.
Dẫu vậy, anh vẫn thấy thật kinh khủng. Biết rằng họ đã chết trên chiến trường ở cái tuổi còn nhỏ hơn thế. Con số thấp đến thảm hại của ngày nay vậy mà vẫn cao hơn tuổi thọ của họ. Uchiha Obito đã sống lại, nhưng đứa trẻ ấy vẫn chết năm mười ba tuổi. Có được một cơ hội sống thứ hai cũng không thể xóa đi cái chết đầu tiên, không thể thay đổi sự thật rằng Uchiha Obito đã từng chết và hắn chết khi còn là một đứa trẻ. Để rồi trong cái chết ấy, hắn đã vạch ra con đường cho cuộc đời của hắn và Hatake Kakashi.
Toàn bộ câu chuyện này kinh khủng ở chỗ:
Cảm tưởng như kể từ ngày họ ra đời, họ đã chẳng có một cơ hội nào cả.
"Chắc hẳn là do câu di ngôn đó rồi," Kento trầm ngâm.
Gojo chỉ ậm ừ, gã không nói gì trong khoảng lặng ấy.
"Đó chắc chắn là yếu tố xúc tác."
꩜
Di ngôn luôn mang một ý nghĩa quan trọng. Bất kể là trong thế giới của người thường hay của chú thuật sư.
Ở cả hai thế giới, nó mang nặng xúc cảm, như cái chết vẫn thường vậy.
Trong thế giới của người thường, 'di ngôn' là tất cả những lời cuối cùng được trao đổi giữa người nằm trên giường bệnh và người thương yêu họ trước thời khắc chia ly bởi một lí do không thể dự đoán trước. Nó có thể là những câu nói mang nhiều ý nghĩa, hoặc cũng có thể là những lời chuyện trò nhẹ nhàng. Bởi thường thường, người ta không biết mình đang cất lên tiếng nói cuối cùng trong cuộc đời.
Trong thế giới của chú thuật sư, 'di ngôn' có định nghĩa rõ ràng và cụ thể hơn. 'Di ngôn' là những lời được nói ra bởi một chú thuật sư đang cận kề cái chết– thường là một cái chết không lành, với máu nhuộm đỏ đất và thân xác bị xẻ nát. Cái chết của họ vừa có thể đoán trước, cũng vừa không thể, bởi dẫu chú thuật sư biết họ thường chết trẻ– họ không thực sự biết khi nào cái chết sẽ đến với mình. Những di ngôn này được cất lên ở ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết của chú thuật sư, khi họ đối đầu với một con chú linh họ không thể đánh bại để rồi bị giết chết. Ai cũng biết những cái chết này hiếm khi nào an nhiên. Vậy nhưng phải đến lúc cơn đau của cái chết bao trùm lên tâm trí, họ mới thực sự hiểu được cái chết có nghĩa là gì. Là nhịp tim chậm dần; là đau đến nhòe mắt; là máu tuôn như nước chảy vào lúc cơ thể của mình đầu hàng; là nhận thức được rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ sống, và trong bất kỳ tích tắc tiếp theo, họ sẽ không còn tồn tại nữa.
Chính trong thời khắc nhận thức sâu sắc đó, hiểu ra rằng chết thực sự có nghĩa là gì, cũng là khi di ngôn của họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Năng lượng nguyền rủa của chú thuật sư đạt đến đỉnh điểm bởi mọi cảm xúc tiêu cực của con người đều được tích tụ vào giây phút đó– bất lực, sợ hãi, đau đớn, hối tiếc– tất thảy đều cô đặc lại– vặn xoắn, biến dị–
Hoá thành.
Nó chỉ cần một ống dẫn để giải tỏa. Một thứ mà nó có thể truyền vào.
Thường thường, nó có thể khiến cho chú thuật sư trở thành nguyền hồn. Cơ thể của họ không chứa đựng nổi lượng chú lực họ không còn kiểm soát được nữa. Vì thế, việc thanh tẩy chú thuật sư ngay khi họ thiệt mạng là điều cần thiết, để chắc chắn rằng họ không thể bị phân hủy và trở thành kẻ thù trong tương lai.
Những lúc khác, nó lại được giải phóng dưới hình dạng của ngôn từ. Có thể là vô tình nói ra, cũng có thể hữu ý. Nhưng sự thật là thế này:
Một lời nguyền đã được đặt.
Ý định của lời nói đó không quan trọng.
Dẫu là với lòng tốt hay dã tâm, mục đích của câu nói không còn quan trọng nữa rồi.
Mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành một lời nguyền.
Chú thuật sư được dạy rằng tốt nhất là không nói gì cả. Kẻo mình để lại một gánh nặng vĩnh viễn không thể rũ bỏ.
Nhưng vấn đề của cái chết là:
Vào thời khắc sự sống dần vuột khỏi tầm tay, ta khó có thể nghĩ thấu đáo bất cứ chuyện gì. Giữa cơn đau tan xương nát thịt làm mơ hồ tâm trí, điều đầu tiên ta nghĩ đến sẽ không phải những lời răn dạy, mà là việc mình đang chết dần chết mòn. Không thể vãn hồi. Cái ý nghĩ ấy thôi thúc ta cất lời, nói ra, điều gì cũng được, chí ít– bất cứ điều gì.
Bởi vì không ai muốn chết trong im lặng, không ai muốn chết mà cảm thấy rằng mình hoàn toàn đơn độc, chẳng có một người ở bên để lắng nghe.
Họ muốn than khóc vì đau đớn, họ muốn cầu xin cái chết hãy đến vào một ngày khác, họ muốn thương lượng để có thể được sống tiếp, họ muốn cất lên những hối tiếc của mình, họ muốn nói cho đồng đội một điều gì đó– bất cứ điều gì– để một phần của họ sẽ còn tồn tại đến mai này.
Có vô vàn thứ ập tới trong tâm trí của người cận kề cửa tử.
Điều cuối cùng mà họ nghĩ đến là một bài học được dạy từ rất lâu trước kia.
Điều cuối cùng mà họ nghĩ đến là tương lai về sau– bởi đó là điều mà họ sẽ chẳng thể có được.
Họ sẽ không nghĩ về hậu quả của tiếng khóc, lời nguyện cầu, hay kỳ vọng. Họ không nghĩ về cái cách sự hối tiếc của họ sẽ đè nặng người khác. Họ không nghĩ mong muốn của mình sẽ trở thành lời nguyền rủa.
Họ không nghĩ về tất cả những điều đó. Vì họ đang chết.
Họ không nghĩ được rằng chỉ bằng một câu nói, họ không chỉ ám ảnh giấc mơ của người khác cho đến cuối đời– mà còn có thể định hình lại trọn vẹn toàn bộ cuộc đời của người đó.
Và đối với Uchiha Obito–
'Hãy nhìn tương lai thay cho tớ.'
Câu nói vốn mang thiện ý và đem đến niềm hy vọng, để Hatake Kakashi có thể tiếp tục sống sau cái chết của Uchiha Obito.
Sự hối tiếc mà Uchiha Obito cảm nhận vào khoảnh khắc ấy phải tồi tệ đến mức nào. Chết năm mười ba tuổi, chỉ ngay sau khi thức tỉnh đôi mắt mà mình đã cầu mong suốt cả cuộc đời. Sức mạnh đã trong tầm với cùng tình bạn đã liền lại sau hàng bao nhiêu năm đó–
Tất cả sẽ biến mất. Và hắn sẽ chết khi chỉ kịp sống mười ba năm trên cõi đời này.
Chú thuật sư chết quá trẻ vào thời đó, Uchiha Obito hẳn phải biết rõ điều này.
Ngay cả người lớn cũng khó mà hiểu được cái chết nghĩa là gì, chứ đừng nói đến một đứa trẻ chỉ được sống cuộc đời của một chú thuật sư như Uchiha Obito, được dạy từ khi còn nhỏ và luôn nghĩ rằng cách duy nhất để có được danh dự và yêu thương là phải trở thành một chú thuật sư.
Không biết cuộc đời mình còn có ý nghĩa nào khác ngoài việc làm hài lòng gia tộc. Ngoài cái số phận được đặt lên bản thân mình.
Cái chết là một khái niệm ngay cả người lớn cũng khó có thể hiểu rõ; Uchiha Obito đã chết vào năm mười ba tuổi.
Đó còn là một cái chết đau đớn. Một nửa cơ thể bị nghiền nát dưới đá tảng. Cơn đau điếng người chớp nhoáng– ngay cả những chú thuật sư chuyên nghiệp nhất cũng khó mà chịu nổi, chứ đừng nói đến cơ thể của một đứa trẻ con chưa qua tuổi dậy thì.
Nỗi hối hận mà hắn đã phải cảm nhận trong khoảnh khắc ấy; cơn đau nghiến nát một nửa cơ thể; nhận thức những gì hắn ước muốn đang rất gần trong tầm tay, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ với tới được; biết rằng đây là chết và hắn sẽ chết năm mười ba tuổi; sự bất lực khi bị mắc kẹt; nỗi sợ đối với cái chết–
Chết năm mười ba tuổi, nhìn lên bầu trời và biết rằng trái tim mình sẽ ngừng đập vào hôm nay.
Nhìn tới cậu bé được ban phước bởi các vị thần, nắm giữ sức mạnh mà mình vẫn luôn khao khát, người đã chiến đấu cùng mình chỉ mới ban nãy thôi–
Nhìn vào cậu bé ấy, với thiên thượng nằm trong đôi mắt, và ước mong y hãy sống tiếp.
Uchiha Obito phải quan tâm đến Hatake Kakashi vô cùng, để cho ngay cả khi đang thoi thóp hắn vẫn muốn dành lời thúc đẩy Hatake Kakashi tiến lên, động viên y hãy tiếp tục sống. Hoặc, đó là ý nghĩa vốn có.
Nhưng hắn đã không biết cách mọi chuyện sẽ diễn ra sau đó.
Cũng phải thôi.
Hắn mới mười ba tuổi và đang nằm trên ngưỡng cửa của cái chết.
Satoru có nghĩ về lí do tại sao Uchiha Obito đã chọn cách diễn đạt này thay vì chỉ một câu 'hãy sống' đơn giản. Suy luận khả thi nhất là Uchiha Obito đã muốn một phần của mình sống cùng với Hatake Kakashi. 'Nhìn tương lai thay cho tớ', nghĩa là nếu Hatake Kakashi còn sống, thì một phần của Uchiha Obito cũng sẽ sống cùng y. Rằng bất cứ điều gì Hatake Kakashi nhìn thấy–
Có lẽ cũng đều được chia sẻ với Uchiha Obito ở thế giới bên kia.
Hắn đã không thể lường trước hậu quả của những từ ngữ ấy. Mãi về sau.
Vào khoảnh khắc hắn nói ra lời này–
Hắn đã trói buộc cuộc đời của mình và Hatake Kakashi lại với nhau.
Điều này cũng thể hiện cảm tình của Hatake Kakashi đối với Uchiha Obito. Rằng ngay cả khi họ đã luôn cãi vã trước kia–
Y vẫn không thể xuống tay thanh tẩy Uchiha Obito.
Nếu y làm thế, có lẽ câu chuyện của họ đã dừng lại, khi mà ngay cả một nguyền hồn tầm cỡ Thập Vĩ cũng không thể hồi sinh một ai đó bị thanh tẩy bởi Lục Nhãn.
Nhưng y đã không. Ngay cả khi y chắc chắn đã được dạy để làm thế. Bởi so với người thường, chú thuật sư là những kẻ có nhiều khả năng trở thành nguyền hồn hơn– Bởi khi mà một người chết theo cách đó, một Uchiha vừa mới thức tỉnh đôi mắt của mình–
Hatake Kakashi đã chọn bước đi. Ngay cả với bầu trời trong đôi mắt, ngay cả với thuật thức thế gian này ước mong nằm trong bàn tay y. Ngay cả khi thanh tẩy một cậu bé chỉ mới sống mười ba năm trên cõi đời với một nửa cơ thể bị nghiền nát dưới đất đá dễ dàng đến nhường nào–
Hatake Kakashi đã không làm vậy.
Satoru không biết Hatake Kakashi đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó. Gã sẽ không bao giờ biết được. Bởi người đàn ông ấy đã mất từ rất lâu, tan biến theo chiều gió.
Nhưng gã biết điều này:
Thanh tẩy Uchiha Obito vô cùng dễ.
Vậy nhưng.
Để có thể làm thế, lại cũng khó vô cùng.
Thanh tẩy đồng nghiệp của mình, đối với chú thuật sư trưởng thành còn khó; Hatake Kakashi mới chỉ mười hai tuổi, nhìn xuống thân thể thoi thóp của bạn thuở ấu thơ và đồng đội của mình suốt một năm qua.
Nỗi hối tiếc mà y cảm nhận trong thời khắc ấy cũng phải lớn biết bao.
Bởi vì y là đứa con của thánh thần, bởi vì y là người nắm giữ Lục Nhãn.
Vậy nhưng.
Uchiha Obito vẫn phải hy sinh trước mắt y như vậy.
Mãi đến những năm cuối độ tuổi vị thành niên, Satoru mới có thể hoàn thiện thuật thức của mình; Hatake Kakashi mới chỉ mười hai tuổi.
Nhưng y hẳn là vẫn tự trách mình.
Hatake Kakashi cảm nhận thế nào vào lúc đó, Satoru không biết. Nhưng gã biết rằng Hatake Kakashi đã không thanh tẩy Uchiha Obito, ngay cả khi y có thể. Y đã không dùng thuật thức của mình lên Uchiha Obito.
Y không thể.
Y đã bỏ lại thân xác của Uchiha Obito. Ngay cả khi y chỉ cần một giây để hoàn thành công việc đúng cách, để tuân thủ luật lệ mà y đã luôn làm theo kể từ cái chết của cha.
Nhưng y đã không làm vậy.
(Satoru không thể trách Hatake Kakashi. Gã làm vậy thì sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả mất. Và Satoru vẫn luôn có ý thức về bản thân mình.)
Và rồi Uchiha Obito đã đội mồ sống dậy vào một ngày ngẫu nhiên, khi có người đã ngã xuống để hắn được trở thành vật chứa.
Satoru tự hỏi Hatake Kakashi đã nghĩ gì khi họ tái ngộ. Khi Uchiha Obito không còn là cậu bé cần có sự bảo vệ của y, mà giờ lại trở thành một thứ đứng ở đầu bên kia của mũi kiếm. Một thứ sâu bệnh mà bù nhìn vốn phải ngăn chặn.
Một thứ mà y phải thanh tẩy, vào một ngày nào đó.
Gã tự hỏi liệu Hatake Kakashi có nghe thấy tiếng đập trong lồng ngực của Uchiha Obito và nhận thức rằng một ngày trái tim hắn sẽ ngừng đập, biết rằng bàn tay của chính mình sẽ là thứ khiến nó yên nghỉ.
Satoru tự hỏi Hatake Kakashi đã cảm thấy ra sao khi họ trùng phùng. Nhìn thấy người chết đội mồ sống dậy, di ngôn của người đó vẫn còn vang vọng trong tai– vậy nhưng trái tim kia cũng đang đập từng tiếng rõ ràng. Biết rằng mình vừa nhìn hắn chết và để hắn đến thế giới bên kia với hình hài nguyên vẹn, bởi mình đã không thể tự tay thanh tẩy hắn– làm ra hành động báng bổ thân thể cuối cùng.
Biết điều đó, và rồi biết rằng một ngày y vẫn phải làm vậy. Việc thanh tẩy mà y đã từng quay đầu né tránh một lần nữa trở lại, nhưng lần này–
Sẽ không có cách nào để trốn chạy.
Gã tự hỏi Hatake Kakashi đã cảm thấy thế nào, khi thanh kiếm đến cùng vẫn buộc y phải nắm lấy.
Chẳng quan trọng nữa, vì kết cục này không thay đổi.
'Nhìn tương lai thay cho tớ.' Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu người chết sống lại?
Làm thế nào để chứng kiến tương lai thay cho một người vẫn còn sống bên mình?
Ta không thể, và như thế thì càng tốt.
Tuy nhiên, Satoru dám chắc rằng khi cái chết của Uchiha Obito một lần nữa đến gần, lời nói ấy sẽ lại vọng về trong tâm trí Hatake Kakashi như một cơn tai ương.
Thật dễ để vẽ ra lối đi từ đó, nhìn những con đường chia ngả và thấy nơi Hatake Kakashi đưa ra quyết định của y.
'Tớ phải nhìn tương lai thay cho cậu' không còn có ý nghĩa khi 'cậu' còn sống.
Nhưng 'cậu' lại sắp chết. 'Tớ' phải xử tử 'cậu'.
Một lần nữa, 'tớ' sẽ phải nhìn tương lai thay cho 'cậu'.
(Đặt bản thân vào vị thế ấy. Trong tình cảnh này– Hatake Kakashi đã đưa ra quyết định. Bởi câu chữ kia vẫn mắc kẹt trong tâm trí y, ngay cả khi y là người mạnh nhất–
Bởi chẳng gì là có thể bảo vệ trái tim của con người.)
Nếu là vậy, nếu chuyện này phải diễn ra như thế–
Không phải 'cậu' sẽ thích hơn nếu 'tớ' để 'cậu' nhìn tương lai bằng đôi mắt của 'chính cậu' hay sao?
Lời đề nghị này đã được đưa ra từ rất lâu rồi. Ở cái lúc khi một cậu bé mười ba tuổi cất lên lời trăng trối, và một cậu bé mười hai tuổi khắc ghi từng từ từng chữ vào sâu trong trái tim mình.
Di ngôn. Một thứ đầy quyền năng. Một thứ bị nguyền rủa.
Sau cùng–
Tất thảy đều xoắn vặn, như mọi thứ thuộc về thế giới của chú thuật sư.
Có lẽ bi kịch bắt đầu từ đó, bằng câu từ ấy.
Số phận của Uchiha Obito có lẽ đã được định đoạt ngay khoảnh khắc hắn nguyền rủa Hatake Kakashi.
Nguyền rủa và bị nguyền rủa. Đó là cách thế giới chú thuật vận hành.
Uchiha Obito và Hatake Kakashi đã đều nguyền rủa lẫn nhau.
Cả hai lời nguyền đều tương đồng.
Bị nguyền rủa phải nhìn thấy tương lai.
꩜
"Yếu tố xúc tác?" Kento hỏi, lông mày của anh nhướn lên một chút. Dường như tâm trí của Gojo vẫn lửng lơ đâu đó giữa những tầng mây, hoặc là gã vẫn đang cuốn xuôi theo dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
Kento đôi khi tự hỏi gã đang nghĩ những gì trong đầu, nhưng anh đủ khôn ngoan để biết rằng đây không phải là một con thú mà mình nên chọc vào.
Có trời mới biết, tâm trí của Kento sắp đổ sụp đến nơi nếu Gojo bón cho anh thêm một giả thuyết bất chính nữa.
Nhưng hiển nhiên là gã ta không quan tâm gì đâu; gã vẫn cứ nằm dài trên bàn của Kento như thể đấy là nơi gã thuộc về.
Không, đây không phải chỗ của gã. Kento đã mua cái bàn này bằng tiền anh kiếm được từ vài ba con chú linh và anh cam đoan rằng anh không mời Gojo nằm lên đó.
Nghĩ về chuyện này một lần nữa gợi nhắc cho anh rằng anh không được trả lương để làm bất cứ việc gì liên quan đến sự vụ này. Đây là kiểu tăng ca tồi tệ nhất: không được ghi công.
Và anh còn không thể than vãn với bất cứ đồng nghiệp nào bởi vì đây toàn là những thuyết âm mưu phản loạn cả. Dám chắc Gojo đã lên kế hoạch cẩn thận chuyện này, gã biết là Kento còn chẳng thể nộp đơn khiếu nại về việc không được trả đủ lương do cái mớ giả thuyết bất chính sẽ đưa anh vào hòm trước khi chuyện tiền nong được giải quyết nếu anh dám hé môi nửa lời.
Kento biết ít nhất có Okkotsu Yuta tham gia vào vụ này, nhưng Kento không đi xa đến mức đem mấy lời phàn nàn về vấn đề của mình trút lên đầu một đứa trẻ. Vả lại, Okkotsu hình như cũng có phần rắc rối của riêng mình rồi, làm học sinh của Gojo các thứ.
Có trời mới biết liệu cậu nhóc có một cái đầu bình thường hay không, thường thì điều đó không hợp rơ với, ờm, mọi thứ của Gojo. Tỉ như: Kento, Ijichi, hiệu trưởng Yaga.
"Ừm thì di ngôn chứa rất nhiều quyền lực, nhưng đối với kẻ mạnh nhất?"
Gojo mỉm cười không dễ nhìn, giống như mọi nụ cười khác của gã trong mấy buổi tối kiểu này.
"Cần nhiều hơn thế đấy."
꩜
Uchiha Obito là nguyền hồn được tạo ra bởi kẻ mạnh nhất.
Nó được cấu thành từ sự hối hận và đau buồn, vĩnh viễn tiếc thương cho một quá khứ không bao giờ trở lại.
Có điều, nó vẫn được tạo thành từ tình yêu.
Nó là thứ được tạo ra bởi kẻ mạnh nhất. Bởi một kẻ đáng lẽ ra không nên nguyền rủa bất cứ cái gì. Bởi một kẻ đáng ra không thể chạm tới, dẫu là cơ thể hay trái tim. Bởi một kẻ là thần giữa loài người.
Kẻ đó đã đi ngược lại mọi điều y đại diện. Y đã đi ngược lại những lời răn dạy và bỏ mặc sự an nguy của thế giới. Y đã đặt một người lên trên vạn người; đây vừa là tội lỗi, cũng vừa là dấu vết chống lại mọi thứ mà y từng bảo vệ với tư cách là kẻ mạnh nhất.
Ngay cả khi câu di ngôn ám ảnh y, sau cùng thì y vẫn là kẻ mạnh nhất. Lời nói ấy vốn không có ý ép buộc, chỉ đơn thuần vẽ ra một con đường mà y có thể bước lên.
Và thế là Hatake Kakashi đã chọn đi theo con đường ấy.
Y đã quay đầu, một lần, khi không thể thanh tẩy cậu bé mười ba tuổi– người bạn cũ của y.
Y đã quay đầu, hai lần, khi không thể thanh tẩy người sống lại từ cái chết.
Hatake Kakashi đã quay đi hai lần, phá vỡ toàn bộ quy tắc và đạo đức của y với tư cách là người mạnh nhất.
Và cả hai lần, đều vì Uchiha Obito.
Hẳn là y vẫn quan tâm, dẫu cho trái tim của y đáng lẽ phải lạnh lẽo như mây trời.
Bản chất của con người hiếm khi nào máy móc như vậy. Hiếm khi nào quá lạnh lùng đến thế. Con người không thể sống mà không có tình yêu, không thể sống mà không có sự gắn bó cảm tình. Và Hatake Kakashi không phải là một con bù nhìn không có trái tim.
Satoru biết, vì bằng chứng đang sống trước mắt gã lúc này.
Dẫu y được dạy phải vượt lên trên những điều phàm tục, dẫu y đáng ra phải vượt lên trên tất cả những thứ đó. Y đã thất bại. Và y đã yêu.
Yêu đủ nhiều để đi ngược lại mọi điều mà y đại diện. Trở thành một con bù nhìn, nhưng chỉ để bảo vệ một xác chết.
Satoru tự hỏi vẻ mặt của y lúc đó trông thế nào, khi y nhìn xuống những lọn tóc trắng muốt, cảm nhận một trái tim không đập, và huyết mạch không có máu chảy.
Phải chăng là hối tiếc. Cũng có thể là đau buồn. Hẳn có cả sự tội lỗi nữa.
Nhưng chắc chắn hơn cả, là yêu thương.
Ta không từ bỏ đạo đức của mình cho bất kỳ ai ngẫu nhiên, ta không tùy hứng nguyền rủa bất kỳ ai– với tư cách là người mạnh nhất.
Và ta chắc chắn sẽ không nguyền rủa bất kỳ chú thuật sư ngẫu nhiên nào đó, chỉ để người ấy có thể nhìn thấy tương lai.
Hatake Kakashi hẳn phải đã yêu.
Và tình yêu là lời nguyền biến dị nhất thế gian này.
(Satoru biết.
Gã đã từng đi trên con đường ấy một lần. Đi trên con đường mà rất nhiều người đã từng đi. Nói lời yêu dễ lắm. Trái tim của con người dễ rung động vô cùng. Và cũng chẳng khó để thả mình rơi vào trong hưng cảm ấy.
Gã cũng từng có lần nhìn vào một người đàn ông trên bờ vực của cái chết. Một người đã nắm giữ một mảnh trái tim gã, không bao giờ có thể lấy lại.
Yêu người khác rất dễ, và có lẽ chính bởi thế mà nó thật chết chóc. Ta không thể kiểm soát được trái tim mình rung động vì ai và ai là người mà nó trao cho một mảnh. Ta không thể quyết định xem ai là người nắm giữ trái tim mình, và ta cũng không thể lấy lại từ tay người đó một cách dễ dàng được.
Satoru biết mà.
Gã từng đi trên con đường ấy một lần.
Điểm đến cuối cùng cũng chẳng phải là một kết cục vui vẻ.)
꩜
Uchiha Obito không phải là một lời nguyền được tạo ra bởi di ngôn của một cậu bé.
Chắc chắn lời nói ấy đã đóng vai trò quan trọng, nhưng sau cùng thì–
'Uchiha Obito' là một lời nguyền được tạo ra bởi tình yêu.
Và đó là điều tồi tệ của câu chuyện này.
꩜
Nếu Yuji được hỏi làm thế nào mà cậu rơi vào tình huống này, thì cậu cũng không biết trả lời ra sao.
Cậu chỉ muốn đi dạo ngoài khuôn viên trường một lần thôi. Và nếu bây giờ đang là nửa đêm thì có sao? Một nguồn tin khá uy tín (cựu học sinh hẳn hoi đó) cho cậu biết rằng đây kiểu như là truyền thống rồi, và rằng không, Hiệu trưởng Yaga không có nghiêm khắc đến thế đâu, đừng lo.
Vả lại, cậu sắp chết rồi. Yuji cho rằng cậu nên lẻn ra ngoài vài lần, làm vài chuyến trốn học hay sao đó để tận hưởng trọn vẹn cuộc đời.
Kiểu kiểu vậy.
Dù sao thì nếu trốn ra ngoài, chí ít cậu còn được đi dạo và tận hưởng chút không khí trong lành, bởi vì đêm nay có vẻ khá là nhàm chán.
Có vẻ, là từ khoá ở đây. Bởi vì mọi chuyện đang trở nên khá thú vị đấy.
Thú vị theo kiểu có khả năng giết chóc xảy ra.
"Yuta-senpai," Yuji cẩn thận hỏi. "Anh đang làm gì ở đây thế ạ?"
Đàn anh Yuta – một người 'tốt bụng', theo lời của Megumi – nhìn lại cậu với đôi mắt to tròn. Ờm thì, Yuji không nghĩ đây là một câu hỏi khó trả lời. Tối muộn rồi mà đàn anh Yuta vẫn đang mặc đồng phục với thanh kiếm đeo trên vai, hình như anh đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ?
Yuji nhìn quanh. Xét cho cùng, toàn bộ chỗ này khá hoang vắng, trông kìa, thậm chí còn có một con nguyền hồn ở ngay kia.
Thậm chí còn có một con nguyền hồn ở ngay kia.
Nhìn nó quen mắt lắm.
Đó là Uchiha Obito.
Uchiha Obito trông hoàn toàn chẳng bối rối gì khi thấy Yuji đột ngột xuất hiện ngoài, ờm, lịch trình thường ngày của cậu.
Yuji cũng sẽ không bận tâm mấy đâu, kiểu vậy, nếu như không có một ai đó cụ thể đang đứng giữa họ.
Đàn anh năm trên của cậu, ở trường dạy trừ tà.
Đàn anh năm trên của cậu, người vừa mới về nước sau chuyến huấn luyện 'siêu bí mật'.
Đàn anh năm trên của cậu, một thuật sư đặc cấp.
Một phút câm lặng diễn ra.
Yuji tự hỏi cậu nên đàm phán thế nào để giải cứu con tin là một nguyền hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro