41. itadori yuji - người đàm phán giải cứu con tin (???)
Yuji thử đàm phán để giải cứu con tin. Mọi người kỳ vọng thế nào thì chuyện diễn ra thế đó.
—
Quả là Một Trải Nghiệm đáng nhớ khi tình cờ gặp mặt đàn anh tốt bụng vừa trở về từ chuyến huấn luyện 'siêu ngầu' ở nước ngoài cùng với nguyền hồn đã đột nhập vào ký túc xá đủ thường xuyên để khiến cậu không còn bất ngờ nữa nếu có mở mắt lúc bốn giờ sáng để thấy cửa sổ phòng mở toang và một nguyền hồn nhìn chằm chằm vào mình từ vực sâu.
Yuji không ngại nếu cậu tình cờ bắt gặp họ khi đang đi dạo một mình vào buổi tối ngẫu nhiên đâu. Ờm thì, có lẽ Yuji nên cảm thấy dè dặt nếu cậu bắt gặp Uchiha Obito, thì bởi: nguyền hồn này nọ, nhưng cậu thực sự không có vấn đề gì với việc này cả. Bản thân điều này lại là một vấn đề, nhưng Yuji sẽ không sống đủ lâu để có thừa thời gian ngẫm nghĩ về chuyện đó.
Tuy nhiên, gặp đồng thời cả hai lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Yuta-senpai," Yuji gọi, vì cậu không biết nói gì khác. Tâm trí cậu lướt qua một ngàn kịch bản khác nhau và có khoảng một ngàn lẻ một trường hợp đều dẫn đến việc Yuta cố hạ sát Uchiha Obito. Khoảng một nửa trong số đó, đàn anh của cậu nhìn cậu với đôi mắt to tròn khi chậm rãi hỏi: 'Em làm bạn với một con chú linh sao?' và Yuji phải giải thích rằng họ không hẳn là bạn bè gì hết mà mối quan hệ giữa họ kiểu như giống với kẻ đột nhập và chủ nhà hơn. Trong nửa số tình huống còn lại, Yuta ngay lập tức lao vào tấn công Uchiha Obito và vì thế Yuji đỡ phải giải thích mối quan hệ mà nói thẳng ra là kỳ quặc giữa chủ nhà và kẻ (nguyền hồn) đột nhập của họ, nhưng điều đó cũng dẫn tới khả năng chấn thương rất cao cho hai bên. Yuji không muốn chuyện đó xảy ra, cảm ơn. Thứ nhất, Yuta là một đàn anh rất tốt bụng. Và thứ hai– mặc dù Uchiha Obito vừa là nguyền hồn vừa là kẻ đột nhập, Yuji cũng không muốn Uchiha Obito phải chết hay bị thương.
"Itadori-kun," Yuta điềm tĩnh đáp lại. Anh ấy quả thực là một người tử tế, thật đó. Luôn mang quà lưu niệm cho tụi năm nhất dù anh thậm chí còn không quen biết họ. Yuji vẫn còn giữ cái nam châm gắn tủ lạnh mà Yuta mang về từ đâu đó trên kệ tủ, cậu không có tủ lạnh nhưng cậu vẫn quý món quà ấy lắm. Nó khá là hay ho.
(Ờm thì, hình như anh ấy có biết sơ qua Megumi. Đại loại vậy.
"Quen biết thông qua Gojo," là lời giải thích của Megumi, như thể đó là tất cả những gì cần phải nói.)
Anh là một người siêu tốt bụng, Yuji nên ủng hộ anh đánh bại một con chú linh như một đàn em và đồng nghiệp tử tế mới phải. Nhưng Yuji không hề làm vậy, và vì thế cậu đang có một khoảng thời gian rất chi là khó khăn tránh né không nhìn vào mắt anh ấy.
"Đêm nay đẹp trời ghê," Yuji gượng gạo nói, cố gắng phớt lờ vấn đề nguyền hồn to oạch nằm giữa bọn họ. Ờm, thực ra thì không phải là nằm giữa theo nghĩa đen. Cậu chỉ đang nói ẩn dụ thôi.
Về phần mình, Uchiha Obito chỉ đứng đó. Trông chẳng có vẻ gì là gượng gạo. Nhưng cũng chẳng giúp ích tí gì. Nó chỉ nhìn hai người họ với ánh mắt thản nhiên khiến cho Yuji muốn lắc vai Uchiha Obito và nói cho nó biết rằng ngay bây giờ nó đang là con tin bị bắt giữ và việc nó cứ lẳng lặng đứng đó chẳng giúp ích gì hết.
"Phải," Yuta đáp lại. Trông anh không có ý định rút thanh kiếm cực ngầu của mình ra nên có khi Yuji đã có được một tia hy vọng mong manh rằng cậu có thể đàm phán để giải cứu con tin trước khi con tin bị tấn công.
Tất nhiên, nếu Yuta làm thế thì anh cũng không hề sai chút nào ở đây. Anh chỉ đang làm công việc của mình thôi, và thanh tẩy nguyền hồn là một việc làm khá chính đáng. Chỉ là, ờm, đây là Uchiha Obito, nên Yuji không thể để Yuta thực hiện điều đó được.
Họ chỉ lúng túng đứng nhìn nhau suốt một lúc. Yuji không biết làm thế nào để nói đến vấn đề đặc cấp Uchiha Obito và có vẻ như Yuta cũng không khác gì cậu.
Cái vấn đề này cũng khá là bự mà.
Yuji không rõ nên bắt đầu đàm phán như nào để giải cứu con tin nữa. Và trong khi Uchiha Obito đang là con tin lúc này, nó cũng không phải là một con tin bình thường vì Yuji khá chắc nó có thể bắt Yuta làm con tin ngược lại. Thế nên chuyện này kiểu như– tình huống con tin song phương?
Yuji không rõ suy luận như này có đúng không. Nghe nó khá logic. Cơ mà cậu khá chắc Uchiha Obito sẽ không làm hại chú thuật sư. Vì thầy Gojo chưa tuyên bố thẳng với Yuji là đối thoại với Uchiha Obito rất nguy hiểm và thầy Gojo thường khá giỏi mấy vụ này.
(Megumi sẽ bất đồng. Yuji có thể cảm nhận Megumi đang cực kỳ bất đồng ngay lúc này, bằng năng lực tâm linh.)
Thế nên Uchiha Obito sẽ không bắt Yuta làm con tin đâu– chắc vậy. Nó chưa có bắt Yuji làm con tin nên Yuji nghĩ cũng không có mấy khả năng nó quay ra bắt Yuta làm con tin.
Một lần nữa, chắc vậy.
Nhưng rồi, Yuta không biết điều này. Yuta chỉ biết rằng Uchiha Obito là một nguyền hồn cực kỳ nguy hiểm và Yuta là chú thuật sư và công việc của chú thuật sư là trừ tà.
Vậy là họ quay trở về kịch bản một con tin. Bớt phức tạp hơn một chút, và có lẽ dễ dàng hơn cho Yuji nỗ lực cứu thoát Uchiha Obito ra khỏi đây. Bằng cách nào đó. Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách để xoa dịu tình hình trước khi Yuta quyết định rút thanh kiếm siêu ngầu của anh ấy ra.
"Anh nghĩ là em không nên ở lại đây, Yuji-kun," Yuta chậm rãi nói. Có lẽ đang chuẩn bị năng lượng để kết thúc tình huống bắt giữ con tin này bằng cách tấn công con tin.
Thế thì tệ quá. Bởi vì Yuji phải khẳng định lần nữa rằng: cậu không muốn Uchiha Obito bị tấn công.
Cậu có cảm giác như mình đang phản bội một lời thề cậu chưa bao giờ thực hiện. Sự tội lỗi đè nặng lên vai Yuji nhưng cậu minh oan cho bản thân bằng cách lí lẽ rằng, nếu Uchiha Obito chết, thầy Gojo sẽ lại giải phóng toàn lực để ám tụi học trò của thầy.
(Nghe này, tần suất xuất hiện của Gojo dạo gần đây đã giảm dần (được ghi chép thành một bảng biểu chuẩn chỉnh bởi Megumi và Maki), đúng vào thời điểm thầy Gojo gặp Uchiha Obito.
Yuji không dám khẳng định, nhưng cậu dám cá Uchiha Obito chí ít là căn cơ (từ này có nghĩa như vậy phải không?) cho lí do vì sao tần suất xuất hiện của Gojo đã giảm dần.
Không ai (ngoài Yuji) có thể chỉ ra nguyên nhân tương quan. Nhưng bởi vì những vụ trộm đồ ăn vặt và trốn việc để quấy nhiễu học sinh của Gojo (theo cáo buộc) đã giảm thiểu đáng kể, tất cả mọi người (Maki và Megumi) đều vui vẻ hơn rất nhiều.
Nghiêm túc đấy, họ còn lập cả một biểu đồ các thứ, với đầy những từ ngữ học thuật mà Yuji không hiểu hết được vì cậu có hơi chểnh mảng trong lớp học. Tất cả những gì Yuji cần biết là phần kết luận: tần suất xuất hiện của Gojo đã giảm dần và đó là một điều tốt lành.)
Thế nên về cơ bản là Yuji đang làm điều này cho tất cả mọi người (Maki và Megumi). Nghĩ vậy khiến cậu bớt áy náy hơn chút đỉnh. Một xíu xiu thôi, nhưng đủ để giúp Yuji có can đảm nhìn vào mắt đàn anh tốt bụng của cậu mà không cảm thấy mình sẽ bị thiêu sống can tội làm một đàn em hư hỏng.
"Anh cần em phụ đỡ cái này một tay không ạ?" Yuji cứng ngắc hỏi. Cố gắng hết sức có thể để tỏ ra tự nhiên chứ không giống như đang đọc từ một cuốn sổ tay hướng dẫn dành cho người đàm phán giải cứu con tin. Tất nhiên là Yuji làm gì có một cuốn sổ nào như thế.
Mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nếu cậu có đấy, chắc vậy.
'Cái này' trong câu hỏi chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai người họ với ánh mắt điềm tĩnh và lãnh đạm. Hiển nhiên là nó chẳng biết nó đang khiến Yuji căng thẳng đến mức nào ngay lúc này.
"Em có thể gặp nguy hiểm đấy," Yuta đều đều trả lời và Yuji cảm thấy tim cậu nhói lên đầy bứt rứt. Sự tử tế của Yuta khiến cho việc lừa dối anh như này của Yuji khó khăn gấp ngàn lần.
Nhưng Yuji không thể nói: 'nó thân thiện lắm, em thề đó!' như kiểu Uchiha Obito là một con chó cưng ngỗ ngược chứ không phải một nguyền hồn có khả năng lật tung cả thành phố vào một ngày đẹp trời.
Cơ mà đáng để thử đấy chứ? Yuji dành ra vài giây cân nhắc quyết định này. Một mặt, nếu Yuji thất bại, danh tiếng của cậu đối với Yuta sẽ vĩnh viễn bị hủy hoại khi cậu ghi dấu trong mắt anh là 'một đứa lớp dưới tưởng chú linh thân thiện'. Mặt khác, nếu Yuji thành công, cậu sẽ không phải chứng kiến đàn anh tốt bụng và kẻ đột nhập của cậu đánh nhau (cậu đang nhắc đến Uchiha Obito với ý rất tích cực đó. Vì dù Uchiha Obito đúng là một kẻ đột nhập trái phép, nó là kẻ đột nhập của Yuji. Nói như vậy có lý không? Chắc là không ha.)
"Ơ." Yuji chật vật mào đầu. Thật lòng mà nói, ai không quen biết Uchiha Obito thì khó mà tin nổi lời của cậu. Và Yuta chắc chắn chẳng biết gì về nó rồi, thì bởi, đó. "Vì nguyền hồn kia chưa tấn công chúng ta... nên có lẽ nó khá là thân thiện? Chắc vậy?"
Nếu giọng nói của Yuji nghe không có miếng tự tin nào, thì đúng là cậu đang không tự tin thật. Bởi Uchiha Obito vẫn hoàn là một mối nguy hại chết chóc có thể gây ra vô vàn tổn thất tốn kém nếu nó muốn, chỉ là có lẽ nó sẽ không làm vậy cho đến rất lâu về sau.
(Một lần nữa, Yuji không muốn suy nghĩ về việc Uchiha Obito đang dần rơi vào điên loạn trong hình thái mới của nó. Đánh mất vết tích của con người nó từng là và bị ăn mòn bởi lời nguyền cấu thành nên cơ thể nó lúc này.
Khi chuyện đó xảy ra, khá chắc là Yuji đã chết rồi (hy vọng thế). Chỉ là, cậu cảm thấy mình sẽ buồn lắm nếu một ngày cậu phải đối mặt với chuyện đó. Vào cái ngày ấy, cái ngày tồi tệ khi Uchiha Obito không còn cầm cự được nữa và tất cả những gì còn lại chỉ là nguyền hồn mục ruỗng bên dưới lớp vỏ bọc, thối rữa thành một thứ gì đó không còn nhận diện được chính bản thân nó, tâm trí phân rã theo chiều gió và ký ức bị cuốn trôi bởi những cơn sóng chú lực. Tất cả những gì còn lại tiêu tan thành một tàn tích không phải Uchiha Obito, cũng không phải con người từng mang khuôn mặt của nó.
Đó dường như là điều không thể tránh khỏi. Sự mất mát của một 'người bạn' mà Yuji hy vọng cậu không còn để phải chứng kiến– cậu nghĩ đây là điểm tích cực nhỏ của cuộc xử tử sắp tới.
Họ thực sự không thân thiết đến thế đâu, nhưng mất mát vẫn là mất mát. Yuji nghĩ cậu hiểu được một chút về sự gắn kết giữa các vật chứa đối với nhau. Nỗi sợ của việc bị chiếm hữu, của việc bị mất quyền kiểm soát cơ thể vào tay một kẻ khác cho đến khi thứ còn lại không còn là 'mình'.
Thật tệ khi Uchiha Obito vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ thấm nhuần tâm trí ấy ngay cả khi đã chết rồi. Tệ hơn là điều nó sợ không còn chỉ là khả năng nữa mà chắc chắn sẽ xảy ra. Chiếc đồng hồ không ngừng đếm ngược cho đến khi quả bom ẩn dụ phát nổ, chẳng để lại gì phía sau ngoài đống đổ nát và tro bụi của người đàn ông từng tồn tại.
Yuji nghĩ cậu ghét điều đó. Bị buộc phải trở thành một con chú linh, biết rằng một ngày cậu sẽ không còn là 'cậu' nữa. Dù 'cậu' dưới dạng một nguyền hồn cũng chẳng phải cậu trọn vẹn.
Ta có thực sự là 'ta' khi 'ta' là một thứ hoàn toàn khác không? Liệu sở hữu cùng một lượng ký ức có được coi là cùng một người?
Yuji không biết. Cậu thực sự chẳng muốn nghĩ về mấy câu hỏi kiểu này cho đến cuối cuộc đời.
Cậu cũng không nghĩ Uchiha Obito có một câu trả lời rõ ràng nào. Dường như những câu hỏi kiểu này không bao giờ thực sự có một câu trả lời đúng đắn.
Và trời ạ, đây là dòng suy nghĩ thật trầm cảm mà Yuji có lẽ không nên nghĩ đến thêm một lần nào nữa. Bởi vì với lượng thời gian còn lại của cậu bây giờ, nghĩ đến những câu hỏi hiện sinh như vậy có ích lợi gì đâu?
Cậu sẽ chết sớm trước khi phải lo âu về mấy thứ này, cảm ơn rất nhiều.)
Yuta nhìn Yuji với ánh mắt dịu dàng hơn Maki và Megumi và Nobara và, thực ra, tất cả mọi người mà Yuji quen biết sẽ không đời nào nhìn cậu với ánh mắt tử tế như anh sau khi nghe lời tuyên bố ngáo đá của cậu về một nguyền hồn.
Tất nhiên là anh có bất ngờ và bối rối, nhưng chẳng đến mức 'chú bị đần à' (Maki) hay 'nguyền hồn không phải chó đâu, Yuji' (Megumi). Và Yuji coi đây là một chiến thắng, có lẽ– chắc chắn. Đó, hoặc là Yuta chỉ đang dành một khoảng thời gian cực dài để tiêu hoá lời nói của Yuji.
Thế nào cũng được, miễn là thanh kiếm siêu ngầu của Yuta vẫn an toàn nằm trong vỏ.
Đây chưa hẳn là đại thắng, nhưng được đến đâu hay đến đấy.
"Thân thiện sao?" Yuta hỏi, nhìn Yuji với ánh mắt vô cùng, cực kỳ chăm chú. Đôi mắt chân thành và tử tế quá mức pha với một chút hoang mang của anh làm cho Yuji chỉ muốn cuộn tròn người lại và nói xin lỗi cả trăm lần vì sự áy náy cắn rứt lương tâm cậu.
Đôi mắt của Yuta rất có hồn, Yuji nghĩ. Anh có đôi mắt khiến người ta muốn thú nhận tội lỗi với anh như kiểu anh là một cái phòng xưng tội di động, mơ tưởng rằng anh sẽ vỗ vai họ với nụ cười không biểu lộ cảm xúc gì cả nhưng khiến họ có cảm giác như mình vừa được một đấng cao quý hơn xá tội.
Megumi giải thích nụ cười đó là: "Ảnh chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi." Nhưng Yuji và Nobara đều cho rằng Yuta là một vị thần thiện lành hiện thân nơi trần thế để xoa dịu họ khỏi nỗi sợ vô tình tiêu thụ nguồn đồ ăn vặt giấu kín của Maki.
(Cũng vì Yuta đã nhận lỗi thay cho họ nữa. Bởi vì thật đấy, cả Nobara và Yuji đều không trông đợi bị Maki phát hiện ra đâu.
Dù bất kể lý do là gì, đừng gây thù chuốc oán với một cô gái có thể bắt đạn bằng tay không. Trừ khi bạn là Gojo Satoru, nếu vậy, cứ thoải mái gieo mầm thù địch với bất kỳ ai, bao gồm cả cô gái có thể bắt đạn bằng tay không.
Yuta được đặc cách miễn trừ, có lẽ vì anh là bạn của chị ấy.)
"Ý em là." Yuji huơ tay chung chung, hy vọng rằng Yuta có thể giải mã nó tốt hơn cậu. "Nó chưa có tấn công chúng ta?" Rất nhiều dấu hỏi chấm ở đây. Bởi vì Uchiha Obito có vẻ rất thân thiện trong mấy lần đột nhập vào ký túc xá của Yuji. Nó chưa từng cố bắt cóc hay giết hại cậu nên Yuji nghĩ Uchiha Obito chí ít khá hiền hoà. "Nên chắc là nó rất thân thiện?" Giọng điệu của Yuji vọt lên mức không tin nổi ở cuối câu. Cậu hy vọng Yuta không nhận thấy lòng tin lung lay của cậu đối với sự thân thiện của Uchiha Obito.
Về phần của Uchiha Obito, nó chỉ nhướn mày. Có lẽ nó thấy tuyên bố của Yuji thiếu thuyết phục. Nhưng nó không có quyền lên tiếng lúc này khi Yuji đang cố giải cứu nó.
Yuji nỗ lực hết sức để bày tỏ qua đôi mắt của mình rằng có lẽ Uchiha Obito nên ra vẻ thân thiện ngay lúc này bằng cách mỉm cười hay gì đó, hoặc vẫy cả hai tay để chứng minh rằng nó không có vũ khí nào hết (mặc dù hành động đó không có giá trị mấy khi mà Uchiha Obito là một nguyền hồn cực kỳ nguy hiểm), hoặc là– chỉ– biến mất vào nơi vô định nào đó mà nó cư trú.
Yuji chớp mắt liên tục để cố gắng truyền đạt suy nghĩ của cậu.
Uchiha Obito hình như không hiểu vì sao Yuji lại tuyệt vọng chớp mắt.
Giao tiếp của họ có vấn đề.
"Thân thiện," Yuta lặp lại. Không có thành tố nghi vấn trong lời nói của anh, nhưng Yuji đã sống đủ lâu trên quả đất này để biết rằng đó vẫn là một câu hỏi.
"Kiểu." Yuji lúng túng lựa từ. Cậu vẫn đang chớp mắt trong tuyệt vọng và giác mạc của cậu đang dần khô đi. Sự căng thẳng đang leo thang và cậu nghĩ đây chính là cảm giác khi bị đày xuống địa ngục: phải ứng biến đóng vai người đàm phán con tin để giải cứu một nguyền hồn khi chưa được huấn luyện tí gì, đồng thời phải nói dối đàn anh năm trên tốt bụng có đôi mắt có hồn.
Yuji biết có những cách diễn đạt tốt hơn. Cậu biết từ trong tâm can rằng chắc chắn có những từ phù hợp hơn để so sánh với một nguyền hồn. Nhưng cậu đã lặp đi lặp lại phép so sánh ấy trong đầu nhiều đến mức tất cả những gì cậu có thể nghĩ được là–
"Kiểu như một con chó ấy," Yuji buột miệng.
Không khí chững lại. Không, đây không phải 'căng thẳng đặc quánh đến mức cắt được bằng dao' mà chỉ là 'sự nặng nề của cơn nhục nhã siêu hạng'.
"Anh biết mấy con chó như nào mà, phải không," Yuji tiếp tục, cố gắng cứu vãn tình hình. Nhưng tất cả những gì cậu đang làm chỉ kéo cả ba xuống một con đường họ không thể quay đầu. "Kiểu, chó, anh biết đấy, thân thiện các thứ– ờ–"
"Ta biết chó là con gì," Uchiha Obito cuối cùng cũng lên tiếng, kịp thời chấm dứt tràng liên thiên của Yuji trước khi cậu bắt đầu nói về mấy con chó của Megumi hay gì đó tương tự.
Yuta chỉ nhìn vào Yuji với đôi mắt cực kỳ, cực kỳ có hồn ấy.
Tàn canh gió lạnh.
Yuji hôn tạm biệt sự nghiệp đàm phán giải cứu con tin (ngắn ngủi) của cậu.
Cậu quyết định rằng có lẽ thà để Yuta và Uchiha Obito đánh nhau còn hơn là tạo điều kiện cho họ liên minh lại trước lời tuyên bố thần kinh của Yuji.
Tuy nhiên, một chiến thắng vẫn là một chiến thắng, Yuji tự thuyết phục mình. Có điều, cậu cảm tưởng như mình cũng vừa thua một vố đậm đến mức Yuji nghĩ cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt Yuta được nữa. Cậu nghĩ mình cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn vào mắt Uchiha Obito. Không ai có thể vãn hồi một sự việc kiểu này cả.
Có lẽ đây là thứ sẽ chấm dứt mối quan hệ chủ nhà và kẻ đột nhập của họ, Yuji không trách Uchiha Obito nếu nó làm thế đâu.
Khoảng câm lặng ấy kéo dài khủng khiếp. Vào lúc đó, Yuji ước rằng thời gian hãy trôi nhanh hơn một chút. Có lẽ tua qua vài phút đi, hoặc vài giờ, để cậu có thể nhảy cóc tới khúc họ ngồi quây quần thư giãn bên nhau và phát ngôn thiểu não của Yuji đã lạc trôi vào dĩ vãng.
Cậu biết đó là điều không thể xảy ra. Sự xa xỉ ấy chỉ dành cho Yuji trong tương lai tận hưởng, đấy là nếu nó thực sự có cơ hội thành hiện thực.
Đến lúc này rồi thì Yuji quyết định rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng sự im lặng cũng là một chiến thắng.
"Itadori-kun," Yuta chậm rãi mở lời, đôi mắt có hồn của anh vẫn gắn vào Yuji. Yuji có cảm giác mình đang bị đưa ra xét xử vì tội phát ngôn ngớ ngẩn. "Có phải em không muốn thanh tẩy nguyền hồn này không?"
Chuyến này cậu toang thật rồi.
"Ờm." Yuji lại vụng về tìm câu trả lời. Kiếm cho ra một lí do nào đó để biện minh cho việc họ không nên thẳng tay giết một con chú linh ngay và luôn. Một lí do thật hợp lý, một lí do thật đanh thép, để có thể đưa Yuji từ đáy xã hội đi lên.
Chẳng gì hiện ra trong đầu cậu ngoại trừ hố sâu vô đáy tuyệt đối tĩnh lặng. Không có cái cớ tốt đẹp nào cho Yuji sử dụng cả. Bởi vì nói thẳng ra, sự thật là một thứ xấu xí.
"Ờm," Yuji lặp lại, cố gắng khơi dậy khoảnh khắc đột phá thành thiên tài. Chẳng có gì xảy ra. "Chắc là vậy ạ?"
Yuji cố hết sức để không tỏ ra như thể cậu 'có quen biết' với một nguyền hồn. Nỗ lực của cậu không hiệu quả lắm.
Yuta soi xét Yuji một lúc. Đôi mắt anh là hố đen sâu thẳm, tựa như một vùng hang động tăm tối kỳ vĩ mà con người chưa khai phá.
"Chắc vậy?" Yuta hỏi, mắt anh nhìn thẳng vào linh hồn của Yuji, đào bới lên mọi bí mật và khiến cậu cảm tưởng như mọi điều mà cậu từng làm đều bị phơi bày trước Yuta, từ vô tình ngáng chân một đứa nhóc hồi năm tuổi đến cố tình ăn một ngón tay của Sukuna.
"Chắc vậy," Yuji khẳng định, muốn vân vê ngón tay để có gì đó làm, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu sẽ trông cực kỳ có lỗi nếu cậu làm thế, và Yuji nghĩ cậu đã trông đủ tội lỗi rồi. Thật đấy, cậu cảm thấy như có chữ 'điêu ngoa' to tổ bố viết giữa trán mình và cậu vẫn không thể nhìn vào mắt đàn anh nhiều hơn vài giây. Hơi bị rắc rối đấy.
Yuta vẫn đăm đăm quan sát Yuji thêm một lúc với đôi mắt nạo vét tâm hồn của anh ấy. Mọi phút giây trôi qua đều vô cùng căng thẳng.
"Em từng thấy nó trước kia, kiểu vậy," Yuji cố giải thích theo cách ngây thơ nhất có thể và hoàn toàn không phải 'ổng là kẻ đột nhập nhà em' đầy khủng khiếp. Yuji khá chắc đó đều là những chuyến ghé chơi thân thiện, nhưng thế vẫn không phải là một lí do chính đáng để ngăn Yuta không xiên chết Uchiha Obito. "Cuộc chạm trán ấy khá kỳ lạ." Đó là bởi Uchiha Obito bị Nanami thực hiện hành vi sát hại, cơ mà Yuji lạc đề rồi. "Nhưng nó cũng không có vẻ thù hằn lắm?" Uchiha Obito đã đập vỡ bê tông, nhưng về cơ bản đó là hành động tự vệ nên cũng không được tính là chủ động gây hấn. Vả lại nó hoàn toàn không tỏ ra hiềm khích vào những lần chạm mặt tiếp theo, vậy nên Yuji nghĩ Uchiha Obito không hung dữ. Trong hiện tại là vậy.
Yuji không nhìn vào mắt Yuta. Cậu thực sự không thể. Cậu mà nhìn vào mắt anh là cậu tàn đời luôn.
Cậu nói thêm một lời xin lỗi với Yuta trong tim cậu. Thực chất, trái tim cậu đang tràn đầy lời xin lỗi dành cho vị đàn anh năm trên tốt bụng rồi. Yuji cảm tưởng như cậu sắp nổ tung, giống mấy con chuột hamster ngậm quá nhiều đồ ăn trong má của tụi nó vậy. Nhưng thay vì đồ ăn, cậu lại đang nắm giữ những bí mật quái dị mà chẳng ai còn sống có thể tin nổi.
Yuta nom vẫn không tin tưởng mấy. Yuji cũng chẳng biết phải làm sao để thuyết phục anh nữa. Màn đàm phán của cậu cho tới lúc này không mấy khả quan, nhưng Yuji là người có lòng tin và hy vọng to lớn vào tương lai thay vì nhìn vào quá khứ kể từ khi cậu so sánh Uchiha Obito với một con cún cưng.
Cậu lại lục não một lần nữa, cố tìm cho ra một thứ gì đó để nói mà không ám chỉ đến tội đột nhập trái phép của Uchiha Obito và mối quan hệ quái dị của họ, được hình thành từ việc Yuji phải dậy vào cái giờ giấc oái oăm sáng tinh mơ để thấy Uchiha Obito đứng lù lù trong bóng tối như một tên phản diện trong phim kinh dị chuẩn bị ra tay với nạn nhân tiếp theo.
Cuối cùng, Yuji cũng nghĩ ra được một thứ hữu ích giữa một bầy tai hại. Đây chính là lá bài tẩy. Vì nếu cái này không có tác dụng thì, ờm, chắc chả còn gì có tác dụng đâu.
"Thầy Gojo cũng không thấy có vấn đề gì," Yuji nói. Có lẽ không phải là một lời nói dối. Nhưng dù sao thì thầy Gojo chính là lá bài tẩy mạnh nhất. Thầy Gojo là thầy Gojo mà. Và có một mối tương quan rất khả nghi giữa sự giảm thiểu tần suất xuất hiện của thầy Gojo và Uchiha Obito; có lẽ điều này có ý nghĩa gì đó hoặc có lẽ là không nhưng trong trường hợp này Yuji chân thành mong rằng nó có ý nghĩa gì đó. "Anh có thể hỏi thầy Gojo thêm ạ." Yuji thầm chắp tay cầu nguyện một vị thần trông giống thầy Gojo một cách đáng ngờ rằng lần này sẽ êm xuôi. Rằng thầy Gojo chí ít có thể hỗ trợ Yuji trên mặt trận này.
Thoáng chốc im lặng trôi qua.
Yuji nhìn Yuta thả lỏng hẳn ra trước mắt cậu. Khuôn mặt anh lại mang nụ cười hiền hoà thay vì cái nhìn đăm đăm mà cậu nghĩ Yuta thực sự chỉ nên để dành cho kẻ địch thôi vì nó đáng sợ vãi nồi.
"Vậy là em cũng tham gia vụ này, Itadori-kun," Yuta vui vẻ nói, mắt anh cong lên khi nụ cười trên miệng thêm lớn. "Anh không biết đó."
"Chờ đã– anh cũng vậy à, Yuta-senpai?"
Yuta gật đầu, hoàn toàn hài hòa và thân thiện.
(Không giống chó. Yuji rất mong không phải nhìn thấy bất kỳ một con chó nào trong mười ngày làm việc tiếp theo để đối phó với nỗi nhục nhã.)
"Anh không biết là em cũng quen biết tổ tiên của anh đấy, Itadori-kun."
"Anh cũng là vật chứa ạ?"
Một khoảng lặng lắng xuống.
"Hả?"
Uchiha Obito (kẻ đột nhập, nguyền hồn, vật chứa, và bằng cách nào đó giờ còn là cả tổ tiên của Yuta), vẫn, chẳng nói gì, trông như thể nó là một bên thứ ba không liên quan.
Ngay cả khi cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, Yuji thực sự, cực kỳ, vô cùng muốn bỏ nghề đàm phán viên giải cứu con tin và thay vào đó trở thành kẻ bắt giữ con tin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro