Hướng dương đỏ

Pairing: Jyushimatsu x ?matsu.

Summary: Nụ hoa dần bung nở, mà người chẳng hiểu lòng. Đứng trước căn bệnh quỷ quái này, Jyushimatsu buộc phải chọn con đường riêng cho mình.

Giải thích một chút:
"'Hanahaki' là một căn bệnh giả tưởng, sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải.

Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn,...

'Hanahaki' có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại, khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Bệnh được chữa khỏi, thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ.Đánh mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, 'hanahaki' sẽ ngày càng trầm trọng. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết..." - < Nguồn: https://dandelionb0506.wordpress.com/2018/06/17/doi-net-ve-hanahaki-va-sac-vang/amp/ >

Đôi lời: Vì thương thiên thần và-khụ- vì ăn tạp, nên thật ra chưa biết nên ghép cậu năm với ai cả. Nên là, tuỳ mấy cậu đấy.

——————————————————————————————————
Hoa. Cánh hoa hướng dương rơi vãi khắp căn phòng, vàng nhuốm đỏ, không khỏi khiến cả bọn rợn người. Nhưng vì đâu mà có chúng, chẳng ai biết cả, ngoài cậu.

Tim cậu chệch cả nhịp. Gượng cười méo mó như thể chột dạ sau khi gây ra tội ác khủng khiếp nào đó, Jyushimatsu nói:

- Wa— Hoa kìa!

Giọng điệu có chút run lên hoảng hốt, nhưng những anh em còn lại chỉ chốc nghĩ thiên thần nhỏ trong nhà đang sợ hãi thôi. Choromatsu liền lấy tay che đi tầm nhìn của cậu. Không ai nhận ra được sự lo lắng của cậu.

Không ổn, cứ tiếp tục thế này sẽ bị phát hiện mất. Jyushimatsu không chút lo lắng về căn bệnh kì dị của mình, hay tương lai mịt mờ của cậu, nhưng lại lo bị người ấy biết được ý nghĩ không đúng đắn của mình. Đứa trẻ ngốc !

Nhưng nói cho đúng, cũng không phải Jyushimatsu không sợ chết. Cậu có sợ, sợ hãi cái chết đau đớn ập đến với hàng chục, hàng trăm cành hoa xé toạt lồng ngực của mình mà chui ra. Cậu sợ sẽ không được thấy ba mẹ, anh em, sẽ không còn được chơi bóng chày - môn yêu thích của cậu, sẽ không còn được ăn Oden của Chibita, nhiều cái sợ lắm. Hơn hết thảy, nỗi sợ to lớn nhất của Jyushimatsu chính là không còn có thể ở bên người ấy được nữa, cùng vui, cùng buồn, chăm sóc cho nhau như anh em thôi, thế là đủ.

Thế nhưng, niềm lo lắng tột độ của việc bản thân sẽ bị từ chối, khiếp sợ sau khi thú nhận tình cảm, cũng như bị xa lánh và lãng quên dần đi, Jyushimatsu không tài nào chịu được. Dù sao thì, cậu vẫn chỉ là thằng hèn nhát như nhiều năm về trước mà thôi. Bảo cậu phải chịu cảnh thờ ơ, khinh khi của người mình thích đến máu chảy cả tim phổi, thà rằng cứ chết còn hơn. Biết là đau, nhưng không buông bỏ được. Biết sai trái, lại không thể quay đầu. Âu cũng là do số phận đã định đoạt. Chi bằng cứ cố mà sống nốt những ngày còn lại bên người kia, vậy là thỏa mãn.

Từ sau cái sự kiện hoa đẫm máu hôm ấy, sáu anh em nhà Matsuno cũng không bắt gặp chuyện như thế nữa, nhanh chóng xem như trò đùa dai vớ vẩn của đứa ngốc nào đấy vậy. Nhưng cũng kể từ khi ấy, bóng dáng Jyushimatsu trong căn nhà ít ỏi dần. Rời nhà từ sớm mịt, quay về buổi đêm khuya, thoắt ẩn thoắt hiện tựa hồ muốn tránh né mọi người. Chỉ là khi ấy, chưa một ai nhận ra sự kì lạ.

Osomatsu cho rằng có khi cô bé Homura quay trở lại cùng cu cậu. Choromatsu lại nghĩ cậu có lẽ đang tích cực tìm kiếm việc làm khi mỗi lần trở về đều mệt mỏi. Mỗi người một suy đoán, hăng say thảo luận, trêu chọc bày kế, nhưng rồi cũng lại thôi.

Khoảnh khắc ấy, dường như nụ hoa của ai đó đang dần nở rộ.

Ngày nối tiếp đêm, qua đêm lại đến ngày. Thoáng trong gương, khuôn mặt Jyushimatsu càng lúc càng tiều tụy, trắng bệch, hốc hác đến đáng thương. Tuy nụ cười vẫn trên môi, nhưng nhìn vào, có mù mới không nhận ra sự đau đớn của cậu. Không loại trừ anh em nhà Matsuno. Sao lại không nhận ra được chứ, khi trên môi, trên tay còn vương lại máu thẫm, khi làn da đã hoá xanh xao, khi tay chân trở nên gầy guộc?

- Jyushimatsu-nii, anh...anh không ổn chỗ nào phải không?

- Đúng đó, brother. Nói cho nii-san biết nào.

Hỏi đến hỏi lui, kết thúc vẫn là cái lắc đầu bướng bỉnh. Jyushimatsu thở dài. Cậu không muốn làm mọi người lo lắng, càng không muốn vì mình mà anh em mất vui, đành phải vờ nói:

- Ei! Mọi người cứ đi trước đi. Có gì chút em sẽ đi bệnh viện khám sau!

Câu nói chắc nịch, yếu ớt nhưng bình thản, tựa hồ như không phải cậu là người chuẩn bị bước đến cửa tử. Anh em NEET không bằng lòng, nhưng cũng tạm cho qua, đành xuống nhờ ba mẹ hỏi thử vậy.

Cứ thế, cửa vừa khép lại, căn phòng không đất mà hoa nở tựa vườn, sắc thẫm. Cánh hoa hướng dương đỏ tươi, bao quanh lấy người con trai, như thể muốn ôm ấp, vỗ về cậu đến với giấc ngủ yên bình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Năm người còn lại bước xuống lầu. Họ định vậy. Không hỏi được thì phải ép ra, chứ đâu thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi được. Chỉ là, khi vừa đến cầu thang, cả bọn nghe được tiếng đập mạnh rõ lớn, vang vọng khiến ai cũng phải giật mình.

- Tiếng động đó... không phải phát ra từ phòng tụi mình sao ?

- Jyushimatsu—-!!

Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả năm gương mặt đen lại, phóng như bay đến phòng mà tâm thấp thỏm không yên. Lạy Chúa, sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé đâu, phải không?! Hẳn là vậy mà nhỉ—?

Nhưng lời nguyện cầu của họ tiếc thay đã không đến được tai Người. Hiện trước mắt họ, cảnh tượng như thực như ảo, vừa lộng lẫy, lại vừa ghê người. Hướng dương đỏ rực, tựa máu tràn cả căn phòng, khắp nơi. Người thanh niên như chấm vàng duy nhất điểm lên cái sắc đỏ rợn ngợp ấy, lại đang nằm thở dốc không ngừng, mắt hoảng sợ tột độ với ánh nhìn xa xăm gửi đến ai kia, muốn trốn đi nhưng không được, đối mặt cũng không xong...

Ngẩn người. Thản thốt. Sợ hãi. Không phải đây là—-

- J-Jyushimatsu-nii. A-Anh—-Đ-Đây không phải là...H-Hanahaki sao..? K-Không phải chứ !

Thanh âm run rẩy, đứt quảng vang lên, đánh bay cái ngẩn người của họ. Cái gì? Totty vừa mới nói cái gì cơ? Hanahaki..? Là Jyushimatsu nhà họ mắc phải hanahaki..?

Cái số phận chó má gì thế này?!

Từ trong cả bọn, ai đó ào chạy đến, ôm chặt lấy Jyushimatsu gọn vào lòng. Sao cậu lại ốm đến độ này cơ chứ? Mong manh như thể tan biến bất kì lúc nào, khiến lòng ai xót xa không thôi. Ánh mắt cậu bỗng ngạc nhiên đến lạ, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói thành lời, cả người run lẩy bẩy không thôi. Đây...Đây không phải là mơ chứ? Không thể nào phải không? Làm sao mà..mà người đó lại..?

Nước mắt trào chực dâng. Cậu khóc, người ấy cũng khóc. Khóc cho cậu, khóc cho anh, khóc cho cái thứ tình cảm méo mó bất thường này. Anh không biết, và cũng không muốn biết người cậu phải đau lòng vì, nhưng anh chỉ biết một điều. Mình không thể mất cậu. Nếu không, thà rằng anh đến với cậu nơi xa xôi kia vậy.

Ôm lấy người thương mà thủ thỉ lời thương, hôn lên làn nước mắt chảy dài, mằn mặn của cậu, anh mặc kệ ánh nhìn có chua xót, có cả kinh của các anh em mình. Nhưng đã sao chứ, vì anh sắp mất cậu rồi.

Cậu mơ màng, nửa tỉnh nửa mê dựa vào anh. Đôi mắt hờ khép lại, bóng đêm bao quanh dần, cả người nặng trĩu. Chỉ là, cùng lúc ấy, lòng cậu nhẹ nhõm, tựa như đã trút hết những gánh nặng trên người.

A...Cuối cùng thì hướng dương cũng đã tìm được Mặt trời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro