Chương 2: Thần Mặt Trời

Sau khi Quốc Anh giới thiệu ngắn gọn xong cả lớp như được bật công tắc, hàng loạt âm thanh chói tai cứ thế vang lên một cách dồn dập, không có quy tắc khiến cho cả lớp giống như cái chợ trong lời các giáo viên thường nói. Có người không ngần ngại mà hô to.

"Ôi trời đất ơi! Con đang nằm mơ đúng không? Sao có thể xuất hiện một tuyệt phẩm nhan sắc như vây?!"

"Sắp tới lớp mình lại trở thành tâm điểm cho mà coi."

"Bùng nổ bà con ơi!"

"Nhìn như này thì có gì mà phải hét? Trông ẻo lả chết đi được. "

"Không đẹp bằng chồng tao."

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng mà mặt mày nhăn nhó, tay phải cầm cái thước gỗ gõ liên tục xuống bàn ra hiệu trật tự. Giọng nói nghiêm nghị của cô vang lên.

"Trật tự! Không biết coi ai ra gì hả? Bạn thì đang giới thiệu ồn ào cái gì?", cô bất chợt chỉ tay về một góc "Cái cô kia hét cái gì?"

Nghe vậy các bạn phía dưới thi nhau phản bác.

"Dạ tại vì bạn ấy đẹp quá đấy ạ."

"Đúng rồi cô. Đẹp như này chỉ thấy trên ti vi thôi chứ ở đây khó lắm luôn."

"Chưa bằng chồng em cô ạ."

Cô chủ nhiệm nghe mà mặt mày càng nhăn hơn.

"Vậy thì càng không phải là cái cớ để các anh chị làm ồn", nói xong cô quay sang Quốc Anh từ nãy giờ vẫn đứng yên trước lớp. "Xin lỗi nhé, phải để em phải chờ rồi. Vì em là học sinh mới nên cô sẽ đặc cách cho em chọn chỗ ngồi mình muốn trong tuần đầu tiên. "

Nghe thế cả lớp đều nín thở, không biết cậu sẽ chọn ngồi ở đâu. Cả lớp đều im lặng chờ đợi đặc biệt là đám con gái, một là cuộc đời nở hoa hai là cuộc sống bế tắc. Lúc này Quốc Anh mới ngẩng đầu nhìn quanh lớp một vòng rồi dừng lại ở một bàn hai người phía cuối lớp, ngay dãy ngoài. Cậu chỉ tay về phía đó.

"Em ngồi chỗ kia được không ạ?"

Cả lớp đều nhìn theo hướng chỉ tay, nhìn thẳng về phía Dương đang ngồi. Những tiếng thở dài bất chợt vang lên, vậy là mất cơ hội làm thân với trai đẹp rồi.

Cô chủ nhiệm không nói nhiều lập tức đồng ý sau đó quay lên bảng, bắt đầu giảng bài.

***
Đã trôi qua một tiết mà Dương chưa thể tin vào mắt mình. Thế mà cô lại được ngồi cạnh một người như Quốc Anh, thật không biết nên vui hay buồn nữa. Vui vì bạn cùng bàn là một người siêu đẹp trai, buồn vì khả năng cao sắp trở thành đối tượng mới trên các bài confession hoặc trở thành công cụ xin phương thức liên lạc.

Dương len lén liếc nhìn Quốc Anh, phải công nhận cậu ấy cực kỳ đẹp. Làn da trắng sáng đến con gái còn phải ganh tỵ. Ngũ quan tinh xảo như được đúc ra từ khuôn. Mái tóc mềm mượt, bồng bềnh tựa như bông. Có lẽ ông trời đã ưu ái cậu, vạt nắng thu tràn vào từ cửa sổ phủ lên người chàng trai tạo cho người ta có ảo giác rằng cậu đang tỏa ra hào quang chói lọi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Dương: "Thật giống vị thần Mặt Trời Apollo."

Dương cứ như vậy mà ngây ngẩn nhìn Quốc Anh quên mất bản thân chỉ đang nhìn trộm cậu ấy. Cô đã từng hứa với bản thân cũng như mấy đứa bạn rằng dù có như thế nào đi chăng nữa sẽ không bao giờ phải lòng bất kỳ một ai. Tuy nhiên sự thật lại vả thẳng mặt cô một cách đau điếng.

Bất chợt một đôi mắt đào hoa, đen láy nhìn thẳng vào Dương.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu nhìn tớ mãi thế?"

Dương giật thót một cái, theo phản xạ mà quay mặt lên bảng nhưng mặt bắt đầu đỏ lên chẳng mấy chốc đã như trái cà chua chín.

Bị bắt quả tang nhìn lén rồi!

Quốc Anh thấy phản ứng của cô bạn như vậy cũng chẳng nói gì. Đang tính mặc kệ thì bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy.

"Không có chuyện gì đâu. Tại tớ...lần đầu tiên...thấy một người đẹp như cậu...", ngập ngừng mãi cũng không nói được câu hoàn chỉnh làm cho Dương cảm thấy càng ngại ngùng hơn nên cô quyết định "Xin lỗi vì đã làm cậu mất tập trung! Đây là chút quà tạ lỗi."

Nói rồi Dương liền lấy ra từ trong cặp một nắm kẹo sữa đặt trước mặt Quốc Anh. Một hành động dứt khoát không cho cậu từ chối. Nắm kẹo đó thực chất là đồ ăn chống đói của cô nhưng giờ thì chỉ có thể bấm bụng nhịn đói cho qua mấy tiết còn lại.

Quốc Anh nhìn đống kẹo trên bàn thì bất ngờ, không ngờ chỉ vì một câu nói mà được hẳn cả nắm kẹo. Cậu nhận lấy đúng như tinh thần của chúng, tạ lỗi.

***
Khi đã về nhà trong đầu Dương vẫn chỉ quanh quẩn hình bóng của Quốc Anh đang nhìn thẳng vào cô. Dương không tin chính mình lại dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy, nhưng trái tim như phản chủ cứ vậy đập liên hồi. Cô lắc đầu mấy cái để quên đi bóng dáng kia, tự nhủ với bản thân không được nghĩ đến cậu ấy. Tuy nhiên càng cố quên đi thì hình ảnh lại càng được đà mà xuất hiện.

Ánh tà dương từ cửa sổ phủ lên dáng người nhỏ bé của Dương. Cảnh tượng bình yên ngoài kia lại ngược lại với nội tâm cô hiện tại. Bây giờ nhìn bất cứ thứ gì cũng sẽ khiên cô nhớ về Quốc Anh. Điều này rất giống với trước đây khi cô cảm nắng một anh khóa trên.

Vậy có nghĩa là cô lại thích với Quốc Anh rồi sao?

Dương hốt hoảng với suy nghĩ của chính mình. Nỗi ám ảnh về kí ức hồi cấp hai như xác sống từ nấm mồ trồi lên khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cô chống cằm cố tìm lí do biện minh cho những gì đang diễn ra.

Dương tự nói với chính mình: "Chỉ là cậu ta quá đẹp mà thôi. Ai cũng sẽ rung động với người như vậy mà nhỉ? Đúng không? Chắc là vậy rồi."

Không thể để mọi chuyện lại lặp lại được.

✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro