Chương 23: Rượu không say, chỉ ta say điên cuồng
Tôi cầm bộ cờ vua đi đến lều của Tổng binh Yai theo lời dặn. Sau đó, băng qua nhóm người làm và binh lính đang lập vòng chơi cờ với nhau. Vài người rủ rê tôi nhập hội chơi cùng. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết cười từ chối.
Vừa vén lều vào trong, tôi phát hiện Tổng binh Yai đã chờ sẵn rồi. Ngài ấy ngồi xếp bằng trên tấm chiếu cói.
Đốm đèn dầu phát sáng được đặt xa ra ở hướng bên cạnh, còn thanh gươm của ngài ấy vẫn đặt ở đầu chỗ ngủ như tôi từng thấy.
"Ngồi xuống đi", ngài ấy ra lệnh.
Tôi ngồi cách một khoảng khá xa cạnh ngài ấy. Tổng binh Yai nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm, khiến cho tôi phải cúi mắt xuống thấp vì không dám trực tiếp đối mặt, mà thay vào đó là nhìn vào ngực ngài ấy. Lòng ngực để trần của Tổng binh Yai có màu nâu do sương gió.
Tôi đưa mắt về phía bắp tay của ngài ấy, hình xăm chạy từ một bên mỏm vai đến cổ tay, khiến tôi nhớ đến các binh lính hậu vệ hoàng gia vào thời vua Narai. Dù hiện tại thành Siha Shinkorn vốn không phải là thuộc địa của thành Ayutthaya, nhưng theo như tôi quan sát về cách ăn mặc, huy hiệu và đồ vật dụng, tôi có cảm giác nền văn hóa của họ có thể cũng bị ảnh hưởng bởi các quốc gia lân cận khác.
Giống như Thái Lan cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều quốc gia từ thời cổ đại, chẳng hạn như Khmer, Môn, Lào, Miến Điện hay thậm chí là Trung Quốc và Ấn Độ.
"Bọn ở ngoài bảo là ngươi chơi cờ".
"Cờ vua", tôi nói.
"Gọi là bàn cờ vua cũng được, vì đáng lý ra mình phải chơi trên một tấm gỗ để đi cờ cho thuận tiện".
"Nhưng tôi dùng khăn thay cho bảng gỗ do chỉ tìm được thế này thôi".
"Tổng binh Yai có muốn tôi giải thích cách chơi cho nghe không?"
Thấy ngài ấy gật đầu, tôi liền nhanh tay, nhanh chân, lấy ra thứ mình chuẩn bị sẵn, tôi trải khăn bàn cờ kẻ ô xuống chỗ trống giữa hai chúng tôi, lấy đá màu trắng và đá màu nâu đen chia ra mỗi người một phe, đặt ở hai đầu khăn bàn cờ.
Cả phe tôi lẫn phe của Tổng binh Yai đều có 16 quân, được xếp đúng theo vị trí của chúng. Tim tôi trở nên ngứa ngứa khi thấy ngài ấy nhếch khóe miệng cười lúc tôi đặt quân mã xuống. Vốn được tôi dùng đá củi hình bầu dục, tô thêm màu để nhìn sao cho giống như đầu ngựa.
"Mình phải phân loại đống đá này ra".
"Đây là quân của mỗi bên, hay gọi chung chung là con cờ. Con cờ có hình dạng khác nhau vì có phương thức di chuyển khác nhau".
Tôi chỉ vào một viên đá.
"Như quân này thì có hình dạng nhỏ tròn, tôi gọi nó là con tốt".
"Mỗi bên sẽ có 8 tốt, mỗi lượt sẽ có thể đi thẳng về trước một ô như thế này".
Tôi di chuyển quân tốt về trước một ô. Tổng binh Yai gật đầu một chút, không nói gì cả. Sau đó, tôi giải thích luật chơi và cách thức di chuyển của mỗi loại, cũng như quân nào sẽ đi về hướng nào.
Tốt đi thẳng, ăn chéo. Xe chỉ có thể đi về 4 hướng xung quanh, theo hàng dọc và hàng ngang. Mã đi thành hình chữ L và có thể nhảy qua những quân khác. Hậu đi theo đường chéo. Tượng đi theo đường chéo và về phía trước một ô. Vua có thể đi 8 hướng xung quanh.
Cờ vua mà Tổng binh Yai chơi là cờ vua Thái Lan, hay tiếng Thái gọi là Ma-rút. Loại cờ vua này có hình thức đơn giản hơn cờ vua quốc tế cách thức di chuyển quân cờ cũng có vài điểm khác biệt.
"Quân vua là quân quan trọng nhất, có thể đi một ô về mọi hướng".
"Tổng binh Yai cần phải cẩn trọng, vì quân vua giống như chủ tướng vậy".
"Nếu vua bị ăn thì đồng nghĩa với việc tướng sẽ chết. Dù còn lại bao nhiêu quân trên bàn cờ thì vẫn sẽ thua", tôi nói.
Tổng binh Yai trông có vẻ hứng thú với luật chơi, ngài ấy đảo mắt quan sát từng quân cờ và suy tư một lúc, sau đó lên tiếng.
"Là chiến thuật quân sự?"
"Phải, đúng như Tổng binh Yai nói". Tôi cười với ngài ấy.
"Rèn não bộ, trí tuệ tăng cao cực kỳ".
"Ngươi cũng biết những chuyện này à"
Thái độ nheo mắt của Tổng binh Yai khiến tôi lập tức căng thẳng.
"Ấy, đợi đã Tổng binh Yai". Tôi lạc giọng phản đối.
"Đây chỉ là game".
"Ấy, trò giải trí cho vui".
"Tổng binh Yai đừng liên tưởng đến mấy chuyện tồi tệ, như tôi là gián điệp trà trộn."
Nhưng thực tế lại là chiến lược xa quân sự lão làng nhé.
"Tôi không có thông minh đến mức đó đâu. Tôi chỉ là người dân bình thường. Quê nhà tôi cũng không ham gây chiến, cướp thành của ai hết".
"Ta vẫn chưa nói gì cả".
"Ngươi sốt ruột làm gì?", Tổng binh Yai làm giọng như vừa buồn cười, vừa bực mình.
"Còn chuyện ngu ngốc hay thông minh?"
"Ta đã thấy lúc ngươi lao đầu vào heo một cách ngu ngốc rồi".
"Ngu ngốc?", tôi bật lại.
"Ngu ngốc hay thần tốc?"
"Tổng binh Yai nói cho rõ xem nào!"
"Ngu ngốc", ngài ấy lặp lại từng từ rõ ràng.
Tôi nhìn mặt ngài ấy chầm chậm, miệng cũng muốn chửi nhưng không thể nói thành lời. Một loạt cảm xúc bùng nổ dâng trào trong lòng ngực. Cảm thấy tổn thương, ngài ấy có biết là tất cả những gì tôi làm đều là vì ngài ấy không?
"Đúng", giọng tôi mỉa mai như đang mắng mình đáng đời.
"Tôi đúng là ngu ngốc như Tổng binh Yai nói đấy!".
"Người thông minh, họ đâu có làm thế đâu, đúng không?"
Ngài ấy im lặng một lúc, sau đó nói tiếp.
"Ngươi không cầm theo gươm ráo, không gọi là ngu ngốc, chẳng lẽ lại bảo ta gọi là thông minh?"
"Nếu nhóm ngươi làm không xong ra, ngươi định lao đầu vào heo rừng cho nó húc à?"
Tôi mím môi, mặt cũng cúi xuống thấp vì không muốn nhìn mặt ngài ấy. Điều ngài ấy nói đúng là sự thật nhưng tôi không muốn phải nghe chỉ toàn những lời trách móc, mắng mỏ thế này.
Từ khi gặp ngài ấy ở kiếp này, ngài ấy chưa bao giờ nói tốt về tôi câu nào cả. Tổng binh Yai lầm bầm.
"Một điểm tốt là tính gan dạ hết mình".
Tôi lập tức ngước mặt lên.
"Ờ, ta nói là ngươi dũng cảm đấy", Tổng binh Yai nhấn mạnh và lắc đầu ngán ngẩm.
"Giờ thì ngươi ngưng làm ra cái vẻ như sắp rơi nước mắt đi. Ta thấy bực đấy".
Tôi gượng gạo gật đầu, cũng chẳng biết tại sao, chỉ được ngài ấy khen một chút thôi. Sự ủ rũ của tôi được thổi bay hơn phần nữa.
Tôi quay về quan tâm ván cờ trước mặt và bắt đầu trận đấu bằng cách để ngài ấy đi nước đầu tiên. Vì đã có kinh nghiệm nên tôi cũng cứ chơi vô tư. Trong khi đó, Tổng binh Yai sẽ dành nhiều thời gian tính toán nước đi mỗi khi đến lượt. Thật ra, ngài ấy nhanh nhạy lắm nhé nhưng vì là lần đầu tiên chơi nên tôi cũng có lợi thế hơn.
"Á à, đi không nhìn con mã con xe thế này là bị tôi ăn free đấy nhé Tổng binh Yai!".
Tôi dẫn tượng ăn xe của ngài ấy, cố ý dồn lực gõ cờ mạnh chút đỉnh cho hạ dạ.
"Hừ, lần này ngài còn dám coi tôi là kẻ ngu ngốc không?".
Tổng binh Yai gầm gừ một cách bất mãn về việc bị ăn mất quân xe, ngài ấy sờ ngón tay lên cằm và tập trung quan sát bàn cờ hơn. Tôi nhân cơ hội lén đánh giá gương mặt của Tổng binh Yai. Lông mi của ngài ấy cũng dài rậm nhỉ. Chỉ tiếc là không cong. Nếu không, mắt ngài ấy chắc sẽ ngọt ngào hơn, trở thành một vị chỉ huy quân đội với hàng mi cong vun vút.
Lại phải nói, mặc dù Tổng binh Yai và Khun Yai có mặt mũi rất giống nhau, nhưng khi ngắm nghía từng bộ phận ở khoảng cách gần, có thể thấy là bọn họ có vài khác biệt nhỏ ở một số chi tiết.
Tổng binh Yai thì đẹp trai gai góc, khuôn mặt góc cạnh giống người Thái thời xưa. Sống mũi dài, lông mày rậm, đôi mắt sắc lẹm. Trong khi đó, khuôn mặt của Khun Yai sẽ ẩn chứa sự mềm mại, thanh thoát hơn. Đặc biệt là đôi mắt như cùng một khuôn đúc ra với Khun Ying. Rạng ngời, sắc sảo, mơ mộng.
Một lúc sau, Tổng binh Yai đã bị tôi dồn vào thế bí.
"Chiếu tướng", tôi cười trong lúc dùng con mã tấn công quân ngài ấy.
"Tổng binh Yai thua tôi rồi".
Tổng binh Yai tròn cổ như đang miễn cưỡng thừa nhận, còn tôi thì vui vẻ cười tươi. Ngài ấy lập tức rủ tôi chơi thêm ván tiếp theo. Còn tôi cũng không phản đối.
Chắc không cần phải giải thích nhiều đâu nhỉ, ngài ấy lại thua tôi ván nữa. Kinh nghiệm của mỗi người khác nhau, tôi không hề nương tay với ngài ấy, dù chỉ một chút.
Việc gì phải làm thế? Ngài ấy đã trên cơ tôi ở hầu hết các kỹ năng sống còn cần thiết trong thời này rồi. Cho tôi xin cái gì đấy cắt bớt sự lấn át của ngài ấy chút đi.
Khi đã sang ván thứ ba, Tổng binh Yai dường như đã bắt đầu thích ứng, ngài ấy hóa giải thế cờ thận trọng hơn nhiều. Kết quả, hai chúng tôi hòa nhau, một phần là vì tôi có hơi chủ quan, nhiều lần vô ý bất cẩn.
Kết thúc ván này, tôi quyết định dừng lại.
"Tổng binh Yai, tôi buồn ngủ rồi". Tôi nói với ngài ấy.
"Chắc là phải về ngủ trong xe kéo đây".
Tổng binh Yai, cau mày như thể tôi vừa nói sai gì đó, có thể nhìn ra là ngài ấy vẫn còn muốn chơi tiếp.
"Sao người buồn ngủ nhanh thế?".
"Là thế này này Tổng binh Yai".
"Dùng đầu óc nhiều thì sẽ mệt." Tôi há miệng ngáp và liếc nhìn chỗ ngủ của ngài ấy, nơi có tấm nệm dài đặt trên thảm.
"Hay là Tổng binh Yai muốn tôi chơi tiếp, đến khi ngủ gật trong này luôn".
"Tùy ngài tổng binh nhé".
Ngài ấy trả lời, không suy nghĩ.
"Người muốn ngủ trong xe thì đi đi".
Tôi chỉ muốn đảo mắt thành hình số 8, nhưng vẫn cố kìm lòng không làm.
Gì mà giữ kẻ thấy ghê?. Tôi có thể làm gì ngài ấy ngoài nhìn chứ. Bao giờ ngài ấy có thai được chỉ bằng việc nhìn như cá lia thia thì hẳn nói.
Tôi gom cờ, cất vào trong khăn và rời đi. Khi tôi vẫn chưa kịp vén màn lều đi ra ngoài, giọng của Tổng binh Yai đã vang lên.
"Khoan đã!"
Tôi quay lại nhìn. Sau đó phát hiện ngài ấy đã ngồi trên nệm ngủ Trong tay cầm một thứ gì đấy ném cho tôi. Tôi đưa tay ra chụp và nhìn thử. Nó là một chai sứ nhỏ, có hình thù tương tự như hình lọ.
"Dầu thơm giúp giảm đau nhức", ngài ấy nói.
Khi nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, ngài ấy liền nói tiếp.
"Người bầm dập chỗ nào thì cứ xoa bóp chỗ đấy".
Vẻ mặt ngây ngốc của tôi ngay lập tức trở nên tươi rói. Tôi nâng niu lọ sứ trong lòng bàn tay như một món đồ giá trị.
"Cảm ơn!"
"Ấy! Cảm tạ ngài nhiều lắm Tổng binh Yai".
"Tôi sẽ dùng nó thật tốt, sẽ bôi, thoa mỗi ngày luôn".
Tổng binh Yai tỏ vẻ ngán ngẩm như đang phải nói chuyện với người không tỉnh táo hoàn toàn. Ngài ấy xua tay đuổi tôi nhanh đi đi.
Đêm hôm đó, tôi nằm ngủ trên xe cạnh Vệ Úy Mun như thường lệ, nhưng đồng thời cũng là một đêm mà tôi cảm thấy tim mình ít nặng nề hơn trước. Tôi không nghĩ từ giờ mọi thứ sẽ thuận lợi hay đẹp như mơ, như lần tôi xuyên không về thời đại của Khun Yai nhưng ít nhất tôi cũng muốn mang hy vọng để lòng mình có thể bám trụ.
Chiều ngày hôm sau, tôi lại được gọi đến lều của Tổng binh Yai cùng với bộ cờ vua. Nhưng lần này, tôi có đồ bổ sung.
Tôi đã suy nghĩ suốt cả ngày xem phải dùng thứ gì hỗ trợ để chiếm lợi từ tình hình hiện tại, vì kinh nghiệm chơi cờ vua của Tổng binh Yai vẫn ít hơn tôi, và xác suất ngài ấy sẽ thua tôi vài trận cũng cao hơn. Nó là rượu từ làng Ban Thunghien.
Tôi bèn đi xin kho lương thực và bảo là sẽ đem cho Tổng binh Yai. Không nhé, tôi không có ý muốn chút rượu nào cho Tổng binh Yai đâu, tôi từng thấy tửu lượng ngài ấy cao đến mức nào rồi.
Tôi chỉ muốn ngài ấy cao hứng và thả lỏng một chút. Biết đâu sẽ có thể giúp hạ bức tường ngăn cách giữa chúng tôi và giúp cả hai nói chuyện thoải mái hơn thì sao.
Tổng binh Yai đã ngồi chờ tôi sẵn, ngài ấy nhíu mày một chút khi thấy bình rượu tôi cầm theo trong tay.
"Chơi cờ không thôi, tôi thấy không hấp dẫn. Nên có một chút cá cược", tôi nói.
"Ai thua sẽ phải uống một hơi hết một chén".
Tổng binh Yai nhìn tôi chằm chằm như thể sẽ nhìn thấu suy nghĩ trong não tôi. Tôi đột nhiên rùng mình, vội ngập ngừng nói.
"Thì nếu Tổng binh Yai không muốn thì cũng không sao".
"Hai chén", ngài ấy nói.
"Một chén làm gì đã kịp nếm được vị?".
"À à, được luôn".
Tôi ngồi xuống đối diện Tổng binh Yai. Sau đó trải khăn bàn cờ ra và xếp quân cờ vào vị trí. Tôi liếc nhìn ngài ấy một chút rồi rót rượu vào cái chén đặt cạnh khăn như để cảnh báo rằng đừng quên cần phải làm gì nếu thua.
Trận đấu bắt đầu, tôi là người đi trước. Hôm nay, trong Tổng binh Yai, có vẻ chăm chú quyết chiến hết mình không còn di chuyển quân cờ loạn xạ như hôm qua nữa. Ngài ấy cẩn trọng xem xét và biết cách bắt bài đối thủ hơn nhưng nhiều lúc vẫn dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Tôi lén nhìn gương mặt của ngài ấy mỗi khi có cơ hội.
Coi kìa! Nhăn mặt cau mày đáng yêu ghê. Nhìn vào lại muốn lấy ngón tay xoa xoa giữa hai lông mày cho thả lỏng bớt nhưng tôi nghĩ chắc là sẽ không có kết quả hay ho đâu.
"Hử? Đi như vậy thật sao?" Tôi trêu chọc khi ngài ấy do dự xem phải đi quân nào.
"Tổng binh Yai nghĩ cho kỹ nhé! Vì nếu Tổng binh Yai lỡ tay hoặc mắt sai lầm, tôi sẽ... ăn ngài Tổng binh Yai đấy".
Tôi nở nụ cười hớn hở trước sự tán tỉnh thẳng thắn của mình, muốn làm như vậy từ lâu rồi cơ mà giờ mới có cơ hội ấy mà. Nhưng hóa ra, ngài ấy lại đọc vị được tôi. Ngài ấy chấp nhận bị ăn quân tượng nhưng rồi lại có thể đưa quân vua trốn khỏi tôi.
Tổng binh Yai ngước mặt lên cười. Đôi mắt ngài ấy lộ nét ranh mãnh dưới ánh đèn dầu đong đưa.
"Ta không để người ăn dễ dàng thế đâu Jom ơi!".
Tim tôi rung rinh như lá cây gặp gió nhưng không phải là gió đang thổi vào tim tôi, mà là nụ cười của ngài ấy. Tôi tằng hắng xua đi sự luống cuống, bất an, đồng thời giả vờ như đang quan tâm chuyện khác.
"Nhẫn của Tổng binh Yai đẹp thật".
"Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy cái nhẫn nào thế này cả". Tổng binh Yai liếc nhìn nhẫn của mình một chút. Sau đó, ánh mắt lại quay về ván cờ.
Nó là nhẫn có hình đầu sư tử, ngậm một viên ngọc màu trắng xám, như khối giữa hai răng nanh sắc nhọn.
"Ta có được vào lần giao chiến với Pandra Hung".
"Hoàng tử Siha Rak đã ban cho ta khi thắng trận"
"Pandra Hung", tôi lẩm bẩm trong lúc suy nghĩ.
"Tôi không quen".
"Lần đấy, ta xung phong làm Vệ Úy của binh đoàn công phá chống lại quân Miến Điện đang có ý định xâm chiếm các đô thành nằm trên lộ tuyến ngang qua SihaShinkorn đến Pandra Hung".
"Bọn chúng hy vọng sẽ chiếm được thành Tack cho đến Ayutthaya. Binh đoàn công phá có thể xem là một binh đoàn tinh nhuệ."
"Mục đích chính của lực lượng này không phải là để chiến đấu với quân địch, mà là để phá phòng tuyến của đối phương".
Tôi khựng lại, mắt trợn tròn, như không ngờ trước điều mình vừa nghe thấy.
"Biên giới Siha Shinkorn tiếp giáp với thành Tack sao?".
Tổng binh Yai à, ừ trong họng như không quan tâm lắm, ánh mắt vẫn đổ dồn vào bàn cờ. Trong khi đó, sự kích động chạy loạn khắp người tôi.
"Vậy... Các ngài đã bao giờ giao chiến với thành Tack chưa?". Tôi cố gắng kiểm soát giọng mình, sao cho trầm ổn.
"Quốc vương thành Tack tên là gì vậy?"
"Có phải là ngài Prayatacksin không?"
Lần này, Tổng binh Yai ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Ta chưa nghe qua cái tên này bao giờ".
"Dù biên giới Siha Shinkorn nằm giáp với thành Tack, nhưng bọn ta cũng chưa bao giờ giao chiến với nhau"
"Hơn nữa, quốc vương Maha Tamaracha của thành Ayutthaya cũng chưa bao giờ dẫn binh đánh quê nhà ta".
"Ngươi hỏi lạ thật đấy? Hay là... ngươi biết chuyện gì rồi?"
Đến đây là đủ rồi, tôi đè nén cảm xúc đang bùng nổ tán loạn trong lòng ngực. Nếu quốc vương thành Tack vẫn chưa phải là Prayatacksin, và quốc vương thành Ayutthaya hiện tại đang là Maha Tamaracha, điều này có nghĩa là tôi đang có mặt ở cuối thời Ayutthaya vài năm trước khi quân ta thất thủ lần thứ hai.
(Tack, một tỉnh Thái Lan nằm giáp với sông Pinh, còn Prayatacksin hay Vua Tacksin là nhân vật có thật, từng là quan chức của tỉnh Tack và là một trong những người lãnh đạo trong cuộc chiến Miến Điện - Siam. Hay như Jom nói là lần thứ hai thành Ayutthaya thất thủ).
Tôi nuốt nước bọt và gượng cười với Tổng binh Yai để lắp liếm.
"Không có đâu", tôi lắc đầu.
"Tôi chỉ thắc mắc vài thứ thôi".
"Tổng binh Yai cũng biết là tôi lưu lạc từ nơi khác, không phải người ở đây còn gì".
Nhìn cũng biết là ngài ấy đang nghi ngờ, nhưng rồi cũng phải tạm gác lại vì sự chú ý của ngài ấy đã bị ván cờ thu hút. Cũng có tác dụng thật, bởi vì ngài ấy phải hóa giải thế cờ của tôi. Nếu không, có khi chớp mắt một cái thôi là sẽ thua ngay.
Ván đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa, do tôi vẫn chưa hết kích động từ việc biết chắc chắn mình đã xuyên không về giai đoạn nào của quá khứ. Tổng binh Yai và tôi phải uống mỗi người một chén rượu vì ván này không có ai thắng. Tôi nhăn mặt khi vừa nhớ ra thứ rượu này mạnh đến mức nào, một hớp thôi là đã cháy cổ rồi, mà đây còn phải nóc hết cả chén.
Tôi cố gắng thu gom sự tập trung trước khi bắt đầu ván tiếp theo. Tôi vẫn ổn, chưa mơ hồ đến mức độ không ổn định được.
"Khoan đã nhé", tôi lên tiếng phản đối khi phát hiện bỗng dưng quân cờ của Tổng binh Yai lại đổi vị trí khi vẫn chưa đến lượt của ngài ấy.
"Khi nãy, quân này vẫn còn ở đằng kia mà nhỉ?".
"Tổng binh Yai có lén di chuyển cờ không vậy?"
Ngài ấy không thừa nhận.
"Ngươi có bị hoa mắt không đấy?".
"Không có", tôi cãi lại trong lòng cực kỳ chắc chắn, tôi đã định là sẽ ăn quân đó rồi. Vậy mà đột nhiên, nó lại đổi chỗ như thần luôn.
"Mới nãy, tôi chỉ quay ra gãy tay có một chút, đến khi quay về, nó đã nằm ở ô này rồi. Chắc chắn nó đã bị di chuyển, tôi nhớ mà".
Ngài ấy, lấy tay gãy mũi một cách hết sức khả nghi.
"Chuẩn luôn, Tổng binh Yai ăn gian kìa!".
"Nè nè, Tổng binh Yai, ngang nhiên lừa gạt nhau như vậy là không được đâu nhé". Tôi là làng như không chịu dễ dàng nhượng bộ.
"Thế này là phải bị phạt!".
"Thua thì cũng thua rồi, ta chẳng thấy có vấn đề gì". Ngài ấy làm bộ tặc lưỡi như không phải chuyện lớn.
"Nhưng Jom ơi, chuyện chiến tranh ấy mà, để ta nói cho mà nghe".
"Dù có sách vở thầy dạy, nhưng tình theo những thứ đấy hoàn toàn cũng không phải cách. Để mà thắng cho bằng được, đôi khi vẫn cần phải lén lút khôn lỏi một chút".
"Tin nỗi không?, không cần đánh trống lãng đâu Tổng binh Yai".
"Đấy là chiến tranh, còn đây là cạnh tranh cờ vua cho vui, có giống nhau chỗ nào đâu?".
"cái này người ta gọi là ăn gian."
"Tổng binh Yai uống ngay 4 chén đi. Bằng không, tôi sẽ biểu rếu cho mọi người khắp nơi biết là Tổng binh Yai đã gạt tôi đấy". Nói rồi, tôi co đầu gối lên để dựng người đứng dậy.
Tay cũng khom miệng kêu vọng ra phía ngoài lều.
"Bà con ơi, mọi người mau nghe đây, Tổng binh Yai ăn gian cờ vua này".
Tổng binh Yai lập tức tóm lấy tôi, ngài ấy kéo tôi ngã ngửa vào ngực ngài ấy. Sau đó dùng tay bịt miệng tôi lại. Tôi tròn mắt vì giật mình.
Đầu tôi đang áp sát má ngài ấy. Lưng va vào lòng ngực cùng lúc đó cánh tay rắn rỏi vẫn siết chặt lấy tôi không cho tôi vùng vẫy bỏ trốn.
"Người định khua chiên gõ trống vớ vẩn gì đấy?", Ngài ấy gằn giọng trong lúc nghiêng mặt cúi xuống nói với tôi gần đến mức tim tôi đập thình thịch.
"Hừ, bây giờ ta sẽ uống cho người sáu chén nhưng người phải im miệng ngay đấy."
Tôi gật đầu lia lịa đồng ý.
Tổng binh Yai buông bàn tay đang bịt miệng tôi ra và thả lỏng bàn tay. Tôi dùng tay đỡ xuống nền cố gắng hít ra thở vào và ngọ ngoậy thoát ra khỏi lòng ngực của ngài ấy. Mũi tôi lướt trên cổ Tổng binh Yai và vào giây phút đó. Vừa khéo, tôi lại hít vào. Tôi đã lén ngửi cổ của ngài ấy một cách vô sĩ.
Nhưng đó là hành động theo bản năng không phải tính toán trước, bởi vì nếu tôi có thời gian để lý trí một chút hơn, tôi tuyệt đối sẽ kìm lòng không làm như vậy.
Chỉ hít mùi cơ thể ngìa ấy chưa đến nửa phút, thần trí của tôi đã vỡ vụng thành từng mảnh, tôi không tài nào tập trung được. Tổng binh Yai dùng nước hoa chiết xuất từ lá cần hay sao ấy.
Tại sao tim tôi lại có thể lú lẫn mù mù mờ mờ đến mức này, đừng nói là dồn góc ngài ấy như ván cờ trước, chỉ giữa tỉ số hòa thôi. Suýt chút nữa tôi cũng đã làm không nổi.
Hậu quả của việc bị gây mê bằng sức hút của mùi cơ thể đàn ông quân nhân chính là tôi đã thua Tổng binh Yai ván thứ hai đồng thời phỉa uống hai chén rượu như đã giao kèo.
Đối với tôi, mặt nào cũng không ổn. Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Ván thứu ba, tôi thua luyển xiểng và phỉa nốc thêm hai chén nữa. Hiện tại thần trí tôi đã trôi nổi như khối, chỉ có thể nhìn Tổng binh Yai đưa tay di chuyển quân cờ tới lui mà gần như không thể phòng vệ cái gì cả.
Tôi bị ăn liên tục, chẳng mấy chốc nữa có khi sẽ bị ngài ấy chiếu tướng mất.
"Por Jom, hãy giải thế cờ cho đẹp đẹp một chút đi nhé!", Tổng bin Yai cười khiêu khích.
"Ta sẽ chờ xem ngươi định ăn quân vua của ta bằng cách nào?"
Tôi nhìn mặt ngài ấy, người gì đâu thậm chí khích tướng nhau mà vẫn cuốn hút, môi cũng đẹp, mắt cũng đẹp. Tôi dời mới đến tay của ngài ấy.
Điên quá đi! Thậm chí bàn tay dày dặn, to lớn mà tôi cũng thấy đẹp nữa, tôi nhìn tay Tổng binh Yai một cách đầy ham muốn, trong lòng muốn chạm vào ngài ấy như hồi xưa.
Tổng binh Yai không hề nhận ra rằng , mình đang dụ dỗ tôi. Tôi thở mạnh trong lúc cố gắng kìm lòng bằng tất cả ý chí.
Không nổi, tôi đã đến giới hạn rồi, tôi nhanh nhảu chụm lấy vổ tay ngài ấy, Tổng binh Yai giật mình và lập tứuc hất ra.
"Này! Ngươi làm cái gì đấy?", ngài ấy kêu lên.
Tôi không chịu thua, sự dứut khoát của tôi trở nên to gan hơn một cách đáng sợ. Tôi nhào đến với hi vọng sẽ chụp được tay ngài ấy, đầu gối đè trên khăn bàn cờ và xô quân cờ rơi vươn vãi. Tôi cố gắng níu cánh tay ngài ấy lại.
Tổng binh Yai hất ra và đứng dậy, cơ thể tôi trượt xuống thấp, trượt từ eo đến xuống chân ngài ấy, tôi vội vã ôm lấy đùi ngài ấy thật chặt hệt như một con đĩa.
"Buông ta ra!".
"Tôi không buông!", tôi nhắm mắt nhắm mũi nói.
"Dù là kiếp này hay kiếp nào đi nữa thì tôi vẫn không buông ngài ra đâu!" .
"Ngươi nói điên khùng cái gì thế hả?".
"Cái gì mà kiếp này, kiếp kia?", ngài ấy cố gắng giẫy ra nhưng không thành.
"Tôi không điên! Tôi nói thật đó!"
"Không phải Tổng binh Yai lúc nào cũng thắc mắt tại sao tôi lại biết Tổng binh chưa bao giừo gặp tôi sao?".
"Để tôi nói cho. Đó là vì...Chúng ta từng ở bên nhau".
"Tổng binh Yai từng là người yêu của tôi trong một kiếp khác".
"Mặc dù kiếp này ngài không nhớ nhưng tôi vẫn chưa bao giờ quên ngài cả!".
"Tôi yêu...yêu đến mức trái tim sắp nổ tung rồi. Tổng binh Yai đừng nhẫn tâm với tôi mà!"
"Này Jom, ngươi bỏ ta ra đã".
"Ngài Tổng binh yêu tôi trước đi đã".
"Khỉ thật! Cái thằng này".
Vào đoạn cuối của cuộc kiểm soát ý thức thất bại, tôi chỉ nhớ mang máng là mình đã bị loi ra ngoài, tai nghe có tiếng người la xối xả. Cơ thể tôi mềm oặc dưới lực tác động tùy ý bị đẩy, bị kéo đi đủ hướng, sau đó ý thức của tôi cũng liệm đi hoàn toàn.
Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt dậy trong khoang xe tiếp tế như những ngày trước, tôi chớp mắt liên tục cố gắng dụi dụi nheo mắt một cách chật vật đến nỗi phải dùng tay vuốt để cảm thấy đỡ hơn. Đầu tôi nặng trịch như đang chứa đá cuội cho não và khi cố ngẩng đầu ngồi dậy, tôi đã giật bắn mình khi quay lại và phát hiện Vệ Úy Mun đang nằm nghiêng ở bên cạnh chống tay, gác đầu và nhìn tôi với cặp mắt long lanh.
"Ối, Vệ Úy Mun! Giật hết cả mình", giọng nói phát ra khàn đặc vì cổ họng khô quá đỗi chưa kể thân người cũng rã rời.
Hừ, Vệ Úy Mun gật gù và quay người lấy ống nước có tôi.
"Uống đi đã"
Tôi hớp chầm chậm đến khi đã cảm thấy đỡ hơn phần nào, sau đó trả lại ống nước cho cậu ta với lời cảm ơn.
"Đêm qua ngươi say như chó luôn ấy", Vệ Úy Mun nói.
Tôi vội trả lời tránh mắt một cách xấu hổ đồng thời cố gắng luồn lách qua đống sỏi đá trong đầu để nhớ về chuyện hôm qua, tôi vẫn nhớ được vài phần trong cảnh chơi cờ vua với Tổng binh Yai, thậm chí còn nhớ cả lúc thua liên tục và phải uống vài chén rượu.
Nhưng sau đó, mọi thứ đều mờ mịt không rõ ràng. Tôi đã say, tim tôi hẫn đi, came giác như đang tựa mình ôm đùi Tổng binh Yai nhưng lại không chắc chắn.
"Vậy tôi...ùm...làm những gì?".
"Ngủ, nói mớ. Ta thậm chí còn phải đưa người ra khỏi lèu của ngài Tổng binh".
"Hả?".
Hai mắt tôi lập tức sáng lên, nghĩa là tôi đã say sỉn ngủ gật giữa ván cờ phải không? Rồi còn nằm mơ lan man lung tung? Xấu hổ thật, nhưng như thế cũng không đáng sợ bằng.
"Tôi không có nói mớ gì kì lạ đúng không?"
"Tôi ra ngoài lúc đã ngủ say rồi phải không, Vệ Úy Mun?"
"Không có", Vệ Úy Mun lắc đầu.
Tôi, tôi coi như vẫn ổn, tim nhảy cả ra ngoài rồi này.
"Nhưng lúc ngươi vẫn chưa ngủ và ta phỉa vào lều Tổng binh Yai giúp đưa ngươi ra".
"Ta có nghe thấy rõ mồn một khi ngài Tổng binh Yai gỡ ngươi ra và đẩy sang cho ta".
"Ngươi có bảo là yêu ngài...Tổng binh".
Thảm họa cuộc đời tôi, tan tành, nát bét rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro