Chương 1: Cậu ấy là thủ khoa đầu vào

Vào mùa hè năm thứ 15, Vũ Hoài Nhật An vô tình bắt gặp Trịnh Anh Vũ đang chơi piano trong trung tâm thương mại.

Dáng vẻ cậu thiếu niên to lớn, dáng người thẳng tắp và bờ vai rộng toát ra vẻ chững chạc của cậu thanh niên mà hiếm có ở tuổi 15. Cậu mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt, tay áo dài đã được xắn gọn gàng ngang khuỷu tay cùng chiếc quần jean dài. Cậu ăn mặc giản dị nhưng lại vô cùng chỉnh tề. Trông có phần chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa.

Giọng hát ngân lên theo từng ngón lướt nhẹ trên phím đàn dưới ánh đèn vàng ấm áp của trung tâm thương mại, theo từng nhịp điệu của ngón tay chạm vào phím đàn tạo ra những giai điệu nghe rất êm ả:

" Anh đã đánh mất ánh dương vào một ngày đẹp tươi đến thế
Đã cố níu giữ nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm êm
Cơn bão ghé qua đây vào một ngày
Cuốn đi cuộc tình này, để ta đứng nơi ấy bơ vơ
Anh đã đánh mất khúc ca chờ ngày được hòa cùng ánh sáng
Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười dịu hiền này thật dễ dàng
Nếu có thể quay lại từ đầu, có kịp giữ lấy nhau khi màn đêm buông dần?
Cho anh được thấy em thật gần."

( Đại lộ mặt trời- Da lab)

Vừa kết thúc đoạn nhạc, mọi người xung quanh không nhắc nhau mà đều vỗ tay tán dương cho cậu bạn ấy, cả nhỏ cũng thế.

Cậu ấy đứng dậy, quay người nở một nụ cười về phía những người đang vỗ tay. Khi cậu cười hai bên má lộ rõ cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, đôi mắt có chút lém lỉnh như chứa hàng tá bí kíp cưa đổ những cô gái thuở mơ mộng vậy. Khuôn mặt đẹp như tạc ấy không biết đã làm rung rinh bao trái tim thiếu nữ rồi. Nhật An cũng bị nét quyến rũ trên cậu ta làm quyến luyến. nhỏ đưa máy ảnh trên tay mình lên chụp lại khoảnh khắc cậu thiếu niên bảnh bao với vẻ chững chạc ấy.

Quả nhiên mấy bức ảnh cô chụp quả không tồi. Chàng thanh niên dáng vóc cao ráo, mái tóc được cắt gọn tinh tế, đặc biệt là nụ cười ấy làm cho cả người chụp cũng chết mê chết mệt.

Đến cả khi rời khỏi trung tâm thương mại về đến nhà, nhỏ vẫn không khỏi xuýt xoa tấm ảnh như tượng khắc ấy thiếu điều là in ảnh rồi đóng khung đặt lên đầu giường cho đỡ nhớ thôi.

Khi màn đêm buông xuống, nhỏ đặt bút viết vài dòng chữ trong cuốn sổ màu xanh dương quen thuộc kia. Lần này, nhỏ không chỉ lảm nhảm những mẩu chuyện như thường ngày nữa. Thật ra, Nhật An đã không kìm lòng được mà phải chạy ra tiệm photo gấp, in nhanh một bức ảnh mà cô đã bắt trọn khoảng khắc ấy. Nhỏ cẩn thận dùng keo dán cố định bức ảnh kia vào cuốn sổ đặt bút viết.

__________

Ngày 5 tháng 8 năm 2015:

Một ngày hè cứ tưởng như nhàm chán thế mà tớ đã bắt trọn được khung hình cậu thiếu niên nó nét đẹp như tạc kia. Cậu ta chơi đàn dương cầm trong trung tâm thương mại ngân nga hát bài " Đại lộ mặt trời" . Giọng hát cậu ta nhẹ nhàng mà bay bỏng, chỉ tiếc rằng hôm nay tớ không mang điện thoại nếu không tớ sẽ quay video và nghe đi nghe lại rồi. Tiếc ghê!

Cậu ta hát: " Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười dịu hiền này thật dễ dàng" trời đất cậu ta chắc phải xin lỗi rất nhiều người đấy. Tớ cũng có khi bị nụ cười mà bị mê hoặc mất tiêu rồi.

Tưởng chừng tản bộ ở trung tâm thương mại một mình sẽ nhàm chán chứ hóa ra cũng vui phết. Không phải vì nghe cậu ấy hát đâu, chỉ là một phần thôi.

Đi một mình cũng vui không đáng sợ như tớ nghĩ. Tớ được thỏa thích ăn Jollibee cả việc ngồi lì ở nhà sách cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc mấy cuốn truyện Miko.

Rồi về nhà tớ bị mẹ chửi té tát, mẹ bảo tớ đi chơi với trai. Sao mẹ biết vậy trời?
​__________

Nhỏ thích viết nhật kí lúc màn đêm buông xuống, dường như lúc này mọi thứ cảm xúc như được dồn lại có cả cảm xúc được ăn Jollibee, được đọc truyện Miko được nghe một cậu trai không quen hát và bị mẹ chửi do về trễ.

Đèn trong phòng tắt hết chỉ chừa lại chiếc đèn học và ánh trăng ngoài cửa cũng len lỏi, nhẹ nhàng rọi xuống, cùng đèn học soi sáng những trang nhật kí của nhỏ.

Rồi ngày này cũng tới, ngày tựu trường!

Nhân danh là tân học sinh trường trung học phổ thông THĐ- một trường nằm trong top của tỉnh, Vũ Hoài Nhật An cũng rất tươm tất cho ngày tựu trường.

Từ sáng sớm, nhỏ đã bật dậy. Bao nhiêu sự lo sợ của đợt thi tuyển sinh vào Cấp 3 đều biến mất, chỉ sự vui sướng khôn siết cho ngày tựu trường hôm nay.

Bốn giờ rưỡi sáng.

Nhỏ không hiểu sao mình thức sớm vậy làm gì. Cô lật trang nhật kí của ngày hôm qua. Trên trang giấy là những câu chuyện cỏn con thường ngày và việc bị mẹ chửi,  chen giữa là sự háo hức cho ngày tựu trường. Nhỏ vui quá đến mức đem áo dài ra ủi. Đã vậy vui quá nên sẵn cô ủi luôn hai bộ. Thiếu chút cô mặc nguyên bộ áo dài ôm cặp đi ngủ luôn. Nhưng cô không làm thế được vì nếu vậy mẹ cô sẽ nổi giận lôi đình mà cầm cây đánh cô mất.

Năm lớp 1 trước ngày tựu trường một hôm. Không biết vì phấn khích quá hay vì nghĩ bộ đồng phục trường là bộ quần áo mới mà nhỏ đã mặc rồi đi ngủ. Thế là bị quật vài phát đau điếng người. Thế là năm lên lớp 6 cô cũng không dám tái phạm thêm lần nữa và năm lớp 10 này cũng không ngoại lệ.

Vì dậy sớm không có gì làm nên cô lướt TikTok. Biết là sáng sớm mà lướt TikTok có hại nhưng nhỏ chán quá.

Lúc đầu đề xuất cho nhỏ mấy video rất nhảm Nhật An không thích nhưng như thể bị tha hóa nhỏ vẫn không ngừng lướt. Đúng là lướt TikTok rất hại mà.

Nhật An không ngừng than trời than đất trong đầu. Đột nhiên, một video khiến nhỏ khựng đập thình thịch: cùng với chiếc đàn piano, cậu thiếu niên áo sơ mi sọc trắng với sọc xanh nhạt xen kẽ với nhau.

Video chỉ quay cảnh lưng của cậu thiếu niên, nhưng vóc dáng và cách ngón tay thon dài đặt trên mặt đàn cũng đủ để nhỏ ngẩn ngơ. Rồi cậu thiếu niên ngân nga hát bài "Đại lộ mặt trời".

Nhỏ nhận ra đó là cậu trai hôm trước chơi đàn ở trung tâm thương mại.

Quả nhiên giọng hát bay bỏng làm xiêu lòng người của cậu ta cùng với bờ vai kia thì video đó được rất nhiều lượt thích. Video đã được đăng khá lâu rồi chỉ là nhỏ tối cổ quá.

Nhỏ cứ tưởng sẽ không nghe lại giọng hát này nữa chứ làm nhỏ cứ tiếc hùi hụt mấy ngày qua. Nhỏ nhanh chóng nhấn thích video cho vào yêu thích cũng không quên lưu video để sau này nghe lại thêm mấy lần nữa.

Chốc đã 5:30 sáng, đúng là TikTok hút con người thiệt.

Nhật An háo hức chạy vào nhà vệ sinh. Mới qua 5:30 mà mặt nhỏ đã sạch bong, đánh răng thơm tho, tóc tai chải chuốt thẳng tắp, thay chiếc áo dài màu trắng xanh. Đứng trước chiếc gương toàn thân, quay qua quay lại để ngắm bản thân trong chiếc áo dài thướt tha. Vóc dáng cô có phần nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa không biết chừng 1m6 không nữa. Mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa gọn gàng.

Hôm nay Nhật An cũng điệu đà bím mái tóc ngắn của mình lệch một bên. Nhỏ thoa nhẹ lớp kem chống nắng rồi một lớp son dưỡng. Cứ như thế tự cười tự ngắm mình trong gương.

Bảy giờ mới vô học, nhỏ nằm ườn trên giường chờ thời gian trôi qua nhưng cứ nằm yên không được. Nhỏ bật dậy, lôi chiếc điện thoại ra, "vô tình" nhấn vào video cậu thanh niên áo sơ mi đang chơi dương cầm kia. Có lần một rồi cũng có lần hai. Cái vòng lặp không biết đã trôi qua bao nhiêu vòng, chỉ biết mỗi một vòng lặp nhỏ lại cười tủm tỉm.

"Gì vậy trời? Mình bị gì vậy Nhật An?" Nhỏ đưa tay áp lên má đang phiếm hồng của mình rồi tự nhủ : "Mình chỉ đang thấy cậu ta đẹp trai thôi."

"Đừng ảo tưởng nữa! Cậu ta còn không biết mình là ai nữa cơ mà."

Nhưng kì lạ là trong hàng chục video Nhật An lướt, chỉ có video ấy là nhỏ nhớ dai như thế.

Cô tung tăng trong chiếc áo dài màu trắng xanh, mái tóc layer được bím lệch một bên trông yêu làm sao.

Bước xuống nhà nhỏ đã bắt gặp ánh mắt của mẹ mình một ánh mắt không chút trìu mến nào còn có phần chán ghét.

Đã mấy năm trôi qua rồi, kể từ khi nhận thức được nhỏ biết rằng mẹ không thích mình. Từ bé chỉ cần làm việc không vừa ý liền bị vụt vài cái vào mông. Dường như sự xuất hiện của nhỏ chỉ làm chướng mắt mẹ. Ba thì khác yêu thương nhỏ hơn nhưng lúc nào cũng đi làm xa cả có khi một tháng về được một lần.

Chiếc máy ảnh nhỏ có được của là quà do thi vào được trường nằm top 2 của tỉnh. Mẹ cô chỉ chán ghét nói ẩn ý: "Chỉ là trường top 2 thôi sao, con Nhi Linh nhà hàng xóm nó đỗ chuyên luôn rồi. À nói đâu xa chị gái mình cũng đỗ chuyên thế còn không biết học hỏi."

Một câu nói thôi nhưng không biết mẹ đã luyên thuyên suốt cả 3 tháng hè này bao lần rồi.

Nhà Nhật An có 3 chị em, nhỏ là con giữa. Trước nhỏ là chị hai tên là Vũ Trương Anh còn em trai là Vũ Trương Minh. Cả hai chị em đều có tên đệm giống nhau riêng Nhật An là khác vì tên của chị em nhỏ là do mẹ đặt còn tên nhỏ là do bà ngoại đặt. An không biết sao mẹ lại chán ghét mình như thế.

Cô cũng chẳng màng đến mẹ mình. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục đeo giày, dắt xe Nhật An chào mẹ rồi đi liền.

Nhật An phóng chiếc xe đạp đã cùng nhỏ bon bon trên khắp con phố nẻo đường, xe chạy từ lớp 6 rồi vẫn êm.

Nhỏ mặc chiếc áo dài màu trắng xanh đeo chiếc giày thể thao trông lại rất phong cách. Nhỏ thấy trông cũng ngầu phết.

Lớp 12 mới phân khối tự nhiên và xã hội, còn lớp 10 sẽ phân tự do. Trong đó cũng sẽ có một lớp chọn- lớp A1 theo được tuyển theo điểm tuyển sinh, rồi các lớp A2, A3,.. sẽ là những lớp thường. Đương nhiên, nhỏ không đủ giỏi để vào lớp A1 khi điểm tuyển sinh chỉ vừa chạm mốc điểm chuẩn của trường. Chớ trêu hay nhỏ được học lớp A2- cạnh lớp chọn.

Lớp 10A1- lớp hội tụ toàn thiên tài, học bá, thủ khoa,... Nhỏ đi ngang qua cũng chỉ dám liếc nhìn vào trong lớp A1 ấy mà cũng cảm thấy ngột ngạt. Đúng là lớp chọn có khác im thinh thích, đi ngang qua mà cũng chỉ nghe được tiếng đồng chạy tích tắc như cái chùa vậy.

Trái ngược hoàn toàn với A1 lớp A2- nơi nhỏ được phân vào lại náo nhiệt như cái chợ đầu mối. Không biết có quen biết nhau từ kiếp trước không mà mọi người đã ríu rít nói chuyện với nhau. Khiến An cũng cảm thấy hoang mang.

Bước vào lớp, nhỏ như người máy bị sập nguồn, không gian náo loạn đã im bặt. Hàng chục ánh mắt quay về phía cô bạn vừa mới bước vào lớp như thể nhỏ là người ngoài tinh vừa đáp xuống.

Chưa làm tâm điểm được 2 giây cụ thể là 1 giây rưỡi thì lớp lại ồn như cũ .

An khựng lại nhìn mọi người trong lớp, dò xét xung quanh một lượt, mặt ai cũng rôm rả, nói chuyện không ngừng nghỉ.

Hình như nhỏ không đến sớm như tưởng tượng thì phải. Lớp đã gần như kín chỗ, chỉ còn lác đác một vài chỗ trống cuối lớp. An đành lẽo đẽo ngồi tạm một chỗ bên cạch một bạn nữ trông cũng rất dễ thương mà cũng trông rất lắm mồm.

"Này này cô bé bé ở đâu cho anh số phone." Cô bạn quay sang, tay làm động tác gọi điện thoạ dí sát ngay tai.

An nhìn cô bạn cùng bàn trong lòng thấy hối hận vì chọn chỗ này. Đầu óc đang hoang mang giờ càng thêm sợ hãi. Miệng chỉ lắp bắp nói: " 0974539..."

Chưa kịp đọc xong dãy số, cô bạn ấy cả cậu bạn ngồi bàn trên đang quay xuống nãy giờ cũng đồng loạt cười ầm lên.

An chớp chớp mắt. Sao, không phải xin số phone à???

"Chào, mình là Tuấn Hưng mình sinh ngày 14 tháng 1 sinh vào 22 giờ 28 phút, cung Ma Kết." Cậu bạn bàn trên giới thiệu bản thân trước, miệng cười tươi rạng rỡ, giọng hứng khởi như làm MC dẫn chương trình.

"Vòn tao là Linh Chi. Linh trong Linh Chi và Chi trong Linh Chi luôn." Cô bạn cùng bàn giới thiệu bản thân một cách ngộ nghĩnh còn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen.

Nhật An là người hướng nội. Không giỏi bắt chuyện với người lạ. Nhưng cũng không hẳn là kiểu hướng nội toàn thời gian chỉ là chưa đủ thân thiết. Chứ một khi thân rồi thì có nhét cả cái bóng đèn cũng không thể bịt được cái mồm của nhỏ.

Nhỏ cũng đưa tay ra như một phép lịch sự, cũng ấp a ấp úng giới thiệu: " Mình là Vũ Hoài Nhật An." Nhỏ giới thiệu sơ sài, trong đầu hoang mang không biết phải giới thiệu lộ liễu như hai người bạn kia không.

Cứ thế cả ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. Thật ra chủ yếu là cô bạn Linh Chi- Linh trong Linh Chi, Chi trong Linh Chi và cậu bạn Tuấn Hưng- sinh ngày 14 tháng 1 vào 22 giờ 48 phút cung Ma Kết tung hứng nói chuyện phiếm còn Nhật An chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện, thi thoảng lại gật đầu cười.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 là thầy Nam, dạy môn Toán. Một tin không vui mấy là Nhật An không ưa gì nhỏ Toán cho lắm. Nói đúng ra thì nó với Toán như kẻ thù không đội trời chung đặc biệt là toán hình rối răm. Cái gì mà khó quá nó không biết làm.

Thầy Nam bước vào lớp, thầy là người hiền hậu nhưng toát ra hoạt bát, mới vô lớp mà nói câu nào là cả lớp cười toe toét câu đây:

"Ở lớp này thầy là giáo viên chủ nhiệm có hai quy tắc cần phải nhớ: một: là thầy luôn luôn đúng, hai: là nếu thầy sai thì xem lại quy tắc số một."

Cả lớp cũng toe toét cười, Nhật An cũng không nhịn được mà che miệng khúc khích cười. Cảm thấy cái lớp này cũng không tệ nhưng tưởng tượng.

Học bốn ngày rồi mọi người cùng nghỉ lễ Quốc Khánh. Nhà người ta ai cũng di chơi tấp nập, riêng nhà Nhật An thì im ru như thế giới kia không liên quan đến cô.

Sau kì nghỉ lễ Quốc Khánh là lễ khai giảng. Dưới cái nắng oi ả còn sót lại của mấy tháng hè nóng nực tiếng ve vẫn chưa ngớt rầm rì kêu.

Trên bục giảng là hai bạn học khối 12 làm MC dẫn chương trình miệng như gắn động cơ, nói lia lịa không ngớt được.

Lễ khai giảng này cũng giống mấy lễ khai giảng khác. Đều như một tuần tự đã được cài đặt sẵn.

Nhật An chán cúi gầm mặt xuống tay cầm cuốn tập che nắng. Cái nắng oi ả chiếu rọi xuống người Nhật An chiếc áo dài trắng xanh làm tôn lên nước da trắng nõn của nhỏ. Mái tóc được bím lệch sang bên, vài cọng tóc khác màu do cháy nắng lẫn vào nhau trông vừa buồn cười vừa dễ thương.

Phía trên, hai bạn MC vẫn tiếp tục công việc của mình miệng nói vẫn không ngớt. Nhỏ ngước mặt lên thấy một bạn MC đang đưa mic cho một bạn nam khác. Nhỏ thấy dáng người cậu trai cao khều chắc phải hơn 1m8 nước da có phần ngăm ngăm lộ dáng vẻ của một chàng trai khỏe khoắn. Đặc biệt là nụ cười ấy hai cái lúm đồng tiền lộ rõ khi cậu thiếu niên.

Phía dưới các bạn nữ cũng bị chàng trai kia đánh gục. Như thể trên mặt cậu con trai ấy là mặt trời thứ hai chiếu xuống sân trường.

Nhật An cũng mở to mắt bị cậu trai kia phần cảm giác quen thuộc.

Linh Chi ngồi ngay phía sau, tay khều khều vai nhỏ An đang ngồi đằng trước. Miệng đang ngấu nghiến bánh chocopie vị dưa hấu:

"Thủ Khoa trường mình ấy, Trịnh Anh Vũ. Trông bảnh trai ha."

Nhỏ chỉ gật đầu với cô bạn. Cảm giác quen thuộc khi nhìn vào cậu trai này ngày càng rõ rệt hơn.

"Xin chào mọi người, mình là Trịnh Anh Vũ..." Vừa nghe được giọng nói có chút trầm và thấp khiến người nghe khó mà rời tai được.

Lúc này cô mới nhận ra cậu bạn đang đứng trên sân khấu là người cô gặp chơi dương cầm ở trung tâm thương mại hôm đó. Chàng trai cao ráo khoác lên mình bộ đồ học sinh nhưng vẫn không giấu đi được dáng vẻ chững chạc của bản thân.

Cô bạn ngồi phía sau nhỏ liên tục lấy tay khều khều, cập nhật thông tin cho nhỏ: "Cậu ấy học cạch lớp mình ấy lớp 10A1." Nhật An chỉ gật đầu không biết nói thêm gì nữa. Khi đang mải dán mắt trên sân khấu, thì cậu bạn ngồi cạch Nhật An cất giọng bày tỏ ý kiến một cách lãng xẹt:

"Tao thấy cũng bình thường thôi."

Linh Chi liếc xéo người vừa phát ngôn ra câu đấy- Trần Tuấn Hưng giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc cậu:

"Người ta mà bình thường chắc cậu chỉ là bịch rác ven đường đấy."

Cứ thế từ chủ đề thủ khoa trường giờ thành cuộc cà khịa nhau kinh điển nữa của hai con người trời đánh kia. Ngày nào cũng vậy, hai người không khịa nhau thì coi như không được. Người nói một câu người chọc ba câu. Như thể họ gặp chỉ để cãi nhau thôi vậy nhưng không vì thể mà rạn nứt mối quan hệ của nhau.

Nhật An cũng không mảy may quan tâm với hai con người trẻ con kia, chỉ chú tâm vào cậu bạn đang đứng trên sân khấu. Cậu trai tên Trịnh Anh Vũ vẫn đứng đó, vẻ mặt điềm đạm dường như không có gì có thể xao động được c8ậu, dáng vẻ vững vàng y như hôm cậu trai đàn- khiến tim nhỏ bất giác run lên.

Buổi khai cũng nhanh chóng kết thúc. Nhật An mệt mỏi với cái nắng gắt của Bình Dương. Tay cầm ghế lẽo đẽo bước vào lớp.

Trên đường về lớp, nhỏ cũng không ít lần nghe mọi người bàn tán xôn xao về cậu bạn thủ khoa kia, đặc biệt là hai cái "loa di động"- Linh Chi và Tuấn Hưng đi đằng sau, mỗi người nói một kiểu như đang bình phẩm mấy idol vậy.

Lễ khai giảng kết thúc cũng là tiết học đầu tiên. Chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên do thầy mải nói chuyện phiếm với học sinh quá chưa có thời gian đổi chỗ.

Giờ toán của thầy Nam cũng tới, nhỏ ghét nhất môn toán hình- thể loại khiến con người ta phải bốc khối. Như thường lệ thầy Nam bắt đầu tiết học bằng những cậu chuyện phiếm thời học trò ngây ngô của thầy.

Không như những cô cậu bạn khác ngồi lắng nghe những câu chuyện thời trẻ trâu của thầy, Nhật An không mặn mà cho lắm. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, dán mắt vào cuốn sách giáo khoa in chi chít những dãy số lạnh lùng và khó hiểu kia.

Chẳng biết từ lúc nào, giữa như những con số toán học khô khan lại có thêm một cậu trai đang ngồi chơi dương cầm. Nhật An hí hoáy vẽ ở góc giấy, nét vẽ nguệch ngoạc như chữ bác sĩ. Nhìn vào người ngoài cũng chỉ hiểu được có một chàng trai đang làm gì đó mơ hồ. Riêng nhỏ lại cảm nhận rõ được nét vẽ ngô nghê này, cậu đang đàn và âm thanh cứ vang vọng mãi trong tim.

Đang chìm đắm vào những nét vẽ phác họa, nhỏ bị tiếng bước chân bên ngoài mà phân tâm, ngẩng mặt liếc nhìn nơi phía tiếng động ấy như một bản năng chạm đúng vào hình ảnh nhỏ đang khắc họa bấy giờ.

Chàng trai đi trên hành lang, ánh nắng rọi vào làm cho cậu trai ấy như một vần hào quang chói lọi mà nhỏ không thể chạm tới được- như thể hành lang chỉ làm nền cho cậu tỏa sáng.

Trịnh Anh Vũ bước đi thong dong tay cầm một sấp giấy. Chàng trai cao ráo mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng. Mặt lại trông láo sượt vô cùng nhưng ai mà ngờ đằng sau cái nét mặt ngông ấy là người khiến tim nhỏ rung lên vì một bản nhạc. Nhỏ cũng nhìn cậu bạn ấy cho đến khi khuất dần sau cánh cửa lớp A2.

Lúc này, Nhật An mới biết không chỉ riêng mình mình hút hồn. Cả đám con gái trong lớp đều dừng chuyện phiếm, dỏng mắt theo bóng dáng cậu thiếu niên có cái mặt láo sượt kia như ong gặp mật. Mấy bạn nữ đều bỏ dở cậu chuyện phiếm mà thầy Nam đang kể để nhìn cậu trai kia. Cảm thấy không phục, không giấu vẻ uất ức vì học trò ham trai mà bỏ thầy, khịt khịt mũi thở dài:

"Chậc, mê trai đầu thai không hết mà."

Cả lớp bất giác cười ầm, những câu bông đùa của mấy bạn nam cũng rôm rả. Nhật An bất giác cảm thấy hai má mình nóng hổi như cái chảo chống dính chắc có thể đập trứng lòng đào và nấu mì trên đó luôn rồi.

Cô bạn cùng bàn chớp chớp mắt nhìn biểu cảm lạ của Nhật An, cái Chi liền lập tức cười tay khều khều khều cô bạn cùng bàn mặt đang rực đỏ như trái cà chua cát giọng bông đùa: "Nè nè đừng nói là mê cậu ta rồi nha."

Nhỏ vội úp khuôn mặt vào đôi bàn tay, giấu cặp má phiếm hồng như quả đào bị phơi nắng của mình. Nhưng lại không thể nào che giấu qua được đôi mắt tinh tường của cái Chi. Nhỏ chỉ biết chớp chớp đôi mắt hạnh trong veo của mình chưa kịp lên tiếng chối bỏ, cái Chi đã cười ha hả: " Không cần giấu đâu phân nửa cái trường này đã bị cậu ta làm đốn tim rồi, tao cũng nằm trong đó."

Nhật An sững người khi nghe Chi nói vậy. Nhỏ cảm thấy ngượng mộ cái Chi, nó dám nói ra lòng mình không chút do dự. Nhỏ cũng muốn thế nhưng không tài nào được.

"Ũa, này là ai vậy?" Cái Chi chỉ tay vào nét vẽ nguệch ngoạc của nhỏ. Có lẽ cái Chi cũng không nhận ra được đây là Anh Vũ.

Cậu ta thì trông đẹp trai chết đi được còn cái mặt thì ngông ngông, mà cái bức vẽ này thì trái ngược hoàn toàn chàng trai với gương mặt hiền như thầy tu, những ngón tay lướt trên mặt đàn dương cầm như một nhạc sĩ mộng mơ.

Má nhỏ đã hạ nhiệt lại bị câu hỏi của cái Chi mà phừng thêm lầm nữa, đáp lại Chi bằng câu trả lời hết sức vô lí: " Tao đâu có biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro