Án mạng đêm tối
1:17 phút
Trong một đêm khuya không trăng không sao , ở một thành phố nhỏ nhoi nằm ở ngoại ô . Khi con người đã chìm vào giấc ngủ của mình , mọi vật yên tĩnh như cho ta cảm giác bình yên. Nhưng đâu biết những cơn ác mộng đang dần kéo đến và bủa vây lấy mọi thứ . Không ai có thể lường trước và chóng đỡ được
Từ Trong một căn biệt thự nọ , có một cô gái chạy ra và hét rất to , tiếng hét ấy khiến cho mọi người gần đó thức dậy .
Cô ấy chỉ vào căng biệt thự với khuôn mặt tái mét và trong đó hình như có nỗi kinh hoàng không thể tả
" Tr..trong đó..haa...ba của tôi ở trong..ông ấy...chết rồi..máu nhiều máu "
Câu nói ấy khiến cho mọi người tò mò và cũng có người lo sợ , nhưng một số người cảm đảm đã vào căn biệt thự đó xem
Trước mắt của họ là một người đàn ông đang nằm trên giường với máu bê bết , chiếc giường màu trắng nay đã nhộm một màu đỏ thẫm , mắt ông ta trợn ngược lên miệng há lớn trong cảnh tượng rất kinh khủng
Lại thêm vào tiếng hét phát ra từ nơi ấy , có vài người còn đủ lý trý để gọi cho cảnh sát và cấp cứu...Nhưng chắc chẳng còn kịp nữa..
- 1: 29 phút
Cảnh sát đến , vì đây là án mạng nên chính đội trưởng trong đội điều tra trọng án đến . Anh ta là Phuwin Tangsakyuen, 26 tuổi , một độ tuổi chẳng ai có thể ngờ là một đội trưởng của đội điều tra lớn, nhưng anh ấy như một thiên tài . Tất cả những vụ án lớn điều hoàn thành xuất sắc qua tay anh ấy , và vụ này chắc cũng vậy
Phuwin đang xem xét tình trạng thì thể và cho cảnh sát viên kiểm tra danh tính , hiện trường, tuổi tác...
Có một cậu trai chạy đến và thông báo cho phuwin
" Thưa xếp ông ấy tên là Pongsakorn Kittisak , là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết những tiểu thuyết kinh dị và và những thứ không có thật, những cuốn sách ấy thành sách kinh điển của vài năm trước "
" Làm tốt lắm , Pond "
Người đang báo cáo là Naravit Lertratkosum , 26 tuổi , hiện đang là cảnh sát trong đội điều tra trọng án.
" Tay của nạn nhân bị chói chặt ở hai bên mép giường , hình như trước khi chết bị tra tấn giã mang , có vài vết thương kì lạ , và điều đặt biệt....ông ấy bị mất 1 chân"
Phuwin vừa nói vừa tưởng tượng ra viễn cảnh khiến cậu khẽ câu mài với sự mang rợ của hung thủ
" Thưa xếp đoạn camera ở cửa nhà đã được chích suất "
Một viên cảnh sát la lên làm tan đi bầu không khí ngợp thở này
Pond cùng phuwin đi đến bàn máy tính đang được chiếu đoạn camera vào thời điểm tử vong của nạn nhân
" Gì vậy ? , sao có thể chứ , nhanh ! Báo cáo nên cấp trên , đây là trường hợp đặc biệt "
Phuwin nói lớn , đổi mắt chăm chú nhìn vào màn hình lớn , trước mắt cậu là một người con trai khá cao lớn mặt một chiếc sơ mi đen và quần cũng đen nốt , hắn đội mũ che kín mặt nhưng điều đáng nói ở đây là trên tay hắn cầm 1 bông hoa , Tuy nhiên khá mờ nên khó thấy được,
Dẫu vậy làm sao cậu có thể không nhìn ra được , bông hoa ấy là điểm đặt trưng của một tên trộm rất khét tiếng tự xưng danh mình là Norawit, hắn muốn có thứ gì thì chắc chắn món đó không thể của ai ngoài hắn , khi lấy được món ấy tên đó sẽ để lại 1 bông hóa ở hiện trường. Đó là hoa hướng dương.
" Kiểm tra hiện trường.NHANH ! "
Phuwin hét lớn khiến mọi người phải giật mình mà chạy đi làm , anh đấm tay lên tường mà tức giận , tên này đã làm trụ sở cảnh hao tốn lật lượng và mất lòng dân khi không bắt được hắn "
" Tên đó giám giết người sao ? "
Cậu khẽ nói , khi này có một người lên tiếng
" Lỡ có hiểu lầm thì sao ạ ? Tên này thường chỉ cướp chứ chưa bao giờ thấy hắn giết người?"
Là Pond nãy giờ anh cứ im lặng mà nhìn chăm chú vào phuwin
" Đã đi ăn trộm thì đã không tốt lành gì rồi , hắn sao không thể giết người chứ "
"Cậu mang thi thể qua bên chỗ fourth đi "
" Rõ thưa xếp "
____________________________________
Pond nghe theo phuwin liền đưa thì thể qua phòng pháp y . Trong phòng có một cậu trai trẻ đang đang cặp cụi ghi chép gì đó , Pond thấy vậy khẽ nói
"thưa cậu đội trưởng đưa thi thể đến"
" Được rồi để đấy cho tôi đi "
Câu trai ấy là Nattawat Jirochtikul , 24 tuổi, là một nhân viên pháp y , cậu là em trai của Phuwin , cũng giống anh , cậu là thiên tài chỉ mới độ tuổi này mà được đặt cách nhận chính thức vào đội ngũ pháp y
" Anh ấy có dặn gì không ? "
" Cậu ấy bảo đây là trường hợp đặt biệt "
"Sao chứ ? "
"Nghi phạm là Norawit"
" Được rồi cảm ơn anh , tôi sẽ tập trung cao độ nhất "
Ở đây ai mà không biết đến tên ấy chứ , cậu cũng vậy , cũng giống anh mình không thích tên đấy . Vì hắn mà trụ sở nháo nhào hết cả lên .
" Vậy tôi xin phép"
Anh đi ra ngoài và vào nhà vệ sinh , khoá cửa lại rồi gọi một cuộc gọi một cuộc gọi , đầu dây bên kia nghe máy
" Alo giờ này anh gọi cái gì vậy "
" Mày còn hỏi ?"
" Sao chuyện gì ? "
"Thằng kia có ở chổ mày không ?"
"Có , đang ở nhà nè "
" Được ở đó đi , tao về liền "
-----------------------------------------------------
Quên nói fic này ai tâm lý yếu thì thôi đừng coi , tại có máu mè rồi giết chóc tùm lum , còn ai thấy bình thường thì coi ủng hộ tui ná
Love you 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro