44. nguyền hồn thứ mười
Buổi họp câu lạc bộ hoàn toàn không phản loạn của Gojo bắt đầu.
—
Kento trằn trọc mãi không yên đêm đó. Giấc ngủ của anh bị quấy nhiễu bởi tiếng cười khả ố văng vẳng bên tai cùng câu nói Thử tưởng tượng đi chết dẫm lặp đi lặp lại khi Kento trong mơ nói, 'ngưng' và Gojo Satoru trong mơ chỉ cười và bảo, 'tưởng tượng thế này nhé' một lần nữa.
Thượng tầng xông vào trong lúc Gojo đứng trước cơ thể quỳ sụp của Kento, 'lũ phản bội,' họ nói. 'Chuyện này không như các ngài nghĩ đâu,' Kento chống cự. Họ rút điện thoại của anh ra, cái nhóm chat khỉ gió nổ tin nhắn đùng đùng. Tất cả đều đến từ Gojo. 'Tôi bị buộc tội oan,' Kento khẩn khoản van nài.
Họ không tin anh.
Gojo vẫn đang gõ phím không ngừng.
Giấc mơ của anh kết thúc đâu đó lúc Itadori trấn an: 'Không sao đâu anh, thầy Gojo sẽ bảo vệ anh giống em thôi!' còn Gojo thì nói: 'Cậu vẫn có thể nghe về các giả thuyết của tôi trong tù phải không?'
Kento giật mình bừng tỉnh. Chắc kèo đây là giấc mơ tệ nhất anh từng có. Không– đúng ra phân loại của nó là ác mộng mới phải. Anh vẫn còn ám ảnh bởi âm thanh 'tưởng tượng thế này' réo rắt trong tai. Một hình thức tra tấn kinh khủng nhất đối với loài người.
Kento tắt chuông báo thức đi. Thứ âm thanh thường là nguồn gốc cho nỗi tuyệt vọng của anh gần như suốt cả cuộc đời giờ đây đã bị cướp ngôi bởi một âm thanh khác. Anh đã nghe tiếng bíp đều đều này kể từ khi còn nhỏ, gắn bó cảm tình và thói quen cũ là những thứ mà Kento khó có thể bỏ được. Gojo gọi đó là 'thói quen người già', một lời bình luận trớ trêu đến từ người lớn hơn Kento một tuổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Gojo vẫn còn tràn trề sức trẻ như một búp măng non ngay cả khi Ijichi và Kento đều héo mòn theo năm tháng và chắc chắn đều có chung một nỗi lo rằng mình sẽ sớm bị hói đầu hay gãy lưng vì di chuyển nhanh đột ngột.
Chống đối cơn đau của tuổi trưởng thành quả thực là một việc làm rất Gojo. Kento từng tưởng rằng tuổi trẻ là phải như vậy và có lẽ Kento mới lạc loài vì không có sức sống như Gojo Satoru.
Hoá ra anh đã sai. Gojo Satoru chỉ là Gojo Satoru thôi.
Kento nỗ lực hết sức để phớt lờ thông báo nảy liên tục trên điện thoại của mình, thay vào đó chỉ xem những tin tức nổi bật. Ví dụ như thời tiết các thứ.
Kento cảm thấy mình vừa có thêm vài nếp nhăn; anh chưa bao giờ là người cẩn trọng kiểm tra thời tiết đều đặn như này cho đến khi anh chuyển từ 'thành viên đầy hy vọng của xã hội' thành 'người làm công ăn lương không còn kỳ vọng gì nữa'. Kento cho rằng đây là sự gian nan của tuổi trưởng thành, và một trong số đó là dự báo thời tiết bây giờ cũng thú vị như mấy chương trình trẻ con mà anh từng theo dõi. Hoặc không.
Kento chuẩn bị trang phục cho một ngày bình thường hôm nay. Bao gồm xử lí vài con chú linh ở Tokyo, ghé qua xem vài tiệm bánh ngọt mới trên đường (nếu có), rồi trở về nhà.
Chỉ thế thôi, hoàn toàn không gì khác.
Điện thoại của anh lại sáng lên. Kento khỏi cần rời mắt khỏi áo sơ mi được là phẳng phiu của mình cũng biết được rằng đó lại là một thông báo đến từ cái nhóm chat phản loạn chết tiệt ấy.
Giá như Kento có được một ngày yên bình thì tốt biết bao.
꩜
Hôm đó, Kento trở về nhà. Nhưng anh không cảm thấy sự căng thẳng được gột bỏ như thường ngày. Đơn thuần là bởi điều sắp xảy đến. Thay vào đó, anh treo áo lên mắc, tháo lỏng cà vạt, chuẩn bị cho một đêm dài thức trắng tối nay. Và đây rồi, một Gojo Satoru chưa gì đã yên vị trong gian bếp của Kento tự nhiên như ở nhà; gã đang cúi người lục lọi tủ lạnh của Kento như thể nó thuộc quyền sở hữu của gã vậy.
Kento cảm nhận sự bực bội quen thuộc phồng lên bên trong mình. Một cảm giác anh chẳng còn lạ gì kể từ khi biết đến thảm họa mang tên Gojo Satoru.
"Nanami, đồ ăn nhà cậu chán òm!" Gojo líu lo, không buồn rời mắt khỏi tủ lạnh để nhìn Kento. Trái lại, người nọ còn thò tay vào lục lọi như thể đang xem hàng hoá ở một cửa hàng, chứ không phải tủ lạnh của Kento.
"Ngưng," Kento nói.
Gojo khẽ cười, nhưng cũng đã chịu dừng lại; gã hẳn đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Kento. Hoặc không. Ta không thể thực sự biết Gojo đang nghĩ gì. Gojo là một người sống để chống lại sự kỳ vọng; những khi ta nghĩ rằng gã sẽ phản kháng, gã lại làm ta ngạc nhiên bằng cách nhượng bộ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Gojo Satoru chẳng bao giờ nhân nhượng hẳn đâu vì gã sẽ chỉ 'lùi lại một chút rồi giáng đòn chí mạng bằng một tấn áp lực'. Và đánh giá dựa vào cách Gojo vươn người đứng dậy lúc này, Kento không hoài nghi gì nữa mà dám chắc gã đang mưu toan chuyện gì đấy trong cái đầu gian xảo của gã.
"Nanami, cậu muộn giờ họp câu lạc bộ lịch sử siêu ngầu và siêu bí mật của chúng ta tận ba phút," Gojo quở trách, đóng tủ lạnh của Kento lại với vẻ nghịch ngợm. "Vì thế, tôi sẽ trừ ba điểm thành viên của cậu."
Có gì đó bên trong Kento teo quắt lại và từ trần.
Anh không biết điểm thành viên là gì, anh cũng không muốn biết gì hết. Kento càng ít lún sâu vào toàn bộ sự vụ này càng tốt, nhưng anh nghĩ một khi đã nằm trong cái nhóm chat bỏ mẹ đó là anh đã chạm đáy vũng lầy rồi.
Anh thậm chí còn không thể rời khỏi cái nhóm chat chết tiệt ấy. Anh thử rồi chứ. Kento đã lựa khung giờ vàng tầm hai đến ba giờ sáng để âm thầm rời khỏi nhóm chat, hy vọng rằng Gojo đang bận rộn với đống nhiệm vụ của mình và không dò xét thêm về sự biến mất của Kento khỏi nhóm chat khỉ gió của gã.
Tất nhiên là anh đã thất bại. Gojo đã thêm Kento trở lại trong vòng mười phút và nhanh chóng làm nổ tung điện thoại của anh bằng những tin nhắn vô nghĩa. Kento không đọc bất kỳ tin nhắn nào.
Gojo chẳng có vẻ gì là bối rối trước lượng ác ý mà Kento đang hướng đến gã.
Thay vào đó, người nọ quay lại ghế sô pha của Kento và ngả cơ thể cao dỏng xuống nằm dài, tự nhiên như ở nhà.
Kento chẳng biết liệu đây có thực sự còn là ghế sô pha của anh nữa hay không. Ghế sô pha của mình bị người khác nằm lên bao nhiêu lần là đủ để khiến nó không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về người khác? Không có một con số chắc chắn, nhưng Kento lúc này đã biết đủ để bắt đầu tự hỏi liệu căn hộ này có thực sự là căn hộ của anh không hay nó vốn đã là phòng họp thuyết âm mưu của Gojo Satoru ngay từ đầu.
Anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng sột soạt. Gojo đã rút một tập giấy ra khỏi tệp hồ sơ mà gã đặt trên bàn của Kento trước khi Kento trở về.
Kento không có cảm giác tốt lành về bất cứ điều gì trong số này khi Gojo sắp xếp đống giấy tờ với niềm vui kỳ lạ.
Mặc dù công bằng mà nói thì anh cũng chưa bao giờ có cảm giác tốt lành mỗi khi nào có Gojo loanh quanh.
Có tiếng gõ cửa, Kento mở cửa trước khi kịp ý thức được mình đang làm gì. Itadori và Okkotsu đứng ở phía bên kia ngưỡng cửa. Cả hai đều cầm những hộp chứa thứ gì đó, mặc dù không rõ là gì. Hai đứa trẻ đã thay đồng phục ra để mặc trang phục thường ngày; Itadori mặc áo thể thao và Okkotsu thì mặc áo nỉ gọn gàng.
"Nanamin!" Itadori nhiệt tình chào, là thành viên thứ ba của nhóm chat chết dẫm kia. "Em không biết tụi mình sẽ họp ở nhà của anh đó."
"Anh Nanami," Okkotsu, thành viên thứ tư và cũng là thành viên cuối cùng. Cậu lịch sự chào với cái cúi đầu nhỏ.
Kento cảm thấy như có gì bên trong anh chết rũ. Hiện thực toàn lực tông thẳng vào anh với sự thật rằng họ thực sự, thật lòng định làm điều này trong chốn nghỉ ngơi của anh, ở nơi linh thiêng đáng ra không bao giờ được vấy bẩn bởi những thứ như là giả thuyết phản loạn.
"Yuji-kun, Yuta-kun!" Gojo ngân nga phía sau Kento. Một tay gã vẫy chào hai đứa trẻ khi tụi nó bước vào nhà Kento, giày dép đặt ngay ngắn bên cạnh Gojo. "Cùng cảm ơn Nanami vì đã hào phóng cung cấp cho chúng ta chỗ để họp mặt nào!"
Kento không nhớ mình có bao giờ cung cấp bất kỳ thứ gì, chứ đừng nói là nhà của anh.
Nếu Kento là một người đàn ông mạnh mẽ hơn, thế giới này đã thiếu mất một người thừa kế tộc Gojo.
Nhưng sau cùng thì anh không hề mạnh hơn Gojo Satoru, vậy nên cái ý nghĩ bóp cổ Gojo đến chết lướt đi nhanh như cái cách nó xuất hiện.
Gojo vỗ tay đầy đáng ghét. Cả Itadori và Okkotsu cùng làm theo; một người nom hào hứng hơn người còn lại.
"Cảm ơn anh Nanamin," Itadori nói, hoàn toàn tin tưởng lời gian dối của thầy giáo cậu.
"Cảm ơn anh," Okkotsu lặp lại và lịch sự vỗ tay. "Tụi em có mang chút đồ ăn để thay lời cảm ơn."
Gojo nhìn lên anh với vẻ đầy tự hào và hài lòng, như là đang nói, Thấy chưa? Tôi quá là tử tế luôn ha?
Kento nghĩ, Gojo Satoru quả thực là được thiết kế trong phòng thí nghiệm để trở thành tạo vật dễ ghét nhất có thể.
"Tôi rất cảm kích," Kento nói với Okkotsu và Itadori thay vì với thảm họa nhân đạo đang nằm trên ghế sô pha của anh, người vẫn đang có vẻ tự mãn vô cùng như thể gã vừa làm một việc tốt.
Tất nhiên là không, Kento sẽ trở lại làm nhân viên văn phòng vào ngày mà Gojo làm điều gì đó xuất phát từ lòng tốt của trái tim vị tha thay vì sự thật trần trụi là đồ ăn được mang đến đây cũng sẽ lấp đầy dạ dày của Gojo.
Gojo đã từ bỏ việc lục tung tủ lạnh của Kento từ lâu và đây chỉ là một phần mở rộng khác của hành động đó. Kento mở những chiếc túi và hộp đựng mà Okkotsu mang đến, anh không hề ngạc nhiên tí gì khi thấy chủ yếu là đồ ngọt.
Anh lấy ra mấy hộp kẹo. Một tổ hợp hoành tráng gồm có kikufuku, castella, thạch cà phê, sakuramochi và hàng loạt kem que được giữ lạnh bằng hộp đựng cách nhiệt.
Và cuối cùng là một ổ bánh mì thơm ngon ở góc túi, mua từ một tiệm bánh địa phương. Một sự tri ân đặc biệt dành cho Kento.
Kento cầm ổ bánh mì trên tay, không siết nó bẹp dí vì Kento tin vào sự thiêng liêng của thực phẩm.
Phía sau, anh nghe tiếng Itadori và Gojo trò chuyện này nọ khi Itadori thoải mái ngồi xuống cạnh Gojo. Mặt khác, Okkotsu chỉ lấy ra vài chiếc đĩa và một số đồ dùng cho lượng đường nguyên chất sắp được tiêu thụ. Cậu nở một nụ cười áy náy với Kento và Kento rất muốn nói rằng cậu không có lỗi gì ở đây hết và người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho nỗi thống khổ của Kento nằm ở phía sau tất cả bọn họ trên chiếc ghế sô pha.
"Em không biết là anh cũng biết đấy, Nanamin," Itadori nói, thu hút sự chú ý của Kento. Mắt cậu nhóc mở to và trên môi nở nụ cười vui vẻ.
"Do không có lựa chọn," Kento dứt khoát trả lời. Bởi vì, lạy hồn, nhỡ Itadori nghĩ rằng Kento có bất kỳ phần nào giống với Gojo thì sao? Không, như thế là hoàn toàn không được.
"Chuẩn luôn," Gojo xen vào, một bàn tay thân thiện đặt trên cánh tay Kento. "Nanami là một người bạn tuyệt vời của thầy đó, thế nên cậu ấy cần phải tham gia ngay từ đầu."
Gojo không hề siết mạnh tay, nhưng cái nắm nhẹ ấy đã truyền tải đầy đủ ý nghĩa rằng, Cậu định làm gì đây hả? Hả? Hả?
Itadori nhìn họ, kết nối hai mảnh ghép của một câu đố chưa bao giờ tồn tại, cười toe, rồi nói những từ đáng sợ đó: "Ồ, em không biết hai người lại thân thiết đến vậy!"
Một phần nào đó trong Kento lìa xác, nó chết ngắt nhanh chóng khi Gojo phát ra tiếng cười điên dại (trong tai Kento) và anh nghe thấy Okkotsu đánh rơi gì đó sau lưng.
Kento nhìn giữa Gojo và Itadori, anh mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại ngậm chặt khi nhận ra rằng đây cũng là một trận chiến vô vọng. Không có cách nào để chiến thắng sự thật bị bóp méo đầy ác ý của Gojo trong khi Itadori sẵn sàng nuốt chửng tất cả những gì người thầy 'đáng kính' của cậu nói.
Thật là một sự kết hợp kinh khủng nhất Kento từng thấy.
Gojo không nói gì, có lẽ thừa biết gã đã phá hủy tâm lý của Kento khi gã thu tay về và xua Kento đi.
Gojo nhanh chóng ngồi dậy, một động tác sẽ khiến Kento nhận được một cái lưng kêu ca và chẳng gì khác ngoài nỗi đau của tuổi già.
"Giờ đông đủ rồi thì– hãy bắt đầu cuộc họp câu lạc bộ lịch sử đầu tiên, chính thức, siêu bí mật và siêu thú vị nào!" Gojo tuyên bố đầy phong cách. Anh nghe thấy tiếng Itadori reo hò trong khi vỗ tay với khuôn mặt ngây thơ tươi tắn. Bên cạnh anh, Okkotsu cũng đang vỗ tay, mặc dù có chút e dè. Cậu bé đã bày những đĩa bánh kẹo trước mặt tất cả bọn họ. "Tất nhiên, không có gì thoát khỏi đây, những gì xảy ra trong phòng câu lạc bộ của chúng ta– sẽ ở lại trong phòng câu lạc bộ của chúng ta."
Kento không biết từ khi nào căn hộ của mình trở thành tài sản của câu lạc bộ lịch sử khỉ gió này.
"Mọi người đều đã quen biết nhau," Gojo nói, giọng nghiêm túc như thể gã thực sự đang nắm giữ chức vụ chủ nhiệm câu lạc bộ. Và Kento có cảm giác rằng người đàn ông kia đang quá thích chí với toàn bộ vụ câu lạc bộ này. "Nhưng để chắc chắn thì sao chúng ta không làm vài lời giới thiệu nhỉ? Yuji-kun, chúng ta hãy bắt đầu với em nhé!"
Itadori giật mình trước sự chú ý, nhưng vì là một người hướng ngoại thực sự, cậu nhóc không ngại ngùng.
"Ừm, em là Itadori Yuji," cậu bé lựa từ để nói. Cậu nhìn về phía Gojo, gã ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Sáng nay em đã ăn kem trừ bữa."
"Tuyệt vời– nhưng không hề tốt cho sức khỏe!" Gojo vỗ tay, tất cả mọi người đều làm theo cho lịch sự. Mặc dù Itadori cũng vỗ tay, vì một lý do nào đó. "Đến lượt Yuta-kun!"
"Okkotsu Yuta," cậu bé nói một cách dễ dàng, rồi dừng lại một lúc như thể đang suy nghĩ. "Ừm, sáng nay, em thức dậy và thấy có người đột nhập vào phòng mình."
Cái gì cơ?
"Mà không có gì đâu, chỉ là tổ tiên của em thôi."
Hả?
"Ơ, ổng cũng làm thế với em," Itadori nói, chỉ vào mình. "Ba giờ sáng các thứ các thứ, phải không anh?"
Okkotsu gật đầu, như thể họ đang so sánh màu sắc yêu thích với nhau chứ không phải– thì– so sánh những vụ đột nhập.
Cái quái gì, Kento hoảng loạn nghĩ. Khi nghe hai đứa trẻ trò chuyện như thể đây là những sự kiện thường ngày chứ không phải, ờm, vụ quái quỷ gì đây.
"Hóa ra là em đã để quên ví," Okkotsu giải thích, như thể điều đó khiến mọi thứ trở nên hợp lý.
Nó không hề.
"Giới thiệu hay đấy, Yuta-kun!" Tại sao cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục vậy? Không ai định đặt câu hỏi gì à? Tại sao Gojo không nhào vô mổ xẻ thông tin này? Vì cớ gì gã lại cho qua chuyện vào lúc Kento cần gã thực sự bắt đầu kể chi tiết về mọi thứ? "Tiếp theo là Nanami!"
Kento nhìn Gojo, rồi nhìn Itadori, rồi nhìn Okkotsu, tất cả đều đang nhìn anh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ có ai lí giải cho anh nghe về mớ hỗn độn đã xảy ra với Okkotsu sáng nay.
Kento nhận ra đây sẽ là một đêm rất, rất dài.
"Nanami Kento," anh nhàn nhạt nói. "Hai mươi bảy tuổi."
Gojo nhìn anh, như thể muốn hỏi, thế thôi à?
Kento kiên quyết giữ im lặng. Anh sẽ không thú nhận rằng buổi sáng của anh bị ám ảnh bởi câu hãy tưởng tượng xem đáng sợ của Gojo đâu.
"Thôi bỏ qua lời giới thiệu nhàm chán của Nanami đi; tôi là Gojo Satoru, giáo viên được mọi người yêu thích nhất!" Gojo mỉm cười, Itadori vỗ tay – đứa nhóc này vô phương cứu chữa rồi. "Và sáng nay, thầy Gojo thân yêu của mấy đứa đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho buổi họp câu lạc bộ lịch sử đầu tiên của chúng ta."
Người đàn ông giơ chồng giấy lên với vẻ khoa trương. Chải chuốt bảnh tỏn như thể đang mong đợi một tràng pháo tay lớn, giống như một diễn viên sau khi vở kịch kết thúc– hoặc đại loại thế. Thật đấy, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu Gojo Satoru tham gia lớp học sân khấu điện ảnh hay gì đó tương tự để giải toả tham vọng diễn xuất của gã. Một lần nữa, Itadori lại vỗ tay– Okkotsu cũng vỗ tay theo.
Gojo hắng giọng đầy kịch tính.
"Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa?" Gojo mỉm cười, nhưng gã nghiêng đầu về phía Itadori, một câu hỏi thầm lặng.
Itadori chớp mắt, nhận ra sự chú ý. Nhưng cậu nhóc có lẽ đã biết những gì diễn ra trong tâm trí Gojo trước Kento, vì cậu liền gật đầu và mỉm cười đáp lại. "Vâng, em đủ sức mà thầy."
"Vậy hãy bắt đầu thôi." Gojo gật đầu, hiểu lời Itadori nói. "Nhưng tất nhiên, Yuji-kun, em có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Đến lúc này, Kento mới bắt đầu hiểu được cuộc trò chuyện của họ.
Với Okkotsu ở đây, họ chắc chắn sẽ đề cập đến một số vấn đề của gia tộc Uchiha.
Và điều đó nghĩa câu chuyện về cái kết của họ sẽ được lôi ra bàn luận. Một sự nhắc nhở rợn người về cách họ bị thảm sát.
Một người lớn hơn Itadori nhiều tuổi như Kento còn thấy không thoải mái, và rõ ràng là Gojo có thể thấu hiểu Itadori như cách gã có thể đọc vị bất kỳ ai khác. Gojo thực sự quan tâm đến học trò của mình, gã hiểu rõ hơn bất kỳ ai về giới hạn của bọn trẻ. Những gì họ có thể chịu đựng và những gì họ không thể chịu đựng. Dẫu Gojo có thể là một người liều lĩnh, nhưng gã tinh tế hơn phần lớn mọi người khi nói đến những vấn đề có thể ảnh hưởng đến học trò của mình.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là gã không gây rắc rối cho học trò của mình. Tất nhiên là không rồi.
Nhưng Kento cũng không thể nói rằng gã đối xử không tốt với bọn trẻ.
Không giống như Okkotsu, tâm lí của Itadori có thể mong manh và dễ bị tổn thương hơn vì cậu được nuôi lớn trong một nền giáo dục bình thường và do cả tính cách của cậu. Đúng là cậu nhóc có thể rất mạnh mẽ. Nhưng đồng thời– sự tươi sáng của cậu cũng chính là điểm yếu. Giống như xi măng ướt trước khi khô, bất kỳ dấu vết nào ghi dấu trên đó sẽ ở lại với cậu trong suốt quãng đời sau này (dù ngắn ngủi đến đâu).
Mặc dù rất rắn rỏi khi đối mặt với chú linh, nhưng sau cùng thì Itadori vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và trẻ con không cần phải nghe về những việc làm tàn bạo như vậy.
Nhưng rồi, Gojo cũng hiểu rõ điều đó. Cũng chính là lý do vì sao mà gã ta không đưa Itadori đến những buổi bàn luận này hay là nhắc nhiều đến cậu.
Tuy nhiên, có điều gì đó đã thay đổi, để cho Itadori ngồi trước Kento ở đây. Cái nắm tay siết chặt của cậu bé có chút căng thẳng, nhưng dù vậy, cậu vẫn kiên trì. Cậu nhìn về phía trước với đôi mắt sáng và vẻ mặt quyết tâm.
Cùng một loại quyết tâm mà Yu đã mang theo, thậm chí cho đến những giây phút cuối đời của cậu ấy.
(Cái kết cho số phận của họ cũng sẽ chẳng khác biệt.
Bị cắt ngắn một cách bi thảm. Chết trước cả khi họ có thể trưởng thành.
Yu chết trong sự hối tiếc; Kento hy vọng Itadori sẽ không có tiếc nuối nào cả.
Nhưng trầm tư những điều như này thật vô nghĩa.
Có đứa trẻ nào chết mà không hối tiếc?)
"Tóm tắt lại một chút thì, Yuji-kun, em và Yuta-kun đã gặp Uchiha Obito vài đêm trước, phải không?" Gojo nhìn giữa hai đứa trẻ, họ gật đầu. "Sau đó Uchiha Obito đã kể lại lịch sử của các vật chứa vào đêm đó, nói cách khác là một bài học nhập môn– mà Yuta-kun đã tử tế gửi cho tôi một bản ghi chép trực tiếp, ờm, một bản tốc ký tốt nhất mà Yuta-kun có thể làm được thông qua tin nhắn." Gojo giơ vài tờ giấy lên, trên khuôn mặt nở nụ cười tinh nghịch. "Và tôi đã in ra đây!"
Những tin nhắn đó chắc chắn vẫn còn trong điện thoại của Gojo, nhưng tài năng diễn xuất của người đàn ông này chẳng hề có điểm dừng.
Gã trải những tờ giấy đó ra trên bàn theo thứ tự thời gian.
Về phần mình, Okkotsu có vẻ hơi ngượng ngùng khi thấy những tin nhắn của mình được trải ra trước mặt họ như vậy. Những câu cú lủng củng thiếu dấu câu và đầy lỗi chính tả đây đó cho thấy Okkotsu đã cố gắng hết sức để ghi lại đầy đủ mọi chi tiết.
"Uầy, Yuta-senpai, anh viết nhiều thật đó," Itadori trầm ngâm khi nhìn vào những tin nhắn. "Ý em là, em có thấy anh gõ điện thoại, nhưng thế này là rất nhiều."
"Anh đã cố gắng," Okkotsu trả lời, có chút rụt rè như là đang xấu hổ.
"Nhưng tất nhiên là vì những tin nhắn này không thể bao gồm mọi thứ, nên tôi đã mời Yuji-kun và Yuta-kun đến để giải thích cặn kẽ về bất kỳ lỗ hổng nào." Gojo cắn một miếng sakuramochi. "Và Yuta-kun quả thực là một người nhắn tin khá giỏi! Tất nhiên là nhờ công dạy dỗ của tôi."
Kento không biết làm thế nào mà việc Yuta nhắn tin có liên quan gì đến Gojo ở đây, nhưng anh không nói một lời. Tốt nhất là đừng tự rước họa vào thân. Ngay cả ổ bánh mì tinh tế giản dị mà anh đang ăn cũng không đem đến hương vị ngon miệng như mọi khi vì cảm giác rắc rối đang đến gần.
Gojo lật đến trang tin nhắn đầu tiên, bắt đầu từ việc Yuta gửi một từ 'Khẩn cấp', rồi sau đó đổ đầy màn hình điện thoại của Gojo bằng một văn bản toàn chữ là chữ.
"Bài học lịch sử này là phần giới thiệu về cách thức hoạt động của các vật chứa trong thời kỳ của Uchiha Obito," Gojo gọn gàng tóm tắt. Xem ra gã cũng có tài năng trong lĩnh vực hành chính khi gã tóm tắt được tin nhắn điên cuồng của Okkotsu một cách ngắn gọn như vậy. "Những nhân vật trung tâm của câu chuyện hôm nay gồm ba người: Uzumaki Mito, Senju Hashirama, và Uchiha Madara."
Chỉ có một trong những cái tên đó là quen thuộc với Kento, Kento nhìn lên Gojo.
"Để xem nào, Uzumaki Mito là người sáng chế những thuật phong ấn này để tạo ra vật chứa, Senju Hashirama là người có thể khuất phục quái thú, và Uchiha Madara, ờm, ổng chết."
Trong ba lời mô tả, có một lời lạc loài.
Anh nghe thấy Okkotsu hắng giọng.
"Ừm, thầy ơi–" Itadori ngắt lời, giơ tay lên như thể họ đang ở trong một lớp học. "Về Uchiha Madara, ơ, ông ta không chỉ chết đâu."
Gojo cười khúc khích, rõ ràng là rất thích chí khi có người diễn trò cùng mình. "Vậy em có thể kể cho mọi người nghe ông ta đã làm gì không, Yuji-kun?"
Tất nhiên là Gojo lại đột nhiên thích đi làm một giáo viên ngay lúc này rồi.
"Dạ?" Itadori chớp mắt, bất ngờ, nhưng dần lấy lại sự tự tin khi cậu nghiêng đầu– mắt nhìn lên trên. "À thì– ừm, Uchiha Madara từng là đồng đội của Senju Hashirama và rồi có chuyện xảy ra và Uchiha Madara quyết định mang Cửu Vĩ đến để giải quyết mâu thuẫn tình bạn." Kento nghẹn miếng bánh mì. Bởi thật lòng mà nói thì, hả. "Và rồi ông ấy mới chết vì Senju Hashirama đem cây cối của mình ra và bằng cách nào đó thì cây có thể đánh bại chú linh– anh Uchiha không thực sự giải thích, nhưng, ờ–" Itadori nhún vai. "Cây."
Okkotsu ho khan để che giấu tiếng cười. Kento có thể nghe rõ mồn một khi ngồi cạnh cậu bé.
Ngược lại, Gojo chẳng thèm giấu tiếng cười của mình.
"Tóm tắt tốt lắm, Yuji-kun," Gojo khen ngợi.
Không, cái gì cơ?
Làm thế nào mà Cửu Vĩ lại xuất hiện ở đó? Tại sao nó lại ở đó vậy? Kento cố gắng tưởng tượng xem có tên quái nào trông thấy Cửu Vĩ lại nghĩ rằng, 'tuyệt vời, mình có thể dùng thứ này để đập thằng bạn cũ của mình.'
Không, chờ đã. Có người sẽ làm điều đó đấy.
Kento nhìn Gojo.
Kento không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Gojo và Geto trong suốt những năm tháng đó, anh chỉ biết kết cục của tình bạn tan vỡ trước cửa hàng KFC là một người càng trở nên Gojo Satoru hơn trước và người kia bắt đầu xây dựng một giáo phái.
Nghe này, dù không dính líu gì đến một thứ tầm cỡ Cửu Vĩ, nhưng Kento biết về những cuộc cãi lộn giữa bạn bè, anh đã chứng kiến tận mắt và Ieiri cũng vậy. Và hỡi ôi nó có thể hỗn loạn đến mức nào.
Theo ý kiến khiêm tốn của Kento, việc đem Cửu Vĩ đến một cuộc đổ vỡ tình bạn cũng giống như việc lập một giáo phái sau khi thảm sát cả một ngôi làng.
"Chà chà, Nanami, cậu đang suy nghĩ hơi bị nhiều đấy," Gojo nói thêm, như thể đọc được tâm trí của Kento và biết chính xác anh đang nghĩ gì. "Nhưng tôi sẽ bỏ qua cho cậu lúc này." Một sự hào phóng đến từ người từng chia tay bạn mình trước một cửa hàng KFC.
(Tất nhiên là chưa được xác nhận, nhưng theo một nguồn tin địa phương đã nghe Gojo trút giận sau đó, họ thực sự đã chia con mẹ nó tay trước một tiệm KFC. Khả năng đây là sự xúc phạm khủng khiếp nhất để xát muối vào vết thương của Gojo. Kento có thể hiểu lý do tại sao vì đó thậm chí còn không phải là một địa điểm quan trọng. Một cái tiệm gà rán KFC chết tiệt, đấy là nơi tình bạn của họ kết thúc. Thực sự luôn, nếu Yu mà bỏ không làm bạn với Kento nữa trước một tiệm KFC, Kento nghĩ rằng anh cũng có thể trở nên hơi mất trí. Cơ mà tất nhiên là anh sẽ không trở thành Gojo Satoru.
Nhưng con mẹ nó một tiệm KFC đấy. Geto hẳn là thiên tài của thời đại này khi nghĩ ra chi tiết đó để khiến Gojo phát điên thêm nữa. Thì bởi, không gì có thể hủy hoại một con người nhiều hơn việc chia tay bạn bè trước khuôn mặt tươi cười của Colonel Sanders.)
"Nói thêm một chút về đặc tính 'khuất phục' này mà cây của Senju Hashirama sở hữu," Gojo gõ vào một trang tin nhắn khác, "mà cả em và Yuta-kun đều đề cập tới, nó có thể liên quan đến thuật thức nghịch chuyển. Tất nhiên, không có hồ sơ ghi chép nào về nó, nhưng 'khuất phục' là một thuật ngữ cực kỳ cụ thể, và dù đây có thể là thuật thức của ông ấy– rất có khả năng nó bao gồm nghịch chuyển chú lực. Bởi vì chắc chắn phải có gì đó khác thì khả năng tạo ra vài ba mảnh gỗ cũ kỹ mới mang thêm cả đặc tính chế ngự lời nguyền."
"Giống những gì cô Ieiri có thể làm phải không thầy?" Itadori hỏi với sự tò mò rõ ràng.
"Kiểu vậy." Gojo gật đầu, có lẽ hài lòng vì Itadori đã hiểu ra. "Nghịch chuyển thuật thức chữa lành cơ thể con người, nhưng cũng có thể làm suy yếu nguyền hồn và những thứ tương tự– điều này có thể giải thích cho cách chúng bị 'khuất phục'."
Gojo đặt tay lên một tờ giấy khác.
"Còn có Uchiha Madara, người có thể điều khiển Cửu Vĩ bằng mắt– đặc biệt lưu ý về điều này." Gojo mỉm một nụ cười không vừa ý. Tựa như có một câu đố vừa được ghép lại với nhau, nhưng Kento thậm chí còn không biết câu đố đó là gì. "Sau đó, Senju Hashirama đã giết chết ông ta, rồi phong ấn Cửu Vĩ vào vợ mình, Uzumaki Mito, bằng thuật phong ấn mà bà ấy đã tạo ra."
Và đây chính là khởi nguồn của mọi chuyện.
Quả là một tổ hợp các tình huống. Tất nhiên là Kento đã đọc lướt qua các tin nhắn, mấy tờ giấy nằm ngay trước mặt anh mà, nhưng thật khó tin khi các mảnh ghép xếp lại với nhau thật hoàn hảo. Việc tạo ra các vật chứa là một sự kiện liên quan đến ba người. Uchiha Madara có thể 'chỉ' chết thôi, nhưng ông ta là sự kiện mang tính khơi mào. Một quân cờ domino đổ xuống tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Ông ta là người đã mang Cửu Vĩ đến tận cửa nhà Senju Hashirama– người tình cờ có khả năng chế ngự nguyền hồn, ngay cả những nguyền hồn mạnh như Cửu Vĩ. Và cuối cùng là Uzumaki Mito và khả năng sử dụng phong ấn của bà ấy.
Một cơn bão hoàn hảo. Một loạt các sự kiện đi đến một kết cục hoàn hảo.
Tất nhiên, nó không toàn vẹn đến vậy.
Bên dưới vinh quang là máu đỏ. Còn về những bí mật bẩn thỉu ẩn chứa trong câu chuyện này–
Kento có cảm giác anh sắp khám phá ra.
"Giờ thì đến các vật chứa, có chín nguyền hồn lớn trong thời đại này, và Senju Hashirama vừa mới lấy được một trong số chúng – Cửu Vĩ, rất có thể là một trong những nguyền hồn mạnh nhất vào thời điểm đó," Gojo gõ vào một tờ giấy khác. "Theo lẽ thường tình, điều này gây ra mất cân bằng quyền lực, và nếu mọi chuyện không thay đổi, thì thảm họa sẽ giáng xuống gia tộc Senju– và cả gia tộc Uzumaki."
Kento có thể thấy vì sao.
Ngay cả với thượng tầng trong hiện tại, họ chắc chắn sẽ tìm cách hủy diệt bất cứ thứ gì đe dọa đến quyền lực của họ. Chưa cần nói đến tam đại gia tộc trong quá khứ.
Không có gia tộc nào trong số đó được gọi là 'Senju'.
Khoan đã–
Nghĩ mới thấy.
Kento chưa từng nghe đến một gia tộc nào tên là Senju trước đây– giống như việc anh chưa từng nghe đến gia tộc Uzumaki hay gia tộc Uchiha.
Có gì đang gắn kết lại với nhau.
Sự cân bằng quyền lực.
Để duy trì nó, ta sẵn sàng trả giá bao nhiêu?
"Vậy Senju Hashirama đã phong ấn tám nguyền hồn đặc cấp kia trong các vật thể và quyết định trao chúng cho các gia tộc lớn khác."
"Miễn phí," Itadori xen vào, như thể đó là một chi tiết quan trọng.
Gojo cười. "Đúng vậy, miễn phí. Tất nhiên, ông ta muốn một liên minh, và còn cách nào tốt hơn để thực hiện điều đó ngoài việc trao đi thứ sức mạnh như vậy?"
Chắc chắn là một kế hoạch điên rồ, nhưng Kento có thể thấy được giá trị trong đó.
Khi đối mặt với các gia tộc thuật sư lớn– như Gojo, Kamo, hay Zen'in–
Làm xáo trộn quyền lực của họ, hay cược vào một nền hòa bình– nên chọn điều gì lúc này đã là quá hiển nhiên.
Mặc dù, có vẻ như kế hoạch của Senju Hashirama đã trở nên vô ích, không ngoài dự đoán.
"Sau cùng, nó trở thành giao dịch tiền bạc và đất đai vì Senju Tobirama nghĩ rằng liên minh có được từ những điều như vậy sẽ không phải là một liên minh bền chắc."
Tất nhiên, Kento có thể hiểu tại sao. Thế giới chú thuật tàn nhẫn vốn đã luôn hoạt động dựa trên lợi ích và lợi nhuận. Và liên minh chỉ là một thứ tồn tại tạm thời, không hơn không kém, được xây dựng bằng các giao dịch quyền lực. Một cú đẩy và kéo – có thể thu lời được bao nhiêu từ mất mát của người khác.
"Có điều, Senju Hashirama không hào phóng đến mức trao tặng thuật phong ấn mà Uzumaki Mito đã tạo ra, nhưng dù sao thì–" Gojo gõ vào một trong những tin nhắn của Okkotsu, nơi cậu thẳng thừng viết rằng– "Một cuộc chạy đua vũ trang đã bắt đầu."
Kento có thể thấy mọi chuyện diễn ra như thế nào. Sự tranh giành quyền lực, sự đẩy và kéo.
Nếu có một gia tộc tiến lên phía trước– gia tộc của mình phải vượt qua gia tộc của họ.
Kento cam đoan rằng tam đại gia tộc đều tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang này, và không ai có thể cạnh tranh được với ba gia tộc đó. Mỗi gia tộc đều ganh đua để trở thành bên đầu tiên tìm ra giải pháp, vì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã đánh bại hai gia tộc kia. Và có thể giẫm đạp lên những gia tộc cùng đẳng cấp với mình chính là vinh dự lớn nhất của tam đại gia tộc.
Kento có thể tưởng tượng được sự tàn khốc của cuộc chạy đua này. Mưu kế, trí khôn và mọi nguồn lực được đổ vào. Một dự án được thực hiện trong bí mật với tiến độ bị thúc đẩy bất chấp mọi rủi ro và không có chuyên môn của gia tộc Uzumaki bảo đảm.
Các gia tộc sẽ làm gì để giành chiến thắng trước đối thủ của mình?
Không, câu hỏi chuẩn xác hơn ở đây là– có gì mà họ không dám làm.
Niềm tự hào và danh dự là một trò chơi chết chóc đối với các gia tộc lớn trong thế giới chú thuật sư.
Và không ai hiểu rõ điều này hơn Gojo.
Đây là một cuộc đua tàn khốc, nơi những kẻ tham gia phải giẫm đạp lên nhau để tranh giành thứ sức mạnh xa vời.
Quyền lực và lòng kiêu hãnh–
Quả là một sự kết hợp tồi tệ, ấy nhưng lại làm người ta mê mẩn.
Kento có thể hình dung được những sinh mạng đã mất đi trong khoảng thời gian đó.
Việc tạo ra một thuật phong ấn không phải nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt khi nó được dùng để giam giữ một nguyền hồn đặc cấp bên trong con người. Sự thất bại của những cuộc thí nghiệm ấy sẽ phải trả giá bằng sinh mạng.
Nhưng để có được quyền lực, mạng người cũng đâu có đáng giá đến thế.
Ai mà biết được thượng tầng hiện nay đã làm gì để có được sức mạnh, Kento không nghĩ rằng họ lại có gì e dè hơn trước kia.
"Trong trường hợp cả tám nguyền hồn được phân bổ cho các gia tộc khác nhau, thì tám gia tộc đó sau cùng đều tạo ra được thuật phong ấn; nhưng tất nhiên, những phong ấn này không hoàn hảo." Gojo cắn thêm một miếng bánh ngọt, mặc dù vẻ lạnh lẽo đang len lỏi vào nét mặt của gã. "Yuta-kun, đến lượt em."
Okkotsu chớp mắt, vội lau sạch vụn bánh còn sót lại ở khóe miệng. "Những phong ấn ấy không hiệu quả bằng phong ấn của Uzumaki Mito, do đó gây ảnh hưởng xấu đến cách thức hoạt động của vật chứa. Một phong ấn yếu hơn sẽ tạo điều kiện cho nguyền hồn có nhiều quyền lực hơn để chi phối vật chứa."
Họ đã chơi một trò đầy hiểm họa. Dù các vật chứa rất mạnh, nhưng đồng thời họ cũng là những tạo vật đáng sợ. Điều này, Kento có thể biết tại sao họ lại trở thành như vậy: họ là vũ khí, chẳng phải loại bình thường nào cả, mà là loại có thể phát nổ trong tay mình.
Một thanh kiếm hai lưỡi. Một thanh kiếm sẽ hủy diệt hàng loạt nếu có sai sót xảy ra.
Một trò chơi quyền lực đầy nguy hiểm.
Nhưng Kento hiểu được tại sao họ vẫn kiên trì. Tất nhiên là anh không đồng tình, nhưng anh hiểu rõ tường tận lí luận đằng sau quyết định của họ. Đối với các trưởng lão lớn tuổi đứng ở đỉnh cao của thế giới chú thuật sư như họ, đây là một quyết định quá dễ dàng.
Giữa danh dự và lòng tự hào, giữa những thứ đó và vài mạng người– chỉ có một lựa chọn mà họ sẽ đưa ra.
Gojo dường như cũng cảm thấy như vậy. Gã luôn ghê tởm thượng tầng kể từ khi gã còn là đàn anh của Kento cho đến tận ngày nay. Và Kento có thể nhận ra nụ cười khinh bỉ và lạnh lùng hiện rõ trên môi Gojo lúc này.
"Và–" Itadori đột nhiên xen vào, trên nét mặt mang vẻ u ám. "Họ phát hiện ra rằng người càng trẻ thì càng phù hợp để làm một vật chứa tốt." Itadori nói từ 'tốt' như thể đó là một lời xúc phạm. Có lẽ là vậy thật. Tất cả bọn họ đều có thể hiểu được hàm ý của việc làm một vật chứa 'tốt' hơn.
Kento đáng lẽ nên lường trước việc trẻ con cũng bị liên lụy. Lịch sử mà Uchiha Obito kể cho Gojo từ trước đến nay chẳng có gì ngoài tăm tối, vậy nên điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ấy nhưng, ruột gan của Kento vẫn quặn thắt khi nghĩ đến việc trẻ em bị sử dụng như vậy. Itadori cũng là một trường hợp, nhưng biết rằng những đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn bị lôi vào lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Và đấy vẫn chưa là tất cả; những vật chứa này được tạo ra không phải để hành quyết (bản thân việc này đã đặt thang đo chuẩn mực đạo đức quá thấp rồi), mà là để chứa đựng sức mạnh. Nói cách khác, là để sử dụng như vũ khí.
Hai việc này khác nhau, nhưng sau cùng, đây đều là những việc hoàn toàn không nên làm với những đứa trẻ.
"Không phải tất cả các vật chứa đều được phong ấn chú linh vào người ngay từ khi họ chào đời," Itadori làm rõ, mặc dù cậu bé chẳng có vẻ gì là vui vẻ hơn về sự khác biệt này. "Vì còn phải luyện tập này nọ, nhưng về cơ bản thì khoảng thời gian mới sinh là thời điểm tốt nhất để thực hiện phong ấn."
Itadori tiếp tục nói những lời đó với hàm ý chế nhạo rõ ràng. Kento không trách cậu được. Dù cậu bé lúc nào cũng tỏ ra tươi tắn và vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn luôn dễ bộc lộ cảm xúc và chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới kinh khủng này.
Ngay cả một kẻ lành nghề của thế giới chú thuật sư như Kento còn buồn nôn trước viễn cảnh những đứa trẻ nhỏ – những đứa bé sơ sinh – bị sử dụng trong trò chơi của bè lũ cầm quyền, chứ đừng nói tới Itadori – một người vẫn còn trẻ lòng non dạ với trò chơi quyền lực và chính trị mà cậu bị lôi vào.
Chưa kể đến việc Itadori có thể đồng cảm với hoàn cảnh của những vật chứa đó, bị buộc mang lên một vai trò mà họ không có quyền kiểm soát. Dẫu Yuuji đã có cơ hội lựa chọn, nhưng có thực là cậu được tự do lựa chọn không?
Kento chỉ biết rằng Itadori còn quá trẻ để đưa ra quyết định ấy. Cậu nhóc là một thiếu niên. Làm sao người ta có thể hỏi cậu lựa chọn thế nào như vậy?
Và rồi còn có vấn đề khác này, về những đứa trẻ không có quyền lựa chọn. Chúng được sinh ra và chúng được chọn, thế thôi. Ngay cả khi chúng không được chọn, bọn trẻ lại được huấn luyện để trở thành vật chứa. Đến mức này rồi thì đó có còn là một lựa chọn không?
Nếu ta được huấn luyện để làm một điều gì đó suốt cả đời, ta sẽ chẳng còn bất kỳ con đường giải thoát nào khác cả. Kento không nghĩ những đứa trẻ đó biết gì nhiều về thế giới bên ngoài cuộc sống được định sẵn của bọn nó.
Kento cũng chẳng dám chắc 'huấn luyện' ở đây là vì lợi ích của bọn trẻ. Và Gojo có vẻ cũng nghĩ như vậy, bởi dù không nói gì, trên miệng gã có nụ cười méo mó chẳng hề vui lòng với toàn bộ vấn đề này.
Chú thuật của một đứa trẻ không hình thành cho đến năm năm tuổi; kể từ khi sinh ra cho đến lúc năm tuổi, bọn chúng là một tờ giấy trắng. Và Kento không nghĩ có bất kỳ trưởng lão nào lại muốn vật chứa của họ là một người sở hữu chú thuật kém cỏi, hay thậm chí là còn không có thuật thức.
Gọi là trực giác hay gì cũng được, nhưng Kento nghĩ đến lúc này thì anh có thể phán đoán thượng tầng sẽ nghĩ gì dựa vào những thứ có lợi cho họ.
Dùng trẻ em làm vũ khí, quả là một bi kịch. Nhưng rồi, vào thời của Uchiha Obito, đó dường như là điều bình thường. Khi mà những đứa trẻ phải ra trận để tham gia vào một cuộc chiến vốn dĩ chúng không nên tham gia.
Uchiha Obito chỉ mới mười hai tuổi khi hắn trở thành đồng đội với Hatake Kakashi, và 'chết' năm mười ba tuổi – chưa kể đến quá trình huấn luyện và kinh nghiệm thực chiến của hắn có lẽ đã bắt đầu thậm chí sớm hơn thế.
"Có tổng cộng chín vật chứa," Gojo trầm ngâm, tiếp tục câu chuyện nhơ nhuốc này. "Sự sống của họ gắn liền với nguyền hồn chứa bên trong. Tuy nhiên, nếu họ chết, nguyền hồn vẫn sẽ tái sinh– có lẽ là do những phong ấn này không gắn kết sự sống của nguyền hồn với vật chứa, mà chỉ trói buộc một chiều."
Gojo suy ngẫm một lúc, nét mặt gã có gì chua chát. "Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán vì chúng ta không biết chính xác cách các vật chứa được tạo ra và làm thế nào sự sống của họ gắn kết với nhau, chúng ta chỉ biết rằng nguyền hồn sẽ không chết cùng với vật chứa."
Gojo gõ vào một tin nhắn ở trang khác; đến lúc này thì không thể đếm xuể mớ giấy tờ nữa rồi, những con chữ cứ thế hoà lẫn vào nhau thành một mớ bòng bong ngoại trừ một số tờ có đặc điểm khác biệt – tỉ như trang này tự nhiên có một dấu hỏi chấm chen giữa, hoặc như trang kia Okkotsu lại gửi một biểu tượng cảm xúc vô tri.
"Chỉ là suy đoán thôi, vì cả gia tộc Senju và gia tộc Uzumaki đều không còn ai để đưa ra một lời lí giải nào khác." Đây rồi, đoạn tin nhắn khốn khiếp đã kết nối chuỗi giả thuyết bị nguyền rủa này lại với nhau.
"Ý anh là–"
"Đúng vậy đó Nanami!" Gojo giơ tờ giấy lên như thể đang tuyên bố một nước cờ chiếu tướng. Tin nhắn ấy ghi, 'Vào thời của Uchiha Obito, cả gia tộc Senju và gia tộc Uzumaki đều đã gần như tuyệt diệt.'
Đây rồi. Vẫn là sự tái diễn này. Ba dòng họ đó. Uchiha, Uzumaki, Senju.
Kento chỉ mới được nghe về một gia tộc trước đây– và cái kết của họ không hề tốt đẹp.
Nhưng bây giờ có tận ba, và tất cả đều có chung một sợi dây liên kết–
Vật chứa.
Có một thứ ngầm ẩn mình dưới vực sâu của giới chú thuật sư.
Một thứ vô cùng khủng khiếp.
Itadori nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Có vấn đề gì với chuyện đó ạ?"
Quả thực là sao chuyện này lại có vấn đề, nhỉ. Các gia tộc đều có lúc thăng lúc trầm, giống như hầu hết mọi thứ khác. Họ trỗi dậy, rồi sụp đổ. Và không phải là một trong ngự tam gia thì đừng mơ đến vinh quang vĩnh cửu.
Thật dễ để nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một hiện tượng tương đồng lặp lại. Gia tộc vươn lên rồi sụp đổ theo thời gian, và thế giới này không còn thấy sự tồn tại của gia tộc Senju hay Uzumaki là phù hợp.
"Một câu hỏi hay, Yuji-kun," Gojo trả lời. "Mặc dù câu trả lời có thể không mấy vui vẻ."
Đến đây, Gojo nhìn Itadori, thực sự nhìn vào cậu từ đằng sau tấm bịt mắt. Gã vẫn mỉm cười, nhưng nét mặt đã thêm phần nặng nề; gã đang hỏi Itadori một lần cuối– cho cậu một cơ hội cuối cùng để thoát khỏi mớ hỗn độn tối tăm của chính trị và quyền lực cùng tất cả những sinh mạng mà nó đã cướp đi.
Itadori hít vào một lần, rồi hai lần. Cơ thể cậu căng cứng như một cây cung kéo căng trước khi cậu thở hắt ra một hơi và vỗ cả hai tay vào mặt.
"Giải thích cho em đi thầy," cuối cùng, Itadori nói, má ửng đỏ do chính đôi tay của mình nhưng không kém phần quyết tâm hơn trước. Anh nghe thấy tiếng Okkotsu khẽ cười từ bên cạnh, rồi đến lượt Gojo cũng bật cười.
"Được rồi, Yuji-kun, chúng ta có thể ngừng lại bất cứ lúc nào em muốn," Gojo nói. Kento ước ổng có thể dành cho cấp dưới của mình một nửa lòng trắc ẩn như thế. Nhưng than ôi, cứ cái đà này thì Kento chắc sẽ bị Gojo hành hạ suốt quãng đời còn lại mất. "Thế này, bình thường thì việc một gia tộc suy tàn không có gì bất thường. Nhưng chỉ khi quá trình đó diễn ra không quá nhanh và không quá trùng hợp." Gojo cầm một tờ giấy khác. "Uzumaki Mito vẫn còn sống khi gia tộc bà đang trên đà suy tàn, hành động cuối cùng của bà là truyền lại Cửu Vĩ cho hậu duệ. Điều này có nghĩa là trong suốt cuộc đời của bà ta – cứ hào phóng cho rằng bà hưởng thọ tám mươi tuổi đi – gia tộc Uzumaki đã suy thoái chỉ trong khoảng thời gian ấy." Gojo lướt qua tờ giấy. "Và vào thời điểm đó, gia tộc Senju cũng lâm vào tình trạng tương tự."
Khi được chỉ ra rõ ràng thế này–
Không thể phủ nhận được.
Có chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra.
"Nói xông xênh thì họ cũng chỉ mất bốn thế hệ. Bốn thế hệ để một gia tộc đi từ bình thường– đến chỗ suy tàn." Gojo đặt các mảnh giấy lên nhau. "Và tình cờ thay, cả hai gia tộc này đều tham gia vào việc tạo ra các vật chứa."
Kento có thể thấy khoảnh khắc Itadori hiểu ra. Tựa như dòng nước đục ngầu dâng lên, khuôn mặt của cậu bé trở nên tái nhợt khi hàm cậu buông lỏng– vẻ không tin nổi phủ lên nét mặt kiên định của cậu.
"Ý thầy là–" Itadori chật vật tìm từ để diễn đạt. Những từ ấy nói ra đã khó, và để thấu hiểu thì càng khó hơn. "Ý thầy là họ đã–" Tay của Itadori khua khoắng trong sự bất lực khi cậu cố gắng nắm bắt một nghĩa lý không tồn tại trong thế giới điên rồ này. "Họ bị trừ khử sao?"
Thần sắc của Itadori tái nhợt, tay cậu thoáng run rẩy– sự tàn khốc của tình huống này hẳn đã giáng một đòn mạnh xuống tâm trí của cậu bé. Vẻ mặt cậu là sự pha trộn của vô vàn xúc cảm. Từ hoài nghi, đến ghê tởm, tới chán ghét, và cuối cùng là tức giận.
Nét mặt của Itadori là dòng cảm xúc cuộn trào khi chứng kiến một thảm kịch mà cậu không thể hiểu nổi, tất cả những gì cậu biết là nó sai và cậu đang cố gắng phủ nhận điều đó bằng toàn bộ cơ thể mình. Cậu nắm chặt tay, khuôn mặt cứng đờ trong sự tức giận, còn hô hấp thì trở nên nặng nề.
"Không có một ghi chép nào về sự tồn tại của Senju hay Uzumaki," Gojo điềm đạm nói. Âm giọng của gã dường như đã làm thuyên giảm cơn giận của Itadori và biến một phần đó trở thành sự ghê tởm. "Dù là trong thư viện của gia tộc Gojo hay bất kỳ gia tộc nào khác mà thầy tìm được cách vào, cũng đều không có."
Dường như có gì đã giáng xuống Itadori vào lúc ấy lần nữa, như thể cậu vừa phát hiện ra một góc nhìn hoàn toàn mới về thông tin này.
"Vậy ý thầy là– việc hầu như không có thông tin nào về họ, về các vật chứa, chính là bởi–" Itadori lại không thể nói nên lời.
Lần này, Gojo gật đầu, như thể đã biết những lời mà Itadori không thể cất lên.
Itadori trở nên trắng bệch như tờ giấy, Kento thấy Okkotsu đưa tay về phía cậu bé, cố gắng xoa dịu cậu dẫu chẳng giúp được nhiều. Itadori dường như đã bị đông cứng tại chỗ, trở nên trống rỗng bởi sự tiết lộ vừa được nghe kể– như thể toàn bộ thế giới của cậu đã bị hất ngược.
Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Itadori không biết cậu đã bước vào một thế giới như thế nào. Rằng cậu đã trở thành một phần của những dòng chảy quyền lực và chính trị ra sao. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Itadori thực sự hiểu thế giới chú thuật sư có nghĩa là gì.
Quyền lực xây bằng sinh mạng, vinh quang dựa trên máu đổ.
Mọi thứ đều có thể được thực hiện vì quyền lực, và mọi thứ đều có thể được thực hiện vì địa vị.
Câu hỏi không phải có thể làm gì, mà là có gì không thể làm được.
Căn phòng chìm vào sự im lặng bất an. Nét mặt của Itadori nhăn lại rồi méo xệch, như thể cậu đang cố chấp nhận sự thật mới này nhưng chỉ thấy thêm buồn nôn.
"Dã man quá," Itadori cuối cùng cũng cất lời. Âm giọng của cậu dẫu khẽ khàng nhưng lại vô cùng quyết liệt– vừa nóng nảy, cũng vừa phẫn uất. "Thế là sai."
Nó đúng là sai, không ai trong căn phòng này phản đối.
Nó đúng là sai, nhưng có gì là không thể làm được khi theo đuổi quyền lực?
"Quả là rất dã man," Gojo đồng ý ngay, đưa tay ra vỗ nhẹ lên tóc Itadori để an ủi. "Và đó là lý do tại sao thầy ở đây, để làm cho mọi chuyện trở nên đúng đắn."
Và ở đây, Kento có thể thừa nhận rằng quyết định của Gojo không chỉ xuất phát từ ý thích nhất thời, mà đúng hơn là trách nhiệm gã tự gánh vác lên vai. Ngay từ lúc bắt đầu– từ khi tìm hiểu về vật chứa cho đến hiện tại–
Có lẽ Gojo cảm thấy bản thân có phần trách nhiệm phải sửa chữa những gì các thế hệ tổ tiên mình đã làm. Bởi vì rõ ràng là những chuyện này không thể xảy ra nếu không có sự liên đới theo cách này hay cách khác của gia tộc Gojo. Uchiha Obito là minh chứng cho điều đó.
"Được rồi," Itadori nói, như thể để tự thuyết phục mình. "Được rồi." Itadori hít một hơi thật sâu, bàn tay của Okkotsu vẫn đặt trên tay cậu. "Được rồi, vậy em có thể làm gì?"
Gojo mỉm cười, rồi bật ra tiếng cười nhẹ khi gã xoa đầu Itadori. "Năng nổ đấy, Yuji-kun! Nhưng– em không cần phải làm gì đâu, thầy giáo siêu tuyệt vời của em có thể lo liệu hết."
"Và đàn anh đáng tin cậy của em nữa," Okkotsu vui vẻ thêm vào.
Rồi họ đều quay ra nhìn anh, Kento có thể đọc được tình hình.
"Cần có người trông chừng Gojo," Kento nói và làm cho Itadori bật cười– dẫu có phần yếu ớt.
Gojo phủi tay cho qua.
"Chúng ta tiếp tục chứ?" Không phải là câu hỏi dành cho tất cả bọn họ, mà chỉ dành cho Itadori. Về phần mình, Itadori gật đầu. Vẫn cái gật đầu kiên định ấy. Quyết tâm đến cùng. Khuôn mặt cậu vẫn tái nhợt, nhưng vẻ kinh hoàng trước đó đã được thay thế bằng nét mặt quật cường hơn.
Itadori có một nguồn nghị lực hiếm hoi không nhiều người sở hữu, Kento giờ đây có thể thấy rõ rồi. Đó là sức mạnh đã ăn sâu vào cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy như thể mình có thể chống chịu bất cứ điều gì và vẫn vươn lên chiến thắng.
Cậu bé đáng lẽ không nên phải chịu đựng bất cứ điều gì, nhưng rồi thì cậu vẫn ở đây, phải chịu đựng sức nặng của một đoạn lịch sử khủng khiếp đã diễn ra từ rất, rất lâu rồi.
"Và giờ là đến gia tộc Uchiha, vẫn phát triển thịnh vượng vào thời điểm hai gia tộc kia không còn, có lẽ do họ không tham gia mật thiết vào vụ việc của các vật chứa." Bàn tay của Gojo lướt đến những trang tin nhắn cuối. "Nhưng có mâu thuẫn ở đây." Gã giơ hai tờ giấy được đánh dấu lên.
"Một mặt, họ hoàn toàn không được tham gia vào bất kỳ việc gì liên quan đến các vật chứa, do sự e sợ rằng sẽ có một Uchiha khác sở hữu khả năng điều khiển lời nguyền và quyết định sử dụng nó với mục đích tư lợi." Gojo giơ tờ giấy kia cao hơn. "Và mặt khác, họ có một vật chứa."
Trên tờ giấy vẽ một thứ nguệch ngoạc trông như là người que, nhưng Kento không hề biết đó là ai.
"Có một mâu thuẫn khác," Gojo nói, mỉm cười cái điệu tự mãn như con mèo bắt được chim hoàng yến. "Uchiha Madara đã chết." Gã giơ lên một trong những tờ giấy ở phần đầu. "Ấy vậy, Uchiha Madara lại có liên quan đến sự vụ xảy ra hàng thế hệ sau này: việc Uchiha Obito trở thành vật chứa."
"A–" Itadori thốt lên, như thể bây giờ mới nhận ra điều đó.
Okkotsu gật đầu, mặc dù trông cậu có vẻ cũng không kém phần bối rối.
"Một vật chứa bất khả thi, một người chết sống lại," Gojo dán các mảnh giấy lại với nhau bằng băng dính.
Băng dính lấy trong nhà Kento mà gã đã vơ vét được như một tên cướp tầm thường trước khi Kento trở về nhà.
"Thập Vĩ," Gojo thốt ra. Một cây bút– bút của Kento– được lấy ra để viết nguệch ngoạc gì đó ở trang cuối. "'Mười đuôi' là một cái tên vô nghĩa, nhưng khi xét đến việc–"
"Có chín vật chứa, chín nguyền hồn bị phong ấn," Okkotsu tiếp tục, mặc dù có vẻ không chắc chắn về hướng đi của cuộc trò chuyện.
"Uchiha Obito chỉ đề cập đến chín nguyền hồn," Gojo xác nhận, mỉm cười. "Vậy nguyền hồn thứ mười từ đâu ra?"
Đây rồi, mâu thuẫn cuối cùng.
Ngay cả trong bài giảng lịch sử này–
Vẫn còn một câu chuyện ẩn giấu bên dưới những lời kể. Những mâu thuẫn và các mảnh ghép không thể khớp lại với nhau.
Những mâu thuẫn, và một câu chuyện đã bị chôn vùi xa xưa.
"Nhân tiện thì, Thập Vĩ là thứ mà Uchiha Obito chứa đựng," Gojo nói thêm, như thể đây không phải là thông tin cực kỳ quan trọng. "Thầy đã thử nghiên cứu, nhưng không có ghi chép nào nhắc đến cả."
Gojo mỉm cười, một nụ cười không đẹp.
"Vậy là chúng ta có: một vật chứa bất khả thi, một người đàn ông đã chết sống lại, và một lời nguyền không tồn tại."
Gojo khoanh tròn cái tên 'Thập Vĩ'.
"Tất nhiên, có một câu trả lời lí giải cho điều này," Gojo nói. "Mặc dù không hề dễ nghe."
Phải khẳng định lại rằng chẳng có gì trong câu chuyện này là dễ nghe cả. Anh có thể thấy Itadori đang ngồi ra tận mép ghế và Okkotsu cũng vậy– bị thu hút bởi lời nói của Gojo.
"Nhưng tất cả những điều này đều có thể được giải đáp nếu mấy đứa trả lời được một câu hỏi này: Làm thế nào Uchiha Madara vẫn còn sống?" Đến đây, ngón tay của Gojo lướt qua tên của Uchiha Madara trên tờ giấy. "Ông ta đã bị giết, vậy làm thế nào ông ta vẫn còn sống?"
Có điều gì bừng sáng trong Kento. Một câu chuyện đang mở ra một lần nữa.
Lịch sử đã lặp lại.
Kento không biết nó sẽ diễn ra như thế này–
"Ông ta không hề," Kento nói, trả lời câu hỏi của Gojo. "Ông ta đã không sống sót."
Gojo gật đầu, mỉm cười, hài lòng.
"Vậy thì làm sao–" Itadori hỏi, chỉ để chợt nhận ra.
Kento đã từng thấy câu chuyện này diễn ra trước đây. Một kịch bản tương tự, một sai lầm giống hệt–
Cùng một câu chuyện kinh khủng và vặn vẹo này.
Nó đã từng diễn ra một lần trước đây– và nó đang diễn ra ngay bây giờ.
Lịch sử đang chuyển động–
Thật sự thì, không thể ngăn chặn được lịch sử này sao?
"Khi một chú thuật sư chết đi, khả năng họ bị biến thành nguyền hồn rất cao," Gojo nói. "Vì thế, đó là lý do tại sao họ cần được thanh tẩy sau khi chết." Gojo đã từng kể câu chuyện này trước đây, dẫu tên của các diễn viên khác biệt. "Có điều, đối với một số người, hành động thanh tẩy lúc này cũng giống như giết họ lần thứ hai vậy."
Lịch sử đã lặp lại.
"Ý thầy là Senju Hashirama đã không thể làm được." Okkotsu đã đi đến kết luận tương tự.
"Một người không thể sống hai lần," Gojo nói. "Nhưng một người có thể trở thành một nguyền hồn."
Vẫn là câu chuyện đáng nguyền rủa ấy. Lặp đi lặp lại.
Chỉ là đã có bao nhiêu tình bạn bệnh hoạn trong quá khứ vậy?
Giết một người đàn ông, và rồi không thể xuống tay kết liễu– thực sự đấy–
Họ là kiểu bạn bè như thế nào?
"Thập Vĩ, lời nguyền không tồn tại." Và đây là kết luận của họ. "Lời nguyền thứ mười đã được tạo ra vào ngày hôm đó."
Cùng một câu chuyện này, cùng một kết luận ấy–
Lịch sử lặp lại.
"Uchiha Madara, lời nguyền thứ mười đáng ra không được tồn tại. Uchiha Obito, vật chứa thứ mười đáng ra không được tạo thành."
Điên rồ.
Thực sự điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro